Bá Đạo Mẹ Kế Mau Xuyên

Chương 82: Bỏ qua

Sau chuyện ở buổi tiệc cuối năm, danh tiếng của Trần Mộng Nhiên tan thành mây khói. Nhưng mà nữ chính thì vẫn là nữ chính. Một tháng sau lên đại học, cô ta nhanh chóng gây dựng lại danh tiếng. Còn thành công lấy được danh hiệu hoa khôi của trường.

Nhưng mà hệ quả của việc này chính là trong bốn nam phụ đã xuất hiện thuộc dàn hậu cung của Trần Mộng Nhiên cũng đã bay hơi một nửa rồi. Hiện tại chỉ còn Sở Thiên Trần, chưa biết chuyện đã xảy ra và Tần Mặc, thủ phạm gây chuyện mà thôi.

Về nam chính thì cũng khá bất ngờ, chạy đi đính hôn với Vân Lạc rồi. Nguyên nhân là bác sĩ bảo cưới.

Triều Ca khá bất ngờ đó. Cặp chính của vị diện này tan nhanh quá mức rồi, cô còn chưa kịp phá mà.

Tại cô người ta mới chia tay. Còn dám nói mình không làm gì?

Trừ điểm nhân phẩm!

Triều Ca âm thầm tính lại tuổi của nguyên chủ. Tính đi tính lại thì cũng chỉ còn năm năm nữa là cô phải rời đi rồi. Nhiệm vụ trả thù thì đánh sập Trần gia có lẽ là vẫn hoàn thành kịp.

Nhưng mà nhiệm vụ phụ tuyến...

Triều Ca nhìn Bắc Minh Dực đang ngủ say sưa bên cạnh. Khung cảnh nhẹ nhàng, yên bình làm rung động bất cứ ai.

Không lẽ năm năm nữa kéo cả con hàng này chết chung?

Chứ ta phải làm sao??? Nhiệm vụ người đưa ra căn bản là không hoàn thành được đó hiểu không?

...

Có chút nghi ngờ lúc về sẽ bị Hệ Thống trừ nửa số điểm như trong lần trước.

Thật lòng, cô đoán đúng rồi á!

Không muốn nói chuyện với thứ chỉ biết nói xạo như ngươi.

Hệ Thống sau đó liền bị cưỡng chế offline.

Bug rồi! Chủ nhân mau về sửa cho ta a!

Triều Ca nhanh chóng lấy lại tinh thần. Khó khăn lắm mới tới được một vị diện hắc đạo, phải tranh thủ chứ.

Yosh! Bắt đầu hành trình lên làm Boss lớn hắc đạo thôi!

Việc đầu tiên Triều Ca làm là tiếp quản gia sản Diệp gia. Nói là tiếp quản nhưng thực chất cũng chỉ là cùng Diệp gia chủ tham gia quản lí công ty. Vốn ban đầu mọi người cực kỳ bất mãn với cô. Một tiểu thư chưa trải sự đời, tuổi còn trẻ, học hành cũng chưa đến đâu, chẳng qua là có xuất thân tốt mà thôi, làm sao mà quản lí cho tốt được?

Triều Ca cơ bản không quan tâm. Mục tiêu của cô chính là mở rộng quy mô hoạt động của Diệp Thị sang cả hắc đạo. Dự án chỉ cần đem lại lợi nhuận lớn, mặc kệ nguy hiểm thế nào cô đều sẽ làm. Công ty can ngăn thì sao? Lấy quyền lực đại tiểu thư ra uy hϊếp! Nếu vẫn không được thì sao? Dùng cách của hắc đạo thôi, không quy phục thì đánh, đánh đến khi quy phục thì thôi.

Đơn giản thô bạo mà hiệu quả miễn bàn.

Có một điểm khá thuận lợi đó là Triều Ca có thể nhờ vả Bắc Minh gia - một trong những gia tộc hắc đạo lâu đời và có tiếng nhất ở đây, thông qua Bắc Minh Dực, cô dễ dàng kiếm được dự án tốt.

Chưa đến một năm sau, Diệp gia chủ đã cho cô quyền quản lí toàn bộ công ty. Ông phải thừa nhận năng lực làm việc cùng dũng khí của cô, thật sự vượt xa cả ông. Nhất là dũng khí. Không những thế, cô còn khiến Diệp thị không phải phụ thuộc vào những gia tộc bạch đạo khác. Một thành tích đáng nể, đến cả những người đã làm việc trong hội đồng quản trị lâu năm cũng không khỏi khâm phục.

Nhưng Triều Ca lại từ chối quyền tiếp quản toàn bộ gia sản của Diệp gia.

Lí do cô đưa ra chính là bản thân còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, vẫn cần được các tiền bối dẫn dắt. Chuyện này càng làm tăng hảo cảm với cô trong lòng mọi người.

Nhưng sự thật đó là...

Ta chỉ muốn Diệp thị đứng vững trong cả hai giới, sau đó tranh thủ chút thời gian ít ỏi còn lại của vị diện này xây dựng thế lực Hắc đạo thôi a! Bây giờ hậu cung của nữ chính của người ta là đen nhiều hơn trắng đó! Phải tận dụng triệt để thời gian này!

Mà cũng đều tại cái Hệ Thống chết tiệt kia, để thời gian của cô còn ít như vậy. Các loại phần thưởng, quà tân thủ, thậm chí cửa hàng cũng không có, thật chẳng ra làm sao.

Còn không phải do mi trừ tùy tiện???

Chờ ta trở về liền cho mi biết vị hành thực thụ là như nào.

Bản Hệ Thống không sợ Ký chủ đâu! Chủ nhân của ta sắp về rồi a!

Bắc Minh Dực dạo này cũng bận không kém gì Triều Ca.

Không giống như bạch đạo, người thừa kế của hắc đạo từ khi rất nhỏ đã phải làm quen với cái thế giới đầy nguy hiểm rình rập này. Vì vậy cho nên chỉ cần đủ mười tám tuổi là sẽ lên tiếp quản toàn bộ.

Triều Ca xong việc ở công ti liền đến chỗ Bắc Minh gia.

Gần một năm qua, tuy là nói Bắc Minh gia giúp đỡ cô tìm mối làm ăn nhưng cũng chỉ ở đoạn thời gian đầu. Vì vậy, khoảng thời gian sau cô rất ít khi gặp được Bắc Minh Dực.

Ai cũng rất bận.

Triều Ca thoải mái ngồi trong xe nhẩm tính lại, cũng hơn nửa năm không gặp rồi ha.

Vốn tưởng rằng xuống xe là sẽ gặp ngay Bắc Minh Dực nhưng không ngờ lại là một chiến trường. Tiếng súng bắn không ngừng nghỉ cùng những vết máu loang lổ khắp nơi. Bên cạnh là không ít người ngã xuống. Cảnh tượng chấn động. Một mảnh hỗn loạn.

Đánh vào tận một trong những trụ sở của Bắc Minh gia, đối phương chắc chắn cũng không phải dạng vừa.

Triều Ca nở nụ cười chết chóc.

Vừa quay lại liền gặp ngay cảnh gay cấn như này, không tham chiến thì quá phí.

Cô vừa đến đã quét sạch chiến trường ở đoạn đầu. Súng còn không thèm dùng.

Có thể huy động được cả linh khí tự nhiên đã là đỉnh cấp của tu chân rồi. Mấy cái như súng đạn còn có thể sánh được sao?

Đương nhiên không!

Ký chủ lại buff rồi! Về phải sửa hết lại a!

Bọn đàn em nhìn Triều Ca không khác gì nhìn người ngoài hành tinh.

Thế quái nào cô ta lại không bị trúng đạn vậy???

Cái lớp màng bọc trong suốt chống được cả đạn kia là sao???

Đcm! Cô ta đéo phải người rồi!

Mẹ kiếp cái tốc độ di chuyển kia! Sao hắn không thể nhìn rỗ cô vậy???

Hắn nhớ mình đâu có mơ đâu mà?!

Không lẽ mình xuyên đến thế giới tu chân rồi?!

Không không! Muốn về lại thế giới cũ cơ!

Sau đó liền anh dũng hy sinh trong mơ màng.

Triều Ca tặc lưỡi. Thật quá yếu rồi. Cô còn chưa dùng đến linh khí để tấn công mà. Mới có cầm con dao vừa nhặt được chém bừa thôi đó.

Ký chủ thật đáng sợ.

Chiến trường hỗn loạn sau khi Triều Ca tham chiến liền trở nên yên tĩnh lạ thường. Máu ướt đẫm cả một sân. Lượng người ngã xuống cũng đủ chất thành mấy đống. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh tưởi. Sắc trời cũng không còn sáng nữa. Thời điểm giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối tuyệt đẹp, một thân ảnh mảnh mai như vừa được tắm máu đứng giữa chiến trường lạnh lẽo khiến người ta không khỏi kinh sợ cảm khái.

Ác ma!

Triều Ca lau máu bắn trên mặt, tóc thả cũng vấn cao lên.

Biết thế không dùng dao. Bị dính nhiều máu quá.

Vừa lúc này đàn em của Bắc Minh Dực cũng tới. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này đã hết hồn hết vía, nhìn Triều Ca người đầy máu thư thả vấn tóc càng sợ hãi hơn.

Triều Ca nhận ra tên đứng đầu, hắn cũng chính là tên đến đón Bắc Minh Dực hôm cậu ta dẫn cô đi ăn lẩu.

Tên gì ấy nhở?

-Này cậu tóc vàng kia, lại đây tôi bảo.

Tên đó cũng phản ứng rất nhanh, chạy ra chỗ Triều Ca:

-Đại tẩu gọi em ạ?

-... Tên cậu là gì?

-Lục Nhất ạ.

-Khó nhớ quá, đổi thành Hoàng Mao đi. (lông vàng)

-... Đại tẩu gọi sao cũng được ạ.

Ký chủ chắc chắn ghim thù vụ hắn gọi cô là đại tẩu cho coi.

Lục Nhất: Đại Tẩu thật kì cục a! Tên hắn dễ nhớ mà: 61!

Hắn rụt rè hỏi Triều Ca:

-Đại tẩu...chỗ này là...

-Tôi vừa dọn dẹp xong. Bắc Minh Dực đâu?

Tên đàn em lại thêm một đợt chấn kinh nữa. Không hổ là người lão đại chọn a! Thật sự vượt quá sức tưởng tượng của hắn rồi.

-Khụ...Lão đại ở bên trong. Bị Đường Minh bao vây khoảng gần một tiếng trước rồi.

-Thế sao mấy người còn ở đây??? Còn không mau đi cứu hắn đi!

Không lẽ người của Bắc Minh gia đều bị thiểu năng hết sao???

Trong mắt Ký chủ làm gì có ai bình thường chứ.

*Góc Hệ Thống:

Tác giả: Ngươi cảm thấy motip cũ dễ viết hay motip mới lạ nhưng khó viết thì tốt hơn?

Hệ Thống: Ta cảm thấy motip mới tốt hơn. Nhất là motip Hệ Thống vô địch, coi Ký chủ như cỏ rác.

Triều Ca+Tư thiếu: Không có đâu! Nằm mơ cũng không có!

Hệ Thống: Tác giả ta muốn biểu tình! Bảo là góc Hệ Thống mà sao có cả Ký chủ vào nói vậy hả?!

Tác giả: Khụ... Lần sau sẽ không cho vào nữa đâu, thật đấy!

Nhưng mà ta vẫn không biết quyển hai nên viết motip cũ ta hay viết không hay đổi sang motip mới a?

Độc giả có cao kiến gì mạnh dạn vào bình luận cho ta với!