Sau một thời gian, Đoạn Vân Tụ mới thu hồi song chưởng, đỡ lấy Diệp Tú Thường tựa lên vai mình, ôn nhu hỏi: “Cảm giác khá hơn không?”
“Uhm, cảm ơn…” Diệp Tú trên có điểm suy yếu đáp.
Đoạn Vân Tụ lại bắt đầu khó xử, không biết là nên để Diệp Tú Thường tựa vào thạch bích hay vẫn là tiếp tục ôm nàng để nàng dựa vào lòng mình. Để người ta tựa vào thạch bích nàng thật không đành lòng, nhưng nếu để nàng tựa vào trong lòng mình… tư thế này, tựa hồ – có chút không ổn. Diệp Tú Thường đã nhận ra phân vân trong lòng Đoạn Vân Tụ, bởi vậy mà có chút thương tâm —- Đoạn Vân Tụ tuy rằng nguyện ý cùng nàng đồng sinh cộng tử, nhưng điều đó cũng không nghĩa là nàng nguyện ý cùng mình quấn quýt si mê… khi cái ý niệm này thoáng qua trong đầu, nàng liền ho nhẹ một tiếng.
Đoạn Vân Tụ vội vàng từ phía sau ôm lấy nàng hỏi: “Làm sao vậy? Có phải thấy lạnh hay không?”
Diệp Tú Thường có chút không đành lòng nhưng lại không nghĩ cứ như mà vậy lùi bước, liền đáp: “Cảm thấy có chút lạnh…”
Đoạn Vân Tụ nhìn qua y phục, thấy chúng nó vẫn chưa có khô, đành phải nói: “Còn phải đợi trong chốc lát, ta trước ôm cô được không? Như vậy sẽ ấm một chút…” Nói xong nàng vòng hai tay, đem thân mình dán sát lại ôm người kia vào lòng.
Diệp Tú Thường tựa đầu trên cổ nàng, đem thân thể mềm mại không xương dán sát vào người Đoạn Vân Tụ, sau đó nàng nhắm mắt lại, hưởng thụ tiểu mưu kế của mình đổi lại được chút ôn nhu này.
Thân thể hai người không hề có kẻ hở, Đoạn Vân Tụ cảm thấy trái tim mình được lắp đầy, không còn cảm giác lạnh lẽo, không còn khoảng trống, phần tốt đẹp này giống như là toàn bộ thế giới của mình được lấp đầy. Từ tận đáy lòng nàng rất thích cảm giác như thế, nhịn không được thấp giọng nỉ non: “Tú Thường…”
“Ân?”
“Không, không có gì…” Đoạn Vân Tụ có điểm bối rối.
Diệp Tú Thường mở mắt ngồi dậy. Đoạn Vân Tụ cảm giác được ý muốn của nàng, nên buông lỏng cánh tay. Diệp Tú Thường chậm rãi xoay người, chăm chú nhìn Đoạn Vân Tụ, lại không nói lời nào.
“Thật… thật sự không có gì…” Đoạn Vân Tụ bị ánh mắt Diệp Tú Thường nhìn đến có điểm không được tự nhiên.
Trầm mặc thật lâu, Diệp Tú Thường mới nâng tay xoa gương mặt xinh đẹp tuyệt trần trước mắt này, ôn nhu vuốt ve.
Đoạn Vân Tụ cảm thấy mình khó có thể chống đỡ được nhu tình như nước trong ánh mắt của nàng, muốn trốn tránh xoay mặt đi, lại thấy Diệp Tú Thường khuynh thân đến phục tại chính mình nhĩ tế nói: “Nói cho ta biết, ngươi yêu thích ta…”
Đoạn Vân Tụ lấy làm kinh ngạc, đứng dậy lui về phía sau hai bước.
“Hãy nói cho ta biết, ngươi yêu thích ta…” Diệp Tú Thường cũng đứng lên.
“Tú Thường…”
“Hay là ngươi không yêu thích ta…” Diệp Tú Thường vẻ mặt bi thương.
“Ta…”
Diệp Tú Thường thê thê cười, cúi đầu, “Quả nhiên…”
“Không, Tú Thường ta thích cô!” Đoạn Vân Tụ quýnh lên, nói ra.
Diệp Tú Thường ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Đoạn Vân Tụ, nước mắt lại tuôn ra.
“Tú Thường, cô… cô đừng khóc, ta thích cô, thật sự thích… thích nàng!”
Diệp Tú Thường vẫn không nói chuyện.
Đoạn Vân Tụ luống cuống, “Ta biết ta lúc trước đã làm tổn thương nàng, sau này không bao giờ… như vậy nữa, không bao giờ nữa, ta thích nàng, rất thích nàng…”
Diệp Tú Thường trong lòng cực cao hứng, nhưng trên mặt biểu tình lại thương tâm. Nàng muốn Đoạn Vân Tụ hiểu được sẽ không sai khi nói ra suy nghĩ của mình, nàng phải hiểu không được nói không có khả năng. Nàng còn muốn tiếp tục nghe Đoạn Vân Tụ thổ lộ, để cho bản thân có thể nhớ kỹ khoảnh khắc này một đời một thế…
Đoạn Vân Tụ nhìn thấy đôi mắt Diệp Tú Thường hàm lệ, đột nhiên khuynh thân về phía trước hôn lên đôi môi mềm mại kia. Nàng không biết chính xác phải làm chuyện này như thế nào, nhưng lúc này đây nàng chỉ muốn hôn lên đôi môi kia, nói cho đối phương biết cảm xúc trong lòng nàng, cái loại cảm xúc này chính nàng cũng không có khả năng tiếp tục phủ nhận. Mà cảm giác từ bờ môi kia truyền đến, giống như là uống cam tuyền, lại tựa như liệt tửu, làm nàng mê muội.
Đối mặt với chủ động của Đoạn Vân Tụ Diệp Tú Thường hơi ngẩn ra, nhưng chỉ trong phút chốc kinh hỉ đã nuốt trọn trái tim nàng. Nàng bắt đầu đáp lại. Hai người ôm lấy nhau càng hôn càng sâu, môi lưỡi dây dưa, trong lòng càng quấn quýt si mê, chỉ cảm thấy như đã quên đi thiên địa, đã quên đi hô hấp, đã quên luôn chính mình. Đợi đến cả hai đều thở không được nữa lúc này mới buông đối phương ra, trên mặt đều ửng đỏ.
Nghỉ trong chốc lát, Đoạn Vân Tụ nhỏ giọng nói: “Bây giờ… nàng đã tin chưa?”
Diệp Tú Thường chỉ cười không nói, trên mặt cười thoáng hiện nét kỳ quái. Đoạn Vân Tụ cảm thấy được có điểm nào không đúng, cẩn thận nhớ lại, chỉ vào Diệp Tú Thường cả kinh nói: “Nàng gạt ta!“.
“Ta gạt ngươi cái gì?”
“Nàng…” Đoạn Vân Tụ không biết nói cái gì cho phải.
“Ta gạt ngươi rồi sao, ngươi muốn thế nào đây? Trước ngươi làm tổn thương ta chưa đủ sao? Ta còn chưa có tìm ngươi tính sổ đâu!” Diệp Tú Thường nhớ tới lúc trước bản thân rối rắm cùng thương tâm, cảm thấy rất ủy khuất, thật muốn kháp*(bấm, ngắt, cấu, véo, vặt, bóp…) Đoạn Vân Tụ vài cái để trút giận. *ghê hong =))))*
Đoạn Vân Tụ tự biết đuối lý, đành phải bồi tội, “Thực xin lỗi, Tú Thường, ta… là ta không đúng…”
“Ngươi không đúng? Ngươi không đúng chỗ nào đâu?”
“Ta không nên, không nên làm nàng thương tâm…”
“Hừ, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ nhát gan!”
Đoạn Vân Tụ lại im lặng không nói.
Diệp Tú Thường thấy Đoạn Vân Tụ một chút phản bác cũng không có, đột nhiên cảm thấy có chút buồn bã trong lòng, “Đoạn Vân Tụ, có phải ngay cả khi, ngươi đã thừa nhận rằng ngươi thích ta, ngươi cũng sẽ không ở cùng ta?”
Đoạn Vân Tụ chậm rãi đưa mắt nhìn lên Diệp Tú Thường, suy nghĩ thật lâu, mới lên tiếng: “Tú Thường, ta thích nàng, thích này, không phải là bằng hữu chi nghị, cũng không phải là tình tỷ muội, không biết nó đã bắt đầu từ lúc nào, nhưng hiện tại là ta thực xác định, ta rất thích nàng, cũng rất muốn cùng nàng ở bên nhau. Ta cũng không có nhát gan, từ khi cha nương cùng ca ca qua đời, bắt đầu từ ngày đó, ta liền quyết định mặc kệ phải trả giá bao nhiêu, ta cũng muốn vì bọn họ báo thù rửa hận. Nhưng mà, ta cũng rất lo sợ, cả hai chúng ta đều là nữ tử, cha nàng là Diệp trang chủ, hiện giờ lại là minh chủ võ lâm, sẽ cho phép nữ nhi của mình cùng một nữ tử tư thủ hay sao? Ta rất lo sợ, ta sợ chính mình lâm vào một đoạn tình cảm không hợp luân thường, sau đó nhìn nó tựa như pháo hoa kia tan biến! Ta rất lo sợ, ta sợ lúc nào đó Ngụy công tử sẽ đến hỏi ta, ta có thể cho nàng được những gì, ta… ta chỉ có thể im lặng… Ta thực lo sợ, ta sợ ta mấy ngày nữa sẽ liền bị mất mạng, để lại cho nàng nỗi đau vô tận… Ta thích nàng, thực sự rất thích nàng, nhưng ta lại không thể thích nàng…” Nói đến phần sau, Đoạn Vân Tụ đã muốn kiềm nén không được cái loại đau lòng này, cái loại này sợ hãi, trong mắt đã phím lệ quang.
Diệp Tú Thường nghe xong cũng trầm mặc. Nàng biết, tất cả băn khoăn của Đoạn Vân Tụ đều đúng, hai người đều khó có khả năng vứt bỏ hết thảy chỉ lo nhi nữ tình trường, các nàng có rất nhiều thứ cần phải lo lắng. Nhưng nàng cũng biết rõ chính mình đã bị hãm quá sâu, hơn nữa rất khó có thể… Vô luận như thế nào, nàng cũng phải vì phần cảm tình này mà tranh đấu một lần, chẳng sợ cả thiên hạ này đều phản đối.
“Ta biết, chúng ta có rất nhiều thứ cần phải đối mặt, nhưng là, ngươi có thể hay không tin tưởng ta, tin ta, ta sẽ cố gắng hết sức mình để đấu tranh! Cha ta nơi đó, ta thật không muốn làm cho người khó xử, nhưng nếu bất đắc dĩ, ta sẽ rời đi Minh Viễn Sơn Trang, cùng ngươi mai danh ẩn tích. Ngươi muốn báo thù, ta biết là rất hung hiểm, nhưng mà ta sẽ ở cùng ngươi, ta sẽ giúp ngươi, nếu.., nếu cuối cùng chúng ta đều có thể hảo hảo còn sống, đến lúc đó chẳng phải là có thể nắm tay nhau cùng ngao du thiên hạ, trãi qua cuộc sống chỉ thuộc về hai chúng ta sao.” Diệp Tú Thường một đôi mắt sáng nhìn đến Đoạn Vân Tụ, biểu lộ quyết tâm của chính mình.
Đoạn Vân Tụ nghe xong trong lòng vừa cảm động lại vừa khâm phục. Diệp Tú Thường có thể vì mình mà buông bỏ địa vị đại tiểu thư của Minh Viễn Sơn Trang, có thể cùng mình dấn thân vào nguy hiểm, phần ân tình này, nàng cảm thấy chỉ có thể dùng cả đời này của mình để đáp lại. Nhưng mà nàng không muốn liên lụy đến Diệp Tú Thường, nàng tình nguyện chính mình cô độc cả đời cũng không nguyện để Diệp Tú Thường phải rời bỏ tất cả vinh hoa phú quý, rời bỏ thân nhân, cùng mình mạo hiểm.
“Tú Thường, Đoạn Vân Tụ ta có thể có được đối đãi của nàng như thế, ta thực, thực sự rất cảm động. Nhưng mà ta muốn nói, ta thật sự không đáng. Nếu ta thực sự thích nàng, ta sẽ không để cho nàng phải từ bỏ tất cả mà theo ta vào sinh ra tử. Vì vậy, ta sợ… ta chỉ thể cô phụ tình ý này của nàng rồi…”
“Tú Thường, nàng đừng ngốc nghếch như vậy nữa được không, ta, ta thật sự không đáng.”
“Ngươi không cần khuyên ta, ta rất rõ ràng chuyện này là đáng hay không đáng, ta chỉ cần ngươi thật lòng yêu thích ta là tốt rồi.”
“Tú Thường…” Đoạn Vân Tụ chau mày.
“Được rồi, không cần khuyên ta nữa, đáp ứng ta, sau này không được tiếp tục chối bỏ tâm ý của ta…”
“Ta…” Đoạn Vân Tụ rất là bất đắc dĩ, đáp ứng cũng không ổn, mà không đáp ứng cũng không được, hơn nữa, muốn thuyết phục Diệp Tú Thường thay đổi chủ ý tựa hồ là rất khó. Nàng thở dài, nhìn thấy y phục đã muốn khô, vì thế đi đến bên cạnh đống lửa sờ sờ y phục, cầm lên đi trở về, nói: “Đến, ta mặc lên cho nàng.”
Diệp Tú Thường thầm nghĩ hôm nay mình đã làm cho Đoạn Vân Tụ xác định rõ tâm ý của nàng đối với mình, coi như là đại công cáo thành, quyết định sau này sẽ từ từ thuyết phục Đoạn Vân Tụ, còn trước mắt cứ lùi một bước không dây dưa vấn đề này nữa. Nàng vươn tay ra, thuận theo để cho Đoạn Vân Tụ mặc vào.
Bóng đêm buông xuống, hai người ăn xong quả dại, Đoạn Vân Tụ tìm được một ít cỏ khô đem tới trải trên mặt đất, nói: “Tú Thường, chúng ta chỉ có thể nghỉ tạm…”
Diệp Tú Thường cười nói: “Không cần lo lắng, ta tuy là đại tiểu thư của Minh Viễn Sơn Trang, nhưng cũng là nữ nhân giang hồ, thường xuyên phải xuất môn đi bên ngoài, sao lại chú ý nhiều như vậy…”
Đoạn Vân Tụ liền đỡ Diệp Tú Thường nằm lên mảng cỏ khô xong, nàng lại đứng đó bất động. Diệp Tú Thường biết tâm tư của nàng, ha ha cười nói: “Chúng ta cũng không phải nam nữ thụ thụ bất thân,“ sau đó vỗ vỗ phần cỏ bên cạnh, “Đến, nằm nơi này ngủ đi, hai người dựa vào nhau cũng sẽ ấm áp một chút.”
Đoạn Vân Tụ cũng tự biết mình có chút khẩn trương, liền cười cười nói: “Hảo” đến nằm xuống bên người Diệp Tú Thường.
Diệp Tú Thường lại xoay người lại, nhìn Đoạn Vân Tụ, trên mặt mang ý cười.
“Tú Thường…” Đoạn Vân Tụ bị nhìn chằm chằm có điểm kích động.
“Da mặt của ngươi như thế nào lại mỏng như vậy? Ta cũng sẽ không đối với ngươi làm ra cái gì…” Diệp Tú Thường vẻ mặt hài hước.
“Ta…” Đoạn Vân Tụ cũng buồn bực chính mình, bản thân luôn luôn trấn định tự nhiên, nhưng cứ ở trước mặt Diệp Tú Thường liền trở nên nóng lạnh thất thường, vụng về hết sức, Nàng tự buồn bực chính mình, rồi lại giận lây Diệp Tú Thường, liền xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía Diệp Tú Thường.
“Vân Tụ…” Diệp Tú Thường kêu một tiếng, Đoạn Vân Tụ không để ý.
“Vân Tụ…” Đoạn Vân Tụ vẫn không nói chuyện. Diệp Tú Thường tâm tư nhạy bén, đoán được Đoạn Vân Tụ là đang giận mình lại đi trêu chọc nàng, dứt khoát từ phía sau lưng ôm Đoạn Vân Tụ, hờn dỗi nói: “Ta có chút lạnh a…”
Đoạn Vân Tụ trong lòng thở dài, xoay người đối mặt với Diệp Tú Thường nói: “Là ta không đúng, nếu không phải tại ta cố chấp, chúng ta hôm nay cũng không phải ở nơi này, nàng cũng sẽ không phải chịu tội thế này…”
Diệp Tú Thường thấy Đoạn Vân Tụ mày nhíu lại, trong lòng khó chịu, liền vươn tay ra sờ sờ mi tâm của Đoạn Vân Tụ, “Đừng nói như vậy được không? Này là trong họa có phúc, trong phúc có họa, kỳ thật, nếu như không có đám người của ma đao truy đuổi, nói không chừng sau đó chúng ta đã bỏ lỡ nhau đâu. Ngươi không đến tìm ta, ta cũng đi trở về, không bao giờ… gặp lại nữa, rồi ta thế nào lại có thể xác định tâm ý của ngươi đâu…”
Đoạn Vân Tụ ngẫm lại cũng đúng, nếu không phải biết được Diệp Tú Thường gặp nguy hiểm, nàng cũng sẽ không đuổi theo, cũng không biết bản thân sẽ vì Diệp Tú mà cam nguyện vứt bỏ tánh mạng, cũng sẽ không biết nàng đối với chính mình quan trọng như thế. Nàng cười cười, vòng tay đặt ở trên lưng Diệp Tú Thường, nói: “Nàng nói đúng, này là trong họa có phúc, chỉ mong chúng ta đại nạn không chết, tất có hậu phúc.” Dừng một chút, còn nói thêm: “Ngủ đi, dưỡng tốt thương thế, lại tìm đường đi ra ngoài thế nào…”
Diệp Tú Thường mỉm cười, nhắm mắt đi ngủ.
————