Hạc Minh Giang Hồ

Chương 7: Tru ma đại hội

Đã là ngày sáu tháng tư rồi, Minh Viễn Sơn Trang bắt đầu tiếp đãi các lộ nhân sĩ lục tục tới trước tham gia Tru Ma đại hội.

Ngày hôm đó, có một hạ nhân đến thỉnh Đoạn Vân Tụ, nói là thiếu gia cho mời. Đoạn Vân Tụ còn chưa tới phòng Diệp Viễn Khâm, liền nghe thanh âm của một nam tử nói: Biết Tú Thường muội muội muốn tới Ngụy gia bảo, nhất định ta sẽ không đi Hoài Bắc tìm cái gì Lưu Nhất Đao, bằng không là có thể cùng muội một đường đến Sơn Trang rồi, sao có thể để chuyện của tứ quỷ phát sinh.

Chỉ nghe Diệp Tú Thường cười đáp: “Thiếu Khiêm ca ca, huynh cũng có việc của huynh, muội cũng không thể làm phiền…”

Đoạn Vân Tụ bước vào gian phòng, thấy Diệp gia huynh muội cùng Sở Dao đang ngồi ở bên cạnh bàn nói chuyện phiếm cùng một nam tử tuổi còn trẻ, trên bàn bày không ít thức ăn tinh xảo.

Nam tử kia thân mặc trường sam vân văn hoa xanh đen, mày kiếm hơi hơi giơ lên, hai mắt sáng ngời hữu thần, mũi như huyền đảm*, là một mỹ nam tử khí khái anh hùng bừng bừng. Hắn đang đối mặt muốn nói cái gì với Diệp Tú Thường, nghe thấy có người liền ngưng lại.

*(chắc là mũi cao quá à)

“Thiếu Khiêm, vị này chính là Đoạn công tử.” Diệp Viễn Khâm đứng lên, rồi hướng Đoạn Vân Tụ nói, “Vị này chính là Ngụy Thiếu Khiêm, là hảo hữu của ta cùng muội muội, Ngụy gia bảo Thiếu bảo chủ, là người được chân truyền Thần Phong chưởng, lần này Ngụy tiền bối thân thể không khoẻ, Thiếu Khiêm liền thay mặt Ngụy gia bảo tới tham gia Tru Ma đại hội! Các ngươi đều là bằng hữu tốt của Viễn Khâm, vừa lúc làm quen đi…”

Diệp Tú Thường nhìn Đoạn Vân Tụ mỉm cười hỏi thăm, Sở Dao thì đứng dậy, vài bước đi đến bên người Đoạn Vân Tụ kêu “Đoạn đại ca“.

Ngụy Thiếu Khiêm thoáng nhìn Diệp Tú Thường đối với Đoạn Vân Tụ ý cười ôn nhu, sinh lòng khó chịu, đứng lên ôm quyền nói: “Đoạn công tử, tại hạ đã nghe qua đại danh của huynh. Nghe nói công tử đã gϊếŧ Hồn Thiên Lang Thành Khắc Minh, tại hạ bội phục, ngày nào đó cũng muốn tìm Đoạn công tử lãnh giáo một chút!”

Đoạn Vân Tụ thản nhiên đáp: “Nào có tại hạ kiến thức hạn hẹp, nhưng cũng biết uy danh “Thần Phong chưởng” của Ngụy gia bảo, hẳn là tại hạ lãnh giáo mới đúng.”

Diệp Tú Thường cười nói: “Được rồi, hai người các huynh, xem ra muốn dùng võ kết bạn a, lúc này không thể được, trước vẫn nên nếm thử đồ ăn ta làm đi, khó có được hôm nay ta bớt chút thời gian xuống bếp!”

Đoạn Vân Tụ thấy Diệp Tú Thường bởi vì Ngụy Thiếu Khiêm đến mà có ý đặc biệt tự mình xuống bếp, trong lòng có điểm mất mát. Nhưng Ngụy Thiếu Khiêm lại vui vẻ ra mặt, cầm lấy đũa, nói: “Muốn Tú Thường muội muội xuống bếp thật không dễ dàng! Thế nhưng được Tú Thường muội muội làm đồ ăn cho, có nằm mơ người ta cũng muốn a! Hôm nay ta vậy mà có lộc ăn rồi!”

Diệp Tú Thường giận Ngụy Thiếu Khiêm liếc mắt một cái, “Thiếu Khiêm ca ca, huynh đừng đem ta nâng lên trời rồi lại ném xuống, thật rất đau nha!”

Ngụy Thiếu Khiêm vội vàng nói chính mình nói cũng không ngoa, hơn nữa đưa mắt ra hiệu để Diệp Viễn Khâm làm chứng.

Diệp Viễn Khâm cười ha ha, nói: “Muội muội ta đây trong mắt ngươi, có chỗ nào không tốt?”, Sở Dao cũng ở một bên giễu cợt, Ngụy Thiếu Khiêm quẫn bách không biết nên nói tốt hay là không tốt.

Đoạn Vân Tụ xem một bàn đồ ăn này, là các món ngon của vùng sông nước Giang Nam được trình bày đẹp mắt —- thịt tôm này trong nước trong suốt lấp lánh tựa như minh châu, còn món cá hấp, măng vàng hòa cá trắng mùi thơm xông vào mũi, định thắng cao* sắc trạch đạm hồng**, nhìn như hoa đào…. Chỉ xem thôi cũng là một loại hưởng thụ.

*bánh định thắng, **màu hồng nhạt

Diệp Tú Thường thấy Đoạn Vân Tụ chỉ nhìn bất động, liền cười nói: “Đến, nếm thử tay nghề của ta!”

Đoạn Vân Tụ gắp một con tôm bỏ vào trong miệng, cảm giác giòn nộn* trơn nhẵn thoải mái, vị rất ngon, liền nói: “Thật sự ăn rất ngon!”

*(non,mềm)

Diệp Tú Thường nghe thấy Đoạn Vân Tụ khen ngợi, trong lòng vui sướиɠ. Trù nghệ của nàng vô cùng tốt, nhưng bình thường sự vụ bề bộn, khó có được thời gian xuống bếp, hai ngày trước vốn định tự mình làm cho Đoạn Vân Tụ mấy món ăn nếm thử, lại không có thời gian. Hiện tại Ngụy Thiếu Khiêm đến đây, phụ thân dặn nàng hảo hảo chiêu đãi, nàng liền có được nửa ngày rãnh rỗi, tốn không ít công phu làm được một bàn đồ ăn như vậy, lúc này thấy Đoạn Vân Tụ thích, trong lòng nàng hết sức cao hứng.

Một bên Ngụy Thiếu Khiêm gắp một khối thịt cá, cẩn thận loại bỏ xương sạch sẽ, đưa tới trong bát Diệp Tú Thường, nói: “Tú Thường muội muội ngươi vất vả nửa ngày, nên hảo hảo bồi bổ!”

Diệp Tú Thường không một chút ngạc nhiên, cười nói hảo.

Đoạn Vân Tụ xem hai người tự nhiên như thế, đột nhiên nghĩ đến, nếu ai có thể thú được Diệp Tú Thường làm thê tử, chính là người có phúc lớn, mà có phúc, cũng chỉ có loại thiếu niên tuấn kiệt như Ngụy Thiếu Khiêm này mới có thể có được.

Nàng nhìn Ngụy Thiếu Khiêm, lại nhìn một chút Diệp Tú Thường, cho là mình nghĩ không sai —- bọn họ thật là trai tài gái sắc, bích nhân một đôi!

Nàng lại gắp một khối định thắng cao đưa đến bên miệng cắn một cái, cảm thấy được bánh này như thế nào không có ngọt quá, là hương vị vốn rất nhạt? Nhưng mà không phải là khẩu vị của mình thích nhạt đấy sao?

Ngay lúc này, nàng thấy một đôi đũa gắp một khối thịt gà bỏ vào trong bát của mình, giương mắt nhìn lên, thấy là Sở Dao đang cười hì hì nhìn nàng nói, “Ta mượn hoa hiến Phật!” Ngừng một chút, lại có chút ngượng ngùng bổ sung nói: “Cảm ơn Đoạn đại ca, ngày đó là ta…oan cho người tốt…”

Diệp Tú Thường thấy hành động Sở Dao như vậy, trong lòng xiết một cái khó chịu, nghe Sở Dao giải thích, khó chịu này liền ít đi một chút, nhưng không có hoàn toàn biến mất.

Diệp Viễn Khâm lại trêu ghẹo nói: “Muội – một khối thịt gà, liền cảm ơn người ta?”

Sở Dao trừng mắt hướng biểu ca, “Vậy huynh muốn ta làm như thế nào?”

“Muội nên hỏi người khác – Đoạn công tử ha?”

Đoạn Vân Tụ thấy mình bị nói tới, đành phải cười cười nói: “Chỉ là chuyện nhỏ, Sở cô nương đừng để ý.”

Ngụy Thiếu Khiêm hữu ý vô ý nói, “Ta nói tiểu Dao a, bằng không để Sở thúc thúc truyền cho hắn âm dương nhận*(đao) pháp, coi như cảm ơn chẳng tốt sao…”

Sở Dao nghe xong, hai má ửng hồng —– Nhạn Đãng Môn âm dương nhận pháp là nam nữ cùng luyện, chỉ truyền cho vị hôn phu tương lai của nàng, như cha nương của nàng năm đó, lúc này ý trong lời nói của Ngụy Thiếu Khiêm, nói là để phụ thân tuyển Đoạn Vân Tụ làm con rể…

Đoạn Vân Tụ nghe Diệp Tú Thường nói qua, âm dương nhận pháp này là muốn vợ chồng song tu, cho nên giờ phút này lập tức liền minh bạch Ngụy Thiếu Khiêm ý tại ngôn ngoại, nhưng chỉ là nói cho vui mà thôi, lại không tốt nói cái gì, có điểm xấu hổ.

Diệp Tú Thường có chút bất mãn vui đùa của Ngụy Thiếu Khiêm, lại thấy biểu muội thẹn thùng, vội mở miệng giải vây: “Thiếu Khiêm ca ca chỉ nói giỡn mà thôi, muội đừng coi là thật…” Sau đó nói mọi người tiếp tục ăn uống.

Ngày tám tháng tư, Minh Viễn Sơn Trang nơi chốn giăng đèn kết hoa, nghênh đón các lộ anh hùng bạch đạo tề tụ một chổ.

Ở trong đại viện thập phần rộng rãi, bốn mươi tám mâm cỗ theo thứ tự được bày ra. Bạch đạo hiện có Lục Đại phái —— Tung Sơn Thiếu Lâm, Thái Hồ Cái Bang, Ôn Châu Nhạn Đãng Môn, Hồ Nam Tiêu Tương phái, Lư Châu Ngụy gia bảo cùng Lâm An Minh Viễn Sơn Trang, đều cử chưởng môn hoặc thiếu chưởng môn đến tham dự, môn hạ của lục phái đều tựu lại chiếm hết mười hai bàn, các anh hùng hảo hán khác thì ngồi ở các bàn còn lại. Tru Ma đại hội lần này là một sự kiện lớn khó có được của võ lâm trung nguyên trong vòng mười năm trở lại đây, cho nên có một số tiểu nhân vật không mời mà tự đến tham gia. Minh Viễn Sơn Trang cũng không tiện để bọn họ ở ngoài cửa, liền bày thêm mười mâm cỗ ở Thiên viện liền kề chính điện, khoản đãi bọn hắn nhập tiệc.

Đoạn Vân Tụ chọn một cái góc nhỏ ngồi xuống, nghe nói “Tuý Quyền” Lưu Kiên đến từ Thương Châu tỉnh Hà Bắc người này gần đây cũng theo dõi động tĩnh của ma giáo, Diệp Tú Thường đi xuyên qua mọi người hướng tới, chỉ huy gia đinh an bài chỗ ngồi cho hắn, lại thỉnh thoảng hướng mắt nhìn Đoạn Vân Tụ vài lần. Trong lòng nàng có chút kỳ quái: Đoạn Vân Tụ chính là ngồi ở nơi thật vắng vẻ, một thân thủy lam sam tử cũng thập phần mộc mạc, hai mắt của mình lại có thể ở trong vài trăm người nhất định tìm được “Hắn”, mình với “Hắn” chẳng lẽ lại có một loại tâm linh tương thông?

Đoạn Vân Tụ mặc dù đang nghe người khác nói chuyện phiếm, nhưng lại thỉnh thoảng giương mắt nhẹ nhàng nhìn xuyên qua chúng nhân thấy mạt thân ảnh vàng nhạt kia. Cảm thấy được, mạt thân ảnh này nhàn nhã bay tựa như bướm lượn trên hoa, phi thường xinh đẹp.

Buổi sáng giờ tỵ hai khắc, các lộ anh hùng đều đã ngồi vào chỗ. Diệp Kính Thành cùng vài vị Chưởng môn với Ngụy Thiếu Khiêm đều rất quen thuộc, hàn huyên xong lúc sau, hắn giơ lên chén rượu, cao giọng đối chúng nhân nói: “Bỉ nhân* Diệp Kính Thành bất tài, là chủ nhân ở đây muốn cùng các lộ anh hùng nói vài lời…”

*kẻ hèn

Mọi người thấy Diệp Kính Thành đứng ở nơi đó, giống như 'uyên đình nhạc trì'*, khí thế phi phàm, trong thanh âm khí thế hùng hồn, truyền khắp cả đại viện, đều sinh lòng khâm phục, chăm chú lắng nghe.

* ý nói thâm sâu khó dò, vững vàng khó lay chuyển

Diệp Kính Thành ngừng một chút, tiếp tục nói: “Các vị anh hùng đã biết, võ lâm trung nguyên ta vốn có thất đại môn phái, nhưng hiện giờ chỉ còn lại có lục phái, vì sao? Bởi vì Ma giáo điên cuồng, ở hai tháng trước đã đem một trong bảy đại môn phái của ta – Phi Long Môn cả nhà gϊếŧ hết! Phi Long Môn môn chủ Sầm Nham là anh hùng nổi tiếng của võ lâm trung nguyên ta, cũng là hảo hữu của bỉ nhân cùng mấy vị Chưởng môn khác. Nửa năm trước, bỉ nhân vẫn cùng hắn ở chỗ này vui vẻ uống rượu, không nghĩ tới bây giờ lại hồn về cửu tuyền…” Nói tới đây, hắn sắc mặt ngưng trọng, giống như đang tưởng nhớ cố hữu.

Trong bữa tiệc cũng có mấy mươi người là hảo hữu của Sầm Nham hoặc những người khác trong Phi Long Môn, nghe tới đây, kích động không thôi. Trong đó có một hán tử là Cầu Nhiêm bỗng đứng lên nói: “Những người ngày đó bị Ma Giáo gϊếŧ, thật rất tàn nhẫn, ngay cả tiểu hài tử cũng không buông tha! Diệp trang chủ, các vị Chưởng môn, các ngài nhất định phải chủ trì công đạo cho bạch đạo ta, tiêu diệt bọn Ma giáo tàn bạo này!” Mọi người nghe nói lời ấy, đều phụ họa.

Đoạn Vân Tụ ngồi ở chỗ kia, vẫn đang suy nghĩ: năm đó Đoạn gia ta mười sáu người cũng bị kẻ xấu gϊếŧ hại, các ngươi như thế nào không ai nghĩ đến nên vì mười sáu tánh mạng điều vô tội này đòi một cái công đạo đây!

Diệp Kính Thành đáp: “Vị anh hùng này nói đúng! Cho nên bỉ nhân quảng phát anh hùng thϊếp, mời các lộ hào kiệt tề tụ một chỗ, chính là vì việc này! Mười năm nay, Ma giáo tàn bạo, hoành hành ngang ngược, lạm sát kẻ vô tội, võ lâm trung nguyên ta đã phải chịu đựng! Nhưng Ma giáo thế lực lớn mạnh, bạch đạo anh hùng ta nếu đơn thương độc mã, lại vô pháp đối kháng cùng với ma giáo. Cho nên, bỉ nhân cho rằng, mấy đại môn phái của bạch đạo ta cùng các lộ anh hùng trong võ lâm nên liên thủ lại, đồng tâm hiệp lực, tru diệt ma giáo!”

Nghe Diệp Kính Thành vừa nói như thế, tinh thần võ lâm nhân sĩ sôi trào, đều hô: “Đồng tâm hiệp lực, tru diệt ma giáo! Đồng tâm hiệp lực, tru diệt ma giáo…”

Thiếu Lâm Phương Trượng Viên Không đại sư đứng lên, một tiếng “A Di Đà Phật” làm mọi người đều tĩnh lặng lại.

“Lão nạp là người xuất gia, Thiếu Lâm hướng việc hành thiện tích đức, vốn không nên tham dự giang hồ gϊếŧ chóc, nhưng là Ma giáo tác nghiệt đa đoan, xác thực đã làm nhân thần cộng phẫn, cho nên Thiếu Lâm cũng không thể không đi thay những người đã khuất đòi lại công đạo. Bất quá, chính như lời nói của Diệp trang chủ, bạch đạo ta nếu đơn thương độc mã, không thể cùng Ma giáo đối kháng, chớ nói chi đến trừ ma vệ đạo, cho nên, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Bất quá, quần long không thể vô thủ, lão nạp có một đề nghị —- không bằng hôm nay Võ Lâm bạch đạo ta đề cử một vị minh chủ võ lâm, chịu trách nhiệm liên hợp các lộ anh hùng, cùng nhau tru diệt ma giáo…”

Mọi người nghe xong, đều gật đầu đồng ý. Ba mươi năm trước, bạch đạo các phái từng kết làm đồng minh, cũng tuyển “Thần Long Thương” Sử Phong làm minh chủ võ lâm, dẫn dắt bạch đạo một lần hành động liền tiêu diệt xong thất đại ác nhân hết sức điên cuồng. Sau này, Sử Phong thoái ẩn, không rõ tung tích, liên minh bạch đạo cũng vì vậy mà tan rã, hiện tại Ma giáo tàn sát bừa bãi, tất cả mọi người muốn trọng chấn hùng phong của bạch đạo ba mươi năm trước, nhưng quần long vô thủ cũng thập phần bất lợi, cho nên đối với đề nghị của Viên Không đại sư đều được hoan nghênh.

Tiếp theo liền có một hán tử mặt vàng cao gầy nói: “Viên Không đại sư đức cao vọng trọng, Thiếu Lâm lại là võ lâm trung nguyên chính tông, nếu đại sư đảm nhận chức minh chủ, chúng ta đều tâm phục khẩu phục, mọi người nói có phải không?” Rất nhiều người gật đầu đồng ý.

Viên Không đại sư lại tuyên một tiếng Phật hiệu, nói: “Nhờ các vị anh hùng nâng đỡ, lão nạp cùng Thiếu Lâm rất vinh hạnh và may mắn. Nhưng Thiếu Lâm đều là người xuất gia, tuy nói ủng hộ trừ ma nghĩa cử, nhưng thủy chung không nên dẫn dắt các vị anh hùng đại khai sát giới. Theo lão nạp chứng kiến, Minh Viễn Sơn Trang Diệp trang chủ không chỉ có võ học tu vi thâm hậu, hơn nữa lại nhân nghĩa, khí phách hào hùng, giao du rộng rãi, khiến mọi người kính phục, là người tốt nhất nên chọn làm Minh chủ bạch đạo ta!”

Đương nhiệm sáu vị chưởng môn, có Viên Không đại sư, Ngụy Khải cùng Diệp Kính Thành danh vọng cao nhất. Thiếu Lâm đã có ba mươi năm là chủ lực tham dự trừ ác, hao tổn rất nặng, hiện tại còn đang khôi phục nguyên khí, cho nên Viên Không đại sư không muốn tiếp tục giẫm lên vết xe đổ, Ngụy gia bảo bảo chủ Ngụy Khải lấy “Thần Phong chưởng” uy chấn Võ Lâm, nhưng hai năm gần đây mắc bệnh khó chữa, thân thể không tốt, bang chủ Cái bang Hậu Đại Hữu mới vừa thượng nhậm nửa năm, uy vọng chưa cao như các Chưởng môn khác, Thượng Quan Yến Chưởng môn Tiêu Tương phái có phi ưng đao pháp cùng phu phụ Sở Liệt của Nhạn Đãng Môn có âm dương nhận pháp hết sức lợi hại, nhưng danh tiếng kia cũng không bằng Diệp Kính Thành đang như mặt trời ban trưa. Thiên quân kiếm pháp của Diệp Kính Thành đã được xưng là “Trung Nguyên đệ nhất kiếm”, uy danh sánh ngang minh chủ võ lâm Sử Phong ba mươi năm trước, lại thường hay hành hiệp trượng nghĩa, chi tiêu hào phóng, quảng kết thiện duyên, ở trong bạch đạo danh tiếng rất tốt. Hiện tại mọi người đang nghe Viên Không đại sư tiến cử Diệp Kính Thành, phần lớn âm thầm đồng ý, cho dù có người còn cho rằng có người tốt hơn để chọn, nhưng lúc này cũng không tiện đưa ra dị nghị.

Diệp Kính Thành thấy Viên Không đại sư tiến cử mình, vội nói: “Đại sư quá lời rồi! Bỉ nhân có tài đức gì, có thể gánh trọng trách này…” Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên dừng lại, đem ánh mắt hướng ra ngoài viện.

———————

Định thắng cao (bánh chiến thắng)

Mỹ thực của Hán tộc, định thắng cao là món ăn ở Hàng Châu, là món ăn ngon lại có công dụng điều dưỡng thân thể. Có vị ngọt, sắc trình màu hồng, xốp mùi thơm ngát, vào miệng ngọt nhẹ. bỏ vào khuôn có hình hoa đào, bánh ăn có vị đậu.

Truyền thuyết là: Thời Nam Tống bách tính vì Hàn gia quân xuất chinh, ủng hộ tướng sĩ mà đặc chế, cao trên có hai chữ “Định thắng”, sau lại được gọi là “Định thắng cao“.

(có ảnh nữa mà mình không past vào được) ^^”