Hạc Minh Giang Hồ

Chương 5: Bộc lộ tài năng

Diệp Tú Thường thấy Đoạn Vân Tụ nhìn chằm chằm Thành Khắc Minh giống như có chút suy nghĩ, liền gọi một tiếng: “Đoạn công tử?”

Đoạn Vân Tụ xoay đầu lại, đáp: “Diệp cô nương?” Thấy đối phương dùng ánh mắt hỏi đến mình, liền đáp: “Không có gì, nhớ lại một chút sự tình…”

Một bên tiểu nhị bưng lên rượu thịt, Thành Khắc Minh mới vừa uống một ngụm, liền một miệng phun lên mặt tiểu nhị, “Ngươi gọi cái này là 'Túy Bát Tiên'! Ta xem ngươi đây là muốn lấy nước sông đến lừa tiền lão tử!”

Tiểu nhị đáng thương đáp: “Đại gia, này thật sự là Túy Bát Tiên, thật Túy Bát Tiên, không có pha một giọt nước…”

Thành Khắc Minh bỗng nắm cổ áo tiểu nhị, “Ngươi còn dám lừa đại gia ta! Nghe đây, đại gia ta gần đây đang xui xẻo, ngươi tốt nhất không nên chọc ta, nếu không,“ hắn đè đầu tiểu nhị xuống, “Đầu ngươi liền không còn!” Nói xong đẩy tiểu nhị ra, “Đi, đem rượu và thức ăn tốt nhất của các ngươi đều lấy ra đây cho ta, đại gia ta muốn ăn hết!”

Tiểu nhị mặt mũi bầm dập đứng trên mặt đất, lui ra thật xa, yếu ớt hỏi: “Đại gia ngươi… ngươi đem theo đủ bạc sao? Chúng ta nơi này một bàn rượu và thức ăn tốt nhất, đúng…, đúng chín mươi chín lượng bạc một bàn!”

Thành Khắc Minh thấy bị tiểu nhị nhìn thấu, không khỏi thẹn quá hoá giận, “Bạc? Không có! Lang Nha bổng cũng có một cái!” Hắn cầm lên Lang Nha bổng, mắt liếc nhìn về phía tiểu nhị.

Tiểu nhị nhanh chóng lui thân chạy hướng hậu viện. Không bao lâu, hơn mười tráng niên hán tử mang vũ khí chạy ra tới.

Chưởng quầy đứng ở một bên, đúng mực mà nói: “Vị đại gia này, ngài muốn ăn ngon không sao, một cân rượu hai cân thịt ta cũng có thể đưa cho ngài, nếu như là đến gây chuyện, liền thứ cho Tiên Khách Lai chúng ta không nể mặt rồi!”

Thành Khắc Minh “Hắc hắc” cười vài tiếng, “Đại gia ta hôm nay là tới đúng chỗ rồi, không chỉ có ăn có uống, còn có người cho ta vận động gân cốt! Tốt, là từng người, hay là cùng lên?”

Vây quanh hắn hơn mười tráng hán thấy thế, nhìn về phía chưởng quầy. Chưởng quầy cho cái ánh mắt, ý bảo cùng tiến lên, bọn hắn nhất tề hướng Thành Khắc Minh đánh xuống.

Chỉ thấy Thành Khắc Minh tay đấm chân đá, bọn họ đã té trên mặt đất, phát ra một mảnh kêu rên. Có đứt cánh tay, có gãy chân, vô cùng thê thảm.

Thành Khắc Minh thấy điếm tiểu nhị vừa rồi lui ở một bên run rẩy, bước một bước dài vượt qua nắm lấy vai hắn, “Có còn muốn hỏi bạc của đại gia ta hay không?” Vừa nói trên tay liền dụng lực, nghe tiếng rạn nứt của xương cốt truyền ra.

Điếm tiểu nhị cực kỳ đau đớn khổ sở, nhất thời nói không ra lời. Thành Khắc Minh hừ một tiếng, trên tay gia tăng lực đạo, ý định phải hủy đi một cánh tay của đối phương.

Một bên Sở Dao thấy thế, lòng đầy căm phẫn, đứng dậy, đang muốn rút ra lưỡi đao sắc bén tiến lên, Diệp Viễn Khâm đứng dậy một phen ngăn lại biểu muội, sau đó ôm quyền hướng Thành Khắc Minh cao giọng hô: “Vị đại ca kia, tiểu nhị này cùng ngươi không cừu không oán, xin hãy xin rộng lòng bỏ qua cho!”

Thành Khắc Minh quay đầu nhìn lại, “Hắc hắc” cười, “Hừ, muốn gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ hả! Xem ra mấy ngày nay có nhiều người thực sự không sợ chết!” Trên tay lại không có buông ra.

Diệp Viễn Khâm biết nhiều lời vô ích, tay phải vừa động, một cây đũa hướng Thành Khắc Minh bay đi. Đũa này lực đạo rất mạnh, thẳng đến huyệt Thiên Trung trước ngực của Thành Khắc Minh, làm cho hắn buông điếm tiểu nhị ra, xoay người tránh đi.

“Ta xem ngươi đúng là chán sống rồi!” Thành Khắc Minh thả người nhảy về bên cạnh bàn, nâng lên Lang Nha bổng, hướng Diệp Viễn Khâm đánh tới.

Diệp Viễn Khâm nhanh chóng rút ra “Thương Hải kiếm” của mình nghênh đón, hai người triền đấu cùng một chỗ.

Thành Khắc Minh thế công hung mãnh, chiêu chiêu ngoan độc, Diệp Viễn Khâm thì bình tĩnh tỉnh táo, kiếm thế mạnh mẽ. Qua hơn mai mươi chiêu, hai người đã đánh ra bên ngoài ngã tư đường, mà Diệp Viễn Khâm ở vào thế hạ phong.

Diệp Tú Thường thấy thế, rút ra “Linh Tuyền Kiếm” trợ giúp ca ca một tay. Hai huynh muội phối hợp ăn ý, ngươi công ta thủ, ngươi thủ ta công, rất nhanh nghịch chuyển tình thế.

Đoạn Vân Tụ thấy Sở Dao cũng nóng lòng muốn tham chiến, đưa tay ngăn lại, yên lặng qua sát chiêu thức của Thành Khắc Minh.

Thành Khắc Minh thấy tình thế bất lợi đối với mình, xuất ra đòn sát thủ “Phong Lôi phá”, Lang Nha bổng mang theo khí thế phong lôi đánh úp về phía Diệp gia huynh muội. Cũng may Diệp Viễn Khâm cùng Diệp Tú Thường thực lực cũng không tầm thường, song kiếm cùng nhau chặn lại Lang Nha bổng của đối phương, nhưng vẫn bị buộc lùi lại mấy bước.

Hai huynh muội liếc mắt nhìn nhau, chuẩn bị xuất ra sát chiêu thiên quân kiếm pháp, triển khai công kích, lại bị Đoạn Vân Tụ một phen ngăn lại.

Hai người kinh ngạc nhìn Đoạn Vân Tụ. Đoạn Vân Tụ lại không để ý tới, tiến lên trước một bước, đối với Thành Khắc Minh đứng ở ngoài một trượng nói: “Cái vết sẹo ở ngực ngươi, là làm sao mà có?”

Thành Khắc Minh thấy một thiếu niên tuấn tú bước ra mở miệng liền hỏi hắn một vấn đề, khiến cho hắn lắp bắp kinh hãi, về sau kịp phản ứng, lạnh lùng hỏi lại: “Chuyện này mắc mớ gì tới ngươi?”

“Ngươi dám làm không dám nhận sao? Vết sẹo này của ngươi, chính là mười hai năm trước khi làm việc ác lưu lại phải không?” Đoạn Vân Tụ lạnh như hàn băng, trước mắt hiện ra gương mặt Đại sư tỷ Nhϊếp Cầm dính đầy nước mắt.

Mọi người nghe xong lời này, đều lặng đi một chút.

Thành Khắc Minh liếc mắt nhìn thiếu niên ở trước mặt, thấy đối phương thanh tú như nữ tử, trong lòng nghĩ đến cái gì, lập tức nói: “Hắc hắc, làm sao ngươi biết, hay ngươi chính là đứa nhỏ năm đó?”

Đoạn Vân Tụ sắc mặt âm độc khiến cho người ta sợ hãi, “Không phải ta, là một người thân cận nhất của ta. Ngươi chính là hắn, vậy, cũng đừng trách ta kiếm hạ vô tình…”

Phía sau Diệp Viễn Khâm cùng Diệp Tú Thường thấy Đoạn Vân Tụ muốn động thủ, đang định tương trợ, lại nghe Đoạn Vân Tụ nói: “Ta tự mình tới.”

Chân trái của nàng mại trước một tấc, cách Thành Khắc Minh vừa vặn một trượng, tay trái thì chậm rãi giơ lên thân kiếm, tay phải đặt trên chuôi kiếm.

“Chỉ bằng ngươi?” Thành Khắc Minh không ngừng cười lạnh, nắm thật chặt Lang Nha bổng —- thiếu niên ở trước mắt bất quá nhược quán chi niên*, trắng nõn thanh tú, hắn cũng không tin thiếu niên này có bản lĩnh gì lợi hại!

*chỉ là đứa nhỏ

“Chỉ bằng ta.” Đoạn Vân Tụ sắc mặt lạnh lùng.

“Ha ha” Thành Khắc Minh cười lạnh biến thành cuồng tiếu, tức giận bạo trướng.

Một bên Diệp gia huynh muội cùng Sở Dao cũng cảm thấy kinh ngạc, nhất là Sở Dao lại càng mang vẻ mặt hoài nghi.

Thành Khắc Minh nắm chặc Lang Nha bổng, hạ quyết tâm kết liễu thiếu niên ngạo mạn này. Hắn thân mình vừa động, Lang Nha bổng vung hướng Đoạn Vân Tụ.

Tay phải Đoạn Vân Tụ khẽ động, sát khí sắc bén lập tức lan tràn toàn thân.

Chỉ thấy hàn quang chợt lóe, Thành Khắc Minh đồng tử phóng đại, bên trong đầy kinh dị cùng sợ hãi. Lang Nha bổng của hắn mới vừa giơ lên, một chiêu còn chưa ra, cước bộ cũng chưa kịp di chuyển. Trên cổ của hắn đã từ từ chảy ra một vòng máu tươi, sau đó mở to mắt ngã xuống đất mà chết.

Sở Dao há miệng mấp máy môi, không thể tin được chính mình tận mắt chứng kiến —- chính mình cũng không có nhìn thấy Đoạn Vân Tụ là như thế nào xuất kiếm, hơn nữa, hiện tại kiếm của “Hắn” cũng còn trong vỏ, cũng chưa có rút ra giống như lúc trước! Khác biệt duy nhất, chính là chỗ đứng của Đoạn Vân Tụ dời đến trước mặt cách Thành Khắc Minh ba thước.

Diệp Tú Thường cùng Diệp Viễn Khâm trong ánh mắt cũng trao đổi tia kinh ngạc, tin tưởng chính mình chứng kiến không giả.

Diệp Tú Thường lúc trước dự đoán Đoạn Vân Tụ thân thủ rất tốt, lại thật không ngờ nàng thế nhưng có thể ở trong vòng một chiêu giải quyết xong “Hồn Thiên Lang” Thành Khắc Minh. Thân pháp của nàng rất linh hoạt, xuất kiếm tốc độ cực nhanh, chỉ sợ không thua Tiêu Vi mười năm trước danh chấn giang hồ “Tật Phong Kiếm“.

Diệp Viễn Khâm càng không khỏi đối Đoạn Vân Tụ nhìn với cặp mắt khác xưa, cảm thấy bằng hữu muội muội mới kết giao thật đúng là thâm tàng bất lộ, không giống kẻ tầm thường! Trong lớp thiếu niên đồng lứa tuy mình không được coi là nhân vật ưu tú nhất, nhưng cũng là số một số hai rồi, xem thiếu niên này thân thủ còn cao hơn mình. Hắn có loại cảm giác, “Đoạn Vân” cái tên này, bây giờ còn là bình thường không có gì lạ, nhưng rất nhanh võ lâm Trung Nguyên sẽ biết tới, nói không chừng, nghe như sấm bên tai!

Sở Dao đi đến thi thể của Thành Khắc Minh, đá hắn hai cước, thấy hắn vẫn không nhúc nhích, trên cổ huyết lưu đến trên mặt đất, lúc này mới tin tưởng Đoạn Vân Tụ thật sự gϊếŧ chết hắn.

Đoạn Vân Tụ thấy phản ứng của ba người, biết mình làm cho bọn họ kinh ngạc, nhưng là nàng ở thời điểm Thành Khắc Minh vẫn còn xem thường chính mình quyết định một kiếm phong hầu, nếu không bắt lấy đúng thời cơ, với công lực hiện tại của Thành Khắc Minh sẽ không có cơ hội gϊếŧ chết hắn. Nàng vừa rồi cẩn thận quan sát qua, phát hiện sơ hở của Thành Khắc Minh ngay tại trong nháy mắt đó liền ra tay với hắn, chính mình dùng tốc độ nhanh nhất có thể ở cách xa một trượng trong chớp mắt chém chết địch thủ.

Nàng thản nhiên nói hai chữ, “Chê cười,“ bước đến bên cạnh thi thể Thành Khắc Minh, nói: “Ngươi thiếu không phải là nợ máu, nhưng nhất định phải trả bằng máu“.

Nàng lại ở trong lòng thầm nói: “Sư tỷ, tỷ tìm ba năm không có tìm được hắn, ta đã gặp được, hiện tại Tụ Nhi thay tỷ báo thù.” Nguyên lai ở mười hai năm trước, sư tỷ của Đoạn Vân Tụ Nhϊếp Cầm trong quá trình chạy nạn đói bị một nam tử xa lạ cưỡиɠ ɧϊếp. Nàng hết sức chống cự, dùng kéo đâm trên ngực hắn một đạo vết thương, thế nhưng nàng lại càng bị tra tấn không thương tiếc. Sau nàng dùng tất cả biện pháp trốn khỏi ma chưởng của hắn, từ đó trở nên trầm uất. May mắn, nàng gặp được sư phụ Linh Ẩn đạo nhân. Nhờ Linh Ẩn đạo nhân khuyên giải tốt, nàng mới không có tự sát. Ba năm trước đây nàng từng xuống núi tìm kiếm người này, nhưng trong ba năm lại không thu hoạch được gì, không biết cái tên vô danh năm đó hiện giờ lại được gọi là “Hồn Thiên Lang“. Nhϊếp Cầm đành phải ngưng tìm kiếm, chuẩn bị quên việc này, nhưng loại đau đớn này, muốn quên nói dễ hơn làm!

Diệp Tú Thường đối Đoạn Vân Tụ nháy mắt đã tỏa ra sát khí lạnh tới thấu xương rất kinh ngạc —- thanh bảo kiếm này của “Hắn” còn phục trong vỏ, nhưng vừa ra tay sát khí lại bạo trướng kiến huyết phong hầu! May mắn “Hắn” từng ra tay giúp qua chính mình, hơn nữa giờ phút này người “Hắn” gϊếŧ chết cũng là kẻ xấu, nếu không sẽ là đại họa của Võ Lâm!

Nàng thấy võ công của Đoạn Vân Tụ tốt như vậy, trong lòng lại có ý tưởng —- phải khuyên bảo “Hắn” đi Minh Viễn Sơn Trang tham gia Tru Ma đại hội. Lấy thân thủ của “Hắn”, nhất định tạo nên danh tiếng, cho bạch đạo thêm một phần lực lượng. Hơn nữa, nàng loáng thoáng cảm giác được, bản thân mình cũng không muốn nhanh như vậy cùng với Đoạn Vân Tụ tách ra.”Hắn” nhìn như là một vũng nước suối sạch sẽ trong suốt, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy đáy, nhưng tựa hồ lại bị che phủ bởi lớp sương mù trùng điệp, giấu thật nhiều bí ẩn.”Hắn” nhu nhược, “Hắn” kiên cường, “Hắn” hờ hững, “Hắn” sắc bén, đều thực hấp dẫn chính mình, làm cho mình bất tri bất giác muốn tới gần.

Vì thế Diệp Tú Thường cùng ca ca thương nghị muốn tận lực thuyết phục Đoạn Vân Tụ đi Minh Viễn Sơn Trang. Diệp Viễn Khâm phi thường đồng ý, ý tưởng của muội muội, hơn nữa đề nghị do nàng đảm đương đi thuyết khách.

Ngay đêm hôm đó xuống, Diệp Tú Thường tìm Đoạn Vân Tụ nói rõ việc này, hi vọng hắn cùng mình đi Minh Viễn Sơn Trang tham gia Tru Ma đại hội. Đoạn Vân Tụ có điểm chần chờ —- nguyên kế hoạch của nàng là hồi gia, trước bái tế cha mẹ huynh trưởng, sau đó tìm kiếm cừu gia, cũng không phải là tham gia cái gì Tru Ma đại hội.

Diệp Tú Thường biết Đoạn Vân Tụ xa người thân, liền mở miệng nói: “Đoạn công tử rời nhà mấy năm, nên về nhà trước vấn an phụ mẫu. Bất quá đại hội lần này quần hùng tụ tập, đối với lớp trẻ tuổi chúng ta mà nói là cơ hội tốt trời ban, có thể nhận thức các lộ anh hùng. Hơn nữa, Tú Thường xem Đoạn công tử cũng là người chính nghĩa, Ma giáo làm xằng làm bậy, lạm sát kẻ vô tội, nên trừ bỏ. Đoạn công tử bực này hảo thân thủ, nếu như có thể trợ giúp bạch đạo một tay, chẳng khác nào tạo phúc Võ Lâm Trung Nguyên…”

Đoạn Vân Tụ nghe được lời này, trầm tư thật lâu —- nàng đối nhận thức các lộ anh hùng không quá có hứng thú, Ma giáo tuy nói là phải diệt, nhưng đều không phải là việc khẩn cấp trước mắt của mình. Bất quá, mình muốn truy tìm cừu gia đang không biết bắt đầu từ đâu, này quần hùng tụ họp, nói không chừng có thể cung cấp một ít manh mối. Việc bái tế phụ mẫu cùng huynh trưởng, để sau khi cử hành đại hội Tru Ma cũng được.

Vừa nghĩ như thế, nàng liền đáp: “Hảo, tại hạ liền tới kiến thức một phen…”

Diệp Tú Thường thấy Đoạn Vân Tụ đáp ứng rồi, thấy vui trong lòng, “Vậy Tú Thường trước hết thay Minh Viễn Sơn Trang hoan nghênh Đoạn công tử rồi!”

Bốn người ngày thứ hai liền khởi hành quay về Minh Viễn Sơn Trang. Dọc theo đường đi, Sở Dao đối Đoạn Vân Tụ thái độ có vi diệu biến hóa. Nàng âm thầm lưu ý Đoạn Vân Tụ, phát hiện “Hắn” càng xem càng thuận mắt, không chỉ có vóc người tuấn tú, võ công cao hơn nữa đối nhân vừa ôn hòa vừa hữu lễ tiến thoái có độ. Diệp Tú Thường đem biến hóa của biểu muội nhìn ở trong mắt, trong lòng có chút khác thường. Mà Diệp Viễn Khâm cũng rất lưu ý người bằng hữu này, một đường cùng “Hắn” trò chuyện.

Đoạn Vân Tụ nhận thấy ba người này đều là người đáng giá kết giao —- Diệp Tú Thường càng không cần phải nói, Sở Dao tuy rằng điêu ngoa một chút, nhưng nội tâm cũng rất tốt, mà Diệp Viễn Khâm là tuấn tài hiếm có, đối người khoan dung rộng lượng, xử sự ổn trọng chu đáo, cùng muội muội được xưng là, “Giang Nam Song Tú” danh xứng với thực, chỉ sợ mười năm sau, liền có thể trở thành nhân vật đứng đầu Võ Lâm bạch đạo.

Bốn người đi về hướngThiên Mục sơn ở Giang Nam, thỉnh thoảng ở trọng trấn dừng lại chờ Diệp Tú Thường kiểm tra sổ sách —- Minh Viễn Sơn Trang không chỉ được Võ Lâm bạch đạo tôn sùng, đồng thời cũng kiêm kinh doanh tiền trang làm sinh ý, sự giàu có trong đó chỉ sợ chỉ có người nhà Diệp gia mới rõ ràng. Lần này Diệp gia huynh muội đi ra một là vì tự mình mời các lộ anh hùng tham gia Tru Ma đại hội, hai là đến mỗi tiền trang mới mở của Minh Viễn Sơn Trang để kiểm tra sổ sách. Mà việc tra sổ sách, chủ yếu là do Diệp Tú Thường phụ trách.

Diệp Tú Thường đem theo cái Chu sắc* đến mỗi tiền trang, cho họ một ít thời gian để chuẩn bị sổ sách, đem bàn tính đánh ba ba, thời gian công phu một chén trà là có thể tính toán rõ ràng toàn bộ khoản, nửa điểm không sai, làm Đoạn Vân Tụ bội phục không thôi.

*cái bàn tính màu đỏ

Mà Minh Viễn Sơn Trang cùng mỗi tiền trang mọi người cũng biết, hiện tại người chính thức chưởng quản tài mạch trong Sơn Trang, chính là Đại tiểu thư của bọn hắn. Diệp Tú Thường ba năm trước cùng ca ca ra ngoài du ngoạn, đến một cái tiền trang của Diệp gia nghỉ chân trong lúc vô tình lật xem một chút sổ sách, liền phát hiện trên trương mục thực có ẩn lỗ hổng, về bẩm phụ thân bắt đầu tra xét trong đó đến tột cùng. Một tháng sau nàng xuất ra bằng chứng, chứng minh là tổng chưởng quỹ đức cao vọng trọng sách đông tường bổ tây tường*, che dấu ba vạn lượng bạc thiếu hụt. Vì thế tổng chưởng quỹ bị áp giải lên quan phủ, liền thay người mới. Mà Diệp Tú Thường thì bắt tay vào làm một bộ chế định quy tắc chặt chẽ, theo ngân lượng kí gửi đến tiền trang và tiền công hàng tháng của mọi người đều làm quy định cẩn thận nghiêm chỉnh, cũng để nàng trực tiếp phụ trách giám sát.

*chặt đầu cá, vá đầu tôm (ý là lấy chỗ này bù chỗ kia)

Ba năm trôi qua, mỗi cái sổ sách tiền trang đều rõ ràng vả lại lợi nhuận tăng lên, mọi người vừa mới bắt đầu đều là không phục biến thành phục sát đất, đối đại tiểu thư Diệp Tú Thường nơi nơi khâm phục, đều phi thường hâm mộ lão gia sinh được một nữ nhi như vậy, chẳng những xinh đẹp như hoa tài năng vẹn toàn, vả lại xử sự thông minh lanh lợi, ôn hòa, nhã nhặn. Mọi người lưu truyền là “Sinh nữ nên như đại tiểu thư”, nữ nhi nhà ai nếu được khen ngợi nói mình giống như đại tiểu thư, đều rất vui mừng!

————-