Ta nói qua với Văn Dư, hắn lập tức đi sắp xếp đồ đạc chuẩn bị khởi hành.
Vừa rời khỏi Mạch Thượng Các, đoàn người vung roi quất ngựa chạy tới đại hội Thanh Anh. Vì muốn đến sớm hai ngày để nghỉ ngơi dưỡng sức nên hành trình gấp rút, khó tránh khỏi cảnh màn trời chiếu đất. Kỳ thật với ta sao cũng được, chút gian khổ này không tính là gì, huống chi còn được thoát khỏi đống gông cùm xiềng xích ở Mạch Thượng Các. Có điều Văn Dư lại không cho là như vậy.
Đêm đến, mọi người đều rất mệt mỏi, tính cứ thế nằm ngủ trên mặt đất, đột nhiên hắn lôi ra một tấm chăn gấm cho ta làm đệm lót ở dưới. Ta thậm chí không biết hắn mang thứ này từ trong Các hay là mới mua từ thành trấn nào đó.
Ta sờ mũi, hơi muốn phì cười, sau ngẩng đầu thì thấy Văn Thanh Y nhìn về phía này với cặp mắt mong đợi. Ta thở dài, cảm thấy bản thân quá lương thiện, đáng lẽ nên nhắm mắt nằm xuống ngủ luôn mới phải.
Ta vẫy tay gọi Văn Dư lại gần, nói cho hắn biết ý định của mình. Hắn không nói gì, ta hỏi: "Giận ta?"
Hắn nắm ống tay áo của ta, nói: "Thuộc hạ là giận chính bản thân mình. Đáng lẽ phải đoán ra chuyện này từ sớm. Vốn không muốn nghỉ cùng một chỗ với bọn họ nhưng sợ chủ tử gặp nguy hiểm, nhỡ đâu lại không bảo vệ được người. Tính mang thêm một bộ lại không mang được, y như rằng cuối cùng để nàng ta được lợi."
Ta cười vỗ đầu hắn, sau đó nói chuyện với Văn Thanh Y, để nàng ta dùng tấm đệm kia. Quả nhiên, hai mắt nàng ta sáng lên, còn nói mấy câu trêu ghẹo, ta cũng hờ hững đáp lại.
Thật ra thì Văn Thanh Y và Văn Dĩ An không đối xử với ta quá tệ bạc, bọn họ phần lớn chỉ là coi thường ta. Ta sống chết thế nào bọn họ căn bản không quan tâm. Một thứ tử, đến tư cách tranh đoạt cũng không có, không đáng để nhắc đến, không cần phải để ý, chỉ vậy mà thôi.
Ta nằm trên lớp quần áo Văn Dư đã lót sẵn, quay qua quay lại vẫn không ngủ được, dứt khoát ngồi dậy, ra bờ sông gần đó tắm.
Ta nhắm hai mắt, cả người chìm trong nước, mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ, tựa như cả thế giới đều chao đảo. Ta thả lỏng người, để cơ thể từ từ trầm xuống, lại như nghe tiếng ai đó loáng thoáng gọi tên mình.
Quả nhiên, vừa ngoi đầu khỏi mặt nước thì tiếng kêu đầy lo lắng của Văn Dư vọng đến. Ta chưa kịp đáp lại, hắn vừa nhìn thấy ta đã lập tức nhào vào ngực ta, đầu chôn trên hõm vai ta, thậm chí ta còn bị lực khi hắn xông đến đẩy lùi về sau hai bước.
Hơi thở ấp áp phảng qua cổ khiến ta muốn rùng mình. Ta bóp gáy hắn, muốn hắn ngẩng đầu, bảo hắn không cần phải hoảng sợ như vậy. Thế nhưng hắn lại ôm cực kỳ chặt, nói: "Chủ tử, người đừng biến mất như vậy."
Ta im lặng, vỗ nhẹ vào lưng hắn, nghiêng đầu nhìn hắn. Hẳn là khoảng thời gian mười năm xa cách đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng hắn, nếu không ta thật không biết giải thích nỗi lo lắng, sợ hãi hiện tại của hắn là từ đâu mà ra.
Một lát sau, có lẽ nhận ra sự thất thố của bản thân, hắn tự động tránh khỏi người ta. Ánh trăng chiếu đến để lộ sắc mặt hắn có hơi trắng bệch. Ta lắc đầu muốn lên bờ, hắn đi theo, bảo ta đợi một lát để hắn đi lấy khăn cho ta lau người. Ta bật cười: "Không phải đã bị ngươi lau khô rồi sao." Hắn sửng sốt, sau đó cúi đầu cười ngây ngốc.
Hắn thật sự không giống một người so ra còn lớn tuổi hơn ta, lại còn từng trải qua nhiều trắc trở như vậy. Trước mặt ta, hắn lộ ra tâm tư đơn thuần, trong sáng như một đứa trẻ, trái lại càng khiến ta nảy sinh nhiều ý xấu, khiến ta lúc nào cũng muốn bắt nạt hắn, chọc ghẹo hắn, nhìn hắn lo lắng, đau lòng vì ta. Nhưng ta lại muốn bảo vệ hắn, bảo vệ lòng tin, sự đơn thuần mà hắn dành cho mình.
Ta nhìn hắn, hắn lại nhìn ta mỉm cười, gọi một tiếng "Chủ tử". Ta cười, đột nhiên cảm thấy đoạn đường này vừa như rất dài, lại vừa như chỉ mới bắt đầu.
Ta không thể không thừa nhận, bản thân đã bị Văn Dư hầu hạ, cưng chiều đến mức càng lúc càng mỏng manh dễ vỡ.
Bữa sáng trong rừng là thịt thỏ tẩm gia vị được hắn đích thân nướng và hoa quả mới hái. Lúc lên đường, hắn lại quỳ xuống, nói muốn cùng ta cưỡi chung một con ngựa, lý do là vì đêm qua ta chưa nghỉ đủ, hắn lo lắng cho thân thể của ta, lại tỏ ý nếu ta không đồng ý sẽ quỳ như vậy không đứng dậy. Ta thở dài, nhìn vẻ mặt khác thường của người bên cạnh, cảm thấy hơi buồn cười. Ta để hắn lên ngựa, hắn lại lập tức lôi ra một tấm áo choàng, áng chừng là tính để ta đắp, lại có thể ngồi phía trước hắn chợp mắt một lúc. Ta vừa nhìn thấy đã bật cười, sau đó khoát tay. Dù sao thì nhìn ngoài, trông ta còn có vẻ yếu ớt hơn cả Văn Thanh Y. Hắn ngập ngừng như muốn nói gì đó, bị ta liếc một cái, cuối cùng vẫn cất đi.
Ta ngồi trong lòng hắn, mơ màng nhắm mắt. Kỹ thuật cưỡi ngựa của hắn rất tốt, luôn khống chế được tốc độ chạy. Ta cứ thế ngủ mất, lúc mở mắt thì đã tới khách điếm, tính xuống ngựa thì thấy tấm áo choàng đắp trên người. Hắn cúi đầu không dám nhìn ta, giải thích: "Gió lớn, sợ chủ tử ngồi phía trước bị gió thổi làm đau đầu." Ta thở dài, không thể không cam chịu. Trước giờ hắn vẫn rất cố chấp với những chuyện liên quan đến sức khỏe của ta.
Đại hội Thanh Anh là sự kiện lớn trong giới võ lâm, dù đến sớm hai ngày nhưng khách điếm xung quanh vẫn chật kín người. Cuối cùng, ta và Văn Dư không thể không ở chung một phòng.
Dù ban ngày có chợp mắt nhưng hành trình mấy ngày này cũng khiến xương cốt ta rệu rã, kể cả không buồn ngủ cũng muốn nhanh chóng lên giường nằm. Tắm gội xong, ta vẫy tay gọi Văn Dư tới nghỉ ngơi. Hắn đi đến nhưng lại dừng vài bước trước mặt ta: "Thuộc hạ vẫn nên ở trên xà nhà, như vậy mới có thể dễ dàng bảo vệ chủ tử."
Ta quả thật có hơi nhức đầu, nhất thời giọng cũng mang vài phần tức giận: "Lại đây, nói nhiều lời thế."
Hắn thấy ta không vui thì không dám cãi lại, nhanh chóng cởϊ áσ ngoài bò lên giường. Ta liếc hắn. Hắn nhắm mắt, lông mi như run lên, cả người ngay đơ như ván gỗ. Ta bực mình đạp hắn một cái: "Không ngủ được thì cút ra ngoài."
Hắn như dây đàn bị đứt, lập tức ngồi dậy: "Ngủ được. Chủ tử nằm trong đi, tôi nằm ngoài có thể canh chừng cho người." Ta không để ý đến hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi, mơ màng cảm giác có ngón tay liên tục giúp mình xoa đầu, cuối cùng cũng khiến chân mày ta giãn ra một chút.
Ngày hôm sau, ta còn chưa tỉnh đã cảm giác bên cạnh có động tĩnh. Ta nghe thấy tiếng hắn đứng dậy đi ra cửa, có điều chỉ lát sau đã quay lại giường. Ta nhắm mắt ngủ tiếp, mơ hồ thấy có ngón tay chạm vào trán mình, sau đó di chuyển đến mũi, rồi môi, cằm. Ta ít nhiều đã tỉnh nhưng thu lại nội tức, giả như không biết, muốn chờ xem hắn định làm gì. Đột nhiên, ta cảm thấy trên môi có thứ gì đó ấm áp lướt qua, thiếu chút nữa không phản ứng kịp.
Khoảnh khắc đó, ta tuyệt đối không thể khống chế được phản ứng bản năng của cơ thể, vì thế chỉ một lát sau đã thấy người bên cạnh chậm chạp lên tiếng: "Chủ tử, tôi biết người đã tỉnh."
Quả nhiên. Ta nghiêng người ngồi dậy, một chân gập lại, một chân bắt chéo, thấy hắn đang quỳ ở mép giường nhìn ta. Ta hỏi: "Đầu gối có đau không?"
Hắn dường như ngừng hít thở, sau đó rũ mắt cười khẽ: "Chủ tử sẽ đánh tôi một trận hay là gϊếŧ tôi, sau đó ném tôi ra ngoài, không cần tôi nữa."
"Nếu trong lòng ngươi ta độc ác như vậy, sao ngươi còn dám cả gan làm loạn?"
"Nhưng thuộc hạ sẽ không chết, cũng sẽ không rời khỏi chủ tử. Nếu thuộc hạ chết, trên đời này chỉ còn có một mình chủ tử."
Ta nghe xong hơi sửng sốt, trong lòng có hơi phức tạp, cười nói: "Trong lòng ngươi ta đáng thương như vậy?"
Hắn lắc đầu, dùng ánh mắt sâu thẳm như dòng nước suối nhìn ta. Hắn nói: "Chủ tử rất lợi hại, nhưng tôi đau lòng người."
Ta lẳng lặng nhìn hắn không nói lời nào. Hắn rất hiếm khi nhìn thẳng ta như vậy. Tiếng người dưới lầu xôn xao, sáng sớm mọi người đã bắt đầu bận rộn, tiếng đi lại ngoài cửa không dứt, trong phòng lại im lặng như hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài.
Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa giống như một cây kéo, xé toang không gian đông cứng.
Tiếng hỏi thăm của tiểu nhị từ cửa truyền đến, báo bữa sáng khách nhân gọi từ sáng đã được bưng tới. Hắn ngẩng đầu nhìn ta. Ta hất cằm, hắn lập tức đứng dậy đi lấy cơm rồi bày lên bàn.
Ta duỗi cái chân có hơi tê dại, đang định xuống giường thì hắn đã lại gần, quỳ một chân xuống, giúp ta đi giày mặc quần áo. Ta vẫn không nói gì, hắn cũng không dám lên tiếng, chỉ có ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào từ khe hở khung cửa sổ, khiến lớp bụi bặm trong không khí trông cũng có vẻ ấm áp.
Ta ngồi trước gương nhìn hắn cúi mặt, nhẹ nhàng linh hoạt búi tóc cho ta. Đột nhiên ta thấy hơi buồn cười, sau đó nhìn vào gương, hỏi hắn: "Thích ta đến vậy à?"
Hắn theo bản năng nhìn gương, thấy ta đang nhìn thì vành mắt lại hơi đỏ, sau đó nhanh chóng cúi đầu, tiếng nói phát ra từ l*иg ngực: "Vâng."
Ta cười thành tiếng. Hắn khẽ ngừng tay, nói tiếp: "Yêu chủ tử nhất."
Ta dần thu lại ý cười, nhìn chiếc lược trong tay hắn run run. Ta quay người nhìn hắn, hắn lại cắn răng thật chặt để không phát ra thành tiếng.
Nước mắt hắn rơi xuống từng giọt, từng giọt lớn, có cái còn rơi vào mu bàn tay ta. Không biết là nước mắt hắn quá nóng làm ta bỏng hay là quá nặng làm ta đau, cổ họng ta cũng như thắt lại.
Ta nói: "Đừng khóc, ta biết."
Hết chương 6.