Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 372: Con trai cả của nhà Họ vương

“Anh Phong, chỉ tìm thấy một ít bột xương, bên trong rất sạch sẽ...” Hạ Thần Phong liếc nhìn A Hổ và bước vào căn phòng, bên trong thực sự rất sạch sẽ, nhìn không hề giống một nơi sản xuất bột xương, “Có chắc chắn là không nhầm chỗ chứ?”

“Không nhầm, nơi này thực sự là nơi Vương Quán làm bột xương...” Tiểu Đao xác nhận lại, Hạ Thần Phong gật đầu, để Tiểu Đao ở bên ngoài, còn mình thì đi vào kiểm tra.

Bên trong đúng là rất sạch sẽ như bọn họ nói, Hạ Thần Phong nhìn xung quanh. Mặc dù bên trong có đầy đủ cơ sở vật chất nhưng tất cả đã được dọn dẹp và để sang một bên.

Sau đó Vương Hổ cũng đi vào, nhìn cảnh tượng bên trong, “Các anh cảnh sát, ông chủ của chúng tôi làm vậy là vì nghĩa vụ kinh doanh...”

“Nghĩa vụ kinh doanh? Ha ha, ông chủ của các cậu đúng là một người ưa sạch sẽ...”

Vương Hổ hiếm khi nở nụ cười, “Ông chủ của chúng tôi có bệnh thích sạch sẽ quá mức, nên ngay cả việc sản xuất bột xương ở đây cũng phải đảm bảo sạch sẽ, làm vậy màu sắc của sứ xương sẽ trong.”

Hạ Thần Phong nhìn lướt qua xưởng một lần cuối, sau đó xoay người đi ra ngoài, “Cậu Vương, chúng tôi sẽ mang những thứ kia về Cục Cảnh sát để kiểm tra trước. Nếu không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ trả lại sớm nhất có thể, cảm ơn cậu Vương đã phối hợp.”

Lần này, về cơ bản Hạ Thần Phong đã không thu hoạch được gì, cho dù Vương Quán hay Vương Hổ thì tâm tư của hai người này đều kín đáo. Đặc biệt là Vương Hổ, bây giờ Hạ Thần Phong cũng không chắc chắn về tình hình của người này.

“Đã điều tra ra được thông tin của Vương Hổ chưa?”

“Sao lại không chứ, điều tra ra được, trước đây Vương Hổ không phải tên Vương Hổ mà là La Cương. Nhưng sau đó nhà họ Vương bỏ tiền ra cho anh ta đi học võ, và còn nhận được giải thưởng gì gì đó. Sau đó anh ta làm việc dưới quyền của Vương Quán, trong tình huống này, đây chắc là bán mình báo ân...” Mặc dù lời của Tiểu Đao có vẻ rất phóng đại, nhưng lúc đó trong tay Vương Hổ chẳng có gì, năm đó vì thể hiện lòng trung thành, La Cương đã tự đổi tên của chính mình.

“Vương Hổ này có chút vấn đề, điều tra cho kỹ.” Hạ Thần Phong im lặng suy nghĩ, tại sao Vương Quán và Vương Hổ có thể bình tĩnh đến vậy, lẽ nào vụ án mất tích này không liên quan gì đến họ?

Nhưng bây giờ xưởng của bọn họ sạch sẽ quá mức, đặc biệt là nơi sản xuất bột xương, bên trong nhìn như mới vậy. Nhóm của Hạ Thần Phong lái xe trở về, xem ra vụ án này lại có thêm một nút thắt nữa. Trừ khi có bằng chứng mới, nếu không vụ án này sẽ lại giậm chân tại chỗ.

Nếu nói không nản lòng thì chắc chắn đó là nói dối, trước đó mọi người đều nghĩ rằng lần này sẽ có tiến triển mới. Nhưng mang bột xương này về để kiểm trắc(*) cả đêm lại cho ra kết quả không như ý muốn, mặc dù cũng có vi phạm pháp luật, nhưng không phải là bột xương người, mà là bột xương của hổ...

(*) Kiểm trắc: kiểm tra để tìm kiếm.

Mặc dù xương người hay xương hổ đều là phạm pháp nhưng về bản chất thì khác nhau. Nhận được kết quả này, Tiểu Đao trực tiếp ném hết tài liệu trên bàn làm việc xuống, “Bực mình thật! Bận rộn làm nửa ngày lại nhận được kết quả như vậy!”

Những người ở đây đều có cảm giác thất bại, cảm giác yếu đuối đang trỗi dậy trong lòng họ. Phùng Phàm châm một điếu thuốc, bộ râu dưới cằm đã mọc dài thêm, nhưng không được cắt tỉa, nên nhìn có chút lộn xộn.

Phùng Phàm đứng dậy, đi đến bên cạnh Tiểu Đao, vỗ vai cậu, “Trong khoảng thời gian này anh em đã làm việc vất vả rồi. Tối nay mọi người về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta lại chiến đấu một lần nữa. Đừng nản lòng, chúng ta đã có rất nhiều thông tin mà trước đây chúng ta không có. Chắc chắn chúng ta có thể tìm thấy được bước đột phá mới!”

Đúng là đã lâu rồi tổ chuyên án không được nghỉ ngơi. Bây giờ bị mắc kẹt ở chỗ này, không bằng trước tiên để mọi người về nghỉ ngơi cho tốt, đợi đến ngày mai lấy lại được tinh thần tốt. Phùng Phàm nhìn vào phòng họp đang dần trống vắng, còn Hạ Thần Phong vẫn đang ngồi xem tài liệu.

“Thần Phong, về nghỉ ngơi đi.” Phùng Phàm thở dài, đi đến thúc giục.

“Tôi không về đâu, anh về đi, tôi xem tài liệu...”

“Xem gì vậy, cậu xem Lục Dao đã ở nhà cậu bao lâu rồi, từ lúc ở thư viện đến bây giờ cậu vẫn chưa về gặp người ta đúng không. Mặc dù Lục Dao là người hiểu chuyện nhưng cậu là bạn trai cô ấy, cậu đối xử lạnh nhạt với người ta như vậy, không sợ Lục Dao bỏ cậu sao...”

Bản thân Phùng Phàm là một người độc thân, trước kia khi anh chưa giải quyết được chuyện của anh trai và chị dâu thì anh không có ý định tìm bạn gái. Bây giờ có ý định thì lại không có thời gian, thấy Hạ Thần Phong có bạn gái, anh cảm thấy lòng mình chua chát.

Tay lật tài liệu của Hạ Thần Phong dừng lại, hình như từ lúc bắt đầu vụ án mình đã không liên lạc với Lục Dao. Anh khẽ nhíu mày và đứng dậy, “Anh sắp xếp lại những tài liệu này đi, dù sao thì cũng không có ai chờ anh về...”

“Cậu...”

Phùng Phàm trơ mắt nhìn Hạ Thần Phong trực tiếp cầm áo khoác đi thẳng ra cửa, cái này có được tính là gậy ông đập lưng ông không nhỉ?

Hạ Thần Phong lái xe trở về, con trai của Vương Miện - Vương Hoằng Tuấn cũng đã đến thành phố Bắc. Vương Hoằng Tuấn rất đẹp trai, rất giống với Vương Miện. Khi bước ra khỏi sảnh sân bay, vẻ mặt Vương Hoằng Tuấn tỏ ra thiếu kiên nhẫn và bực bội, cũng không tỏ ra hòa nhã khi thấy người đến đón.

Mục đích đến thành phố Bắc lần này của anh ta rất rõ ràng, đó chính là vì cuộc hôn nhân của mình. Vương Hoằng Tuấn biết chắc chắn người mình thích sẽ không được gia đình công nhận, và vì để được ở bên người anh ta thích, Vương Hoằng Tuấn chỉ có thể đồng ý với yêu cầu của người nhà. Chỉ cần kết hôn với Lục Dao, vậy thì gia đình anh ta sẽ không quan tâm đến chuyện bên ngoài của anh ta nữa.

Ngồi vào trong chiếc xe được nhà họ Vương cử đến, Vương Hoằng Tuấn nhận lấy tờ ghi chú từ trong tay người tài xế, trên khuôn mặt đẹp trai hiện đầy khinh bỉ, “Số này đúng không? Con gái của Mạnh Quyên?”

Tài xế là người của Vương lão gia, ông tỏ ra rất khách sáo với người thừa kế tiếp theo của nhà họ Vương, “Cậu Vương, thầy Vương nói, chỉ cần làm cho nhà họ Vương có người thừa kế tiếp theo thì thầy Vương sẽ không quan tâm đến cậu làm gì bên ngoài. Nhưng có một yêu cầu đó phải là con gái của nhà họ Lục.”

Nói trắng ra là muốn xem nhà họ Lục có thể mang lại lợi ích gì cho nhà họ Vương. Vương Hoằng Tuấn biết bố mình có bao nhiêu thù địch với nhà họ Lục. Năm xưa, người phụ nữ Mạnh Quyên đó chính là người của nhà họ Lục, không biết bố anh ta đã dùng cách gì để cưới về nhà, nhưng lại không cho người ta sinh con, đúng là thật nực cười.

Vương Hoằng Tuấn nhìn số điện thoại di động trong tay, anh ta không nghĩ nhiều liền trực tiếp lấy điện thoại ra và gọi, có một số việc cần phải tốc chiến tốc thắng. Ban đầu Vương Hoằng Tuấn cho rằng Mạnh Quyên đến thành phố Bắc lâu như vậy, kiểu gì cũng phải chuẩn bị trước cho mình một chút, nhưng bố con Vương Hoằng Tuấn không ngờ rằng, Mạnh Quyên lại không có tí tẹo sức ảnh hưởng nào với Lục Dao.

Lục Dao vừa rửa mặt xong thì nhận được cuộc điện thoại lạ này, điện thoại di động vừa reo hết chuông, cô xem và thấy số điện thoại lạ này đã gọi cho cô ba lần, cô vừa lau tóc vừa tự hỏi không biết ai gọi cho mình vào lúc này.

Suy nghĩ đó vừa kết thúc, số điện thoại lạ đó lại gọi đến, Lục Dao vừa lau tóc vừa ấn nghe.

“A lô, cô Lục đúng không?”