Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 359: Thư viện

Nhưng đây không phải điều khiến cô thấy lạ, có một cô gái phát tờ rơi ở bên đường cũng đưa cho cô một tờ, Lục Dao cúi đầu nhìn, “Buổi triển lãm gốm?”

Lục Dao nghiêng đầu nhìn về nơi rất nhiều người đi đến, thư viện thành phố rất lớn, ba tầng ở bên dưới có một phòng triển lãm rất lớn, tầng thứ tư là quán cà phê, bắt đầu từ tầng năm mới là thư viện, cô nghĩ có lẽ buổi triển lãm này sẽ không ảnh hưởng đến thư viện phía trên.

Cô cho tờ rời vào trong ba lô của mình sau đó cau mày bước đi, nhưng cô luôn cảm thấy hình như mình bị cái gì đó theo dõi?

Cô dừng bước, quay người nhìn xung quanh, xung quanh có rất nhiều học sinh còn nhỏ tuổi hoặc các cô gái, hình như cô không nhìn thấy bất cứ thứ gì nguy hiểm.

Nhưng mà chỉ nhìn thấy những điều này vẫn không đủ để làm giảm bớt tâm trạng khác thường trong lòng Lục Dao. Cô đứng ở chỗ cũ, trong lòng bắt đầu suy tính, tam hợp, lục hợp, có cát có xung, cát hỉ hợp, xung kỵ hợp…

Còn chưa tính toán xong thì đột nhiên có ai đó ở phía sau đẩy cô, Lục Dao vô thức lảo đảo vài bước, quay đầu lại nhìn thì là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đỏ mặt, “Xin lỗi, xin lỗi…”

Cốc trà sữa trong tay cô gái đã bị đổ mất một nửa rơi đúng vào quần áo và ba lô của Lục Dao…

Lục Dao nhìn theo tầm mắt của cô gái đó, quần áo của mình bị bẩn, cô gái kia hoảng hốt lấy giấy từ trong túi ra, muốn đưa cho Lục Dao lau vết bẩn trên người.

Lục Dao bị người khác cắt ngang suy đoán càng cảm thấy bất an, chỉ là bây giờ cô chỉ có thể lùi về sau một bước, “Không sao, tôi không nên đứng ngẩn người ở giữa đường thế này…”

Lục Dao nhìn thấy cô gái đó luôn cúi đầu xin lỗi, cô chỉ có thể an ủi ngược lại đối phương. Người xung quanh càng ngày càng đông, Lục Dao nhìn dòng người đi lại, nỗi bất an trong lòng càng ngày càng lớn.

“Lục Dao?”

Hạ Thần Phong từ xa đã nhìn thấy Lục Dao, sau khi cau mày anh liền rảo bước về phía trước, cô gái vốn dĩ còn đang xin lỗi hình như nhìn thấy người quen của Lục Dao đến, có lẽ là sợ bị trách mắng, tóm lại thì khi Lục Dao quay đầu lại đã không thấy cô gái đó đâu nữa… Hạ Thần Phong nhìn thấy Lục Dao quay đầu giống như đang tìm cái gì đó, “Sao thế?” Anh đang nói thì nhìn thấy vết trà sữa đổ ở ba lô của cô thì hơi cau mày, “Có chuyện gì vậy em?”

Lục Dao lắc đầu nhìn quần áo của mình, cũng may là mặt ngoài của áo cô làm bằng vải chống thấm nước, chỉ có một chút dấu vết ở trên ba lô của cô.

Hầu Tử cũng chạy qua đó, cậu cười chào hỏi, “Ô, Lục Dao, đã lâu không gặp!”

“Chào cảnh sát Trình.” Lục Dao nghiêng đầu, trong lòng đột nhiên bình tĩnh trở lại, cảm giác bất an vừa rồi hoàn toàn biến mất, cô nhìn xung quanh, “Sao các anh lại đến đây, các anh đang làm việc trong Cục Cảnh sát mà?”

Hạ Thần Phong nhìn thấy đúng là Lục Dao không sao liền yên tâm, “Bọn anh tìm được manh mối nên đến chỗ này xem xét, em cũng đến thư viện?”

Nhìn thấy trong tay Lục Dao còn có tài liệu, Hạ Thần Phong biết cô thật sự có ý định học tâm lý học. Lục Dao gật đầu, “Khoảng thời gian này em cũng không có việc gì làm ở thủ đô cho nên mới tìm chút chuyện gϊếŧ thời gian…”

Thực ra Lục Dao muốn mình trở nên bận rộn, thông tin An Bang Quốc đưa cho cô quá chấn động, nhà họ Lục của cô đã từng huy hoàng biết bao, nhưng lại bị hạ độc chỉ trong một đêm, tuy đã bắt được người hạ độc rồi nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy vụ án này còn rất nhiều điểm đáng nghi.

Có lẽ là gần đây Lục Dao qua lại thân thiết với Hạ Thần Phong nên hình như cô đã có chút nhạy cảm với vụ án này…

Hầu Tử nhìn dòng người xung quanh, “Có chuyện gì vậy, bình thường thư viện ở đây đều nhiều người như vậy sao?”

“Không phải, hình như hôm nay có triển lãm đồ gốm gì đó, bình thường ở đây ít người lắm…”

“Buổi triển lãm đồ gốm?”

Hạ Thần Phong nhận lấy tờ rơi trong tay Lục Dao, anh nhìn nội dung bên trên, đột nhiên anh chú ý đến cái tên ở phía dưới, anh cau chặt mày lại: “Em có biết ai là người tổ chức buổi triển lãm đồ gốm này không?”

Hầu Tử và Lục Dao đều có chút khó hiểu, “Sao thế?” Lục Dao lấy lại rờ rơi, vừa rồi cô không nhìn kỹ, bây giờ Hạ Thần Phong nói một câu như vậy cô mới nhớ ra là phải xem đây là buổi triển lãm của ai.

“Vương Quán? Vương?”

Lục Dao vừa nói vừa nhìn Hạ Thần Phong với vẻ dò hỏi, khi nhìn thấy Hạ Thần Phong gật đầu, cô cũng cau mày, “Anh nói Vương Quán là người của nhà họ Vương kia?”

Trong tài liệu của An Bang Quốc không viết nhiều về việc của nhà họ Vương, chỉ viết là sau này mẹ của Lục Dao là Mạnh Quyên gả cho con trai thứ hai của nhà họ Vương là Vương Miện.

“Đúng vậy. Người này là Vương Quán, con trai trưởng của nhà họ Vương ở thành phố Cảng, là nhà làm đồ gốm nổi tiếng, đồ gốm ông ta làm ra có giá trị cao ngất, anh không ngờ ông ta cũng đến thủ đô vào thời gian này…”

Hạ Thần Phong không bao giờ tin rằng lại có chuyện trùng hợp như vậy, Vương Quán đến thành phố Bắc vào thời gian này nhất định là để tham gia vào trận chiến trên thương trường của nhà họ Vương, nhà họ Hạ và nhà họ Hình. Mà bây giờ, Lục Dao vẫn nên ít tiếp xúc với nhà họ Vương thì hơn.

Dường như là Lục Dao cũng nghĩ đến điều gì đó, “Anh yên tâm đi, bây giờ nhà họ Vương sẽ không làm gì em đâu…”

Tuy Hạ Thần Phong cũng biết điểm này… Nhưng mà… Nhưng trong lòng anh vẫn có chút không yên tâm, “Khoảng thời gian này em vẫn nên chú ý một chút, anh không ở bên cạnh em, nếu em đi ra ngoài thì đi cùng với Hoa Ngạn. Tung tích của Hoàng Diệp đã bị lộ rồi, có thể bọn anh sẽ nhanh chóng bắt được hắn thôi.”

Hoàng Diệp giống như một khối u ác tính trong lòng Lục Dao và Hạ Thần Phong, bắt đầu từ khi xảy ra vụ án ở thành phố Tô cho đến bây giờ sau khi Vương Lam Nguyên chết, Hoàng Diệp vẫn đang chạy trốn đâu đó ngoài kia.

“Các anh cũng phải chú ý an toàn. Thần Phong, anh phải chú ý sức khỏe đấy…”

Lục Dao gật đầu, sau đó ba người cùng đi về phía thư viện, nhưng Hạ Thần Phong và Hầu Tử thì đi về phía phòng bảo vệ, còn Lục Dao lại đi về phía thư viện trả sách.

Hiểu Lâm đứng ở trước cửa thử viện nhìn slogan của buổi triển lãm đồ gốm, lại quay đầu nhìn về hướng Lục Dao vừa đi. Nếu Hạ Thần Phong không xuất hiện thì vừa rồi cô ta đã có thể thực hiện được ý đồ của mình. Nhưng cô ta vẫn còn cơ hội, cô ta nghĩ đến đống sách vừa nãy Lục Dao cầm trong tay liền quyết định vào trong thư viện đợi trước.

Tâm lý học tội phạm cũng thuộc dòng sách tâm lý học, thực ra không nhiều người đọc kiểu sách này lắm, sách tâm lý học để ở phía tây của tầng tám. Mấy hôm nay Lục Dao đã biết rất rõ đường đi ở chỗ này, sau khi trả sách xong, Lục Dao cầm giấy nhớ và tìm được số lượng tham khảo ở trên mạng rồi lên tầng tám.

Thư viện rất yên tĩnh, sách ở tầng tám chủ yếu là sách tâm lý học và sách xã hội học, hiếm khi cô thấy cũng có một người im lặng đứng đọc sách ở trên lối đi.

Lục Dao vô thức nhẹ bước chân, nhìn từng hàng một để lấy sách của mình…

Hiểu Lâm đã đứng ở bên cạnh một kệ sách từ rất lâu, cô ta nhìn Lục Dao qua khoảng trống giữa các ngăn của kệ sách, cô ta luôn quan sát Lục Dao kể từ khi cô vừa bước vào khu vực này, trong móng tay của cô ta có một mảnh dao cực nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra, cô ta giả vờ cầm sách nhưng mắt luôn quan sát Lục Dao.

“Rầm, rầm, rầm…”