Người quản lý nhìn một thiết bị máy móc, anh ta chỉ vào đó và nói, “Đều ở trong chiếc máy tính này, không phải ai chúng tôi cũng theo dõi mà có chọn lọc.”
Hạ Thần Phong chỉ liếc nhìn người quản lý sau đó quay người ngồi xuống, sau khi nghiên cứu máy tính một lúc anh phát hiện ra số liệu trong đó sau khi copy xong đã bị xóa rồi.
“Thông báo cho phòng kỹ thuật khôi phục lại dữ liệu.” Việc này không đơn giản như vậy, khắp YS này chỗ nào cũng kỳ lạ. Cái tay Hứa Vinh kia không chỉ theo dõi Lục Dao mà còn làm việc cho thầy. Bây giờ những video này không hề đơn giản, chọn người để quay phim, vậy thì chính là vì muốn nắm được điểm yếu của đối phương. Dù sao thì YS không phải nơi có thể công khai, nếu những người đến đây muốn giữ bí mật thì tất nhiên là phải bỏ tiền ra mua những video này.
Hơn hai giờ sáng, xung quanh YS dần dần yên tĩnh trở lại, mặt Lưu Hâm trắng bệch, anh ta không biết YS này lại quay phim nên lập tức cảm thấy bất an trong lòng. Tuy bản thân không nổi tiếng lắm nhưng anh ta cũng là nhà thiết kế có chút danh tiếng, anh ta giữ bí mật xu hướng tính dục của mình với bên ngoài, chỉ có vài người trong giới mới biết. Lưu Hâm không dám nghĩ, nếu video này bị tung ra thì anh ta sẽ gặp phải biến cố gì.
Cho nên anh ta cứ đợi cho đến khi cảnh sát đi gần hết, Tiểu Đao quay người nhìn Lưu Hâm vẫn đứng ở cổng, “Anh Lưu, hôm nay thật sự cảm ơn sự hợp tác của anh, nếu không có anh thì chúng tôi sẽ không thể tìm được YS này thuận lợi như vậy.”
Lưu Hâm cắn môi, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, “Cậu cảnh sát, video đó…”
Tiểu Đao chớp mắt, “Video?” Cậu suy nghĩ một lát rồi đột nhiên bừng tỉnh, cậu nhìn thấy sắc mặt của Lưu Hâm cũng có chút phức tạp, “Khụ khụ, anh yên tâm, nếu video đó không có vấn đề gì thì chúng tôi sẽ hủy đi. Nếu sắp tới anh mà nhận được điện thoại tống tiền thì nhớ gọi cho cảnh sát đầu tiên.”
Tiểu Đao nói xong liền để lại Lưu Hâm vẫn đứng ở chỗ cũ sau đó nhanh chân rời khỏi, Lưu Hâm quay người muốn nhìn Hạ Thần Phong nhưng đợi rất lâu cũng không gặp được nên chỉ có thể thở dài rời đi.
Tiểu Đao vội vàng đi vào văn phòng, cậu nhìn thấy Hạ Thần Phong đã nhìn kỹ ảnh chụp Lục Dao treo trên một nửa bức tường, anh đang phân biệt xem những bức ảnh nào chụp lúc nào, ở đâu. Cho dù Hạ Thần Phong không hiểu về Kinh Dịch thì cũng có thể biết thứ này dùng để làm gì.
Tiểu Đao vỗ ngực đi vào, “Haiz, anh Phong, có phải Lưu Hâm để ý đến anh không?”
Đương nhiên đáp lại Tiểu Đao là một ánh mắt sắc bén, “Cậu đã đưa người về chưa?”
“Trịnh Hoa đang lái xe đưa về, vụ án này coi như được phá rồi.” Tiểu Đao cũng thở phào trong lòng, cậu nghĩ năm nay có thể được nghỉ ngơi tử tế rồi.
Hạ Thần Phong quay người nhìn những thứ khác, “Cậu không nghe thấy người đó nói là có người sai khiến anh ta sao? Đi điều tra rõ ràng đi.” Tiểu Đao cũng lại gần bức tường đó nhìn bức ảnh.
Trong ảnh Lục Dao đang có mặt tại thư viện, cau mày nhìn sách trong tay, rất rõ ràng là người này chụp trộm cô trong trường học. Cậu cau mày, “Em biết rồi, đợi lát nữa Trịnh Hoa về em sẽ thẩm vấn anh ta. Đúng rồi anh Phong, anh có thấy Hứa Vinh cũng nằm trong đám người của thầy không?”
Hạ Thần Phong bỏ sổ ghi chép trong tay xuống sau đó nhìn mọi thứ ở xung quanh, “Bây giờ xem ra, rất có khả năng… Nhưng đợi bắt được người rồi chúng ta sẽ biết tất cả thôi. Tiểu Đao, có phải cậu quen người của cục đường sắt không?”
Tiểu Đao cảm thấy mơ hồ vì câu hỏi đột ngột của Hạ Thần Phong, cậu không hiểu đột nhiên anh hỏi như vậy để làm gì, “Anh Phong, anh muốn mua vé tàu hỏa sao?”
“Không phải, bỏ đi, tôi tự tìm người.” Hạ Thần Phong cau mày, anh nghĩ việc này anh tự đi làm thì tốt hơn.
Hơn bốn giờ sáng, Hạ Thần Phong và Tiểu Đao về đến Cục Cảnh sát, trải qua một đêm bôn ba, trên mặt rất nhiều cảnh sát đều có vẻ mệt mỏi. Vì buổi chiều đã nghỉ ngơi một lát nên bây giờ Hạ Thần Phong vẫn có thể giữ được tinh thần, anh nhìn thời gian rồi đi vào phòng thẩm vấn.
Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác quân đội, cái áo khoác này là do Hầu Tử thấy anh ta mặc ít nên mới khoác lên người anh ta. Khoảng thời gian trước đây, máy sưởi ở phòng thẩm vấn bị hỏng chưa kịp sửa, đi vào trong phòng liền cảm thấy lạnh lẽo, ánh đèn màu trắng càng làm cho người cảm nhận được cái lạnh từ tận đáy lòng.
Hạ Thần Phong cầm cốc trà nóng để ở bên cạnh tay của người đàn ông, người đàn ông ngẩng đầu lên, hai tay run lẩy bẩy bưng cốc trà lên, “Cảm ơn anh.”
Dù sao thì vào đêm mùa đông lạnh giá như thế này có một cốc trà nóng đúng là một việc rất hạnh phúc.
Mở hồ sơ của người đàn ông này ra, Hạ Thần Phong cau mày, “Hoàng Chí Minh?”
Hoàng Chí Minh ngẩng đầu lên, trên mặt đã có chút thần sắc. “Đúng.”
Hạ Thần Phong gập tài liệu lại, “Trong hồ sơ viết là anh là sinh viên của trường Đại học Nghệ thuật, đến năm ba thì thôi học?”
Hoàng Chí Minh chạm vào cốc trà, nước mắt đột nhiên lăn dài trên mặt, anh ta mím môi, không chịu nói. Hạ Thần Phong đợi anh ta khóc một lúc, “Nói đi, tại sao anh lại gϊếŧ Phó Văn Tịnh cũng tức là Phó Tuệ Văn?”
Hoàng Chí Minh ngẩng đầu lên, “Tôi… Trước đây tôi đã gặp Phó Tuệ Văn một lần, cô ta cũng đến tìm YS tìm công tử. Tôi tiếp đãi cô ta, cô ta rất hài lòng, nói là sau này nếu có cơ hội sẽ giới thiệu tôi với đoàn làm phim. Tuy tôi đã thôi học ở trường nhưng vẫn rất muốn đi đóng phim. Sau này chúng tôi cũng hẹn nhau mấy lần nhưng hình như Phó Tuệ Văn hoàn toàn quên mất việc trước đây... Tuy lúc đó tôi cũng rất tức giận nhưng cũng không làm gì cả. Sau đó tôi nợ người ta mấy trăm nghìn tệ, người cho vay nặng lãi đến tận cửa đòi, tôi không có tiền trả. Tôi nhận được một cuộc điện thoại, người đó muốn tôi cưỡиɠ ɧϊếp Phó Tuệ Văn rồi chụp ảnh gửi cho người ta, xong việc sẽ cho tôi hai trăm nghìn tệ… Tôi liền làm.”
Hoàng Chí Minh nói xong liền vội vàng ngẩng đầu lên, “Nhưng… Nhưng tôi thật sự không muốn gϊếŧ người. Hôm đó, tôi nhận được điện thoại nói là Phó Tuệ Văn quay lại căn nhà nhỏ đó rồi. Tôi dã đến chỗ đó hai lần, đều là Phó Tuệ Văn đưa tôi đi. Tôi biết Phó Tuệ Văn có rất nhiều đàn ông bên ngoài, rất nhiều lần hẹn hò ở thành phố Tô đều ở chỗ đó, cho nên tôi đã đợi ở đó từ sớm. Sau khi tôi đến đó, Phó Tuệ Văn nhìn thấy tôi liền rất tức giận, tôi thật sự không muốn…”
Hoàng Chí Minh nói ra tất cả, bao gồm cả việc sau đó vì tranh chấp nên không cẩn thận đánh bị thương đầu của Phó Văn Tịnh. Huyệt Thái Dương của Hạ Thần Phong giật giật vì đau, anh day trán của mình, “Cho nên, ý của anh là trước đây anh không có suy nghĩ gϊếŧ chết Phó Văn Tịnh mà việc này xảy ra khi hai người tranh chấp?”
Hoàng Chí Minh lắc đầu, “Tôi… Tôi làm gì có gan gϊếŧ người. Sau khi tôi chuẩn bị xong rồi, đang định cầm máy ảnh lên thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động, tôi tưởng người đàn ông cô ta hẹn đến rồi liền sợ đến mức phải trốn đi. Tôi nhìn thấy người đàn ông đó cưỡиɠ ɧϊếp Phó Tuệ Văn… Sau đó hình như cô ta không thở nữa, tôi thấy người đàn ông đó mặc quần áo cho thi thể, sau đó đưa đi. Tôi không gϊếŧ người, là người đàn ông đó gϊếŧ! Khi tôi buông Phó Tuệ Văn ra thì cô ta vẫn còn sống!”