“Trên cánh tay Triệu Lập Khôn có dấu vết phòng ngự, cụ thể thì chúng ta phải quay lại Cục Cảnh sát mới có thể điều tra rõ được. Nhưng bây giờ xem ra hung thủ này đã rất thành thạo đối với việc gϊếŧ người rồi, thủ pháp rất gọn gàng.”
Trình Tuấn Kiệt cau mày nói, mấy ngày nay anh đều dần dần tiếp nhận việc của Tạ Điền, bận rộn đến nỗi cả một tuần chưa được về nhà nghỉ ngơi, bây giờ dưới mắt đều là một mảng xanh đen.
Sau khi khám nghiệm pháp y và khám nghiệm hiện trường xong, Hạ Thần Phong cùng với Hầu Tử và Tiểu Đao đến sau đi vào nhà gỗ. Sau này căn nhà này còn phải tiến hành kiểm nghiệm, trong này có thể có manh mối về nạn nhân đầu tiên và nạn nhân thứ hai.
Khi Lục Dao nhận được tin này liền cúi đầu xuống, cô đột nhiên vươn tay ra ôm lấy mặt của mình, cô chỉ cảm thấy nắm tay mình có chút ấm nóng, “Cuối cùng vẫn không cứu được mọi người…”
Tiểu Quách cầm điện thoại, trong lòng cũng cảm thấy bất lực, nhưng chuyện này cũng không thể trách Lục Dao, cô bước lên trước, “Lục Dao, việc này cô đã cố gắng hết sức rồi.”
Đúng rồi… Bản thân Lục Dao đã cố gắng hết rồi nhưng vẫn không thể thắng được đối phương…
“Hiện trường có một người vẫn còn sống, tôi vừa nhận được điện thoại của bệnh viện, cô gái đó không sao…
Lục Dao ngẩng đầu lên từ lòng bàn tay mình rồi nhìn Tiểu Quách, “Không sao?”
Nhắc đến chuyện này Tiểu Quách cũng không biết có nên thấy vui mừng không, cô cười khổ gật đầu, “Lớp mỡ của cô gái rất dày, ba nhát dao đó không làm tổn thương đến nội tạng quan trọng…”
Đây thực sự nên được coi là một chuyện tốt vì dù sao thì người còn sống sẽ mang lại rất nhiều hy vọng.
Lục Dao gật đầu, sau khi thả lỏng thần kinh cô cảm thấy toàn thân đều mệt mỏi, “Lục Dao, để tôi đưa cô về.”
Hạ Thần Phong nhìn thấy Lục Dao là chuyện của ba ngày sau. Anh về nhà lấy quần áo, ba ngày không nghỉ ngơi làm cằm anh mọc thêm một lớp râu, mặc dù đã cai thuốc rất lâu rồi nhưng anh lại một lần nữa cầm mấy điếu lên hút.
Lục Dao trở về từ buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp trên trường, buổi bảo vệ trước đây đã nói xong bị lùi lại vì chuyện xảy ra mấy ngày nay. Hôm nay bảo vệ xong, cô từ chối lời mời tụ tập của Đỗ Hiểu Lam, trở về chung cư của Hạ Thần Phong.
Nhìn thấy đôi giày nam ở chỗ cửa ra vào, tay ôm sách vở của Lục Dao khẽ run lên…
Hạ Thần Phong trở về rồi? Vậy phải chẳng là vụ án kia đã kết thúc?
Gần đến cuối năm, so với năm ngoái thì nhiệt độ năm nay của thành phố Tô không thấp, cô đi đến phòng khách liền nhìn thấy Hạ Thần Phong đi ra sau khi vừa sửa sang lại xong.
Sắc mặt của Lục Dao vẫn có chút nhợt nhạt, giữa hai đầu lông mày cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Hạ Thần Phong đi qua đó ôm Lục Dao, dựa vào vai cô thở dài một hơi thật sâu, dường như là muốn thở hết hơi trong ngực ra.
Lục Dao nghe thấy tiếng thở vững vàng bên tai liền vươn tay ra ôm lấy Hạ Thần Phong, nhẹ nhàng vỗ vai anh, dịu dàng hỏi, “Vụ án… Thế nào rồi?”
Hạ Thần Phong nhắm mắt, “Đã xác định được hung thủ rồi, lúc đó Chu Tiểu Mễ vẫn chưa hoàn toàn hôn mê, cho nên cô ta nhìn thấy rõ tình hình…”
Nói đến đây Hạ Thần Phong ngẩng đầu, đối phương có thể tìm thấy nơi ẩn thân nhanh như vậy là vì trên người Bùi Văn Quân có một thiết bị định vị. Sau này mới phát hiện ra thiết bị định vị đó luôn được đặt trong đồng hồ của Bùi Văn Quân.. Vì giá của chiếc đồng hồ đó không rẻ cho nên Bùi Văn Quân luôn đeo nó.
Lục Dao khẽ cau mày, cô hiểu là Hạ Thần Phong lại phải buồn phiền về những việc còn lại rồi. Sau khi Triệu Lập Khôn chết thì tất cả những gì liên quan đến cô ở trên mạng đều bị đào lên. Bây giờ Lục Dao cũng may mắn vì cô đã tốt nghiệp trước thời hạn rồi, Lục Dao cũng rất cảm kích vì công ty Tinh Thần vẫn bằng lòng chấp nhận cô.
“Sau khi tốt nghiệp ở trường em sẽ chính thức đi làm ở Tinh Thần, nếu vẫn nghỉ như vậy e rằng Lý tổng cũng khó ăn nói.” Nghe đến đây Hạ Thần Phong vô thức cau mày, anh đứng thẳng người, đã có bức vẽ chân dung của kẻ tình nghi phạm tội, bây giờ đã phát lệnh truy nã màu đỏ, chuyện còn lại sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Lúc này nghe thấy Lục Dao nói những lời này thực ra Hạ Thần Phong cũng hiểu bây giờ ở bên ngoài cô đã bị người ta đặt điều không ra gì rồi. Lục Dao chỉ là một cô gái nhỏ, cho dù có bản lĩnh lớn thế nào thì cũng không thể cho rằng cô không thể bị đánh bại được. Cô cũng sẽ mệt, bây giờ cô phải nhận kiểu đối xử hoàn toàn bất công như vậy Hạ Thần Phong luôn lo trong lòng Lục Dao sẽ có bóng đen gì đó, vì vậy để cô đi làm cũng là việc rất tốt.
Hạ Thần Phong cũng biết bầu không khí trong Tập đoàn Tinh Thần, ít ra thì ở khi ở trong công ty Lục Dao sẽ không bị đối xử bất công quá nhiều, hơn nữa Lý Bách cũng ở trong công ty, ít nhiều gì cũng có thể chăm sóc cho cô. Nghĩ đến đây Hạ Thần Phong gật đầu, “Được, khoảng thời gian này anh sẽ rất bận, em phải chăm sóc tốt cho bản thân mình.”
“Khó bắt người lắm sao?” Lục Dao vô thức cau mày, tướng mạo đã xuất hiện, về cơ bản là có thể xác định được kẻ tình nghi rồi. Nhưng cô lại nghĩ đến Hoàng Diệp trước đây, cho dù đội của Hạ Thần Phong biết Hoàng Diệp có vấn đề nhưng ông ta đã chạy trốn rồi, bây giờ vẫn đang ở trong giai đoạn tìm hiểu tình hình.
Đi làm trở lại sau hơn một tháng, trong lòng Lục Dao vẫn có chút thấp thỏm. Tuy cô đã hoàn thành một vài nhiệm vụ do trưởng phòng sắp xếp một cách hoàn hảo nhưng cô vẫn chưa quen lắm với cuộc sống trong công ty, lại thêm vụ việc Triệu Lập Khôn gϊếŧ người được phát trực tiếp ở trên mạng lúc trước lại càng đẩy Lục Dao vốn đang ở đầu sóng ngọn gió lên trên.
Nhưng mà sau khi đi làm, Lục Dao phát hiện ra suy nghĩ của mình là thừa thãi. Tuy ánh mắt của người trong công ty nhìn cô sẽ có chút khác thường nhưng mà bình thường vẫn giống như lúc trước. Mặc dù có chút xa cách nhưng bọn họ vẫn đối xử khách sáo với cô.
Sau khi Giám đốc Vương bị chuyển đi thì người phụ trách mới rất tinh ý, biết rằng Lục Dao được cấp trên ưu ái, bình thường những công việc cần giao thì vẫn giao nhưng việc cho nghỉ phép lại thoải mái hơn rất nhiều. Vì dù sao thì cấp trên cũng trực tiếp dặn dò, mình có thể leo lên đến vị trí này đương nhiên cũng có mắt nhìn.