Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 231: Sự trả thù của triệu lập khôn

“Nhưng mà tôi thấy người trong ảnh này quen lắm, Tiểu Đao, cậu có ấn tượng gì không?” Hạ Thần Phong đưa bức ảnh cho Tiểu Đao, Tiểu Đao nhìn một lúc lâu rồi lắc đầu, “Em chưa gặp người này bao giờ.”

Chắc chắn là người này đã xuất hiện ở đâu đó nhưng tại sao Hạ Thần Phong lại không có ấn tượng gì nhỉ? Bây giờ Tiểu Đao đang cau chặt mày điều tra thông tin về người sử dụng thẻ vào cổng kia nhưng cậu vẫn liên tục hút thuốc.

“Hay là anh hỏi Lục Dao đi, anh nói là vụ án này Triệu Lập Khôn nhắm vào Lục Dao mà, chắc chắn là có liên quan đến cô ấy.” Tiểu Đao đột nhiên có linh cảm, cậu quay đầu nói với Hạ Thần Phong.

Lục Dao đang thu dọn vài bộ quần áo để chuyển đến khách sạn ở thì nhận được tin nhắn của Hạ Thần Phong, cô vừa nhìn đã nhận ra người này. Người này chính là người lúc đó đã đuổi theo cô trên đường phố và xuất hiện ở bệnh viện với Hoàng Diệp vào ngày hôm đó.

“Em biết người này, mấy hôm trước anh ta và Hoàng Diệp đã cùng xuất hiện ở bệnh viện khi em ở đó.” Hạ Thần Phong nghe điện thoại của Lục Dao liền lập tức nhớ ra lúc đó ở trung tâm thành phố anh chỉ nhìn từ phía xa xa, anh có ấn tượng nhưng không nhỡ rõ lắm, bây giờ các thông tin đã liên kết với nhau rồi.

“Triệu Lập Khôn đang trả thù.” Hạ Thần Phong cau chặt mày, bây giờ rất rắc rối, xem ra Triệu Lập Khôn đã ghi hận với đám người của Hoàng Diệp. Tuy đám người đó cũng không phải thứ tốt đẹp gì nhưng cho dù là người tốt hay người xuất thì cảnh sát thành phố Tô cũng phải bảo vệ an toàn cho họ. Nhưng bây giờ có một tình hình là rõ ràng là biết sẽ còn có nạn nhân nhưng đội của Hạ Thần Phong lại không biết nạn nhân là ai.

Người của Hoàng Diệp trước đây một phần đã bị giam lại nhưng vẫn còn một phần chưa điều tra được thân phận, có lẽ họ cũng làm một công việc rất bình thường ở thành phố Tô để giấu mình giống như nạn nhân này.

“Đám người của Hoàng Diệp che giấu thân phận rất kỹ, họ đều làm công việc rất bình thường, trước khi họ để lộ dấu vết thì e rằng chúng ta không có được manh mối nào cả, chỗ em thì sao?”

Lần này Hạ Thần Phong hỏi đúng rồi, Lục Dao đứng lên đi đến bên cạnh cửa sổ sát sàn, “Nếu em suy luận không nhầm thì vừa rồi Triệu Lập Khôn cũng ở hiện trường để nhìn biểu cảm của em. Đây là quà hắn tặng em, nếu không nhìn biểu cảm của em thì sao hắn có thể hài lòng được?”

Điểm này sau này Lục Dao cũng mới hiểu ra, vừa nghĩ đến việc vừa nãy tên điên đó ở gần mình như vậy, cô liền thấy trên người nổi hết cả da gà. Nhưng mà bây giờ biết thì đã muộn, Triệu Lập Khôn chắc chắn đã chạy rồi.

Đang nói chuyện thì điện thoại của Lục Dao lại một lần nữa rung lên báo có email mới. Cô mở ra xem thì không thấy có tên người gửi, email lúc trước là do Triệu Lập Khôn gửi đến.

Lục Dao nhận được email, chỗ cục cảnh sát cũng nhận được email, họ đã lấy tên tài khoản và mật khẩu email của cô với mục đích là theo dõi địa chỉ của Triệu Lập Khôn.

Vẫn là một video, chỉ là so với video lúc trước thì video này sáng sủa hơn một chút. Trong video, Triệu Lập Khôn đứng ở phía trước một bức tường màu trắng, hắn vẫn đội cái mũ bóng chày kia, vết sẹo trên mặt bởi vì nụ cười của hắn mà trở nên dữ tợn đáng sợ hơn.

“Ha ha ha. Lục Dao, cô có thích quà tôi tặng cô không? Tôi đã chuẩn bị kỹ càng lắm đấy, có phải cô đã nhận ra người đàn ông này là người muốn bắt cóc cô lúc đó không? Cô xem, tôi đã tìm được người mà Hạ Thần Phong không tìm được cho cô này. À, còn nữa… Cảnh sát Hạ, cành hoa hồng kia là tôi tặng cho Lục Dao, anh không được mang đi đâu đấy.”

Triệu Lập Khôn cười rất rạng rỡ giống như hắn vẫn là ngôi sao được người người theo đuổi trên ti vi trước đây, “Có phải quẻ tượng của cô đã không tính ra được tôi rồi không? Nhưng mà đừng lo, tôi sẽ để cho cô tìm được. Còn nữa, tôi sẽ tặng từng món quà một cho cô…”

Nói xong những lời này Triệu Lập Khôn còn hát ngâm nga trước ống kính, nho nhã đi lại vài vòng mới tắt video đi.

Mọi người trong cục cảnh sát đều im lặng, đây là lời đe dọa trắng trợn, Hạ Thần Phong vẫn đang nói chuyện với Lục Dao, anh hít một hơi thật sâu, “Nhớ kỹ, mấy hôm nay em đừng ra khỏi khách sạn, biết chưa?”

Lục Dao không để điện thoại vào gần tai cũng có thể nghe thấy giọng nói vừa tức giận vừa sốt ruột của Hạ Thần Phong. Tiểu Quách nhìn thấy video đó thì gương mặt cũng trở nên tức giận, “Tên Triệu Lập Khôn này đúng là mặt người dạ thú, uổng công em trước đây còn thích phim truyền hình và phim điện ảnh hắn diễn như vậy, mắt em đúng là bị mù mà!”

Tiểu Quách đang cảm thấy tức giận bất bình, cô thấy mắt mình bị mù rồi nên mới thích xem Triệu Lập Khôn diễn như vậy, hơn nữa còn có cảm giác rất buồn nôn, buồn bực khó chịu giống như là giẫm phải phân chó hơn nữa còn không cách nào rửa sạch được.

Còn người trong cục thì ngoài cảm giác buồn nôn ra, họ thấy căm phẫn nhiều hơn. Triệu Lập Khôn đang khiêu chiến với họ. Hạ Thần Phong vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn video đã được phát lại một lần nữa, “Đã phát lệnh truy nã chưa?”

Hầu Tử hoàn hồn sau đó nhìn tiến trình, “Phát rồi, lệnh truy nã sẽ được phát trong toàn thành phố ngay thôi.”

“Phân tích địa chỉ của email này, nhanh chóng tìm được địa chỉ IP chính xác.”

Hạ Thần Phong nói xong liền quay người về vị trí ngồi của mình. Video này rất đơn giản, thậm chí có thể nói rằng còn ít manh mối hơn video lần trước, chỉ có một bức tường màu trắng, mở âm lượng video lên mức lớn nhất cũng không có manh mối gì, Triệu Lập Khôn thực sự đã khôn ngoan hơn rất nhiều.

Tạm thời không tìm được manh mối từ video này, Hạ Thần Phong chỉ có thể tiếp tục tìm điểm đột phá ở nạn nhân, “Anh Phong, người nhà của nạn nhân đến rồi.”

Người đến là một người phụ nữ bụng to, Hạ Thần Phong cau mày, anh không muốn nhìn thấy phụ nữ mang thai trong hoàn cảnh này, vì nếu cảm xúc của họ bị kích động thì rất dễ xảy ra chuyện, “Có người nhà nào khác đi cùng với cô không?”

Khi người phụ nữ đi vào thì đã có người dìu rồi, cô ta đỏ mắt, ôm bụng, run rẩy đi tới, “Đó không phải là A Kỳ của tôi đâu đúng không?”

Hạ Thần Phong không trả lời, lúc này anh đang nhìn cảnh sát ở bên cạnh cô ta, “Đã thông báo cho đồng nghiệp của nạn nhân rồi, tài liệu cho thấy nạn nhân ở thành phố Cảng cũng là trẻ mồ côi, không có người thân nào.”

Người phụ nữ có thai thấy Hạ Thần Phong không trả lời liền trực tiếp kéo và nắm chặt lấy góc áo của anh, “Anh nói cho tôi biết, nói cho tôi biết tất cả đều là giả đi được không?”

Hạ Thần Phong khẽ cau mày cúi đầu nhìn người phụ nữ mang thai thấp bé chỉ cao đến ngực mình nhưng vẫn đưa tay ra đỡ, anh chỉ sợ cô ta đột nhiên ngã xuống.

“Cô bình tĩnh lại đi, cô còn đang mang thai đấy…” Nữ cảnh sát dìu người phụ nữ có thai đi vào cũng căng thẳng, cô đang ra sức an ủi người phụ nữ có thai kia phải cẩn thận cái bụng của mình.

“Anh bảo tôi phải bình tĩnh thế nào? Bố của đứa trẻ không còn nữa, sao tôi có thể nuôi được đứa trẻ này, tôi còn cần đứa trẻ này làm gì nữa!” Người phụ nữ có thai nói xong liền đột nhiên buông tay khỏi vạt áo của Hạ Thần Phong, bắt đầu đánh vào bụng mình, vừa khóc vừa vùng vẫy, Tiểu Đao và Hầu Tử cùng tiến tới can ngăn.