Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 212: Ốm nặng và uy hiếp

Lục Dao thở hổn hển, cô chịu đựng cơn choáng váng để lấy điện thoại của mình gọi cho Đỗ Hiểu Lan.

Đỗ Hiểu Lan vội vội vàng vàng đi đến chỗ của Lục Dao, vừa nghe thấy giọng nói yếu ớt của Lục Dao cô lập tức chạy ra từ trong trường. Cũng may là khoảng thời gian này cô đã vẽ xong đồ án tốt nghiệp, nếu không thì cô sẽ không có thời gian.

“Haiz, sao cậu lại ốm nặng như thế này chứ!” Đỗ Hiểu Lan làm bạn với Lục Dao lâu như vậy, cô luôn cho rằng Lục Dao là một cô gái khỏe mạnh, trừ lần trước bị gãy xương cánh tay phải đi bệnh viện ra thì thời gian còn lại Lục Dao đều rất khỏe mạnh.

Lục Dao ép bản thân mặc xong quần áo và khoác một cái áo phao ở bên ngoài. Cô căn bản không có sức lực để phản bác lại những lời càu nhàu của Đỗ Hiểu Lan mà chỉ có thể dựa vào người Đỗ Hiểu Lan đi đến bệnh viện.

Mùa đông rất nhiều người bị cảm cúm, Đỗ Hiểu Lan mất rất nhiều sức để ôm Lục Dao bước đi, khó khăn lắm mới đến được bệnh viện thì lại phải xếp hàng lấy số. Đỗ Hiểu Lan sốt ruột nhìn dòng người xếp hàng, cô quay đầu lại nói với Lục Dao, “Lục Dao, tớ đi lấy số, cậu ở đây ngồi chờ tớ nhé.” Chỉ nói chuyện thôi mà cũng ra mồ hôi, Lục Dao gật đầu, cô cảm thấy cái lạnh đang tấn công cơ thể mình. Cô chỉ thấy Đỗ Hiểu Lan rời đi, không biết trải qua bao lâu mà bên cạnh mình có thêm một người nữa.

“Ha ha ha…” Một tràng cười trầm thấp đột nhiên vang lên làm cho Lục Dao đang mơ màng lập tức tỉnh táo, cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông đội mũ lưỡi trai ở bên cạnh mình, “Ông…”

Hoàng Diệp cởi bỏ bộ đồ âu mình luôn mặc, thay vào đó ông ta mặc áo phao không tay, lúc này ông ta và Hoàng Diệp trong ảnh hoàn hoàn là hai người khác nhau nhưng cho dù tinh thần không minh mẫn Lục Dao cũng nhận nhầm người.

Ông ta cười, “Cô Lục, trước đây tôi đã nói với cô rồi, tốt nhất là cô đừng cản trở việc của chúng tôi, nhưng hình như cô là một cô gái không nghe lời nhỉ…”

Lục Dao liếc mắt nhìn bảo vệ ở đại sảnh, cô muốn tìm cách thu hút sự chú ý của đối phương. Nhưng dù sao thì Hoàng Diệp cũng là một con cáo già, ông ta vươn tay ra khoác lên vai Lục Dao, “Cô Lục, lẽ nào cô không suy nghĩ đến cô gái đi cùng với cô sao?”

Cơ thể đột nhiên bị lung lay, Lục Dao gần như không thể thở được. Cô quay đầu nhìn Đỗ Hiểu Lan vẫn đứng trong hàng người xếp hàng dài dằng dặc sốt ruột nhìn về phía trước, còn sau lưng Đỗ Hiểu Lan là một người đàn ông đang quay đầu lại. Lục Dao vẫn nhớ người đàn ông này, cũng trong khoảng thời gian này năm ngoái người đàn ông này là một trong những người đã đuổi theo cô ở khu vực thành phố, cho nên người này là đồng bọn của Hoàng Diệp.

Lục Dao cắn răng, toàn thân cô run rẩy, “Các người… Rốt cuộc các người muốn thế nào?”

Hoàng Diệp cười ngồi bắt tréo chân, “Không đúng, phải là chúng tôi hỏi cô, rốt cuộc cô cô Lục muốn thế nào? Nhớ lúc đầu chúng tôi và cô Lục không quen biết, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nhưng cô Lục lại hết lần này đến lần khác phá hoại việc của chúng tôi, cho nên chúng tôi muốn hỏi, cô Lục muốn thế nào.”

Lục Dao cố nhịn cơn choáng váng, khóe miệng cô nhếch lên tạo thành một nụ cười, “Thiên đạo luân hồi, Hoàng Diệp, các người sẽ phải trá giả cho tất cả những gì mình đã làm.” Hoàng Diệp không cảm thấy tức giận với lời đe dọa của Lục Dao, ông ta đứng dậy nhìn Lục Dao đang rất yếu ớt vì bệnh tật, “Cô Lục, sau này chúng ta sẽ gặp lại, tôi tin chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi.”

Lục Dao chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Diệp đi về phía xa…

Đỗ Hiểu Lan đã lấy số xong rồi, cô chạy đến kéo Lục Dao, “Đi thôi, đến lượt chúng ta rồi.”

“Vừa nãy cậu không sao chứ?”

Đỗ Hiểu Lan nghi hoặc nhìn Lục Dao, cô không hiểu Lục Dao đang nói gì, “Sao cậu lại hỏi thế?”

Lục Dao khẽ lắc đầu, “Không có gì, chúng ta đi thôi.”

Hoàng Diệp, cho dù sau lưng ông là ai thì chắc chắn tôi cũng sẽ tìm ra chân tướng. Không chỉ là bản thân tôi mà còn là những người đã chết vì tôi như là Ngũ Gia Mẫn, La Phượng Linh…

***

Vụ án của Ngô Phục đã trôi qua ba năm rồi, thi thể vừa mới được phát hiện. Tuy xét nghiệm ADN hơi rắc rối nhưng trong lòng mọi người đều có tính toán rồi, có lẽ người này thật sự là Ngô Phục.

Hạ Thần Phong cả đêm không ngủ, nếu điều tra lại vụ án này thì sẽ rất vất vả, ba năm đã trôi qua, chỉ sợ rất nhiều chứng cứ đã không còn từ lâu rồi, “Tiểu Đao, cậu đi cùng tôi đến nhà giam một chuyến.”

Chứng cứ duy nhất bây giờ là tội phạm bắt cóc lúc đó đang bị giam trong tù. Lúc này đã là ba năm trôi qua, khi Lư Quảng Vũ được đưa ra ngoài trên mặt anh ta đã không còn vẻ bướng bỉnh trước đây nữa, “Hai anh cảnh sát.”

Tiểu Đao mở tài liệu ra, “Mấy năm nay biểu hiện trong tù của cậu rất tốt, hình phạt đã được giảm xuống rồi. Lư Quảng Vũ không chứng minh được mình không phải là người bắt cóc Ngô Phục, mà trước đó đúng là bản thân anh đã là người có tiền án. Nhưng anh ta cũng có lòng hối cải, biểu hiện trong khoảng thời gian này không tồi.

Lư Quảng Vũ sờ vào mái tóc được cắt theo kiểu đầu đinh của mình rồi cười ngốc nghếch, “Tôi chỉ muốn cải tạo thật tốt sau đó ra ngoài, cuộc sống trước đây quá khó khăn… Đúng rồi, hai anh cảnh sát hôm nay tìm tôi có việc gì?

Hạ Thần Phong đưa tài liệu cho Lư Quảng Vũ, “Vụ án của Ngô Phục ba năm trước.”

Lư Quảng Vũ ấn vào kẹp tài liệu với vẻ mặt khó coi, “Hai anh cảnh sát, tôi đã thừa nhận vụ án của mình nhưng tôi thật sự không bắt cóc Ngô Phục.”

“Chúng tôi tìm thấy Ngô Phục rồi…”

“Tìm thấy rồi?” Trên mặt Lư Quảng Vũ lộ vẻ mừng rỡ, “Vậy có phải là có thể chứng minh sự trong sạch của tôi trong vụ án này không?” Vẻ vui mừng trên mặt Lư Quảng Vũ không có một chút giả dối nào, anh ta thật sự cảm thấy kích động vì có thể tìm được Ngô Phục.

Hạ Thần Phong nhìn anh ta, “Không thể, chúng tôi tìm thấy thi thể của Ngô Phục.” Tuy chưa thể xác định chính xác thi thể đó nhưng tất cả manh mối bên trên đều hướng về Ngô Phục. Cho nên cho dù đó không phải là Ngô Phục thì cũng có quan hệ mật thiết với ông ta.

“Cái gì? Ngô Phục chết rồi?” Sắc mặt Lư Quảng Vũ khó coi, anh ta nghĩ đến lúc này cảnh sát đến tìm mình, lẽ nào họ nghi ngờ… “Tôi không gϊếŧ Ngô Phục.”

Hạ Thần Phong cứ thế nhìn Lư Quảng Vũ, anh ta sốt ruột đến mức sắp đứng lên, gân xanh trên trán cũng nổi lên, “Tôi không gϊếŧ Ngô Phục thật mà, tôi thề đấy!”

“Nói đi, lần cuối cùng anh nhìn thấy Ngô Phục là lúc nào?” Cuối cùng Hạ Thần Phong cũng mở lời, anh không tin tưởng cũng không phản bác, đây chỉ là một câu hỏi rất đơn giản trong một buổi thẩm vấn.

Nhưng Lư Quảng Vũ không thấy bình tĩnh chút nào, anh ta tức giận gào lên, “Năm đó tôi đã nói hết những gì có thể nói rồi! Tôi không gϊếŧ người! Tôi cũng không bắt cóc! Ban đầu Ngô Phục tìm tôi nói muốn hợp tác với tôi, nói là chỉ cần tôi giả vờ bắt cóc ông ta sau đó toàn bộ tiền chuộc đều thuộc về tôi! Tôi thật sự không gϊếŧ người!”

“Lần cuối cùng anh gặp Ngô Phục là lúc nào, nhớ kỹ lại đi!” Hạ Thần Phong không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của anh ta, anh vẫn tiếp tục nói một cách bình thản.

Lư Quảng Vũ bị chọc giận đến mức gần như không nói gì nữa, nhưng bây giờ anh ta chỉ có thể nhẫn nhịn và gắng nhớ lại tình huống lúc đó, “Lúc đó Ngô Phục gọi điện cho tôi. Chúng tôi hẹn gặp nhau… Ở trong quán cơm nhỏ, quán cơm đó là quán cơm A Phúc, thời gian là ngày 21 tháng 7, đúng vậy, là ngày 21 tháng 7.”