Địa điểm casting chính là căn phòng nhỏ bên cạnh, ở đây có một cánh cửa thông qua đó, mọi người đi qua đó, Lục Dao nhìn chỗ ngồi đã được sắp xếp, tổng cộng có hai hàng ghế, phía trước có bốn ghế, phía sau có ba ghế, cô nhìn Lý Bách ngồi hàng ghế sau, còn nhóm người đạo diễn Vương thì ngồi ở phía trước, nên cô cũng hiểu ra là mình phải ngồi ở phía sau.
Lần này chọn diễn viên nữ cho bộ phim, không chỉ chọn nữ chính, mà còn chọn ra một nữ thứ để phối hợp diễn. Nhân viên của Tinh Thần chạy vào sắp xếp cho từng người một vào phỏng vấn.
Lục Dao chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc casting của bộ phim lại khắt khe như vậy. Khi Chu Tiếu đi giày cao gót tiến vào trong, cô ta vốn đã tràn đầy sự tự tin, cô ta không casting vai nữ chính, mà casting vai mối tình đầu của nam chính, là nốt ruồi chu sa in trên ngực nam chính(*), không có nhiều cảnh quay lắm, nhưng lại có cảm giác tồn tại rất mãnh liệt. Cô ta đã tìm hiểu về nhân vật này, ban đầu vai này dành cho Đổng Vũ, nhưng đột nhiên Đổng Vũ bỏ vai, nên rất ít người biết vai diễn này được chọn lại, hơn nữa người quản lý và phó đạo diễn chào hỏi nói chuyện với nhau, như thể tám chín phần mười nhân vật này là của cô ta.
(*) Có lẽ bất kỳ người đàn ông nào đều từng có hai người phụ nữ như thế này trong đời, ít nhất là hai. Cưới một đóa hồng đỏ, lâu dần, nàng thành vết máu muỗi trên tường còn hồng trắng vẫn là ánh trăng sáng. Cưới đóa hồng trắng, nàng như hạt cơm dính trên áo còn hồng đỏ là nốt ruồi chu sa trên ngực. Khi chưa có hồng đỏ, với người đàn ông thì hồng đỏ là nốt ruồi son rực rỡ, diễm lệ in hằn nơi l*иg ngực gần nhất với trái tim, không thể xóa mờ. Thế nhưng khi có được hồng đỏ, sự mãnh liệt ấy lại khiến bản thân mệt mỏi, nặng nề. Lúc này đối với người đàn ông ấy, hồng đỏ như vệt máu muỗi trên tường, cũng là mang sắc đỏ như nốt ruồi son, cũng bé nhỏ như nốt ruồi son, nhưng nhìn sao mà chướng mắt, dơ dáy...
Nhưng sự tự tin này, sau khi nhìn thấy người phụ nữ ngồi phía sau đạo diễn, nụ cười trên khuôn mặt liền cứng ngắc lại, đôi mắt chuốt mascara dày cộm mở to nhìn thẳng vào Lục Dao.
Ban đầu phó đạo diễn cũng rất tự tin, đã cầm trước tiền của người ta, ông ta cũng đã xem qua ảnh chụp của nữ diễn viên này, mặc dù cô gái này ít nói, nhưng ngoại hình lại rất được, lúc quay cũng không gặp trở ngại gì. Về cơ bản thì vai diễn trong lần casting này không có vấn đề gì, nhưng cũng không chịu được những người vừa bước vào đã nhìn chằm chằm vào Lý tổng nhà người ta.
Phó đạo diễn nhìn sắc mặt khó coi của đạo diễn, vội vàng cúi đầu, hốt hoảng nhìn xung quanh, đột nhiên tay ông ta di chuyển và cây bút trong tay rơi xuống.
“Cạch!”
“Két!”
Ông ta cố ý làm cho cái ghế phát ra tiếng động lớn, Chu Tiếu hoàn hồn, cô mở miệng, “Chào đạo diễn Vương, tôi là Chu Tiếu của Studio Thanh Y, là người đến casting vai Phó Ngọc Nhi lần này.”
Đạo diễn Vương tỏ vẻ không hài lòng nhìn phó đạo diễn đã gây ra tiếng ồn. Khi quay đầu lại liền nghe thấy giọng nói ngọt ngấy của Chu Tiếu vang lên, vẻ mặt khó coi ban đầu đã dần dãn ra.
Phó Ngọc Nhi được xây dựng là một cô gái ngọt ngào, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, giọng nói cũng ngọt ngào. Phải thừa nhận rằng, điểm này của Chu Tiếu rất giống với Phó Ngọc Nhi.
Ban đầu, là muốn Đổng Vũ đảm nhận vai diễn này, mặc dù Đổng Vũ là ngôi sao của Tinh Thần, vốn đã nhận lời, cũng đâu vào đấy rồi, bây giờ Đổng Vũ đột nhiên không diễn, trong lòng đạo diễn Vương cảm thất rất không vui. Có vô số người muốn đóng phim của ông, nhưng lần này mình đồng ý cho Đổng Vũ không cần casting mà trực tiếp nhận vai, nhưng kết quả bây giờ là bị trống vai.
Nhưng cũng là trong hoạ có phúc, có vẻ như cô gái tên Chu Tiếu này rất thích hợp với nhân vật Phó Ngọc Nhi này. Đạo diễn Vương nhìn Chu Tiếu diễn thử, sắc mặt vốn khó coi ban đầu đã dần trở nên sáng sủa, phó đạo diễn nhìn thấy vậy mới thả lỏng người dựa lưng vào ghế, mỉm cười nhìn Chu Tiếu hoàn thành bài diễn.
Lấy được nụ cười này khiến trong lòng của Chu Tiếu cũng bình tĩnh hơn, trước khi rời đi còn liếc nhìn Lục Dao - người vừa ngẩng đẩu lên. Trong lòng cô ta không hiểu, rốt cuộc Lục Dao này là ai, tại sao lại ngồi sau đạo diễn.
“Đạo diễn Vương, anh xem bài diễn xuất của Chu Tiếu rất phù hợp với nhân vật Phó Ngọc Nhi...” Phó đạo diễn nhìn thông tin diễn viên, dường như chỉ lơ đãng nói một câu.
Vương Đạo cũng gật đầu, “Nhân vật Phó Ngọc Nhi được xây dựng là một cô gái ngây thơ, cô gái tên Chu Tiếu này rất phù hợp... Vậy Chu Tiếu này...”
“Chờ chút.” Trước đó Lục Dao vẫn luôn im lặng không nói gì, nhưng khi cô nhìn thấy Chu Tiếu, nghĩ đến cảnh tương lúc trước đó chạm mặt, mặc dù có lòng riêng, nhưng thực sự Chu Tiếu này không phù hợp.
Cô ngẩng đầu, “Không thể là cô ấy.”
Ban đầu Lý Bách nghĩ rằng Lục Dao vừa mới tức giận, nên trong suốt hai tiếng casting, Lục Dao không nói một câu nào, nhưng bây giờ cô lại lên tiếng, Lý Bách nhìn tài liệu trong tay, “Chu Tiếu?”
Chu Tiếu cũng có thể được coi là một diễn viên có chút tiếng tăm, mặc dù đã đóng nhiều vai, nhưng luôn đóng vai nữ phụ, hơn nữa vì vấn đề địa vị của công ty, nên chưa có một tác phẩm nào chào sân. Lần này là vì muốn lên hạng nên mới vất vả tranh giành để lấy cơ hội đến tham gia buổi casting.
Vì vậy, Lý Bách không biết gì về cô gái tên Chu Tiếu này, nhưng anh lại rất tò mò, vì sao Lục Dao lại nói Chu Tiếu không thích hợp, vừa nãy anh cũng thấy Chu Tiếu thể hiện rất tốt.
Lục Dao ngẩng đầu, mặt không đổi sắc nhìn Lý Bách, “Năm nay bát tự của người này phạm Thái Tuế, năm phạm Thái Tuế không tốt. Hầu hết họ đều gặp phải những tai ương không lường trước được, xui xẻo trong chuyện tiền bạc, thu hút tiểu nhân, tình cảm không thuận lợi, sự nghiệp cũng gặp bất lợi hoặc có thể gặp các sự cố không thuận lợi.”
Sự nghiệp gặp bất lợi... Điều này rất đơn giản để nhìn ra được, nếu cô ta thực sự tham gia vào bộ phim này, thì bộ phim này sẽ là một bước tiến trong sự nghiệp của cô ta, nhưng đương nhiên là bước tiến bất lợi.
Lý Bách cau mày gật đầu, thấy Lục Dao tiếp tục nói, anh lại lắng nghe.
“Đường chân tóc của Chu Tiếu không bằng phẳng. Trong khuôn mặt, đường chân tóc có ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của con người. Thông thường, đường chân tóc không gọn gàng thì chứng tỏ hoàn cảnh gia đình khi còn bé không được tốt, sự nghiệp cũng không dễ dàng thành công, và sẽ gặp nhiều thất bại không giải thích được, suy nghĩ và sức phán đoán đều bị ảnh hưởng. Thái dương có tóc mai ngắn màu vàng, đại biểu sự nghiệp bị trì trệ, là phụ nữ thì sẽ có cuộc hôn nhân thất bại.”
Nhóm người đạo diễn Vương nghe vậy đều cảm thấy sửng sốt, nếu theo như lời Lục Dao nói, thì cô gái tên Chu Tiếu này đúng là rất đáng thương, không chỉ sự nghiệp không thuận, mà con đường tình cảm sau này cũng không gặp may...
Đạo diễn Vương lắng nghe, liếc nhìn xuống bản lý lịch sơ lược của Chu Tiếu, đột nhiên phát hiện... Hình như là có chút đúng.
Bộ phim truyền hình Chu Tiếu tham gia trước đây cũng là chuyển thể từ IP(*) lớn, hơn nữa được nhiều công ty lớn đầu tư rất nhiều tiền để quay. Các nhân vật chính cũng là một số tiểu sinh và hoa đán đang nổi. Nếu theo lẽ thường thì bộ phim này sẽ không chỉ là thu hút được fan nguyên tác mà con thu hút được cả fan của diễn viên chính, hơn nữa đạo diễn Vương cũng đã xem một vài đoạn cắt của bộ phim này, nó được sản xuất, đầu tư rất tốt, nhưng kỳ lạ ở chỗ được sản xuất tốt như vậy mà lại không tạo ra được tiếng vang gì...
(*) IP: viết tắt của cụm Intellectual property - Sở hữu trí tuệ. “IP lớn” thực sự liên quan đến cách quay, làm phim và chương trình ti vi. Cái gọi là “IP lớn” hay IP vẫn xoay quanh sở hữu trí tuệ. Quyền sở hữu trí tuệ là một loại quyền độc quyền giúp các công ty điện ảnh và truyền hình có được quyền lợi độc quyền. Quyền sở hữu trí tuệ nói chung có thể được chia thành bản quyền, nhãn hiệu và bằng sáng chế.
Bây giờ Lục Dao nói điều này, đạo diễn Vương vuốt cằm sờ các sợi râu mọc lún phún, nghiêm mặt, “Chẳng nhẽ những bộ phim truyền hình trước đây có Chu Tiếu đóng không được nổi tiếng là bởi vì Chu Tiếu?”
Đạo diễn Vương nói một câu như vậy, khuôn mặt của phó đạo diễn ngồi bên cạnh đã tái xanh, có đôi khi không nên nghĩ nhiều, bởi vì chuyện này, càng nghĩ nhiều càng phát hiện ra nó đúng là như vậy. Đạo diễn Vương đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mặc dù thấy Chu Tiếu rất phù hợp với nhân vật này, nhưng có vẻ như Lục Dao nói cũng rất có lý, ông không dám dùng tác phẩm của mình để mạo hiểm...