Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 153: Tầng ngầm

“Ông chủ của các cô ở đâu?”

Cô gái tóc xoăn ngơ ngác trả lời, “Ông chủ ở phía sau...”

Lời vừa nói ra cô liền thấy Hạ Thần Phong đi vào cửa sau, “Này, anh không thể tùy tiện đi vào được!” Cô gái tóc xoăn đuổi theo, cô vốn tưởng rằng ông chủ của mình ở nhà kho phía sau, nhưng cô lại không nhìn thấy ai khác ngoại trừ Hạ Thần Phong.

“Ông chủ đâu?” Hạ Thần Phong nhìn nơi này, xung quanh nơi này đều là giá hàng, phía trên bày đầy hàng hóa, đây chỉ là một nhà kho đơn giản không có bất kỳ một lối ra nào.

“Nơi này còn có cửa ra nào khác không?” Hạ Thần Phong quay một vòng và nhìn thấy cô gái tóc xoăn cũng đang cảm thấy kỳ lạ, cô lắc đầu nói, “Tôi mới đến đây làm được hơn nửa tháng, tôi cũng không rõ lắm.”

Hạ Thần Phong thấy người này cũng không biết thì cũng biết mình có hỏi cũng không tra được cái gì, chỉ có thể tự xem xét xung quanh. Anh quay một vòng và nhìn thấy thấm thảm trải sàn phía dưới giá hàng, một nhà kho chuyên để hàng hóa lại có thảm trải sàn. Hạ Thần Phong cúi đầu đi đến nơi đó, anh dùng chân đạp mạnh xuống mấy cái, quả nhiên phía dưới trống không.

Anh cúi người vén thảm lên, phía dưới có một cánh cửa gỗ.

Hạ Thần Phong ném tấm thảm sang một bên, dùng lực kéo tấm ván cửa gỗ, “Kẹt két két...” một mùi máu tươi xộc thẳng vào trong mũi.

Cô gái tóc xoăn ở phía sau Hạ Thần Phong đang tò mò sắc mặt liền trở nên trắng trắng bệch, cô đã bị mùi này dọa sợ.

Hạ Thần Phong bật đèn pin của di động lên chiếu xuống phía dưới và tìm được một cái công tắc ở lối vào, anh kéo một cái phía dưới lập tức sáng lên.

Hạ Thần Phong xoay người nhìn cô gái tóc xoăn, “Cô ở lại đây, không được để người khác vào, lúc nào thấy cảnh sát đến thì bảo bọn họ đi xuống, biết chưa?”

Cô gái tóc xoan gật đầu, lí nhí nói, “Vâng ạ, vâng ạ, tôi hiểu rồi.”

Hạ Thần Phong đi xuống, trên bức tường phía dưới treo đầy các loại tranh chân dung đủ các thể loại u ám, vặn vẹo, nhưng dưới mặt đất không có vết máu gì cả, một mùi tanh của máu tươi từ bên trong căn phòng bay ra.

Anh đi đến gần cánh cửa, cẩn thận lắng nghe âm thanh ở bên trong, nhưng cánh cửa dày thế này, Hạ Thần Phong không nghe được bất cứ âm thanh nào.

Anh muốn thử đẩy cửa ra nhưng cánh cửa lại bị một cái khóa chống trộm to đùng khóa lại. Hạ Thần Phong dùng sức kéo mấy lần nhưng không có chút tác dụng nào, căn bản không thể lay động được cánh cửa này.

Hạ Thần Phong lùi về phía sau một bước và xem xét xung quanh, ánh đèn ở đây rất lờ mờ nhưng những thứ có thể nhìn thấy chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn rõ. Ngoài những bức tranh vẽ thì xung quanh đây chẳng có cái gì cả.

Có tiếng lẹt xẹt truyền đến từ cửa thang bộ, sau khi nhận được tin tức anh em trong Cục Cảnh sát lập tức chạy đến. Khi đi đến nhà kho phía sau mới được cô gái tóc xoăn thông báo phía dưới có một tầng ngầm.

Đi vào tầng ngầm này, mọi người đều bị các bức tranh vẽ ở dưới này dọa sợ ngây người, “Ở đây... nhiều tranh vẽ như vậy? Anh Phong, mùi máu tươi ở đây nồng nặc thế?”

Nếu như nhìn thấy thời gian của bức tranh, cho dù thật sự được vẽ bằng máu người, vậy thì thời gian cũng qua rất lâu rồi, nhưng bây giờ mùi ở đây vẫn rõ ràng như vậy...

Hạ Thần Phong cau mày, “Nơi này không thông gió, mùi này vẫn luôn ám ở đây, mà hơn nữa mùi máu tươi chủ yếu truyền đến từ trong căn phòng này.” Nghe anh nói vậy, mấy người cảnh sát liền cúi người xuống nhìn. Phía dưới cánh cửa gỗ có khe hở, hơn nữa có một luồng gió nhè nhẹ thổi đến qua khe hở này, mang đến một mùi làm cho người khác buồn nôn, có mùi máu tươi, còn có mùi thi thể thối rữa.

“Đi tìm dụng cụ, chúng ta mở cánh cửa này ra.” Hạ Thần Phong không tìm thấy dụng cụ có thể mở cửa ở xung quanh, anh xoay người nói với đồng nghiệp ở phía sau.

Một đồng nghiệp nam gật đầu, vội vã chạy ra ngoài, một lát sau lại đi xuống lần nữa, trên tay cầm mấy đoạn dây thép. Anh quỳ xuống cửa, uốn một đầu dây thép thành một cái móc nhỏ, sau đó cẩn thận đút vào và ngoáy mấy cái. Anh chịu đựng cảm giác buồn nôn kia, cảm giác dường như dây thép trong tay móc vào thứ gì đó, đột nhiên sắc mặt anh trở nên vui mừng, “Được rồi!”

Một tay Hạ Thần Phong đẩy cánh cửa kia ra, mọi người đều tỏ ra cảnh giác, không biết cái gì sẽ xuất hiện đằng sau cánh cửa này, hoặc là hung thủ biếи ŧɦái, hoặc là xác chết có hình thù quái dị.

Đẩy cửa đi vào, bên trong rất tối, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy hình dáng của một vài vật thể. Đồng nghiệp sau lưng Hạ Thần Phong bật đèn pin lên, một chùm ánh sáng màu trắng chiếu qua, cảnh tượng mọi người nhìn thấy làm người ta phải hung hăng hít một ngụm khí lạnh.

Có một người đàn ông gầy gò ngồi ở một góc trong phòng, dường như là bị ánh sáng trắng kia làm chói mắt. Tóc của anh ta rất dài, đều dính lại với nhau, xung quanh người đàn ông rải rác đủ các loại màu vẽ, bút và các bức tranh.

Mà một bên khác của căn phòng có một thi thể thối rữa ở mức độ cao để ở trong một cái tủ lạnh đựng nước giải khát. Bởi vì nhiệt độ không đủ thấp nên cho dù đặt trong cái tủ lạnh đó thì tỏa ra mùi thối rữa cực kỳ nhức mũi. Bởi vì thi thể vẫn để ở trong môi trường âm u ẩm ướt nên phía bên ngoài thi thể đã có một tầng dầu mỡ giống như xác ướp vậy.

Một đồng nghiệp nam mới nhận chức không lâu lần đầu tiên trực tiếp nhìn thấy thi thể buồn nôn như vậy, nhất thời không nhịn được, bụm miệng chạy ra ngoài.

Hạ Thần Phong chỉ liếc nhìn thi thể kia, mục tiêu quan sát chính của anh là người đàn ông kia. Dường như anh ta vừa mới ngẩng đầu liếc một cái, thời gian còn lại liền ôm lấy đầu gối, ngồi đó không động đậy, nếu không phải trước đó có cử động thì mọi người đều cho rằng đây cũng là một cái thi thể nữa.

Hạ Thần Phong đi lên trước, ngồi xổm xuống phía trước mặt người đàn ông, quần áo trên người đàn ông có vết máu xỉn màu, mà quần áo trên người dường như cũng rất lâu chưa thay giặt, bốc mùi rất khó ngửi.

“Anh là ai?”

Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu, đôi con ngươi đen thui nhìn Hạ Thần Phong qua mái tóc dài bóng dầu, trong miệng phát ra âm thanh giống như “Cúc cu cúc cu”. Đột nhiên người đàn ông nhảy lên khỏi mặt đất, cầm một con dao nhọn không biết lấy từ đâu đâm thẳng vào Hạ Thần Phong.

Tất cả mọi việc xảy ra chỉ trong thời gian một nhịp thở, ngay cả Hạ Thần Phong cũng giật mình, tuy anh tránh khỏi chỗ hiểm một cách rất nhanh nhẹn nhưng cánh tay vẫn bị rạch một vết.

“Anh Phong!”

Mấy đồng nghiệp nam lập tức lao đến khống chế người đàn ông, người đàn ông ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào vết máu trên mũi dao sau đó lè lưỡi ra giống như là muốn liếʍ vậy.

Nhưng sức lực của mấy cảnh sát nam đều rất lớn, người đàn ông căn bản không liếʍ được máu nên dường như anh ta trở nên điên cuồng, càng ra sức vùng vẫy.

Dây xích sắt dưới chân người đàn ông bị kéo vang lên tiếng “xoẹt xoẹt xoẹt”.

Hạ Thần Phong liếc nhìn cánh tay, cánh tay anh bị rạch ra một vết, miệng vết thương có vẻ không nhỏ nhưng không sâu, đều là vết thương ngoài da, “Tôi không sao.”

Hạ Thần Phong tùy ý xua tay để đáp lại sự quan tâm của đồng nghiệp.