Lục Dao biết bây giờ đối phương chắc chắn vẫn chưa rời khỏi nơi này, nếu có hành động nào khác thường thì rất có thể cô sẽ bị gϊếŧ để bịt đầu mối. Lục Dao lấy ra điện thoại di động ra, giả vờ xem giờ. Bởi vì Lục Dao dùng loại phím ấn số kiểu dáng cũ, cô nhanh chóng mở ra, ấn mấy phím sau đó gập điện thoại lại và nắm chặt trong tay.
Bây giờ cô rất hy vọng đối phương có thể hiểu được tin nhắn của cô.
Lúc này, Hạ Thần Phong không có chút manh mối nào về thông tin của năm nạn nhân. Cục cảnh sát xung quanh cũng không nhận được tin báo mất tích nào trong thời gian này. Anh lấy điện thoại di động ra, nhìn tin nhắn Lục Dao gửi đến, mới hơn hai giờ sáng làm sao Lục Dao lại gửi tin nhắn đến, anh mở tin nhắn ra bên trong chỉ có một chữ số “9”.
“9...” Lục Dao không phải người tùy tiện gửi tin nhắn đến, cho dù bây giờ thời gian quen biết không dài, nhưng Hạ Thần Phong cũng được coi hiểu được điểm này của cô, tự nhiên lại gửi một chữ số vào nửa đêm...
Hạ Thần Phong nhìn chữ số đó “9... cứu?”(*) Nghĩ đến đây, anh cầm lấy điện thoại xông ra ngoài. Tiểu Đao mơ màng ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy bóng lưng Hạ Thần Phong vội vội vàng vàng đi ra, “Á! anh Phong...”
(*) Trong tiếng Trung, số 9 phát âm gần giống với chữ “cứu” (jiu).
Cậu xoa loạn nửa mặt dưới, trong lòng nghĩ có phải Hạ Thần Phong phát hiện ra điều gì mới không nên cũng vội vã chạy ra ngoài theo.
“Anh Phong?”
Tiểu Đao vừa mặc áo khoác vừa chạy ra ngoài, cuối cùng cũng đuổi kịp Hạ Thần Phong đang khởi động xe, cậu kéo cửa ra, thở hổn hển, “Anh phát hiện ra điều gì phải không?”
Hạ Thần Phong bẻ vô lăng, chạy ra khỏi cục cảnh sát, phóng như tên bắn về phía Đại học Thanh Hà, “Lục Dao gặp nguy hiểm.”
Tiểu Dao vốn đang ngáp, nghe thấy Hạ Thần Phong nói vậy liền há hốc miệng, “Cái gì? Lục Dao?”
Hạ Thần Phong không kịp nói gì, quãng đường lái xe vốn phải mất ba mươi phút thì bây giờ chi đi mất có hai mươi phút, cổng chính của Đại học Thanh Hà vẫn có bảo vệ, Hạ Thần Phong phải xuất trình thẻ cảnh sát mới vào được trường học.
“Anh Phong, nơi đó có bảo vệ, có phải là Lục Dao không cẩn thận ấn nhầm không?” Tiểu Đao nhìn bảo vệ coi như làm tròn chức trách, xem ra trường học này vẫn rất an toàn.
Nhưng Hạ Thần Phong không nghe thấy những lời này. Anh dừng xe lại, trực giác của người làm cảnh sát hình sự lập tức nhắc nhở anh, gần đó có người, “Ai!”
Tiều Đao nhìn bụi cỏ phía xa có tiếng động mạnh, cậu nhanh chóng xông đến, nhưng trong đêm mưa rét mùa đông gió thổi mạnh, một mảng đen thui, Tiểu Đao đuổi được một lúc liền để mất dấu người đó, cậu chống eo, lau đi mưa lạnh trên mặt, “Thằng nhãi này chạy nhanh thật!”
Nói xong cậu lộn lại, nhìn thấy trong bụi cỏ vừa nãy có một chiếc hộp nhỏ liền mở ra nhìn, “Hừ! Thiết bị còn rất tiên tiến đấy!” Không ngờ bên trong lại là một bộ máy giám sát thu phát tín hiệu, bây giờ cậu đang nhìn thấy phòng ký túc của Lục Dao hiện lên dưới ánh đèn pin của Hạ Thần Phong. Truyện Dị Giới
Lục Dao không ngờ rằng Hạ Thần Phong sẽ đến nhanh như vậy, cô mở cửa, nhìn người đàn ông cao ráo chỉ mặc một chiếc áo len ở bên ngoài, trong giây lát, trái tim vốn đang treo cao như được tự do rơi xuống, vững vàng hơn rất nhiều.
Hạ Thần Phong đánh giá cô từ trên xuống dưới, “Cô không sao chứ!”
Lục Dao lắc đầu, “Chắc là tôi bị theo dõi rồi, làm sao anh lên đây được?”
Hạ Thần Phong đẩy cửa đi vào, “Tôi hỏi bảo vệ lấy chìa khóa.” Anh bật đèn pin lên, nhìn xung quanh, “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Lúc tôi về, nơi này đã bị người ta lục tung lên rồi, trên bàn có thêm nửa đồng tiền cổ, hơn nữa còn bị bố trí phong thủy…” Trong phòng ký túc của Lục Dao không có lò sưởi, mà bây giờ Hạ Thần Phong chỉ mặc một cái áo len, cô leo lên giường, lấy từ trên giường xuống một tấm chăn len, “Anh khoác lên đi!”
Hạ Thần Phong tiện tay nhận lấy sau đó choàng lên vai, “Cô nhận ra có người lẻn vào từ bao giờ?”
“Chạng vạng…”
Lời vừa nói ra, Hạ Thần Phong liền cau chặt mày, trên mặt hiện ra vẻ không chấp nhận nổi, đến lời nói ra miệng cũng mang theo tức giận, “Cô là đứa ngốc sao? Chạng vạng đã phát hiện ra điều không ổn thì phải lập tức báo cảnh sát, sao đến bây giờ cô mới báo?”
Lục Dao cắn chặt môi, cô vốn cho rằng mấy người này chỉ hù họa một lần rồi thôi, lần này ngay cả cô cũng không ngờ rằng lúc cô ngủ chúng lại vào một lần nữa. Nếu ban đầu hắn không phải chỉ để tiền cổ lại rồi đi, mà là muốn gϊếŧ cô thì sao?
Cô không dám nghĩ nữa, “Tôi cho rằng đã không sao rồi, nhưng không ngờ tôi vừa nãy tôi lại phát hiện ra nửa đồng tiền cổ nữa…” Cô không nói gì nữa, tất nhiên Hạ Thần Phong chắc chắn có thể đoán ra tình huống bây giờ là như thế nào.
Hạ Thần Phong quay người, cầm lấy đèn pin chiếu vào khóa cửa, “Trừ bảo vệ còn có ai có chìa khóa chỗ này?” Khóa cửa không có dấu vết bị cạy, cho nên đối phương hẳn là có chìa khóa hoặc kỹ năng mở khóa rất giỏi.
Chìa khóa của bảo vệ, bây giờ Hạ Thần Phong đang cầm, chứng tỏ không bị mất, Lục Dao móc chìa khóa ra, “Ở chỗ tôi…”
Hạ Thần Phong và Lục Dao nhìn nhau, hiểu rằng đối thủ là một kẻ không đơn giản, Tiểu Đao xách chiếc hộp lên tầng, “Để tên đó chạy mất rồi!”
Nói xong cậu mở hộp ra, nhìn camera giám sát bên trong, tìm ra một cái camera được giấu kín. Lục Dao nhìn thấy Tiểu Đao căn cứ vào hình ảnh của đoạn băng ghi hình, lấy ra một chiếc camera nhỏ từ tập tranh vẽ Đỗ Hiểu Lan để trên giá sách, nó bị giấu dưới bìa sách, nếu như không cẩn thận quan sát, căn bản sẽ không phát hiện ra được.
Lục Dao cau chặt mày, cũng tức là có người ở bên ngoài giám sát mọi hành động vừa nãy của cô?
Nghĩ đến đây, trên gương mặt cô không nén được tức giận, “Vừa nãy, tất cả những gì tôi làm trong phòng đều bị nhìn thấy rồi?” Bây giờ có phải Lục Dao có nên cảm ơn vì ký túc xá không có lò sưởi hay không, nếu không lúc mình mặc rất ít có khi cũng đã bị nhìn thấy rồi.
Tiểu Đao cầm lấy camera, “Đây còn là hàng cao cấp, xem ra đối phương có không ít tiền nha!” Để đề phòng người khác phát hiện ra thiết bị này, sau khi tắt đèn liền chuyển sang chế độ hình ảnh cảm ứng nhiệt, cho nên sau khi tắt đèn, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đo đỏ.
Hạ Thần Phong nhìn xung quanh, “Cô thu dọn đồ đạc, không thể ở lại đây nữa.”
“Đối phương có thể vào hai lần trong tình trạng không ai hay biết gì, vậy tất nhiên có thể tiến vào lần thứ ba. Tiểu Đao, ngày mai cậu dẫn một đồng nghiệp đến đây kiểm tra xem có dấu vân tay không.”
Cho dù biết khả năng này là rất thấp, nhưng bọn họ quyết không thể bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào.
Đây là lần thứ hai Lục Dao đến ở lại trong căn hộ của Hạ Thần Phong, lúc này đã hơn bốn giờ sáng rồi. Cơn mưa giá buốt ở bên ngoài đã biến thành từng đóa hoa tuyết, Tiều Đao đã nằm ngủ trên ghế lái phụ.
Hạ Thần Phong đưa chìa khóa cho Lục Dao, “Khoảng thời gian này tôi sẽ ở lại cục cảnh sát.”
Lục Dao nhìn chùm chìa khóa với vẻ hơi do dự, Hạ Thần Phong bỏ lại chìa khóa, “Nếu như có gì không bình thường, lập tức gọi điện cho tôi.”
Kéo theo một đống hành lý to tướng, Lục Dao nhìn đèn sau của chiếc ô tô dần biến mất trong đêm tuyết mịt mờ.
Tiểu Đao mở một con mắt nhìn Hạ Thần Phong đang lái xe, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, đây là lần thứ hai rồi, chắc chắn anh Phong đối xử với Lục Dao không bình thường. Tiểu Đao và Hạ Thần Phong làm đồng nghiệp cũng sắp được bốn năm rồi, nhưng lần trước là lần đầu cậu bước vào nhà anh. Nhưng Lục Dao này hết lần này đến lần khác “thân thiết hơn”. Tiểu Đao suy nghĩ sau đó nhắm mắt lại, đây là sự lựa chọn của Hạ Thần Phong. Tuy mình và Tạ Điền cũng thân thiết với nhau, nhưng đây dù sao đây cũng là lựa chọn tình cảm của Hạ Thần Phong. Tiểu Đao làm anh em, chỉ có thể chúc Hạ Thần Phong lời chúc phúc tốt đẹp nhất.