Thiếu Nữ Ngây Thơ

Chương 164

Edit: Grey_color

Beta: Tăng Sở Hi

Trì Thanh lời này vừa nói ra, Bạch Lâm mất vài giây ngây người, sau khi hoàn hồn liền rất nhanh đỏ mặt. Quả thực, trên phương diện huyết thống và vai vế, chính mình là con gái Trì Thanh, nhưng đứa con trong bụng nàng cũng là con của Trì Thanh. Mặc dù cô chưa nói qua lời yêu thương với ai, nhưng từ trong ánh mắt say mê đã biểu lộ rõ ràng đáp án.

Từ trước lúc mang thai hai người đã được bác sĩ dặn dò qua, ba tháng đầu và ba tháng cuối không thể tiến hành chuyện phòng the, lời nói ngắn gọn, nói đúng hơn là khoảng thời gian này là mười phần an toàn. Nửa năm không cùng Trì Thanh hoan ái, hơn nữa hai người lại cách xa nhau lâu như vậy. Thân thể Bạch Lâm bởi vì săn sóc của Trì Thanh đã sớm nổi lên phản ứng, giữa hai chân ướŧ áŧ và lòng ngực đập liên tục chính là minh chứng tốt nhất.

"Thanh trở nên biết ăn nói như vậy." Qua hồi lâu Bạch Lâm mới từ ngượng ngùng bình tĩnh lại nói với Trì Thanh, nàng tựa cả thân người vào cái gối đầu phía sau, híp hai mắt nhìn Trì Thanh lơ lửng trên người mình. Giờ này khắc này, người này chính là hết sức chăm chú nhìn toàn bộ thân thể mình, còn có cái bụng hở ra kia. Cũng mặc kệ là vị trí nào, Bạch Lâm đều cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Suy cho cùng, chính mình hiện tại đã không còn là một người, mà là còn mang theo một sinh mệnh thuần khiết không gì sánh được. Chỉ cần nghĩ Trì Thanh yêu mình đồng thời sẽ đem tình yêu lan truyền cho đứa con trong bụng, Bạch Lâm trừ bỏ xấu hổ, càng nhiều là thực vui sướиɠ và yên tâm. Nàng rốt cuộc cũng có một gia đình, cũng cho Trì Thanh một gia đình.

"Ta vẫn luôn hay nói, chỉ là Tiểu Lâm không phát hiện mà thôi." Thấy Bạch Lâm cười dịu dàng như vậy, tâm Trì Thanh khẽ động, tiếp theo cúi người hôn trụ trên môi Bạch Lâm. Hương vị quen thuộc từ khoang miệng lan tràn tới toàn thân, Trì Thanh đưa tay ôm bả vai Bạch Lâm, lòng bàn tay trượt lên xuống ở xương quai xanh của nàng.

Hương vị trên người Bạch Lâm vẫn luôn không có thay đổi, thật lâu trước kia, toàn thân người này quanh quẩn một cỗ hương khí thanh điềm lại vừa đạm nhã*. Giống như hỗn hợp sữa và bạc hà, sẽ không làm cho người ta cảm thấy ngán, lại giữa cái mát lạnh đem lại cho người ta một chút hơi thở ngọt ngào. Bây giờ, Bạch Lâm mang thai lại có thêm vài phần mẫu tính, ngay cả hương vị trên người cũng có một chút mùi sữa thơm nồng hậu.

Trì Thanh biết, sinh ra loại hương vị như thế này cũng không phải cảm nhận lầm, mà là thân thể Bạch Lâm thật sự từng bước thay đổi, rõ rệt nhất là hai khối trước ngực kia so với trước càng thêm đầy đặn tròn trĩnh. Bộ ngực trước kia của Bạch Lâm không nhỏ, sau khi mang thai bởi vì căng sữa mà trở nên càng mượt mà.

Lúc này, nàng bởi vì mình hôn môi mà động tình, hai khối trắng căng sữa cũng thuận theo trở nên căng cứng hơn nữa. Mặc dù ánh đèn đầu giường không sáng choang như ánh sáng ban ngày, mà trên người Bạch Lâm vẫn còn mặc váy ngủ, Trì Thanh vẫn thấy rõ quá trình biến hóa trên thân thể đối phương. Thấy đỉnh nụ hoa ẩn ẩn lan truyền theo chiều hướng nở rộ, từ nụ hôn ban nãy mà chậm rãi nhô đầu ra, sắp mở ra nở rộ đẹp nhất.

Quá trình mĩ lệ mà thần bí như thế này, giống như một hồi kịch nói từ bình đạm không ngoài dự đoán đến rầm rầm rộ rộ (tui cũng không hiểu). Lại như là mầm cây chui từ dưới đất lên, nháy mắt vươn ra toàn bộ sinh mệnh, mang theo hiệu quả thị giác làm người ta rung động. Bị áo ngủ trước mắt hút đi lực chú ý, Trì Thanh trơ mắt nhìn hai khối cứng rắn trong áo ngủ Bạch Lâm lồi lên hai tiểu trái cây căng cứng, tiếp theo lộ ra vẻ mặt tươi cười hài lòng.

Quả nhiên là, Tiểu Lâm của cô đối với sự đυ.ng chạm của mình là hoàn toàn không có sức chống cự.

"Tiểu Lâm rất muốn, phải không?" Trì Thanh vươn hai tay, dùng ngón tay giữa cách một tầng váy mỏng vuốt ve hai hạt đậu nhỏ nhô lên trên ngực Bạch Lâm. Lực đạo khi nhẹ khi nặng, lúc nhanh lúc chậm. Chỉ như thế này là còn chưa đủ, Trì Thanh đúng là biến đổi đa dạng các thể loại đi trêu đùa chúng, hoặc niết hoặc vò, hoặc đè hoặc kéo. Cảm thấy thân thể Bạch Lâm trở nên càng khô nóng, hơi thở cũng trở nên hỗn độn. Trì Thanh biết, Bạch Lâm thực yêu thích chính mình đối với nàng như vậy.

"Thanh…đừng…" Đừng khi dễ ta như vậy nữa. Bạch Lâm chỉ nói một nửa, nửa câu sau muốn nói nhưng lại không thốt ra được. Chính là, thân là người yêu Bạch Lâm, Trì Thanh như thế nào sẽ lại không biết ý của nàng. Nếu là bình thường, nếu Bạch Lâm muốn trăng trên trời Trì Thanh cũng sẽ nghĩ cách lấy cho nàng một cái. Nhưng tại thời điểm như này, bất luận yêu cầu nào của Bạch Lâm đưa ra, Trì Thanh đều sẽ làm trái ngược lại.

Đừng chính là không muốn, mà từ trái nghĩa của không muốn, hiển nhiên là muốn. Mắt thấy người dưới thân hai má và tai đã hồng đến như màu máu, Trì Thanh cười cười, cúi đầu dò xét, cách áo ngủ đem hạt trước ngực Bạch Lâm ngậm vào trong miệng, mặc sức trêu chọc, lại dùng lực kéo xé gặm cắn.

"A…" Thình lình xảy ra kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng mãnh liệt, khiến toàn thân dấy lên một cảm giác tê dại vô lực. Bạch Lâm không các nào kiềm chế đành kêu nhỏ ra tiếng, đưa tay ra hai bên nắm lấy khăn trải giường. Có thể là nguyên do có cục cưng, Bạch Lâm cảm thấy thể chất của mình cũng thay đổi đi rất nhiều. Ngoại trừ đau nhứt ở eo, càng không nói tới dạ dày lúc nào cũng muốn nôn ra. Mỗi đêm, nàng đều có thể cảm giác được bầu ngực căng lên, còn có đứa nhỏ trong bụng đá nàng hoặc là lộn xộn khi thì phát ra tiếng động.

Thân thể cấm dục đã lâu bỗng nhiên rơi vào hố tình sâu thẳm, thân thể đặc biệt mẫn cảm, vị trí nhạy cảm lại bị Trì Thanh trêu đùa như vậy. Bạch Lâm cảm thấy thân thể nóng không tả được, mặc dù chỉ mặc một bọ váy ngủ tơ tằm mỏng manh, nàng vẫn là muốn đem vẻn vẹn quần áo này lột bỏ. Mà Trì Thanh từ đầu đến cuối như là cùng nàng có linh cảm tương thông vậy, thay nàng làm chuyện này.

Váy ngủ được cởi đi, rơi xuống trên sàn nhà, khiến cho làn da bị mồ hôi phủ ướt nhẹp nhận được một chút chỗ trống đểthở dốc. Bạch Lâm đem tầm mắt từ quần áo quay về trên người Trì Thanh, lại không nghĩ rằng Trì Thanh vẫn luôn nhìn nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương là chính mình xích͙ ɭõa, Bạch Lâm lộ vẻ luống cuống cúi đầu, ngược lại càng thêm xấu hổ.

Trước mắt, trên người Bạch Lâm cũng chỉ còn mặc duy nhất một cái qυầи ɭóŧ trắng, tất cả các vị trí còn lại đều phơi bày ngoài không khí. Bởi vì mới bị Trì Thanh liên tiếp động qua, vị trí mẫn cảm trước ngực cùng sắc hồng dị thường trên má, mà hai đỉnh kia lại càng cứng rắn đến dùng mắt thường là có thể nhận thấy. Tầm mắt xuống chút nữa, là cái bụng cao cao nhô lên của mình, còn có Trì Thanh đang chen giữa hai chân mình. Hình ảnh tràn đầy ám muội rơi vào trong mắt Bạch Lâm, nàng nghĩ muốn không thẹn thùng cũng thật khó.

"Tiểu Lâm, ngươi thật đẹp." Bạch Lâm đẹp không cần phải nghiệm chứng hay tung hô, khi còn nhỏ, nàng là một nữ hài xinh đẹp, bây giờ thì lột xác biến thành một nữ nhân mĩ lệ. Trên người nàng tràn trề hòa nhã ôn nhu đặc hữu của nữ nhân, có thể là trong mắt người khác mang thai nhìn sẽ không đẹp, nhưng đối với Trì Thanh, Bạch Lâm với cái bụng nhô ra lúc này lại giống như tiên nữ hạ phàm xuống trần vậy.

Mắt thấy cái bụng trơn nhẵn trước người, cùng cái rốn nhỏ nhắn đáng yêu trên bụng kia. Trì Thanh híp mắt lại, bất chấp Bạch Lâm hiện giờ đang ngại ngùng, trực tiếp hôn lên cái lõm bé nhỏ tinh xảo kia, còn vươn ra đầu lưỡi nóng bỏng không ngừng khuấy đảo trêu chọc trong đó.

Vốn là có thai nhạy cảm lại như thế nào chịu được tập kích thình lình như vậy? Cảm thấy trên bụng bị trêu đùa vô cùng nóng rực, rõ ràng Trì Thanh chỉ hôn rốn của nàng, Bạch Lâm lại cảm thấy cả người cũng từ đó mà nóng dần lên. Này là một loại xúc cảm thực rất dễ chịu, mềm mại, kéo dài, mang theo vô hạn trìu mến và yêu thương. Cho dù Trì Thanh không nói, mà chính mình cũng không có cùng cô xuất hiện bất kỳ trao đổi, nhưng có thể theo từng động tác nho nhặt cảm nhận được.

Trì Thanh không có áp lên người nàng, mà là quỳ gối giữa hai chân mình. Cô dùng một tay nâng eo mình, tay còn lại dùng lực đạo hết sức nhẹ nhàng vuốt ve qua lại trên bụng nàng. Phía trên cái rốn đúng là nóng như lửa đốt dồn nén, cùng lực đạo mềm nhẹ trên tay hình thành tương phản nhau. Cơ thể và tâm trí đồng thời thỏa mãn tập kích, đem nàng xoay vòng, giống như ngâm mình trong nước nóng vậy.

"Thanh, vui vẻ…" Có một số thời điểm, lời âu yếm không cần chuẩn bị lại có thể dễ dàng thốt ra. Mà tại lúc hết sức vui sướиɠ, chân chính cảm thụ cũng không cần phải che giấu. Nghe được Bạch Lâm nói, Trì Thanh khẽ gợi lên khéo môi. Cô hiểu rõ, Bạch Lâm là người nội liễm, đồng thời cũng rất thành thật. Nàng không nói, nàng ẩn nhẫn chịu đựng, cũng không đại biểu nàng sẽ khó chịu không đi bày tỏ cảm thụ nội tâm nàng. Nếu không phải thực sự yêu mình như thế, nàng sẽ không nói ra như vậy.

Nghĩ đến điểm này, Trì Thanh dùng đầu gối cọ xát vị trí giưa chân Bạch Lâm. Chính như dự đoán, miếng vải mỏng manh kia sớm đã bị thấm ướt đẫm, ngay cả dưới ga giường cùng không thoát khỏi. Chỉ là cọ xát qua rất nhanh, trên đầu gối đã muốn lây dính một ít ẩm ướt. Tất cả mọi thứ đều nói rõ ràng, giờ phút này Bạch Lâm có bao nhiêu mẫn cảm, mà nàng lại có bao nhiêu chờ mong chính mình đυ.ng vào.

"Tiểu Lâm, nói cùng ta, ngươi rất muốn." Trì Thanh thật xấu, chuyện này dường như rất khi nói đến, cũng không người nào nói qua. Đối với Lục Úy Lai, Trì Thanh là tỷ tỷ của cô ấy, cũng chỉ có thể thấy một mặt tốt của Trì Thanh. Đối với trong lòng Tăng Khả Hận, thân phận Trì Thanh rất nhiều, nhưng mỗi một dạng đều  được nàng in dấu quỷ đáng ghét. Cần phải nàng nói Trì Thanh xấu xa chỗ nào, cô mới thực sự nói không nên lời. Tổng kết lại tổng kết đi, có thể cảm thụ sâu sắc Trì Thanh một người "rất xấu", dường như cũng chỉ có mỗi Bạch Lâm.

Dưới tình huống như vậy, Trì Thanh mang theo trêu tức và kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói ra làm cho Bạch Lâm hồi thần trở lại. Cảm thấy đối phương liên tục dùng đầu gối cọ xát [bị che] ăn mòn chính mình, mới bắt đầu ở bộ phận phiếm toan phiếm đông, Bạch Lâm cũng không có bị trêu chọc mà làm cho tức giận, cũng chỉ là an tĩnh mà trầm mặc nhìn Trì Thanh. Cái này, vốn muốn trêu người ngược lại khiến mình chột dạ. Trì Thanh không yên nhìn Bạch Lâm, sợ chính mình một cái vui đùa sẽ khiến cho người kia sinh khí.

Nhưng mà, ngay lúc cô chuẩn bị thu tay về, Bạch Lâm lại bắt lấy tay cô, xuôi theo từ bụng của nàng trượt xuống, đi tới chỗ ẩm ướt nóng bỏng giữa chân kia. Đương lúc ngón giữa bị đối phương ấn đè lại chỗ mẫn cảm mềm mại ở giữa, Trì Thanh ngẩng đầu nhìn Bạch Lâm. Đúng lúc này, cả người cô được Bạch Lâm ôm vào lòng, bụng hai người kề sát cùng một chỗ.

"Thanh trở nên càng ngày càng xấu, nhưng bộ dáng ngươi cười xấu xa thật sự đẹp lắm. Ta nghĩ muốn ngươi, rất muốn rất muốn, ngươi cuối cùng còn muốn để ta chờ bao lâu?" Khi nói chuyện, tầm mắt Bạch Lâm đã trở nên vô cùng mê ly, nàng kéo ngón giữa Trì Thanh lại, từng chút từng chút ấn vào vị trí giữa chân mình, ngẫu nhiên còn nâng eo hùa theo tiết tấu. Nghe Bạch Lâm càng phát ra thở dốc, hai mắt Trì Thanh hoàn toàn bị bộ dáng Bạch Lâm làm cho mê mẫn, rốt cuộc cũng không cách nào ly khai.

Đến tột cùng là bắt đầu từ khi nào, nữ nhân này càng trở nên mê người? Là bây giờ? Là trong ba năm ở chung? Hay là thời điểm sớm hơn nữa? Có lẽ, trước khi các nàng xác lập quan hệ, phần mê người này của Bạch Lâm cũng đã hiển hiện ra, chỉ là không có rõ ràng như giờ phút này mà thôi.

Nữ nhân có thể là nước, ôn nhu thân hòa. Nữ nhân có thể là lửa, tình cảm mãnh liệt. Nữ nhân cũng có thể là băng, cao quý sâu xa. Mà Bạch Lâm chính là hoàn hảo đem ba loại này toàn bộ dung hợp cùng nhau, hình thành nên nàng hiện giờ.

Nàng ngượng ngùng, ngay cả khi hai người đã hoan ái qua không biết bao nhiêu lần, nàng còn có thể khi chình mình nhìn đến thân thể thì đỏ mặt. Nàng ôn nhu, khoan dung cho tất cả những gì không tốt của mình, vì chính mình sắp xếp tốt mọi chuyện. Mà cô cũng đoán không ra, thay đổi liên tục. Tựa như hiện tại, một khắc trước rõ ràng là bộ dáng muốn tức giận, lúc này lại có thể chủ động bỏ ngang tự trọng, đem bộ mặt ẩn giấu sâu nhất bày ra trước mắt mình.

Cảm thấy ngón tay dần bị chất lỏng trơn, dính thấm ướt, mà Bạch Lâm đích xác hô hấp cũng ngày càng hỗn loạn. Trì Thanh không chần chờ nữa, đưa tay cởi đi chiếc qυầи ɭóŧ Bạch Lâm, làm cho cái kia vốn là mềm nhẹ lại bởi vì thâm nước quá nhiều mà được tia cơ hội nghỉ ngơi.

"Xem ra Tiểu Lâm rất muốn ta." Sau khi tầng trở ngại cuối cùng bị đánh vỡ, Bạch Lâm cũng liền không còn chỗ nào che giấu. Nhìn đóa cánh hoa trắng nộn hiện ra, Trì Thanh tự đáy lòng thầm nói: nơi này thật sự rất đẹp, cho dù là bộ dáng kiềm chế cấm dục, hay là bộ dạng nhiệt tình ướŧ áŧ hiện tại, đều làm cho Trì Thanh mê muội.

"Thanh, đừng nói nữa…" Quả nhiên, dũng khí của Bạch Lâm cũng chỉ tồn tại trong chốc lát, bị Trì Thanh nói, nháy mắt lại biến trở về một con tôm nhỏ. Thấy nàng cuộn mình trong cái gối đầu, dùng hai tay túm lấy ga giường, ánh mắt mơ màng chăm chú nhìn mình. Trì Thanh một cái động tâm, cũng biết chuyện tình cũng không thể lại kéo dài. Vì thế, cô từ bỏ ý nghĩ khác, dùng thành tín nhất của chính mình yêu thương hôn lên phiến hoa trân quý nhất của Bạch Lâm.

"Ân…Thanh…" Tuy rằng đã sớm nghĩ đến bởi vì nguyên nhân thân thể, Trì Thanh có thể không sử dụng phương pháp quá mức kịch liệt muốn mình . Nhưng mà, lúc nơi tư mật bị hôn, Bạch Lâm vẫn là không thể làm ra phản ứng nhanh như vậy, đành phải nắm chặt ga giường dưới thân, kéo căng hai chân, chống cự lại khoái ý chí mạng mà Trì Thanh cấp cho nàng.

Môi lưỡi Trì Thanh thật rất nóng, cũng thật linh hoạt. Nó bình thường là bộ phận mềm mại nhất của con người, khi muốn dùng làm vũ khí thì có đủ lực sát thương nhất của đao kiếm. Thân thể trống rỗng đã lâu khắp nơi đang lan truyền khát vọng được yêu thương, đương lúc đó viên hạt ở vị trí giữa hai chân được Trì Thanh ngậm vào trong miệng, cánh môi ma sát, răng nanh gặm cắn, tưa lưỡi và đầu lưỡi đè ấn vào.

Rõ ràng đều là cử chỉ nhỏ đến không thể nhỏ hơn, lại bị xúc cảm khuếch đại đến cực hạn. Liền ngay cả khi Trì Thanh ở lúc nào liếʍ qua mỗi một tấc nhăn nhíu, mỗi một tấc lông tơ tinh mịn, Bạch Lâm đều có thể cảm nhận rành mạch. Đó là cảm giác nói không nên lời, giống như toàn bộ linh hồn và sinh mệnh đều bị Trì Thanh khống chế, tùy ý cô bày bố.

"Thanh…chậm một chút… Ta…A…" Sợ chính mình tiếp nhận mãnh liệt không dứt như thế bóp chết, cũng là không hy vọng trận hoan ái này sẽ kết thúc quá nhanh (4 chương rồi còn chưa đủ sao a (-_-)), Bạch Lâm nhỏ giọng nói. Theo lời của nàng thốt ra, Trì Thanh đúng là đem cái lưỡi cuốn lại, thẳng tắp tiến vào trong cơ thể rỗng tuếch, hoàn toàn không lưu lại một chút kẽ hở cùng với vách tường bên trong ôm sát nhau.

Nóng bỏng cùng nóng bỏng dung hợp, biến thành càng thêm rừng rực như sóng cuộn dữ dội. Mà đầu lưỡi linh hoạt thành công lợi dụng điều kiện hữu lực của bản thân nàng, bắt đầu tại nơi trong thông đạo nhỏ hẹp 'phiên giang đảo hải'*, tựa như muốn đem thân thể Bạch Lâm trộn thành một bãi bùn nhão vậy.

*: dời sông lấp biển

Bên tai là tiếng khinh ngâm không thể khống chế của Bạch Lâm, hai má thỉnh thoảng bị đùi của cọ xát qua, Trì Thanh biết, đây là Bạch Lâm kiềm chế không được muốn kẹp chặt hai chân, lại sợ kẹp đến chính mình. Vì giúp nàng, Trì Thanh dứt khoát dùng khuỷu tay tách hai chân Bạch Lâm ra, hai tay lay động nâng lên, bao phủ trên bụng cùng bộ ngực Bạch Lâm.

"Thanh…Thanh…" Cảm nhận được hành động và dụng ý của Trì Thanh, Bạch Lâm cũng không nghi ngờ gì cô, mà là ngoan ngoãn thuận theo để cho đối phương tách ra hai chân nàng, tùy ý cái lưỡi kia đem nàng công chiếm, đánh tan. Tay vân vê nhào nặn bộ ngực lực đạo không nhỏ, cô dùng sức bóp chặt bầu ngực căng trướng ưỡn ra, Bạch Lâm thậm chí cảm thấy rằng, một ít này nọ trong đó đều bị Trì Thanh ép cho ra ngoài, trực tiếp chảy ra ngoài.

Mà so với lực đạo cường đạo như vậy, tay vuốt trên bụng chính mình dịu dàng như lông vũ vỗ về vậy, là tràn đầy dịu dàng. Phát hiện Trì Thanh săn sóc như vậy, Bạch Lâm trong lòng ấm áp, đưa tay tìm tòi đầu và bàn tay đang đặt trên bụng mình. Mười ngón đan khấu, Trì Thanh cũng tăng tốc môi lưỡi làm việc.

Cái lưỡi với tốc độ cực nhanh lên xuống kɧıêυ ҡɧí©ɧ, liên tục công kích đường hầm lên đến một cái gì đấy lồi ra ở phía trên. Bạch Lâm hiểu rõ đó là địa phương nào, cũng cố hết sức kiềm chế phần mãnh liệt đang cuộn trào ra. Nàng cảm thấy dưới bụng rất nóng, rất trướng, mà đứa nhỏ trong bụng dường như cũng cảm nhận được hành động dị thường của nàng, xê dịch chân nhỏ, đá nàng một cái.

Bụng hơi nhói nhói cùng khoái ý cơ thể đan vào nhau, làm cho Bạch Lâm kiềm chế không được kêu lên thành tiếng. Chẳng qua, âm thanh này cũng chỉ vỏn vẹn là một tiếng mà thôi. Những âm phù kế tiếp, đương nhiên là bị Bạch Lâm cực lực kiềm nén vào trong cổ họng, vĩnh viễn cũng không thấy mặt trời.

Mặc dù đầu lưỡi tê dại đã muốn mỏi nhừ, Trì Thanh vẫn là chưa muốn dừng lại động tác. Cô hiểu rõ, chỉ cần là tiếp tục đến cuối, Bạch Lâm sẽ bị chính mình đưa lên 'đỉnh' hết sức khoái hoạt. Nghĩ đến mặt này, cô càng thêm ra sức động, bàn tay nắm lấy bầu ngực cũng từ đè bóp cũng chuyển thành nặn nhào, còn có ngón tay lặp đi lặp lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ điểm bên dưới.

"Thanh… Dùng sức quá… Sẽ…" Lực đạo trên tay Trì Thanh thật lớn, lớn đến bộ ngực Bạch Lâm bị cô nhào đến tê dại phát đau. Mơ hồ ở giữa, nàng cảm thấy có chút chất lỏng gì đó từ ngực chảy ra, làm ướt phái đỉnh hoa. Không đợi Bạch Lâm nghĩ đó là gì, Trì Thanh tại thời điểm này dùng sức cố liếʍ địa phương bên trong điểm đủ để cô điên cuồng.

Đại não trong nháy mắt ý thức  trống rỗng, thân thể cùng nhau rung động đồng thời đạt tới đỉnh điểm. Muốn nhẫn nại kiềm chế, không nên xuất ra, nhưng không cách nào kiềm chế phần cảm giác thõa mãn sau khi được yêu đó. Vòng eo ngày càng mỏi, càng ngày càng vô lực, phần tê dại bị kɧoáı ©ảʍ chiếm đoạt, làm cho Bạch Lâm phải hé miệng đem những kiềm nén này kêu ra tiếng.

Nàng dùng sức nắm lấy Trì Thanh, hai người mười ngón đan nhau, đặt ở trên bụng nàng. Tay còn lại bắt lấy đầu Trì Thanh ấn xuống, lực đạo tuy lớn, nhưng không có dùng lực nắm tóc Trì Thanh, chỉ dùng lòng bàn tay để ấn. Lúc này cơn sóng lớn ẩn núp từ trong thân thể không cách nào ngăn cản phá thể mà trào ra, Bạch Lâm co người, không ngừng run rẩy, ga giường rất nhanh liền bị nhiệt lưu trong cơ thể nàng tràn ra thấm ướt.

"Có phải rất mệt hay không?" Vất vả cả một buổi tối, lại vừa mới đạt cao triều. Bạch Lâm xụi lơ trên giường, có chút vô lực thở hổn hển. Phát hiện nàng mệt mỏi, Trì Thanh lấy tay thay nàng lau mồ hôi trên mặt, kiểm tra qua thân thể Bạch Lâm cũng không có bởi vì trận phóng túng vừa rồi nảy sinh vấn đề, lúc này mới an tâm.

"Không mệt, chỉ là có chút buồn ngủ." Qua hồi lâu, Bạch Lâm mới hồi phục tinh thần đáp trả lại câu hỏi của Trì Thanh. Nàng cọ nhẹ hai má trên lòng bàn tay Trì Thanh, rất giống một con mèo nhỏ đòi chủ nhân yêu thương.

"Ngươi trước tiên ngủ đi, những thứ này ta tới thu dọn."

Nhìn ra Bạch Lâm buồn ngủ, Trì Thanh lại gần nói. Cô khom lưng đem Bạch Lâm ngồi ở đó ôm lấy, đi về phía phòng mình. Mặc dù Bạch Lâm hiện tại hơn một người nên so với trước kia nặng hơn một chút, nhưng đối với Trì Thanh mà nói là vẫn nhẹ như cũ. Huống chi, cô hiện tại chính là ôm hai sinh mệnh quan trong nhất trong đời cô, không có bất luận lý do gì cho phép Trì Thanh thả tay.

"Thanh, vừa rồi cục cưng dường như cũng có cảm giác chuyện tình của chúng ta, còn đá ta một cái." Đi đến phòng Trì Thanh, Bạch Lâm nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng nói với Trì Thanh. Lúc này bộ dáng Bạch Lâm đúng là ngốc manh hiếm thấy, Trì Thanh đã quen người này mỗi lần đến lúc buồn ngủ sẽ không tự chủ được hướng về phía mình làm nũng.

Chỉ là lúc này đây, nghe Bạch Lâm nói, Trì Thanh lại không cách nào an tâm.

"Có phải vận động quá độ hay không? Ta hiện tại gọi điện kêu bác sĩ qua đây!" Nghe Bạch Lâm nói như vậy, Trì Thanh khẩn trương lên. Cô không hy vọng đứa nhỏ xảy ra chuyện gi, lại càng không cho phép Bạch Lâm có chuyện.

"Thanh, không việc gì, không cần gọi bác sĩ. Có lẽ là con cảm thụ được chúng ta đang yêu, mới có hành động sau đó. Ta chung quy có một loại cảm giác, đứa nhỏ thật sự sẽ rất yêu ta."

"Ân, con nhất định sẽ yêu ngươi. Mặc dù biết quan hệ của chúng ta, con cũng sẽ không chán ghét chúng ta. Tiểu Lâm, ngươi…" Trì Thanh nói được một nửa, chợt nghe trên giường truyền đến tiếng hít thở đều đều. Nhìn thấy Bạch Lâm đã ngủ, Trì Thanh yêu thương sờ sờ khuôn mặt nàng, ngay sau đó ở trên bụng của nàng in lê một nụ hôn.

"Có lẽ một ngày nào đó ngươi sẽ biết quan hệ của ta và nàng, ta không hy vọng xa vời ngươi sẽ hiểu, nhưng ta hy vọng ngươi sẽ không phản đối. Ta thực rất yêu ngươi, nhưng ta càng yêu nữ nhân cho ngươi sinh mệnh này hơn. Ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng, cho dù là ngươi cũng không thể. Ngươi phải yêu bản thân, càng phải yêu mẹ của ngươi. Chỉ cần ngươi yêu nàng, ta cũng sẽ yêu ngươi."