Edit: grey_color
Beta: Tăng Sở Hi
“Tịch tiểu thư, bình tĩnh một chút.” Nhìn hai người cùng một bộ dáng "giương cung bạt kiếm”, Phó Xa vội vàng kéo Tịch Khanh Nhược lại khuyên nhủ, sợ bọn họ sẽ ở bệnh viện xảy ra xung đột. Là người luôn theo cạnh Bạch Lâm nhiều năm, Phó Xa cũng biết Bạch Lâm đã làm những gì vì Trì Thanh, cũng đã nếm qua không ít đau khổ. Nhưng cô hiểu được, người cần biết việc này nhất hẳn phải là Trì Thanh, nhưng Bạch Lâm cũng là người không hy vọng Trì Thanh biết việc này nhất.
Hiện tại, Tịch Khanh Nhược muốn đem toàn bộ chuyện Bạch Lâm nói ra, nhưng Phó Xa rất sợ Trì Thanh nghe xong sẽ vì vậy mà sinh áy náy, càng sợ Bạch Lâm sau khi tỉnh lại sẽ lại đau lòng. Suy cho cùng, trong lòng người kia, vĩnh viễn đều chỉ biết đem Trì Thanh đặt ở vị trí đầu tiên. Mặc dù chính mình phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở, cũng không hy vọng đối phương có một chút đau buồn nào.
“Phó Xa, ta biết ngươi đang nghĩ gì, cũng biết điều mà ngươi đang tránh né. Bất quá, mọi chuyện đã đến nước này, cho dù Bạch Lâm tỉnh lại , ta cũng sẽ không để các ngươi tiếp tục giấu giếm. Cô ta có trách nhiệm và quyền được biết chân tướng. Hơn nữa, ta tin tưởng mắt nhìn người của Lâm, tin tưởng người mà nàng yêu tuyệt đối không phải là kẻ yếu đuối nhát gan.”.
Tịch Khanh Nhược nói câu cuối cùng rõ ràng là nhắm vào Trì Thanh.
Nghe được đoạn đối thoại của nàng cùng Phó Xa, Trì Thanh không phải đứa ngốc, tự nhiên cũng sẽ hiểu được ý tứ trong đó. Chuyện Bạch Lâm che giấu mình, Tịch Khanh Nhược biết, Phó Xa cũng biết, ngay cả Tăng Khả Hận cũng biết rất rõ ràng. Mà nay, ba người trong cuộc, một người còn trên giường bệnh sống chết chưa rõ, một người khác lại chẳng chịu nói cho nàng chân tướng, hy vọng duy nhất, cũng chỉ có Tịch Khanh Nhược .
Nghĩ đến đây, Trì Thanh quay đầu nhìn Bạch Lâm trong phòng bệnh còn ngủ say, xoay người bước xuống cầu thang.
“Phó Xa, ngươi thay ta chiếu cố Tiểu Lâm một chút. Tịch Khanh Nhược, chúng ta đi nơi khác nói chuyện.” Trì Thanh phân phó xong, cùng Tịch Khanh Nhược rời đi. Thấy hai người tiêu sái bước đi cũng không có quay đầu lại, Phó Xa đi vào phòng bệnh Bạch Lâm, đem chiếc hộp nhỏ mà đối phương từng giao cho mình trả lại vào trong tay nàng.
“Lâm tiểu thư, Phó Xa không có khả năng hoàn thành ủy thác của người. Ta muốn người sống xót, và hy vọng người có thể tự mình giao cho nàng.”.
—————
“Ngươi muốn nói cho ta biết cái gì? Bây giờ có thể nói.” Trì Thanh cùng Tịch Khanh Nhược đi bộ một đường, khi đến góc hành lang khu nghỉ ngơi mới dừng lại. Hai người đứng đối mặt, dù không cao bằng Tịch Khanh Nhược, nhưng khí thế trên người Trì Thanh tỏa ra cũng không hề giảm. Cẩn thận mà tính toán, hai người mặt đối mặt như thế này, dường như đã xảy ra vài lần.
“Đó không phải là điều ta muốn nói với ngươi, mà là những điều mà ngươi cần biết. Trì Thanh chắc ngươi luôn rõ ràng, ngươi đối với Lâm vẫn tồn tại nhiều nghi ngờ cùng nút thắt khó gỡ. Ngươi tha thứ nàng chính là bởi vì tình trạng thân thể hiện giờ của nàng, ở trong lòng ngươi, vẫn như trước không thể lý giải được nàng ấy đang làm gì, có phải không?” Những lời này được Tịch Khanh Nhược nói ra, sắc mặt Trì Thanh liền trở nên mất tự nhiên.
Nàng không ngờ đối phương có thể nhìn thấu mình, càng không nghĩ cảm xúc của mình lúc bấy giờ lại dễ dàng bị bộc lộ ra bên ngoài. Nghĩ đến đây, Trì Thanh nhìn về phía Tịch Khanh Nhược, tầm mắt có vài phần phòng bị. Nàng cảm thấy, nếu muốn cùng người này đối địch, chính mình phần thắng cũng không nhiều.
“Ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta đã hứa với Lâm sẽ không động tới ngươi, hơn nữa còn có thể vô điều kiện bảo hộ ngươi. Lại nói tiếp, ngươi hẳn là có thấy qua vết thương trên người nàng, phía sau lưng còn có một vết dao thập phần nguy hiểm. Ta nghĩ nàng nhất định không giải thích nguyên nhân với ngươi, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, vết thương kia là vì cứu ta mà lưu lại .”.
“Tịch Khanh Nhược, nếu ngươi tìm ta ra chỉ là muốn khoe khoang việc này, ta sẽ trở về.” Nghe được lời nói Tịch Khanh Nhược, sắc mặt Trì Thanh trở nên càng thêm khó coi. Nàng không có quên Bạch Lâm từng nói vết thương trên người kia nói là vết thương nặng nhất, cũng đã nhiều lần muốn hỏi nàng nguyên do, lại không nghĩ rằng hôm nay sẽ nghe được đáp án từ chính miệng Tịch Khanh Nhược.
“Trì Thanh, có đôi lúc ta thật sự rất muốn giáo huấn ngươi, có những lúc, ta lại không khỏi ghen tị ngươi có một Bạch Lâm yêu ngươi như vậy. Đúng vậy, vết thương này của nàng là chịu thay ta, nhưng mục đích chân chính của nàng cũng là vì ngươi.”.
“Nàng năm 17 tuổi khi rời đi ngươi, là thời điểm mà nàng bắt đầu kế hoạch tiêu diệt Bạch Quân. Nàng đi đầu quân cho tên cầm thú Bạch Quân kia, lấy được tín nhiệm của hắn, thậm chí vì muốn mượn sức ta không tiếc trả giá bằng mạng sống chỉ vì muốn ta giúp nàng. Nàng sở dĩ làm hết thảy, đều là đặt nền móng cho ngươi, muốn cho ngươi có được càng nhiều lợi thế để cùng Bạch Quân giao đấu.”.
“Nàng chơi một ván cờ thật lớn, tính toán từng bước đi cực kì tinh tế, lại duy nhất quên mất bản thân mình cũng bị kéo vào. Bây giờ nàng nằm ở phòng bệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Cho dù là vậy, người mà nàng luôn tâm tâm niệm niệm, vẫn không đổi là ngươi.”.
“Tịch Khanh Nhược, điều ngươi nói ta đều biết. Nhưng là nàng vì cái gì không cùng ta thương lượng một chút đã tiến hành kế hoạch đó? Chẳng lẽ ở ta ở trong lòng nàng lại là người vô dụng?” Từ Tịch Khanh Nhược biết được nguyên nhân Bạch Lâm làm tất cả, Trì Thanh đau lòng, cũng rất khó chịu, nhưng nàng vẫn không hiểu Bạch Lâm vì sao phải chịu đựng khó khăn đó một mình. Nàng vì muốn giúp mình hoàn thành tâm nguyện, không tiếc hy sinh cả mạng sống. Nhưng là, nàng có từng nghĩ chính mình có thể chịu được đã kích khi lại mất đi người thân, mất đi người yêu lần nữa không??
“Trì Thanh, ngươi nói là biết, nhưng căn bản ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Nếu có thể, nàng tuyệt đối sẽ không chọn gặp lại ngươi, lại càng không muốn liên lụy ngươi mang ngươi xoáy sâu vào vòng lẩn quẩn này. Cơ thể của nàng lúc 5 năm trước đã bị Bạch Quân hạ độc, vì muốn hoàn thành vai diễn mà không được phép biểu hiện thống khổ ra bên ngoài. Thân thể của nàng mỗi thời mỗi khắc đều ở mức suy kiệt, nàng biết chính mình cũng không còn nhiều thời gian, nên mới cấp bách mà muốn hoàn thành cơ sự.”.
“Mặc dù không cách nào lấy được sự thông cảm của ngươi, cũng không còn biện pháp hoàn thành nguyện vọng cùng ngươi một chỗ, nàng vẫn kiên quyết làm tới cùng. Nếu ngày đó ở ngôi mộ ngươi không quay lại, thì hẳn là các ngươi đã chân chính xa nhau. Nàng sẽ đi đến một nơi yên tĩnh tự sinh tự diệt, sẽ không cho ngươi nhìn thấy thống khổ của nàng.”.
“Đây là kết cục mà nàng đã bố trí tốt, dù bị ngươi hiểu lầm cũng không có ý định muốn giải thích, còn đem tất cả chuyện của ngươi an bày thỏa đáng. Trì Thanh, nếu ngươi còn có lương tâm, thì hảo hảo mà đối tốt với nàng. Ngươi hẳn biết rõ, thời gian của nàng không còn nhiều nữa. Còn nữa, ở chỗ ta có thứ này, là thứ mà Lâm không muốn để ngươi thấy, bị ta lấy được. Đó là gì thì hiện tại ngươi chưa thể xem được, đợi sau khi Lâm tỉnh lại, ngươi có thể chọn mở ra, hoặc làm rùa đen rút đầu vứt bỏ nó đi.”.
Tịch Khanh Nhược nói xong, lấy trong túi ra một cái phong thư đưa cho Trì Thanh. Thấy đối phương ngốc lăng nhìn phía trước, tầm mắt như không có tiêu cự, Tịch Khanh Nhược nhíu mày, đem phong thư ném vào bên cạnh cửa sổ, xoay người rời khỏi bệnh viện. Thời gian một giây đi qua, Trì Thanh vẫn cứ đứng chôn chân tại chỗ như vậy, từ đầu đến cuối đều không có nhúc nhích.
Rạng sáng bệnh viện vắng vẻ không người, ngẫu nhiên có vài bệnh nhân hoặc người nhà đi qua người nàng, nhìn nàng một cái, lại rời đi nhanh chóng. Thẳng đến khi sắc trời tối đen dần chuyển xám một mảnh mang theo chút ánh sáng ban ngày, Trì Thanh mới vươn cánh tay cứng ngắc cầm lên phong thư của Tịch Khanh Nhược đưa, rồi trở về phòng bệnh Bạch Lâm.
“Thanh tỷ… Người không sao chứ?” Trì Thanh cùng Tịch Khanh Nhược đi ra ngoài suốt cả buổi tối đến bây giờ mới trở về, Phó Xa hiển nhiên lo âu hỏi. Nhưng mà, nghe được lời của cô, Trì Thanh vẫn không có phản ứng gì mà là im lặng ngồi vào bên giường, vươn tay vuốt ve khuôn mặt gầy yếu của Bạch Lâm. Dừng ở hai mắt ẩn ẩn phím hồng của Trì Thanh, Phó Xa không nói gì, yên lặng lui ra ngoài, nhường không gian lại cho Trì Thanh và Bạch Lâm.
Từng giọt từng giọt chảy xuống, Bạch Lâm liên tục được truyền máu do mất máu quá nhiều. Nhìn nhìn người trên giường khuôn mặt gầy gò bị mặt nạ dưỡng khí bao lấy, Trì Thanh mũi đau xót, nước mắt liền theo hốc mắt trượt ra ngoài. Tuy rằng nàng đã sớm biết Bạch Lâm chịu khá nhiều khổ sở, nhưng lại không nghĩ rằng người này sẽ ngốc đến vậy, vẫn giấu diếm nàng lâu như thế.
Đến tột cùng là yêu một người nhiều đến thế nào, mới có thể khi còn nhỏ đã thừa nhận đối phương, chịu đựng tra tấn cùng đánh đập cũng không rời đi? Là có bao nhiêu can đảm quyết tâm mới có thể đem kế hoạch đã chỉ định trước là mười năm liều mạng đổi lại thành năm năm? Trì Thanh biết, Bạch Lâm tuy bề ngoài biểu hiện chưa từng sợ hãi, nhưng nội tâm cùng thân thể của nàng mỗi giây phút đều phải chịu đựng giày vò.
Thời điểm nàng bị đau đớn tra tấn không thể nói cho mình, chỉ có thể một mình yên lặng hứng chịu phần đau đớn u ám kia. Nàng bị hiểu lầm, bị tổn thương cũng không thể nói với chính mình, chỉ có thể lén lút trốn đi, một mình tự chữa thương. Suy cho cùng, Bạch Lâm chung quy cũng chỉ là cô gái 22 tuổi mà thôi. Khi biết thân thể mình dần suy yếu, như thế nào sẽ không sợ hãi, không buồn khổ?
Cho dù là vậy, Bạch Lâm vẫn là lựa chọn cô độc gánh lấy tất cả, thà rằng bị hiểu lầm cũng không chịu nói ra nỗi khổ này. Trì Thanh không biết nên hình dung cảm giác của mình bây giờ như thế nào, nàng cảm thấy sự trả giá của mình so với Bạch Lâm thật sự rất nhỏ bé . Tình yêu của Bạch Lâm đối với mình là vô cùng thuần túy mạnh mẽ, là dùng cả máu thịt cùng mạng sống để yêu.
Nhưng chính mình khi đối mặt với tình yêu này thì đã làm gì? Trì Thanh trách Bạch Lâm lừa gạt mình, nói với Bạch Lâm những lời cay độc. Chính mình làm bỏng tay nàng, dùng đạn đả thương chân nàng, vào thời điểm nàng khó chịu nhất đuổi nàng ra khỏi nhà. Nghĩ như vậy, Trì Thanh khóc càng to hơn. Nàng giữ chặt cánh tay đầy lỗ tiêm của Bạch Lâm, một lần rồi một lần liên tục nói thực xin lỗi. Sở dĩ Bạch Lâm đau khổ như vậy cũng đều là bởi vì nàng.
“Tiểu Lâm, thực xin lỗi, ta khiến ngươi tổn thương sâu như vậy. Ta phải sớm nên hiểu được khổ tâm của ngươi, phải nên tin tưởng ngươi sẽ không phản bội ta. Ta thật sự không dám tưởng tượng nếu ngươi mất ta sẽ biến thành bộ dạng gì nữa, xin ngươi, đừng bỏ ta một mình tại nơi này.” Kiêu ngạo như Trì Thanh, chỉ sợ cả đời này cũng chưa từng nói ra lời cầu xin, nay lại than thở khóc lóc cầu Bạch Lâm không rời đi.
Ánh sáng chiếu vào trong phòng, nghe những lời này Bạch Lâm chậm rãi mở hai mắt, đau lòng nhìn Trì Thanh. Mặc dù đang ngủ, nàng vẫn đang có thể nghe được tiếng Trì Thanh, biết được mọi chuyện đều đang được phát sinh trong phòng này. Thật tốt, chính mình lại chống đỡ được đến tận bây giờ, vả lại còn được Trì Thanh tha thứ.
Nhưng là, Thanh, một ngày nào đó cuối cùng ta cũng sẽ rời xa ngươi, đến lúc đó thì ngươi làm sao bây giờ? Nếu có loại thuốc có thể tiêu trừ trí nhớ, ta thật sự sẽ bằng mọi giá lấy được cho ngươi, cho ngươi quên đi việc ta làm, bao gồm cả chính ta. Nhìn bộ dạng ngươi lúc khóc vẫn đẹp như vậy, nhưng ta thật sự sẽ đau lòng.
Trì Thanh cũng không có phát hiện Bạch Lâm đã tỉnh, vẫn đắm chìm trong bi thương như trước. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy cánh tay mình đang cầm có động tĩnh. Ngạc nhiên ngẩng đầu, lập tức liền thấy Bạch Lâm đang nghiêng đầu nhìn mình, trong đáy mắt vừa đau lòng vừa sủng nịch. Ánh mắt nhìn Trì Thanh như vậy trông thật quen thuộc, từng, vô số ngày đêm, nữ nhân này chính là dùng ánh mắt đó nhìn mình, mang cho mình sự an tâm vô hạn.
Rõ ràng là nàng còn rất trẻ, nàng đáng lẽ mới là người cần được bảo vệ, nhưng nàng lại một mình tự trưởng thành và trở nên kiên cường.
“Tiểu Lâm, xin lỗi.” Trì Thanh nói xong, vươn tay vuốt đầu Bạch Lâm. Biết mình nợ nàng nhiều lắm, chỉ xin lỗi thôi vốn không đủ. Trì Thanh quyết định dùng khoảng thời gian còn lại của mình hồi đáp tình yêu của Bạch Lâm, chỉ hy vọng người này vẫn còn thời gian để tiếp nhận tình yêu mình dành cho nàng.
“Ân…” Bạch Lâm vừa mới tỉnh dậy còn thập phần yếu ớt, nghe được Trì Thanh nói, nàng hừ nhẹ một tiếng, tay đưa lên định tháo đi mặt nạ dưỡng khí. Thấy động tác của nàng, Trì Thanh vội vàng ngăn lại, kê tai lại gần miệng Bạch Lâm.
“Ngươi không thể tháo nó ra. Ngươi nói đi, ta có thể nghe được”.
“Ta… Nhớ ngươi.” Mặc dù chỉ mới vài giờ không được gặp mặt, ta vẫn là điên cuồng nhớ ngươi. Nhớ bộ dáng ngươi, thanh âm của ngươi, nhớ mùi hương của ngươi. Có thể tất cả mọi người đều nghĩ ngươi sai, nhưng trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn cũng không bao giờ sai.
Thanh, nếu ngươi bị trừng phạt, ta không ngại gánh hết toàn bộ thay ngươi.