Thiếu Nữ Ngây Thơ

Chương 151: Ở Trước Phòng Bệnh

Edit: grey_color

Beta: Tăng Sở Hi

Hành lang tịch liêu không người ,hỗn loạn những tiếng bước chân, ngẫu nhiên còn kèm theo tiếng kêu gọi lo lắng của các nhân viên y tế. Ngồi ở hàng ghế dài trên hành lang bệnh viện, Trì Thanh nhìn Lục Úy Lai phía đối diện đã ngồi im bất động qua nhiều giờ liền, áo trắng trên người đã dính máu đỏ, hai mắt khổ sở nhắm nghiền. Tất cả mọi chuyện hôm nay, chính xác mà nói, là vén xuống màn che của buổi sáng ngày hôm qua.

Bạch Quân đã chết, Boss cũng cùng hắn đồng quy vu tận, mà những người của tổ chức cũng đã chết hơn phân nửa, còn có bị thương, hầu như là không có ai còn nguyên vẹn. Nhưng mà, người bị thương nặng nhất trong số đó, lại là Tăng Khả Hận và Bạch Lâm. Trì Thanh không biết nên hình dung cảm xúc lúc này của mình như thế nào, nói sợ hãi cũng không phải, nói khổ sở cũng không phải, chỉ sợ phải dùng mớ hỗn loạn mới diễn tả chính xác cảm xúc lúc này.

Nàng nhìn thấy Bạch Lâm hấp hối ở bên hồ, trên người không có vết thương trí mạng, nhưng lại không ngừng hộc máu, giống như muốn đem hết máu cơ thể mà đưa ra ngoài mới cam tâm vậy. Cảm thụ cơ thể lạnh lẽo của người trong lòng, lắng nghe hơi thở yếu ớt và nhịp tim như ngừng lại của đối phương, Trì Thanh rất sợ hãi, và còn hơn thế nữa. Nàng đã quên mình phải làm gì, nói gì. Cổ họng như bị cứng lại bởi một thứ gì đó vô hình, căn bản không thể phát ra âm thanh nào.

Nàng thật sự sợ Bạch Lâm sẽ như vậy rời khỏi mình, nàng không biết một người trước kia chẳng phải còn rất tốt bỗng dưng lại trở thành một dạng này. Giờ phút này, Trì Thanh không còn để tâm đến Bạch Lâm lừa dối mình nữa, cũng đã quên mình từng nói qua sẽ không bao giờ muốn gặp lại nữa.

Nàng chỉ nghĩ nếu Bạch Lâm còn sống, chỉ hy vọng Bạch Lâm rời khỏi nàng. Nhưng là, nàng ngay cả Bạch Lâm bị thương gì cũng không biết. Nhìn những ngón tay bấu chặt vào trên thân cây, Trì Thanh không tưởng tượng được rốt cuộc là đau đớn đến dạng nào mới có thể khiến Bạch Lâm khó chịu đến như vậy. Thế mà chính mình ngay lúc Bạch Lâm cần nhất lại bỏ nàng ấy tại nơi này, một mình đối mặt với thống khổ. Hổ thẹn, áy náy, tự trách, Trì Thanh không thời gian để tự suy nghĩ toàn bộ mọi chuyện như thế nào. Nàng ôm lấy Bạch Lâm gần như không còn hô hấp, điên cuồng chạy về hướng bìa rừng. Nàng biết Bạch Lâm không thể một mình mà đến đây, nhất định còn có người ở bên ngoài tiếp ứng. Bạch Lâm vẫn sẽ được cứu, nàng không được chết, càng không thể chết!

Khi Trì Thanh ôm Bạch Lâm chạy ra, liền thấy Tịch Khanh Nhược, còn có Tăng Khả Hận người đầy máu nằm trên xe cấp cứu. Thấy được cảnh này, Tịch Khanh Nhược bất lực nhìn chằm chằm Trì Thanh, không nói một lời liền ôm lấy Bạch Lâm từ trong tay nàng. Từ đầu đến cuối, Trì Thanh không hề phản kháng, càng không thốt ra được câu nào. Nàng bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ trong thế giới của Bạch Lâm, mình chính là kẻ vô dụng, là người tổn thương nàng ấy sâu sắc nhất, làm chậm trễ nàng nhiều nhất.

******************

“Ai là người nhà bệnh nhân?” Lúc này, một y tá từ phòng cấp cứu đi ra, đứng ở phía giữa lên tiếng hỏi. Nghe được lời này, Trì Thanh và Lục Úy Lai vội vàng cùng nhau đi qua. Tới bệnh viện từ lúc trưa đến bây giờ, ca phẫu thuật của hai người đã qua gần 10 tiếng.

Trong khoảng thời gian không xác định này, các nàng có thể cảm nhận được trừ bỏ không gian yên tĩnh, chỉ là nỗi sợ xoáy sâu vào tận đáy lòng.

“Xin hỏi hai người ai là người nhà của Tăng Khả Hận?” Y tá nhìn Trì Thanh cùng Lục Úy Lai đồng dạng lo lắng, nhẹ giọng hỏi.

“Tôi, là tôi.” Nghe ý tá nói, Lục Úy Lai vội vàng trả lời, sợ rằng sẽ lãng phí một giây một phút thời gian.

“Xin hỏi vị này là gì của Tăng Khả Hận?”.Lời này của y tá vừa nói ra, Lục Úy Lai tầm mắt có chút dại đi. Lập tức, nàng nhìn hướng phòng cấp cứu kín cửa, thời điểm nhìn lại y tá, tầm mắt trở nên kiên định.

“Ta là người yêu của nàng.”

“Ách… Là như thế này, tình huống của Tăng tiểu thư không được tốt lắm. Đầu cô ấy bị chấn động, thân thể mất máu quá nhiều, xương cột sống bị gãy do chấn thương nặng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể ổn định tình hình của cô ấy, đây là giấy thông báo nguy kịch, mời cô xem qua và ký tên, bệnh viện sẽ không gánh vác gì về mặt pháp luật…”.

“Tôi biết…” Y tá còn chưa dứt lời, Lục Úy Lai đã mở miệng đánh gãy. Nhìn tờ giấy thông báo nguy kịch kia, nàng không cần nhìn cũng biết trên đó nói những gì, cũng biêt ý nghĩa lớn nhất trong đó là gì. Bất quá chỉ là một tờ giấy để bệnh viện trốn tránh trách nhiệm, nàng sớm đã quá quen thuộc với điều này. Nhưng là, Lục Úy Lai cũng không nghĩ tới, có một ngày mình lại nhận được giấy thông báo nguy kịch từ chính Tăng Khả Hận.

Nhìn vào câu “Hiện nay điều kiện khoa học và công nghệ y tế bị giới hạn, mặc dù các nhân viên y tế của bệnh viện chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu chữa cho bệnh nhân, nhưng vẫn có khả năng bệnh nhân tử vong, kính mong người nhà thông cảm.”

Lục Úy Lai bất đắc dĩ bật cười, dứt khoát ký tên mình lên phía bên kia của cột chữ ký. Đúng vậy, nàng là người yêu của Tăng Khả Hận, lại là nữ nhân của Tăng Khả Hận. Giờ này khắc này, người yêu của nàng vì muốn cứu mạng nàng mà gặp nguy hiểm, việc nàng có thể làm cũng chỉ là ký tên mình vào tờ thông báo này. Đây không phải đơn giản chỉ là một cái tên, Lục Úy Lai từ lâu đã định nàng cùng Tăng Khả Hận vĩnh viễn không tách nhau ra nữa.

“Ân, vị tiểu thư này xin đi theo tôi, trước mắt Tăng tiểu thư đang ở phòng chăm sóc đặc biệt để quan sát thêm, cô có thể ở bên ngoài theo dõi trình trạng của cô ấy.” Y tá nói xong liền đi về phía trước, Lục Úy Lai nhìn sang Trì Thanh, thu được ánh mắt cỗ vũ của đối phương, nàng gật gật đầu, vội vàng đuổi theo. Lúc này, nàng và Trì Thanh đều không hề thoải mái. So sánh với chính mình, chỉ sợ Trì Thanh cũng không dễ chịu gì hơn. Dù sao… Nếu Bạch Lâm thật sự xảy ra chuyện, Trì Thanh ngay còn sống cũng sẽ không còn chút sức sống.

“Cô là người nhà Bạch Lâm?” Sau khi Lục Úy Lai rời khỏi, không lâu sau, một bác sĩ khác từ đó bước ra. Hắn nhìn Trì Thanh hai tay trống trơn ngồi ở kia, giống như có cái gì nói muốn nói lại khó để mở lời. Nhìn thấy tình hình này, Trì Thanh trong lòng lạnh dần. Tiểu Lâm, ngươi thật sự phải rời bỏ ta sao?

“Ta là mẫu thân của nàng, nàng ấy thế nào ?” Trì Thanh vội vàng đi qua hỏi bác sĩ, nàng muốn biết tình hình Bạch Lâm, lại sợ nghe được đáp án làm mình thất vọng.

“Thành thật mà nói, trường hợp giống như Bạch tiểu thư, tôi trước nay chưa từng gặp qua. Cô ấy còn rất trẻ, nội tạng lại bị hư tổn đến đáng sợ. Thận trái đã gần như hoàn toàn hoại tử, không có cách nào để tiếp tục duy trì hoạt động.”.

“Trừ đó ra, dạ dày của Bạch tiểu thư cũng đang dần suy kiệt. Lần này do thận cô ấy bị hỏng, dạ dày thủng, mới có thể dẫn đến nôn ra máu nhiều như vậy. Ngoài ra, chúng tôi còn kiểm tra thấy cô ấy bị thiếu máu trầm trọng, suy dinh dưỡng nặng, chứng mất ngủ…, trong cơ thể cô ấy còn kiểm tra ra một ít “dược vật” giống như chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ còn lưu lại.”

“Trong quá trình phẫu thuật, chúng tôi phát hiện ý chí cầu sống của cô ấy rất cao, nhờ như vậy mới cứu về một mạng. Nhưng chúng tôi tra không ra nguyên nhân bệnh, không có biện pháp giải quyết hoặc trì hoãn tốc độ chuyển xấu các cơ quan nội tạng của Bạch tiểu thư. Hay có thể nói, tình hình hiện tại của cô ấy cực kỳ không ổn, tùy thời đều có thể nguy kịch. Ngay cả khi không có xảy ra sự việc ngoài ý muốn, nếu không thể dừng lại sự suy kiệt này, không tới nửa tháng, sẽ…”.

Những lời kế tiếp, bác sĩ không cần phải nói, nhưng Trì Thanh lại biết rõ điều đó. Nàng đứng chết một chổ tại  đó, nhìn Bạch Lâm trên giường bệnh được đẩy ra. Rõ ràng đầu óc đang trống không, ánh mắt lo lắng hoàn toàn dừng ở trên khuôn mặt Bạch Lâm, nhưng hai chân Trì Thanh như tự có ý thức, đứng lên mà đi theo vào phòng bệnh của Bạch Lâm.

“Bác sĩ, tôi có thể tới gần nàng không?” Trì Thanh đứng nên giường bệnh nhẹ nhàng hỏi. Nàng muốn chạm vào Bạch Lâm, rất muốn thân thiết chạm vào khối thân thể này. Nhưng nàng không dám, người này quá yếu ớt, nàng sợ chỉ cần chạm nhẹ vào, Bạch Lâm sẽ như vậy mà tan vỡ.

“Có thể, nhưng đừng đánh thức bệnh nhân. Cô ấy hiện tại rất yếu, không thể chịu thêm bất cứ kích động nào, hơi vô ý sẽ nguy hiểm tính mạng.”.

“Được”.Nghe bác sĩ dặn, Trì Thanh gật đầu đáp. Nàng kéo qua một cái ghế đặt cạnh giường, sau đó liền im lặng ngồi ở đó, yên lặng chăm chú nhìn ngắm Bạch Lâm. Hiện tại, trên gương mặt nhỏ nhắn thanh tú của người kia đang mang một cái mặt nạ oxi trong suốt, trên cổ và cánh tay cắm đầy ống mà không biết dùng để làm gì, ngay cả bụng và phía dưới xương sườn cũng đồng dạng giống như vậy.

Xốc lên chăn bông, Trì Thanh nhìn Bạch Lâm, kia bụng lõm xuống thật sâu xung quanh còn có băng quấn chi chít, liền không khỏi cảm thấy đau lòng, nàng đem chăn bông thay Bạch Lâm đắp lại, muốn đem tay nàng nhét vào trong chăn. Lúc này, Trì Thanh lại phát hiện trên cánh tay Bạch Lâm tựa hồ có rất nhiều đốm đỏ. Ngạc nhiên vì sự bất thường này, Trì Thanh thật cẩn thận đem ống tay áo Bạch Lâm vén lên, lập tức đập vào mắt là cảnh tượng làm nàng phải hết sức kiềm chế mới không có khóc ra.

Trên cánh tay mỏng manh của Bạch Lâm được bao phủ bởi chi chít những đốm đỏ, còn chưa kết vảy, vừa nhìn liền biết những cái lỗ còn đỏ sậm là chỉ mới được tiêm vào. Trì Thanh không biết những lỗ kim này là như thế nào, nhưng nhớ đến những gì bác sĩ vừa nói, nàng nghĩ, Bạch Lâm rất có thể đang sử dụng một loại “dược vật” gì đó để duy trì chức năng thân thể của mình, cho nên mới tạo thành trên cánh tay nhiều vết sẹo như vậy. Mà loại “dược vật” này, phỏng chừng như lời bác sĩ nói là chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.Nghĩ đến đây, Trì Thanh ngăn lại cái mũi chua xót, nhẹ nhàng hôn lên cánh tay Bạch Lâm, vươn đầu lưỡi liếʍ qua chỗ những đốm đỏ dày đặc kia.

Nhìn Bạch Lâm sắc mặt tiều tụy, nàng rốt cuộc nhịn không được, hoảng hốt từ ghế trên đứng lên, đi ra phía ngoài cửa. Cùng lúc đó, cửa phòng bị người bên ngoài mở ra, người đi vào cư nhiên là Tịch Khanh Nhược cùng Phó Xa.

“Lại muốn bỏ rơi nàng?” Thấy Trì Thanh hốc mắt đỏ ngầu chuẩn bị ra ngoài, Tịch Khanh Nhược nhìn Bạch Lâm nằm ở đó, thấp giọng nói. Rõ ràng ngữ khí không mang theo cảm xúc gì, nhưng như đánh thẳng tâm lý vào lòng Trì Thanh. Nàng chán ghét bị tra hỏi như vậy, càng chán ghét thái độ Tịch Khanh Nhược như thể khẳng định mình là kẻ làm hại Bạch Lâm thành như vậy.

Đúng vậy, nàng quả thực có lỗi với Bạch Lâm, nhưng Tịch Khanh Nhược thân là một người ngoài cuộc, căn bản không có tư cách xen vào chuyện giữa nàng cùng Bạch Lâm. Xuất phát từ sự bất mãn trong lòng, cũng là không hy vọng bộ dáng chật vật của mình hiện giờ bị Tịch Khanh Nhược nhìn thấy.

Trì Thanh đẩy cô ra, nhìn lướt qua Phó Xa, hướng ngoài phòng bệnh đi ra. Nhưng mà, nàng vừa mới bước ra khỏi phòng liền cảm thấy trên tay bị siết chặt, quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là Tịch Khanh Nhược đang giữ tay nàng.

“Buông.” Trì Thanh giận tái mặt thấp giọng nói.

“Trì Thanh, thu hồi lại địch ý cùng nghi ngờ của ngươi đi. Ta sẽ không đối chọi với ngươi không phải vì ta sợ ngươi, mà là ta đã sớm đáp ứng với Lâm, sẽ vô điều kiện giúp đỡ ngươi, không là địch với ngươi. Nhưng có một số việc, ta nghĩ ngươi hẳn có quyền và nghĩa vụ cần phải biết.”.“Lâm hy vọng ngươi cả đời đều không biết xem nàng như người đi đường lướt qua đời ngươi, những điều đấy không có nghĩa ta sẽ phải giúp nàng giấu giếm ngươi. Ta biết, ngươi vẫn luôn trách Lâm lừa dối ngươi. Ta hiện tại muốn nói với ngươi, rốt cuộc tên ngu ngốc này đã làm những điều ngu xuẩn gì cho ngươi.”.

————

Hi: đăng sớm coi như bù đắp thiệt hại đi :v