Thiếu Nữ Ngây Thơ

Chương 149: Một Chân Bước Vào Quỷ Môn Quan

Edit: Tăng Sở Hi + Grey_color

Beta: Tăng Sở Hi

"Ngươi rốt cuộc là loại người nào? Vì cái gì khắp nơi đều phải cùng ta đối nghịch?” Tay che vết cắt trên cánh tay trái, Bạch Quân hung tợn nói.

Hắn vốn tưởng rằng bức bách đối phương ném xuống vũ khí là có thể giải quyết được địch nhân, lại không nghĩ rằng sẽ bị phản lại. Nhìn súng lục rơi trên mặt đất, còn có hai tay trống trơn, đứng ở nơi đó xem chính Boss.

Bạch Quân rất nhanh nổi giận, hận không thể đem người trước mắt này  ngũ mã phanh thây.

“Ta là người như thế nào ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần hiểu được một sự kiện, ta là sắp cướp đi tính mệnh của ngươi” Boss nói xong, bước nhanh hướng Bạch Quân đi đến, người sau kinh hãi thấy hắn tiến đến, vội vàng đi kiểm tra lại súng,  chung quy là chậm một bước.

Súng lục bị đá đến xa hơn, cùng lúc đó, lưỡi dao màu bạc hiện lên, hướng tới chính mặt mình bay tới. Bạch Quân vội vàng về phía sau nhất trốn, miễn cưỡng né tránh cước này, trên trán tóc cũng bị tước rớt vài phần.

Đứng ở xa xa, Bạch Quân nhìn quần áo đen của Boss, hắn cố gắng cảnh báo bản thân chú ý đến sắc khí này. Hắn tuy là lập nghiệp từ hắc đạo, nhưng sẽ không nhiều lần phức tạp mà lộ một số phần võ công, ngay cả một ít cơ bản gần người dưới tay cũng không từng huấn luyện quá nhiều.

Mỗi lần ra ngoài, Bạch Quân bên người ít nhất sẽ có mười cái bảo tiêu cùng với lưỡi đao. Trừ bỏ một số lần bị Bạch Mạt Trừng tập kích ở ngoài, mười mấy năm qua căn bản không có người nào có thể tới gần Bạch Quân nửa điểm, hoặc là làm hại đến hắn một cây tóc gáy.

Nay, Bạch Tịch không ở đây, thủ hạ của hắn cũng vừa bị nam nhân trước mắt giải quyết. Bạch Quân biết rõ chính mình đấu không lại đối phương, chỉ có thể chạy nhanh tìm cứu binh viện trợ. Nhưng mà, hắn hồi lâu vẫn thủy chung không ai lại đây giúp hắn. Điều này làm cho Bạch Quân hoảng sợ, xuất ra một đầu mồ hôi lạnh. Nhìn ra hắn quẫn bách,Boss cười ra tiếng đến, trong đó lộ vẻ trào phúng ý.

“Bạch Quân a Bạch Quân, không nghĩ tới ngươi oai phong một cõi nhiều năm như vậy, cuối cùng cư nhiên lại thua ở nơi này. Ngươi cho là thủ hạ của ngươi rất lợi hại, kỳ thật là không chịu nổi lần đầu tập kích của ta. Ngươi cho là ngươi 'nhân sổ phần đông', nhưng ta nói cho ngươi, từ xưa đến nay còn có lấy ít thắng nhiều chiến sự tồn tại. Từ lúc vừa rồi, Bạch Tịch đã muốn trút hơi thở cuối cùng”.

“Ngươi nói cái gì!?” Nghe được Boss trong lời nói, Bạch Quân sắc mặt đen lại. Hắn cho Bạch Tịch đi giải quyết Tăng Khả Hận, cũng tin tưởng con nhà mình có năng lực tuyệt đối ,có thể giải quyết tốt chuyện đối phương. Nay nghe được Boss nói như vậy, Bạch Quân tự nhiên là không tin.

“Không quan hệ, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng thế. Hiện tại tất cả mọi người vội vàng chạy trối chết, căn bản không có người  đến cứu ngươi. Ngươi là Bạch Quân cũng tốt, là ông trùm của bọn họ cũng thế. Sinh mệnh trước mặt, ngươi ngay cả so với sâu lông còn bất quá! Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ.”.Boss nói xong, lại lần nữa hướng Bạch Quân đánh tới, thấy hắn vài bước lại càng đến trước mặt chính mình, Bạch Quân kinh ngạc rất nhiều, vội vàng lắc mình né tránh. Cùng lúc đó, kịch liệt tiếng nổ mạnh theo mái nhà truyền đến.

Thân là người ở trong này thiết lập để mai phục người ngoài, Bạch Quân quá rõ ràng bom nổ mạnh theo trình tự, hắn hiện tại là ở tầng 6, bom sẽ theo từ tầng 8 bắt đầu nổ mạnh, chậm rãi xuống phía dưới khuếch tán. Thật sự nếu không đi ra ngoài, thực khả năng sẽ bị bỏ mạng ở đây. Nhưng là, nay bị nam nhân này giữ lại, không chỉ nói chạy đi, liền ngay cả tự bảo vệ mình đều là cả vấn đề.

Dưới tình thế cấp bách, Bạch Quân không quan tâm hướng tới thang lầu bỏ chạy tới, Boss vội vàng đuổi theo. Giận dữ, Bạch Quân chém ra một quyền, đánh lên người Boss, lại phát hiện chỗ cư nhiên là như cương thiết  da thịt cứng rắn, đánh vào trên mặt căn bản không có cảm giác đánh người chân thật, giống như là đánh vào tường ,đồng vách sắt, hẳn như vậy. Thân thể bị túm trở về, do đó ngã trên mặt đất.

Bạch Quân nhìn đến khoảng cách chính mình không xa súng lục, hắn không hình tượng đi qua khẩu súng nhặt lên, đối với Boss xuất thủ. Bạch Quân gần như cả người vật lộn, tuy rằng không được, nhưng những lần đánh ra chuẩn vô cùng, liên tiếp 3 lần toàn bộ đánh vào ngực Boss, đều vọng lại thanh âm như trước là cương thiết cùng cương thiết đánh vào nhau tạo nên tiếng vang.

Tầng 8 bị bom hoàn toàn hủy hoại, vô số phòng ốc mảnh nhỏ bắt đầu bóc ra, Bạch Quân bất chấp nhiều như vậy, hắn một bên hướng tới Boss nổ súng, một bên hướng cầu thang mà chạy. Lúc này, ở cửa xảy ra một trận bom nổ. Bất luận là Bạch Quân hay là Boss đều bị bom sinh ra dao động làm bị thương, chân Boss cũng bắt đầu bị thương sau chấn động.

Máu tươi theo y phục màu đen mà chảy ra, Bạch Quân đắc ý nhìn  Boss bị thương, tiếp tục hướng dãy thang bộ mà chạy tới. Mắt thấy Bạch Quân muốn chạy trốn, Boss cũng không có biểu hiện kinh hoảng, mà là cường bạo chống chân bị thương gắt gao đi theo phía sau hắn.

Bởi vì bom đánh sâu vào,  cả tòa nhà đều đang run động, không đếm được gạch theo phía trên nện xuống bao nhiêu, Bạch Quân cước bộ cũng là không có đình chỉ. Đúng lúc này, từ trên trời giáng xuống một khối đá lớn che mất lối đi, buộc hắn đầu óc  càng thêm căng thẳng.  Bạch Quân phát hiện vô luận chính mình như thế nào đào thoát đều tránh không khỏi. Hắn nhìn ra phía sau , không có cửa sổ cửa sổ, muốn từ nơi này thả người xuống. Chính là, không đợi hắn nhảy dựng lên, chân đã muốn bị người dùng lực bắt đi, trực tiếp té lăn trên đất.

Đau đớn cùng áp lực nối gót tới, bên tai vang lên kịch liệt tiếng nổ mạnh. Nhìn Boss đã đuổi theo tới, Bạch Quân hướng hắn đánh, đánh vào trên đùi, cũng đánh vào bờ vai của hắn. Máu tươi phun tung toé mà ra, nhiễm đỏ khắp mặt.

“Nơi này lập tức sẽ nổ mạnh .” Gặp Bạch Quân còn không buông tha cho,Boss thấp giọng nói.

“Ta chết , ngươi cũng trốn không thoát! Nếu ngươi cứu ta đi ra, chúng ta trong lúc đó ân oán là có thể nhất bút câu mua bán, ta còn có thể đem toàn bộ Bạch thị đều cho ngươi!”

Nhìn Boss người đầy máu me, Bạch Quân có chút lo lắng nói. Hắn còn ở tại đây đổi, đổi một người đối quyền lợi cùng một người cần sinh mệnh.

“Ha ha, Bạch Quân, ngươi có biết ngươi hiện tại giống bộ dáng gì nữa sao? Đừng tưởng rằng ngươi rất sợ chết, tất cả mọi người hội giống ngươi giống nhau.

Từ lúc vài thập niên trước, ta chính chết đi một lần. Nếu có thể gϊếŧ chết ngươi, mặc dù là chết lại một nghìn lần, nhất vạn lần, ta cũng sẽ mỉm cười mà chết! Hôm nay, ta muốn ngươi đem món nợ thiếu Tăng gia, mấy chục mạng người, còn có cha ta, sinh mệnh con của ta, toàn bộ phải về trả hết!”.Boss nói xong, một phen lột lớp đồ đen trên người cùng mặt nạ, lộ ra mãn bom buộc vòng quanh trên thân thể.

Đến phía sau Bạch Quân mới hiểu được vì cái gì ở vừa rồi nổ súng đánh người này, thời điểm không có biểu hiện, nguyên lai, hắn đúng là dùng tấm thiết bao ở toàn bộ thân thể, chỉ vì bảo hộ mớ thuốc nổ này.

“Ngươi này muốn chết hả!” Mắt thấy Boss châm bom, cười hướng chính mình đi tới. Kia dây lửa càng cháy ngắn,  mà trên mặt hắn mang theo cực độ vặn vẹo tươi cười, nhìn qua phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Ngay sau đó, cổ bị Boss dùng sức bóp chặt, Bạch Quân ra sức giãy dụa , như trước không thể ngăn cản đối phương đem bom nhét vào miệng mình.

Tiếng nổ mạnh ở bên tai vang lên, mắt thấy toàn bộ tầng 6 bị tạc hủy, sợi lửa dẫn bom trong miệng chính mình càng ngày càng ngắn. Bạch Quân biết, chính mình bị đánh bại, bị bại triệt hoàn toàn . Để Bạch Quân, xuống địa ngục đi.

“Tầng này sắp nổ rồi .” Chống đỡ mí mắt dần khép lại, Tăng Khả Hận thì thầm nói với Lục Úy Lai. Tiếng đánh nhau trên lầu nghe rất rõ ràng, và tiếng bom nổ mạnh lại đinh tai nhức óc hơn nữa.

Nhìn phần bụng đầy máu tươi của mình, Tăng Khả Hận bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng biết, Lục Úy Lai là hạ quyết tâm muốn cùng nàng chết ở đây, nhưng nàng không thể ích kỷ như vậy

“Ân, nơi này rất nhanh sẽ không còn an toàn nữa.”.

“Úy Lai, tuy rằng ta không muốn tách ra với ngươi, nhưng ta vẫn muốn nói, ngươi đi đi. Để ta lại nơi này, ta không nỡ để ngươi theo ta chết trong này. Ngươi còn một tương lai tốt, sẽ tìm được người tốt hơn ta. Hãy quên ta, được không?”.

“Tăng Khả Hận, ta đã nhiều lần thỏa hiệp cùng ngươi. Ngươi từng nói với ta, muốn ta tác hợp cho ngươi và Trì Thanh, ta đồng ý. Ngươi nói với ta, ngươi muốn một bầu trời rộng lớn hơn, không muốn treo mãi bên người ta, ta cũng đã đáp ứng rồi. Ngươi luôn cự tuyệt ta gần gũi, dùng dối trá kiên cường che đi ngươi nội tâm yếu ớt của ngươi. Ta làm như không phát hiện, nhưng trong lòng ta đều hiểu được.”.

“Ngươi luôn nói ta có tương lai rất tốt, còn ngươi thì chỉ có thể sống trong thù hận của quá khứ. Ngươi có hay không từng nghĩ tới, tương lai tốt nhất của ta  chính là ngươi? Lãng phí thời gian mười năm , hiện tại chỉ còn lại chút thời gian cuối cùng này, ta thật sự không muốn rời xa ngươi nữa. Để ta ở đây cùng ngươi, đừng xua đuổi ta đi nữa, được không?”.

“Ngươi nói như vậy, ta lại càng đau lòng hơn a. Úy Lai, có những lúc ta rất áp lực, ngay cả khi nằm mơ cũng muốn cùng ngươi một chỗ. Nhưng là ta không có tư cách đó, cũng không có đủ dũng khí. Ta chỉ nghĩ muốn bồi bên cạnh ngươi, muốn chúng ta vĩnh viễn cũng không tách ra. Nhưng ta không hy vọng điều đó với phương thức này, ngươi không chịu đi, vậy giúp một lần cuối cùng này đi.”.

Tăng Khả Hận nói xong, dùng chút sức lực cuối cùng để ngồi dậy, vươn đôi tay run run giữ lấy thanh sắt ở bụng. Miệng vết thương đã qua thời gian lâu không xử lý, máu dường như không còn chảy ra, thậm chí ngay cả đau đớn cũng không còn cảm thấy nữa.

Tăng Khả Hận biết, với sức lực hiện tại của mình, hoàn toàn không thể rút cái này ra. Cho dù có thể rút ra, nàng có khả năng sẽ chết nửa chừng. Nhưng hiện tại, đây là biện pháp duy nhất. Nàng còn ở trong này, Lục Úy Lai nhất định sẽ không rời đi. Bất quá… Hai người kết hợp với nhau lần cuối, kết quả xấu nhất là sẽ cùng chết. Nếu ông trời cho một cơ hôi, là Lục Úy Lai có thể chạy thoát, ngay cả chính mình không thể cùng cô ấy rời đi, nàng cũng cam tâm tình nguyện.

“Tiểu Hận…” Thân là bác sĩ, Lục Úy Lai biết rõ ràng hành động của Tăng Khả Hận sẽ dẫn đến hậu quả gì. Nàng đã sớm từ bỏ hy vọng, chỉ mong cùng Tăng Khả Hận vượt qua chút thời gian cuối cùng này. Hiện tại, nàng thật sự không đành lòng để cho Tăng Khả Hận chịu đựng loại đau đớn này.

“Không sao, ta có thể chống đỡ, đến đây đi…”.Tăng Khả Hận nói xong, dùng hai tay cầm chặt thanh sắt kia. Thấy nàng hạ quyết tâm, Lục Úy Lai cắn chặt răng, cầm hai tay bị máu nhiễm đỏ của Tăng Khả Hận, cả hai cùng ra sức. Thanh sắt bắt đầu dịch chuyển, chỗ miệng vết thương đã ngừng chảy máu một lần nữa phún ra chất lỏng đỏ tươi, nhiễm đỏ cả tay cùng mặt của Lục Úy Lai. Rõ ràng chỉ là nhiệt độ bình thường, nhưng Lục Úy Lai lại cảm thấy, nơi bị máu của Tăng Khả Hận nhiễm thấu như bị lửa đốt đau đớn.

“Úy… Úy Lai… Đừng sợ…” Mặc dù thân thể đau đớn làm cho Tăng Khả Hận ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn, nàng vẫn là dùng chút khí lực cuối cùng an ủi Lục Úy Lai. Mồ hôi như mưa chảy dọc cằm, Tăng Khả Hận buông đôi tay vô lực sang hai bên, không kiềm được run run .

Mặc dù thấy Tăng Khả Hận bộ dáng thống khổ như thế, Lục Úy Lai cũng không dừng lại động tác rút thanh sắt ra. Nàng biết, nếu bây giờ dừng lại, Tăng Khả Hận chỉ càng thêm nguy hiểm.

Thấy đối phương bởi vì đau mà hai mắt trở nên đỏ ngầu, trong mắt tràn đầy tơ máu. Môi dưới đã bị cắn nát, nàng ngậm miệng nghiến chặt răng, tạo thành vài tiếng kêu ken két. Áo quần trên người nàng đã bị máu và mồ hôi thấm ướt, cánh tay gầy yếu nổi lên từng đường gân xanh, giống như được bơm quá nhiều không khí, tùy thời đề có khả năng nổ ra. Cho dù như vậy, nàng nhất định cũng không phát ra âm thanh thống khổ. Mà là dùng toàn bộ sức lực của mình để đè nén đau đớn như thế.

Thanh sắt cuối cùng cũng được Lục Úy Lai rút ra, thân thể Tăng Khả Hận như là bị nước thấm ướt. Máu tươi trộn lẫn mồ hôi theo trên tóc của nàng chảy xuống, nhỏ trên mu bàn tay Lục Úy Lai. Loại này xúc cảm, làm cho cô muốn rơi lệ.

“Tiểu Hận, không có việc gì , ta mang ngươi đi, ta sẽ mang ngươi đi.” Thấy Tăng Khả Hận đồng tử bắt đầu tan rã, Lục Úy Lai dùng quần áo trói chặt bụng nàng đang không ngừng chảy máu, dìu nàng đứng lên cùng đi xuống lầu.

Dường như không còn ý thức, Tăng Khả Hận lại phá lệ nặng nề, mà Lục Úy Lai lại không có võ, cũng không có cách nào bế hay ôm nàng.Nhìn máu tươi từ miệng vết thương Tăng Khả Hận chảy ra giống dòng nước chảy xuôi trên mặt đất, từng tiếng tí tách tí tách vang lên như từng thanh kiếm sắt nhọn đâm thẳng vào tim Lục Úy Lai, đỏ cả hốc mắt. Nữ nhân này, ngay cả thời điểm hiện tại cũng chỉ nghĩ đến an nguy của mình. Lục Úy Lai làm sao không biết tâm tư Tăng Khả Hận, nàng là muốn đánh cược một lần cuối, không ngại chịu đựng đau đớn, chính là muốn để cho mình sống sót. Nhưng là, ngươi có biết hay không? Nếu ngươi chết, ta sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì Cứ như vậy một đường nghiêng nghiêng ngã ngã mà chạy, chịu đựng sức ép liên tục từ những cú nổ phía sau, Lục Úy Lai cùng Tăng Khả Hận rốt cục cũng đến lầu hai.

Khi chuẩn bị xuống cầu thang, thang lầu đã bị những mãnh đỗ vỡ phía trên rơi xuống, hoàn toàn che lắp đường đi xuống. Nhìn con đường bị chặn phía trước, Lục Úy Lai muốn đỡ Tăng Khả Hận đi qua đống đổ nát, ai ngờ trượt chân, té vào đống đổ nát này .Tay bị kính thủy tinh cắt bị thương, kéo theo từng trận đau đớn, Lục Úy Lai bất chấp nhiều như vậy, chạy nhanh đến kiểm tra tình trạng Tăng Khả Hận. Phát hiện thân thể đối phương ngày càng lạnh, hô hấp ngày càng yếu. Lục Úy Lai kích động nâng dậy Tăng Khả Hận, dùng tư thế hướng lầu dưới mà chạy. Thủy tinh cùng gạch đá xuyên qua quần, cắt qua đầu gối nàng, kéo dài thành những vệt máu.

“Úy Lai… Đừng lo cho ta …” Hẳn là sau khi té ngã, khiến Tăng Khả Hận lại lần nữa khôi phục thần trí. Nàng thấy đầu gối Lục Úy Lai bị cắt, ánh mắt vốn đỏ tươi nay càng thêm hồng. Người này nếu sớm nghe lời mình luyện tập thân thể, hiện tại sẽ không phải chật vật như vậy. Chẳng qua, nhìn thấy ngươi bị thương, ta thật sự rất khó chịu.

“Ngươi hãy nghỉ ngơi, tận lực đừng nói nói, chúng ta rất nhanh sẽ đi ra ngoài. Tiểu Hận, ta sẽ không để ngươi gặp chuyện không may,  nếu ngươi dám rời đi ta, ta cả đời cũng không tha thứ cho ngươi!”.

“A… vậy ta đây thật là … Không dám có chuyện gì đâu.” Nghe được Lục Úy Lai nói, Tăng Khả Hận cười cười, mở miệng nói. Máu tươi theo khóe miệng nàng chảy xuống, chảy tới cổ Lục Úy Lai.

Cảm nhận được phân máu tươi ngọt nị kia, Lục Úy Lai trong lòng đau xót, nhanh hơn tốc độ bình thường hướng dưới lầu đi xuống. Thật vất vả mới đến tầng một (bên TQ tầng 1 là tầng trệt của mình), nhìn phía trước xuất hiện cây cối, Lục Úy Lai giúp đỡ Tăng Khả Hận bước nhanh đi ra ngoài. Ngay tại lúc này, tất cả bom ở tầng một đồng loạt phát nổ. Một trận kịch liệt rung chuyển làm cả hai té nhào trên mặt đất, khói bụi dày đặc khiến họ không thể thấy rõ vị trí và bộ dạng của nhau.

Lục Úy Lai đứng dậy, ở trong đống đổ nát tìm kiếm Tăng Khả Hận. Bỗng nhiên, từ lầu hai rơi xuống tảng đá hướng thẳng vào người nàng. Nhưng đau đớn như dự tính không có đến, ngược lại là mùi hương quen thuộc xuất hiện quanh mũi mình. Nhìn Tăng Khả Hận chắn phía trên người mình, Lục Úy Lai sửng sờ hồi lâu, thẳng đến khi mũi cùng lỗ tai người kia bắt đầu chảy máu, nàng mới hồi phục tinh thần lại.

“Tăng Khả Hận…” giọng nói phát ra, đã là run run không chịu nổi. Lục Úy Lai muốn đưa tay ra chạm mặt Tăng Khả Hận, nhưng đối phương đã nhanh một bước nằm úp sấp lên người mình. Lắng nghe hô hấp ngày càng dồn dập của người phía trên, còn có nhịp tim đập ngày càng chậm. Lục Úy Lai biết, nàng có lẽ sắp phải mất đi người quan trọng nhất đời này.

“Tăng Khả Hận! Không được ngủ! Ngươi đứng lên cho ta! Ta không cho phép ngươi ngủ, không cho phép ngươi bỏ cuộc! Ngươi không được rời xa ta! Ngươi không thể vừa mới nói cả đời cùng ta một chỗ nay lại rời đi một mình.” Lục Úy Lai dùng sức di chuyển khối đá trên người Tăng Khả Hận, đem thân thể bị máu nhuộm đỏ ôm vào trong ngực. Nghe nhịp tim người trong lòng yếu ớt cơ hồ như không còn đập, Lục Úy Lai bối rối ép tim cho Tăng Khả Hận, một lần lại một lần làm hô hấp nhân tạo.

“Không được chết! Tăng Khả Hận! Ta không thể không có ngươi… Không thể mất đi ngươi…” Lục Úy Lai mất kiểm soát nhìn lăng lăng Tăng Khả Hận, máy móc lặp lại động tác trên tay cùng không ngừng hô hấp nhân tạo. Nước mắt theo hốc mắt chảy dài xuống, rơi trên mí mắt Tăng Khả Hận, rơi trên môi, như là rơi thẳng vào tim của người yêu. Lục Úy Lai không ngừng hô hấp cho Tăng Khả Hận, ngay lúc thân thể vẫn đang động, trên đầu lại hơn một cái tay kiềm lấy tay mình.

“Tiểu Hận… Tiểu Hận!” Phát giác Tăng Khả Hận có cử động, Lục Úy Lai lớn tiếng kêu tên nàng, mà người vừa rồi như không còn sự sống đã mở hai mắt ra. Tầm mắt phía trước là một mảnh hỗn độn, cũng chỉ có thể nghe được Lục Úy Lai kêu gọi. Tăng Khả Hận không biết nàng hiện tại là còn sống hay đã chết, bởi vì nàng không còn thấy đau đớn, cũng không còn cảm nhận được bất cứ tác động bên ngoài nào.

Thân thể rất lạnh, việc duy trì động tác mắt cũng mệt chết đi. Mỗi một lần hô hấp l*иg ngực đều đau đớn như muốn nổ tung. Nhưng Tăng Khả Hận biết, nếu nàng không cố gắng thở, sẽ có người so với nàng càng thống khổ hơn. Úy Lai, cám ơn ngươi, cho tới nay đều không buông bỏ ta. Chưa từng có người nào quan tâm đến khổ sở của ta, càng không có ai sẽ để ý ta có đau không đau. Là ngươi cho ta động lực sống, là ở thời điểm ta tăm tối mang đến cho ta ánh sáng hy vọng.

Ta không thể quên được lần đầu tiên ngươi hôn ta, không thể quên được lần đầu tiên ngươi nói yêu ta, không thể quên được hơi thở của ngươi, nhiệt độ cơ thể của ngươi, nước mắt của ngươi. Cám ơn ngươi ở một khắc cuối cùng có thể tha thứ cho những thương tổn ta đối với ngươi. Cám ơn ngươi cho ta ấm áp đầu tiên trong những năm tháng sống trong phòng sắt kia. Ta yêu ngươi, hận không thể đem phần đời còn lại để nói yêu ngươi. Nhưng nguyện vọng như vậy, thật sự quá khó thực hiện a…Vậy nên..

.

“Đừng khóc .” Ta yêu bộ dáng ngươi cười…

(Grey: eo ôi, mấy bộ của Bạo, cp phụ toàn thảm hơn không à, không tàn cũng phế chứ chả vừa…)