Thiếu Nữ Ngây Thơ

Chương 145: Xuất Chiến

Edit: grey_color

Beta: Tăng Sở Hi

Trong khu rừng rậm hoang tàn, vắng vẻ, nằm duy nhất ở đây là một căn nhà hoang bị bỏ đi , cuồng phong như gào thét làm cây cối rung động sàn sạt, nghe thấy có vài phần làm người ta sợ hãi. Gió theo quần áo luồn vào trong cơ thể, lạnh buốt, đổi lại giúp nâng cao tinh thần một cách hiệu quả. Đứng trước căn nhà, Tăng Khả Hận nhìn người bên cạnh lại phá lệ tỉnh táo, liền dấy lên chút nghi hoặc.

Theo như nàng biết thì thân thể Bạch Lâm sớm đã suy yếu đến cùng cực, vô luận có dùng dược vật gì cũng vô phương cứu chữa. Lúc trước khi còn nghỉ ngơi ở nhà chỉ là đi vài bước ,cũng thực khó khăn, nay lại giống như không có gì mà đứng ở nơi đó. Nhìn súng cùng chủy thủ dắt bên hông, Tăng Khả Hận biết, bất luận chính mình có nói như thế nào, Bạch Lâm cũng sẽ không nghe lời của nàng mà không đi vào trong. Bởi vì, nơi đó có người quan trọng nhất của nàng.

“Như thế nào? Có thể nắm rõ tình thế chứ?” Tăng Khả Hận thu hồi tầm mắt dừng ở trên người Bạch Lâm, thấp giọng hỏi Tô Ngạo Ngưng đang quan sát phía bên kia.

“Ân, căn nhà này hẳn là sản nghiệp mà Bạch Quân mua trước đó, bị hắn bỏ hoang ở trong này. Nhà tổng cộng có bảy tầng, chia làm trước sau hai cửa, có hai con đường có thể đi thẳng đến tầng cao nhất.”

“Như vậy còn chờ cái gì? Ngươi cùng ta mỗi người chia ra một nhóm, chúng ta trực tiếp xông lên đi.” Tăng Khả Hận sốt ruột muốn cứu Lục Úy Lai, hoàn toàn đã quên giờ phút này các nàng đang ở trạng thái bị động. Thấy nàng nói xong liền định lao ra, Tô Ngạo Ngưng vội vàng kéo nàng, đem nàng nhấn trở về.

“Ngu ngốc, ngươi liền như vậy ra ngoài chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Không phải ta nói quá, đối diện trên lầu, có ít nhất mười tay súng bắn tỉa đang theo dõi, ngươi vừa lộ đầu ra sẽ liền đi gặp Thượng Đế !”.

“Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tô Ngạo Ngưng, ta chờ không nổi nữa!” Nghe được có mười tay súng bắn tỉa đang mai phục, Tăng Khả Hận nhíu mày. Nghe nói thế, Bạch Lâm suy nghĩ một lát, chậm rãi mở miệng.

“Ta có cách.”.

“Cách gì?” Nghe Bạch Lâm lên tiếng, Tô Ngạo Ngưng cùng Tăng Khả Hận ăn ý hỏi, quay đầu vừa thấy có vài chiếc xe quân dụng đang đến gần dừng ở phía sau các nàng. Nhìn Tịch Khanh Nhược từ trên xe bước xuống, phía sau còn có một đội quân trang phục rực rỡ, người đi đầu là một nam nhân ngoại quốc to lớn. Tô Ngạo Ngưng nhíu mày, biết là đại thần đến đây.

“Lâm, ngươi có khỏe không?” Tịch Khanh Nhược mới xuống xe liền bước đến cạnh kiểm tra thân thể Bạch Lâm, bày ra bộ dáng sốt ruột quan tâm, làm cho mọi người cảm thấy ngay cả Tăng Khả Hận thân là tỷ tỷ cũng không bằng. Tăng Khả Hận nghĩ, nếu Trì Thanh không cần Bạch Lâm, thì “Công chúa” trước mặt này cùng Bạch Lâm thật ra cũng thực hợp đi. Nói như vậy, nhiều khả năng sẽ là “Muội phu” của mình, nghĩ đến đây vẫn là chọn lựa có lợi .

“Ta không sao, Tịch, đối diện có mười tay súng bắn tỉa, ngươi lo liệu giải quyết hết đi.”.

“Hảo, có thể chậm trễ thời gian của mọi người, ngươi chờ ta một chút”. Ngay lúc Tăng Khả Hận vẫn đang nghĩ nên như thế nào cùng Tịch Khanh Nhược lựa chọn thời điểm áp sát, lập tức chợt nghe đến đối thoại của hai người. Tịch Khanh Nhược cùng Bạch Lâm nói xong liền chạy đến bên kẻ ngoại quốc trước mặt dùng tiếng Anh nói gì đó, Tăng Khả Hận nháy mắt liền cảm thấy,  mười tay súng bắn tỉa kia trong mắt Bạch Lâm cùng Tịch Khanh Nhược  căn bản như những con vật nhỏ bé, không đủ sức uy hϊếp.

Tiếp đó, Tịch Khanh Nhược tập trung lại người của mình, cùng với tổ chức kia đếm trên dưới một trăm người ,tất cả đứng lên. Trừ bỏ Boss không biết từ khi nào đã mất dạng, cơ hồ tất cả mọi người tụ tập đến cùng nhau, nghe theo sự an bài của Tịch Khanh Nhược và Tô Ngạo Ngưng. Trước mắt các nàng là năm chiếc xe quân dụng, lốp xe và cả kính xe đều được làm từ vật liệu chống đạn cùng kĩ thuật tiên tiến nhất.

Tịch Khanh Nhược định để năm chiếc xe làm mở đường đi trước, hấp dẫn sự chú ý của mười tay súng bắn tỉa kia. Tiếp đến là mười chiếc xe theo sát sau đó đồng loạt đi tới, mười lăm chiếc xe hiện xếp thành hình tròn làm nên vòng vây xung quanh toàn bộ căn nhà. Bên này sẽ do Tịch Khanh Nhược làm tổng chỉ huy, đứng ở trong này ra lệnh, đồng thời dẫn dắt năm tay súng bắn tỉa bắn lên đối thủ trên lầu.

“Như vậy những gì Tịch tiểu thư nói mọi người đều đã rõ, ta đem lực lượng chia làm hai tổ, ta cùng Tăng Khả Hận một tổ, Bạch Lâm một tổ. Ta biết các ngươi đối với Bạch Lâm vẫn luôn có khuất mắt, nhưng hiện tại là thời điểm sinh tử tồn vong của tổ chức, mà Bạch Lâm cũng đã qua sự đồng ý của Boss. Mục đích chính của chúng ta hôm nay là đem Bạch Quân kẻ đã gây bao thống khổ cho chúng ta, toàn bộ hoàn trả lại cho hắn! Hiện tại chuẩn bị lên xe, 3 phút sau bắt đầu tác chiến.”. Tô Ngạo Ngưng nói xong, tất cả mọi người thu hồi vẻ lơi lỏng trên mặt, trở lại vẻ mặt nghiêm túc ngồi vào trên xe. Trước khi lên xe, Tăng Khả Hận vỗ vỗ bả vai Bạch Lâm, gọi nàng sang bên kia.

“Uy, ngươi nhất định phải còn sống trở về, biết không?” Liếc thấy Bạch Lâm bộ dáng không để tâm, Tăng Khả Hận vừa kéo mặt nói. Nàng chính là thích véo mặt Bạch Lâm, thích xem biểu tình như xuất ra cả khối băng của người này.

“Ân, ngươi cũng phải cẩn thận. Chờ sau khi sự tình chấm dứt, liền đem chân tướng cùng Úy Lai tỷ giải thích rõ ràng đi.”.

“Ngươi cũng đừng quan tâm chuyện của ta, vẫn là ngẫm lại ngươi cùng Trì Thanh nên giải thích như thế nào đi. Hai chúng ta tỷ muội cũng thật khó khăn, đều là mất đi người phụ nữ mình yêu cả và chính mình”.

“Tất cả sẽ ổn thôi.” Bạch Lâm nói xong, thay Tăng Khả Hận để ý chỉnh lại tóc. Động tác này nàng thường xuyên vì Trì Thanh làm. Mỗi một lần đối phương đều vui vẻ cho nàng cảm thấy an ủi, mà đồng dạng như vậy, Tăng Khả Hận tựa hồ cũng thực hưởng thụ.

“Uy, đừng dùng phương thức đối đãi tiểu hài tử này với ta. Bạch Lâm, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta cùng Trì Thanh cũng sẽ không tha thứ cho ngươi.”.

“ Hảo, tỷ tỷ.”.

“Ngươi vừa rồi gọi ta là gì?” Tăng Khả Hận đi ở phía trước, mơ hồ nghe được Bạch Lâm kêu mình tỷ tỷ. Phản ứng đầu tiên là nghĩ mình nghe lầm, người như Bạch Lâm như thế nào lại tự nhiên chân chính gọi mình là tỷ tỷ? Nàng thích nhất gọi thẳng tên mình, hừ…, thật không lễ phép.

“Ngươi nghe lầm!” Nhìn đến Tăng Khả Hận một biểu tình hoài nghi, Bạch Lâm nhẹ giọng nói, trong giọng nói ẩn ẩn mang theo vài phần trêu chọc.

“Ta biết mà.” Tăng Khả Hận bất mãn bĩu môi, xoay người lên xe, thấy nàng vừa lên xe liền lười biếng nằm úp sấp trên tay lái, Bạch Lâm đứng đó vài giây, rồi cũng xoay người lên xe mình. Trước khi đến đây, bất luận là Tịch Khanh Nhược hay là Tăng Khả Hận, kể cả Phó Xa, các nàng đều nói, nàng nhất định phải còn sống trở về.

Bạch Lâm rất muốn nói cho các nàng biết chính mình sẽ tuân thủ lời hứa. Nhưng là, nếu thật sự toàn mạng thoát ra, tựa hồ rất khó khăn. Nghĩ đến đây, nàng lấy tay xoa khóe miệng có chút ướŧ áŧ, nhìn vệt máu đỏ tươi trên mu bàn tay, không thèm để ý dùng khăn ướt lau đi chúng, ném ra ngoài cửa sổ xe.

Thời gian tác chiến bắt đầu, năm chiếc xe quân dụng lấy tốc độ cực nhanh mở đầu đi ra ngoài. Bánh xe thật lớn cuồn cuộn làm nổi lên đầy bụi đất, đè ép lên cây cỏ, tiếng động cơ lại vang vọng ở bốn phía giống như kèn tuyên chiến, là cảnh báo cho bắt đầu của sự gϊếŧ chóc.

Tiếng súng vang lên bên tai, còn có âm thanh ma sát của xe khi chuyển động. Khi 15 chiếc xe dừng lại, những tên tập kích trên lầu toàn bộ đã bị người của Tịch Khanh Nhược tiêu diệt. Bạch Lâm mang theo người xâm nhập vào từ cửa sau, Tô Ngạo Ngưng cùng Tăng Khả Hận theo cửa chính xông vào.

Trong lúc nhất thời, tiếng súng nổi lên bốn phía, mùi máu tanh tràn ra khắp nơi.

“Phụ thân, bọn họ đã đến đây, trái phải từ một trăm tới ba trăm người.” Trong phòng, Bạch Tịch xoay người hướng Bạch Quân nói, nghe xong, Bạch Quân mắt nhìn  Đông Dụ Phi mặt đầy bất an ngồi ở chỗ kia, còn có Trì Thanh cùng Lục Úy Lai hôn mê đang được treo trước mặt, khóe miệng không khỏi gợi lên đắc ý.

“Bác sĩ Đông, phiền ngươi mang theo Tiểu Lục đến phòng khác nghỉ ngơi. Tiểu Tịch, nghe nói thích nữ nhi của ta, thân là muội muội của ngươi cũng đến đây, ngươi hãy đi tiếp đón nàng. Dù sao, hai người các ngươi cũng có một đoạn thời gian giả vợ chồng, ngươi tự mình chấm dứt nàng, xem như là một tâm nguyện của ta.”.

“Dạ, phụ thân, con cũng có cùng tâm nguyện như người.” Nghe được mệnh lệnh của Bạch Quân, Bạch Tịch bật cười. Hắn cầm lấy hộp sắt hình chữ nhật phía bên cạnh để sau người, chậm rãi đi ra ngoài. Tròng mắt hạ xuống sát ý lạnh thấu xương.

“Như thế nào? Còn đạn không?” Tô Ngạo Ngưng cùng Tăng Khả Hận đi trước, trong thời gian ngắn giải quyết xong trở ngại ở tầng một, thuận lợi tiến tới tầng thứ hai. Nhìn theo hướng một đám người đi tới, các nàng căn bản không nghĩ sẽ lao vào đối đầu với cục diện như vậy. Thực hiển nhiên, Bạch Quân là đem số tiền cuối cùng đặt cược ở nơi này, chính là ngôi nhà lầu bỏ hoang thế nhưng tập hợp nhiều hỏa lực như vậy.

Vốn người của tổ chức không nhiều, sau khi có thêm viện trợ từ Tịch Khanh Nhược  cũng chỉ có nhiều hơn hai trăm người, đem so với người của Bạch Quân, quả thực là lấy 5 địch 10. Mắt thấy số người hai nàng mang theo ở tầng thứ nhất đã tổn hại một nửa, Tăng Khả Hận biết, con đường kế tiếp càng thêm khó đi.

“Đạn còn lại không ít, nhưng là… Vấn đề ở đây là phương diện thể lực.” Tăng Khả Hận nói xong, lấy súng hai bên mở chốt, rất nhanh xử lý toàn bộ kẻ địch đang chạy tới. Nàng cùng Tô Ngạo Ngưng mang theo vài người hướng phía trước chạy tới, lướt qua hành lang dài lầu ba, đi vào một chỗ phòng rộng phía bên trong. Nhìn đám người trên lầu, còn có vài người đứng ngoài cửa, trực giác nói cho Tăng Khả Hận, mấy người này là bọn canh phòng lợi hại nhất. Bọn họ thực khó đối phó.

“Các ngươi chính là con chuột mà Bạch lão gia nói?” Tên cầm đầu là một nam nhân nói tiếng phổ thông không chuẩn, nhìn vóc dáng thấp bé của hắn, còn có kiện quần phủ đầy lưỡi dao bạc, Tăng Khả Hận liếc mắt khinh thường, lại đem tầm mắt dừng ở trên người một nam một nữ phía sau. Diện mạo đôi nam nữ kia có phần tương tự, quần áo cũng là một đen một trắng phối hợp. Nam cầm kiếm, nữ ngược lại cầm thanh đao dài cơ hồ khá nặng. Tăng Khả Hận móc súng lục ra, chuẩn bị xuống tay, lại bị Tô Ngạo Ngưng cản lại.

“Ngươi đừng ở trong này lãng phí thời gian, bọn họ giao cho chúng ta, ngươi mau chóng lên trên đi.”.

“Ngươi một địch ba?” Nghe được Tô Ngạo Ngưng nói, Tăng Dĩ Hận kinh ngạc mở to hai mắt. Hiện tại xảy chiến hỏa ở cửa chính dưới lầu, người các nàng cùng với thủ hạ Bạch Quân đều đang giao thủ. Còn lại cũng chỉ có vài người, Tăng Khả Hận quá rõ thực lực của vài người này, cũng hiểu được đối phương không phải nhân vật dễ đối phó. Mỗi một Tô Ngạo Ngưng lưu lại, thật sự rất nguy hiểm. Hơn nữa nàng chưa bao giờ thấy qua Tô Ngạo Ngưng xuất thủ, căn bản không biết công phu của nàng như thế nào.

“Như thế nào? Không tin thực lực của biểu tỷ? Tuy rằng ta có vẻ lười, bất quá ở thời điểm nên ra tay, ta cũng sẽ ra tay thôi.” Tô Ngạo Ngưng nói xong, đâu đó lấy ra một bộ bao tay màu đen mang vào, lại rút ra thanh kiếm mỏng trắng bạc ở dây lưng bên hông. Tăng Khả Hận từ trước cũng rất nghi hoặc, lấy tính cách cùng tài lực của Tô Ngạo Ngưng, vì cái gì chưa bao giờ đổi qua đai lưng. Nguyên lai, lại là có huyền cơ khác.

“Chạy nhanh đi, đừng lãng phí thời gian.”.

“Được, giao cho ngươi .”.

“Đừng lải nhải, đi mau.”.

Nghe tiếng đánh nhau phía sau, Tăng Khả Hận tăng nhanh bước chân, gặp người liền đánh, đánh không lại bỏ chạy, rất nhanh liền lên đến tầng thứ năm. Nàng thật cẩn thận đi tới đại sảnh, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng động. Nàng theo bản năng hướng bên cạnh tránh đi, ngay sau đó liền nhìn đến một vật dài chừng một mét kia, đỉnh thanh sắt cực kỳ bén nhọn cắm trên mặt đất.

Theo chiều sâu thanh sắt cấm vào, ném mạnh như vậy nhất định là người khí lực thật lớn, hơn nữa là người luyện võ. Tăng Khả Hận quay đầu lại nhìn Bạch Tịch vẻ mặt đầy ý cười đứng ở đó, thoáng nhìn thiết điều trong tay đối phương, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc. Chẳng qua, không phải nàng kỳ quái việc Bạch Tịch không chết, mà là kinh ngạc hắn cư nhiên lại có khí lực lớn như thế.

“Hảo muội muội của ta, thật lâu không gặp, ngươi gần đây như thế nào?”.

“Chậc chậc, Bạch Quân thật đúng là dưỡng một con chó trung thành, mới rời đi chết một lúc bây giờ đã trở lại.” Nghe Bạch Tịch ‘ân cần’ thăm hỏi, Tăng Khả Hận trào phúng nói. Lời này nói ra, Bạch Tịch sắc mặt chợt đen xuống.

“Ngươi muốn chết!”.