"Cái gì, đến bây giờ vẫn chưa tìm được manh mối? Hiện tại ngươi tận dụng người tìm kiếm người trở về nhanh nhất cho ta. Hiện tại thân thể nàng không tốt, tuyệt đối không cho nàng biết chuyện này."
Tịch Khanh Nhược thực lo lắng, tai truyền đến âm thanh từ cửa. Mặc dù Tịch Khanh Nhược đã đè nén giọng nói đến thấp nhất nhưng vẫn bị Bạch Lâm nghe thấy. Bạch Lâm giật giật cứng ngắc thân thể, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, hơi nhíu mày. Hiện tại nàng đã không còn khái niệm thời gian, thậm chí còn không biết chính mình đã ngủ bao nhiêu lâu. Có lẽ một ngày nào đó nàng không biết ngủ bao lâu, mãi không tỉnh dậy.
"Ngươi tỉnh? Cảm giác như thế nào?" ngay lúc Bạch Lâm ngẩn người, Tịch Khanh Nhược đã muốn cắt đứt điện thoại đi về chổ cô. Nhìn đến Bạch Lâm tỉnh dậy, nàng trong mắt hiện rõ tia khẩn trương, vội vàng hỏi tình trạng thân thể cô. Bạch Lâm chống tay theo thành giường ngồi dậy, nhìn chằm chằm đến Tịch Khanh Nhược.
"Tịch, ngươi chưa bao giờ giấu diếm ta chuyện gì. Nói cho ta biết, có phải hay không Thanh đã xảy ra chuyện?" Bạch Lâm ở trong lòng nhiều người điều là một người ngoan ngoãn, nàng không cọc cằn tính tình lại càng không hướng người khác la to. Mặc dù ai trê trọc nàng, nàng vẫn là đầu này nghe đầu sau giận, chỉ cần không đυ.ng đến giới hạn của nàng.
Nhưng mà một khi liên quan đến chuyện Trì Thanh, người này sẽ hoàn toàn biến thành bộ dạng khác. Tịch Khanh Nhược biết đối phương đã nghe được khi nảy mình nói chuyện điện thoại. Giấy không gói được lửa, là chính mình sai lầm khi đã để nàng nghe được.
"Lâm, chuyện tiếp theo khi nói cho ngươi nghe sẽ có chút phiền toái. Ngươi đừng kích động, nghe ta chậm rãi nói." Tịch Khanh Nhược đi lại đem gối đầu kê phía sau cho Bạch Lâm tựa vào. Gặp Bạch Lâm nhắm hai mắt, bộ dạng chăm chú nghe. Tịch Khanh Nhược nghỉ vẫn là nên nói một chút ít vấn đề rồi hả nói sang chuyện của Trì Thanh.
"Ngươi lần này hôn mê đến hai ngày, trong lúc đó căn cứ của ngươi cùng Tăng Khả Hận thiết lập đã bị hủy. Tính cả người bên trong không một ai may mắn thoát khỏi. Nhưng chúng ta tìm toàn bộ vết tích đều không có thi thể Bạch Quân"
"Sau đó đâu?" nghe được lời nói Tịch Khanh Nhược, Bạch Lâm vẫn nhắm yên mắt làm cho người ta không đoán được suy nghỉ nàng. Tịch Khanh Nhược dừng chút rồi tiếp tục nói.
"Còn có chính là, Trì Thanh đến bây giờ không biết tung tích, Lục Úy Lai cũng không thấy. Chúng ta tìm rất nhiều địa phương cũng không có tìm được các nàng, ta hoài nghi, chuyện này cùng chuyện Bạch Quân là có liên quan…"
"Tịch, giúp ta làm thủ tục xuất viện đi" Tịch Khanh Nhược còn chưa dứt lời, Bạch Lâm đã chen ngang.
Nhìn đến bộ dáng tiều tụy của người này, nàng định mở miệng từ chối nhưng đối phương lại đem hai mắt mở ra nhìn thẳng vào ta.
Tầm mắt Bạch Lâm nhìn thẳng phía trước, con ngươi đã nhuộm màu đỏ, trên mắt toàn bộ đều là tơ máu. Nàng nhìn đến đối phương, thân thể bất giác run lên.
"Ta đã sớm chuyện chuyện này sẽ không phải thuận lợi. Ta vốn định để hắn sống lâu hơn một chút nhưng hắn hết lần này đến lần khác lại tổn thương Trì Thanh. Hắn đáng chết…" giờ phút này Bạch Lâm khiến cho người khác sợ hãi vô cùng, cô từ giường đứng lên, không mảy may đến kim tiêm cắm trên mu bàn tay, Tịch Khanh Nhược thấy vậy liền đi đến giúp đỡ nhổ ra, nàng vơ đại y phục của Bạch Lâm mà đi theo sau. Trên hành lang, y tá thấy bộ dáng Bạch Lâm còn như vậy liền ngăn cản không cho đi ra ngoài nhưng Tịch Khanh Nhược kéo lại chủ ý bảo không cần hành động thiếu suy nghỉ. Nàng hiểu rõ giờ phút này không thể ngừng Bạch Lâm làm.
Ra bệnh viện, Bạch Lâm để Tịch Khanh Nhược chuẩn bị xe. Hai người một khắc liền hướng đến căn cứ đã bị hủy. Tịch Khanh Nhược nhìn đến Bạch Lâm trong xe dùng kim tiêm, tiêm vào cơ thể một loại chất lỏng. Rõ ràng đã tiêm vào muốn khắp người còn không chịu dừng. Thấy cảnh tượng như vậy, Tịch Khanh Nhược đè tay Bạch Lâm lại, ngăn không nàng làm nữa.
"Ngươi không muốn sống sao? Bao nhiêu đó thuốc tuy rằng có thể khống chế độc dược trong người ngươi nhưng không thể cho nó biến mất, ngươi biết được sau khi hết tác dụng thì cái gì sẽ đón ngươi" Nhìn đến Bạch Lâm bị che kín tầng mồ hôi lạnh, Tịch Khanh Nhược đau lòng nói. Ngày đó nghiên cứu chế tạo thuốc khống chế độc trong người Bạch Lâm, tuy không thể giải trừ hết nhưng có thể ức chế một ít độc trong cơ thể, làm giảm bớt sự đau đớn.
Nó là thuốc nhưng lại như thuốc phiện, đều có hai mặt. Thứ thuốc này khiến cho Bạch Lâm như có nguồn hào quang chiếu vào, không còn thấy đau đớn khốn khổ nữa bởi vậy đối với cô, đây như là một thứ rất hữu ích. Nhưng nó mang đến lợi ích bao nhiêu thì tác dụng phụ càng nhiều hơn.
"Tịch, ta có một số việc không thể khống chế thì có thể giải quyết. Thân thể này đã sắp chỉ còn vô dụng, ta nếu không tận dụng nó đi làm chuyện có ít thì sẽ rất hối tiếc, ngươi đừng ngăn cản ta." – Nghe Bạch Lâm nói nàng hiểu được Bạch Lâm hiện tại ra sao. Nàng cũng quá rõ, Bạch Lâm là chấp niệm, đã biết được địa vị mình trong lòng Trì Thanh. Nên mọi chuyện dù có là hy sinh tính mạng, cô cũng sẽ không ngần ngại.
"Được ta không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi phải nhớ, trăm ngàn không được để loại này gây hại" Bạch Lâm cũng hiểu rất rõ, loại thuốc đó chỉ có thể nhiều nhất tiêm ở hai tay, mà giờ cô như vậy liền đem tiêm hai tay hai chân, càng khiến cho cơ thể cô nhanh bị hủy hoại hơn.
"Ân" Bạch Lâm đồng ý xong sau đó lấy liều thuốc cuối cùng tiêm vào người. Làm tốt hết thảy, thân thể nàng như muốn bị hủy đi, sau đó cô nhanh chóng xuống xe hướng phía trước mà chạy.
"Thanh, ta lập tức cứu ngươi về"
Toàn thân đau nhức làm cho Lục Úy Lai từ hôn mê tỉnh lại. Nàng chậm rãi mở mắt, sau khi thấy hình bóng mờ ảo phía trước rõ hơn, nàng đích thị là khủng hoảng nghiêm trọng. Nàng nhìn đến người đồng dạng đang bị trói dưới ánh đèn mờ kia, chính xác là Trì Thanh vẫn còn hôn mê, nháy mắt liền khiến Úy Lai nhớ lại chuyện đã trãi qua.
Ngày đó Bạch Lâm được đưa đến bệnh viện, nhìn đến bộ dáng đều là máu, không chỉ làm cho Trì Thanh sợ hãi mà còn khiến Lục Úy Lai giật mình. Thật nhanh chóng, cả hai liền đem Bạch Lâm vào phòng cấp cứu. Bất quá chỉ là giúp nàng giữ máu và truyền máu, sau kiểm tra lại phát hiện Bạch Lâm bị suy nhược thật nghiêm trọng, thân thể đều mang chiều hướng đi xuống, thời gian để sống sót cũng không còn bao lâu.
Phát hiện đó đã làm Lục Úy Lai kinh ngạc không thôi, chỉ mới nữa năm đã khiến cho thân thể Bạch Lâm suy nhược đến nỗi đó. Nàng muốn làm rõ chân tướng đã lén Trì Thanh về bệnh tình của Bạch Lâm, định đến tìm giáo sư trước khi nàng tốt nghiệp để hỏi về vấn đề của tên họ Bạch kia. Ngay tại lúc ra ngoài, Đông Dụ Phi liền đến trước mặt rủ nàng đi cafe. Vòng vo một lúc thì cuối cùng vẫn đi cùng nàng ta, sau khi uống xong cốc cafe của Dụ Phi, lúc sau liền không còn tri giác.
"Như thế nào bây giờ mới tỉnh? Có phải quá muộn hay không?" từ phòng bên kia truyền đến âm thanh Bạch Quân, nàng ngước mặt lên nhìn đến hắn ta, phía sau còn có Bạch Tịch cùng Đông Dụ Phi. Lục Úy Lai hết thảy đều không tỏ ra kinh ngạc, ngược lại nghỉ đến làm sau giải quyết đám người phía trước.
Từ một lần sau khi cùng Đông Dụ Phi cãi nhau, Lục Úy Lai có một đoạn thời gian không cùng nàng gặp mặt. Hơn nữa Trì Thanh mất tích cũng khiến nàng ta không thấy đâu, sau này chả buồn cho Đông Dụ Phi buông lời giải thích, Lục Úy Lai vẫn là không để tâm. Lúc Trì Thanh trở về, liền cùng Đông Dụ Phi chia tay.
Nàng vốn nghỉ theo tính cách của Đông Dụ Phi, sau khi chia tay vẫn sẽ làm bạn bình thường, ngày hôm qua còn khiến cho nàng thấy Đông Dụ Phi thật sự khó hiểu. Cuối cùng lại không thể ngờ nàng ta là người của Bạch Quân, còn có thể giúp hắn đem mình lại đây. Mắt thấy Đông Dụ Phi có chút né tránh tầm mắt, Lục Úy Lai liền bất đắc dĩ bật cười.
Có lẽ Bạch Quân chính là khiến cho các nàng vĩnh viển không thể thoát khỏi cơn ác mộng, làm nhiễu loạn nhân sinh vốn có của các nàng.
"Ngươi muốn như thế nào?" Lục Úy Lai mở miệng hỏi Bạch Quân, tầm mắt lại không rời khỏi người Đông Dụ Phi. Đây chính là không yêu cũng không thương, ngay tại lúc biết được Tăng Khả Hận phản bội, giống như đem cả thế giới sụp đổ, còn ngay tại lúc này, nàng đối với Đông Dụ Phi trong lòng, tất cả đều không có phẩn nộ hay hận thù. Nàng đúng là trước khi có mắt như mù, đem người kia cho thành người tốt còn có một lúc muốn dành tình cảm cho nàng ta"
"Úy Lai, nhiều năm như vậy không gặp, lại mở miệng nói như vậy. Ta không nghỉ như nào, đem các ngươi chơi một trò chơi thôi"