"Ngày gần đây, cảnh sát thu được một bưu kiện lạ, trong đó đều là bằng chứng vi phạm pháp luật của một tên nam nhân Trung Quốc. Theo tư liệu cung cấp, tổng tài Bạch Quân của Bạch Thị Xí Nghiệp có hành vi buôn lậu thuốc phiện, gϊếŧ người, giam cầm thiếu nữ trái pháp luật. Cảnh sát cả nước đang lùng sục sự mất tích của Bạch Quân trên toàn quốc. Nếu ai gặp được phải báo ngay đến cảnh sát."
Trên màn hình đang đưa tin về Bạch Quân, nghe tiếng như xa lạ nhưng thật ra ,Trì Thanh đến giờ vẫn không thể tin chuyện bấy lâu nay nàng mong muốn giờ đã thành sự thật. Nhìn đồng dạng thất thần của Lục Úy Lai, Trì Thanh mạnh dạng từ so pha đứng lên, rất nhanh chạy đến phòng Bạch Lâm. Mắt thấy người nọ vẫn còn ngủ, nàng bất chấp lay mạnh bã vai đến khi người kia tỉnh dậy.
"Là ngươi làm đúng không"
"Cái gì.. Sao?" vừa mới tỉnh lại từ trong mộng, Bạch Lâm ngơ ngác hỏi lại. Nàng khong biết vì cái gì nàng lại hỏi như vậy, lại còn mang vẻ mặt rất kinh ngạc.
"Bạch Quân bị cả nước truy nã, hắn đắc tội bao nhiêu đều được đào ra. Hắn trong nháy mắt theo người của Hải Thị từ thiện gia giờ đây đều trở thành chuột chạy qua đường. Đây đều có phải ngươi làm hay không?"
"Thanh, rốt cục khẳng định tin tưởng ta?" nghe được Trì Thanh nói, trong khóe mắt Bạch Lâm nổi từng trận ánh sáng. Nàng biết Phó Xa luôn luôn làm việc rất cẩn thận. Mặc dù mình và nàng hiện tại không liên lạc được tuy vậy nàng vẫn làm tốt chuyện đã giao trước đó.
"Trả lời vấn đề của ta, rốt cuộc có phải ngươi làm hay không? Ngươi tìm cách bao lâu? Một năm? Hai năm? Ba năm? Hay vẫn là năm năm đó? Bạch Lâm ta muốn ngươi nói!" trong ấn tượng của Bạch Lâm, Trì Thanh chưa bao giờ nói chuyện lớn tiếng như vậy. Có lẽ nàng không còn kích động mà đã trở thành nóng giận rồi.
Nhìn Trì Thanh hai mắt kinh ngạc lại còn có vẻ không thể tin, Bạch Lâm thực đau lòng, trong lòng ái nái. Thanh của nàng không phải như thế, nàng phải là nữ nhân luôn luôn bình tĩnh cùng tự tin. Nàng như vậy làm cho chính mình mê muội, làm cho nàng cảm giác an toàn. Mà chính mình lại dễ dàng hủy đi tự tin của nàng còn vũ nhục đối phương làm tổn hại lòng tự tôn của nàng. Nhưng bất luận bộ dáng Trì Thanh như thế nào. Vẫn là ta yêu sâm đậm nàng.
"Thanh, ta từng đối với ngươi nói qua, chuyện ngươi hy vọng, ta đều làm được tất cả. Thực xin lỗi, ta vì một trận chiến mà lại đem ngươi làm bị thương. Hiện tại là thật, chỉ còn đem thế lực của Bạch Quân từ bỏ tất cả, hết thảy mọi chuyện sau này chỉ còn là mây khói. Ta chỉ muốn thấy bộ dạng cao hứng của ngươi." Bạch Lâm nói trong mắt đều tỏa ra sự ôn nhu vô hạn. Trì Thanh nhìn đến bộ dáng tái nhợt của cô cùng vết thương vẫn còn trên khóe miệng, làm cho lòng bỗng cảm thấy đau đớn, lại không thể khắc chế cảm giác thất bại cùng vô lực tận sâu trong đáy lòng. Nàng cau mày đem Bạch Lâm đẩy ngã xuống giường, lần nữa cởi trói tay Bạch Lâm, đem cô từ giường đứng lên.
Mấy ngày nay Bạch Lâm đều được tiêm thuốc tê vào người, trừ bỏ thời gian tắm rửa, đi toilet thì còn lại đều bị trói trên giường. Bỗng nhiên bị lôi kéo đi, Bạch Lâm chỉ cảm thấy hai chân vô lực, mỗi bước đi như bị đeo thêm gông xiềng. Mà Trì Thanh lại không thấy vẻ mặt khó chịu đó, cứ lôi kéo cô xuống dưới nhà. Rơi vào đường cùng, Bạch Lâm phải cố đi theo nàng từng bước một, cơ hồ nàng là muốn đem cô lên xe. Xe rất nhanh chạy trên đường, Bạch Lâm nghiêng đầu nhìn Trì Thanh tràn đầy tối tăm sợ đến hai má run lên. Bạch Lâm không hỏi Trì Thanh muốn đưa mình đi đâu, lại càng không lo lắng sẽ đi con đường nào. Cô thực quý trọng thời gian cả hai cùng bên nhau như bây giờ.
Đường trông vậy nhưng thật dài đi, Trì Thanh mặc dù chạy rất nhanh nhưng một tiếng sau cả hai mới đến được. Nhìn trước mắt hoang tàn còn có một cái tự lớn, rốt cuộc cô đã biết nơi này là đâu. Hai người xuống xe, lúc này đây Trì Thanh không còn áp giải Bạch Lâm nữa, nàng từ từ hành lễ phía trước, Bạch Lâm vẫn giữ yên lặng theo sau. Nơi đây rất lớn mà Bạch Lâm khi ra ngoài chỉ mặc đồ đơn giản không khỏi khiến cô lạnh run. Cố hết sức lực đi theo Trì Thanh, mỗi bước đi đều tốn rất nhiều sức lực, cô cũng không thể hướng Trì Thanh xin giúp đỡ. Có một số việc, Bạch Lâm chung quy không muốn đối mặt cùng.
"Ba, Mẹ, tiểu Hi, ta đến thăm các người" đi một lúc hai người đến được lăng mộ. Nhìn vào đã biết đây là khu mộ gia tộc. Phía trước có nấm mộ thật lớn bên dưới là 3 tấm bia, đúng là cha, mẹ cùng tiểu muội của Trì Thanh. Gặp Trì Thanh quỳ gối, Bạch Lâm cũng theo nàng quỳ ở đó, hai người hồi lâu vẫn chưa mở miệng nói ra nữa tiếng.
"Bạch Lâm, ngươi có biết, ngươi sinh ra ý nghĩa gì không.?" cuối cùng vẫn là Trì Thanh trầm mặc mở miệng đánh vỡ sự yên lặng. Nghe thế Bạch Lâm nhìn nàng rồi hướng 3 tấm bia mở miệng.
"Ta là không nên tồn tại trên đời này" Bạch Lâm thấp giọng hèn mọn nói, cô vẫn biết mình được sinh ra đối với Trì Thanh là sự sỉ nhục. Cô vẫn biết mình đáng lí không được hạ sinh lại càng khong thể sống đến bây giờ.
"Đúng vậy, ngươi nói đúng, theo ta biết, ngươi tồn tại một khắc ta liền muốn đem ý niệm trong đầu gạt bỏ. Đời này của ta ngươi là sự sỉ nhục lớn nhất, ta hận chết đến nổi không thể bóp chết ngươi khi còn là một đứa nhỏ. Nếu không có ngươi, ta có thể bắt buộc chính mình quên đi sự ô nhục này, nhưng ngươi lại luôn là người nhắc nhở ta, thân thể ta có bao nhiêu dơ bẩn"
"Thực xin lỗi" nghe Trì Thanh nói, Bạch Lâm cúi thấp đầu đến chạm đất, lòng như rỉ ra máu. Mặc dù khong phải lần đầu nghe Trì Thanh nói nhưng cô thực khó chịu, thực đau lòng.
"Nếu nói lời xin lỗi có thể bỏ qua hay có thể bắt đầu lại thì trên đời sẽ không xảy ra nhiều chuyện làm cho người ta thống khổ. Lại nói tiếp cũng buồn cười, ta thực lòng muốn gϊếŧ chết ngươi vậy mà nhìn ngươi càng một lớn lên, ta không nỡ ra tay lấy sinh mệnh của ngươi"
"Ngươi cho tới bây giờ đều là tự do, không phụ thuộc vào ta, cũng không bất luận phụ thuộc kẻ nào. Tuy rằng cho ngươi sinh mệnh nhưng hết thảy chúng ta đều huề nhau về ân oán. Chuyện Bạch Quân ngươi thật sự làm rất tốt, ta nên cảm tạ ngươi cũng khong thể tha thứ ngươi"
"Quan hệ chúng ta lúc đó đã sớm thay đổi, ta thực xin lỗi ngươi càng thực xin lỗi người của ta. Từ nay về sau ngươi không còn là nữ nhi của ta, càng không còn là kẻ thù. Chúng ta lúc đó không còn quan hệ gì đáng nói. Mà ta cũng đã hứa với Tịch Khanh Nhược sau khi chuyện của Bạch Quân được giải quyết xong ta sẽ đem ngươi giao cho nàng. Nhưng hiện tại ngươi giải quyết chuyện Bạch Quân nên mọi giao dịch đều khong còn ý nghĩa."
"Thực xin lỗi" nghe được Trì Thanh cứ nói, cô cứ càng hạ bả vai ngày một thấp hơn, dùng tay ôm chặt lấy vùng bụng đang phát đau kia. Một lần nữa định giải thích nhưng chưa kịp nói đã bị Trì Thanh túm người nhấc lên.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Bạch Lâm ngươi ngoài dùng ba từ này thì có thể nói cái gì? Bạch Lâm ta nói ngươi biết, ngươi đừng tưởng thực xin lỗi là vạn năng, hiện tại mặc cho ngươi muốn nói bao nhiêu lời xin lỗi ta vẫn sẽ không tha thứ cho ngươi. Ngươi cho là ngươi rất lợi hại đúng không? Ngươi cho là ngươi đem gϊếŧ Bạch Quân thì ta sẽ cao hứng sao?"
"Ta yêu ngươi, là thật sự yêu ngươi! khi ta ban đầu biết được có cảm tình với ngươi ta thực sợ hãi cũng thực chán ghét chính mình. Vì cái gì ta lại đối với mẫu thân sinh ra ta phát sinh ra loại tình cảm đó. Ta ,chính mình như thế nào cũng không để ý, dù sao người ta cũng không có thứ gì trong sạch đáng nói. Nhưng ta quan tâm đến thanh danh trong tương lai của ngươi."
"Nhưng là ngươi đâu, đem ta yêu thương ngươi, đem mọi tia tính nhiệm đều đặt lên ngươi để ngươi. Ta không ngại thương tổn ta, ta không ngại, ta cũng càng không trách ngươi vũ nhục ta. Nhưng ngươi vì cái gì một mình đi hành sự, vì cái gì không nói với ta để ta hỗ trợ ngươi, có phải trong lòng ngươi ta không có cái gì ngoài vô dụng phải không? Vô dụng đến mức một câu giải thích rõ ràng cũng không có"
"Thanh, ta chỉ là không muốn để ngươi lo lắng, không nghỉ ngươi đã bị thương tổn" nhìn hóc mắt Trì Thanh đỏ lên, nghe được lời nói của nàng như muốn hét lên, lúc này Bạch Lâm thật sự đã biết cô đã thương tổn nàng sâu bao nhiêu. Nhưng là, nếu nói cho Trì Thanh nàng sẽ coi tình trạng thân như y trước, như vậy rất khó có thể xong mọi chuyện như bây giờ.
"Haha không nghỉ thương tổn ta? Chẳng lẽ nói ngươi cho ta thương tổn còn thiếu sao? Bạch Lâm ngươi không trãi qua quá nhiều càng không hiểu được người thân và người yêu đều chết trước mặt mình mà mình không làm gì được, loại này vô cùng thống khổ đó. Bạch Quân hủy của ta hết thảy, nay ngươi cư nhiên dùng loại lí do buồn cười này, biến thành giúp Bạch Quân, hết thảy hủy diệt toàn bộ tia hy vọng cuối cùng của ta"
"Đúng vậy, ta hẳn là cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đã làm cho ta thấy được bộ dạng chân chính của ngươi, càng cảm ơn ngươi thay ta hủy hết kẻ thù. Nhưng ngươi nhớ kỉ, ta.. Trì Thanh.. Không cần bất cứ kẻ nào thương hại. Nhất là ngươi!"
Thân thể bị đẩy ngã trên mặt đất, rốt cuộc vẫn không có khí lực đứng lên. Bạch Lâm đăm đăm nhìn người trước mặt rơi đầy lệ, trên miệng lại mang ý cười, cô vẫn không thể nào mở miệng nói ra được. Bạch Lâm không biết nói thế nào để nàng không còn khổ sở như vậy nữa, cô không phải xem thường Trì Thanh.
Bạch Lâm, cho tới bây giờ cũng không dám hy vọng xa vời nhiều, ở kết quả cô đã biết có thể Trì Thanh sẽ hận cả đời, cũng cho sau khi chết đi Trì Thanh cũng sẽ không còn nhớ đến để nàng sống cô đơn tịch mịch cả đời còn lại. Bạch Lâm chính là cuối cùng vẫn muốn sử dụng toàn bộ thời gian còn lại để bảo hộ Trì Thanh, có thể chống đỡ giúp nàng, nhưng là, nàng vẫn thực chán ghét cô.
Này cũng chính là kết quả tốt nhất đi, Trì Thanh chán ghét mình, cùng mình đoạn tuyệt quan hệ, như vậy sẽ không lần nữa nhớ đến ta. Cứ như vậy, cho dù ta có chết ở nơi nào, Trì Thanh cũng sẽ không khổ sở vì ta, sẽ không thương tâm vì ta, thực là kết quả tốt mà.
"Thanh, tái kiến" gặp Trì Thanh xoay người chuẩn bị rời đi, nàng nhẹ giọng nói, nhưng có lẽ sau này đi nữa sẽ không còn gặp lại, mà đây cũng như lời vĩnh biệt.
"Ta không nghỉ lại nhìn đến ngươi"
"ân, ta sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi"
"Tốt nhất như thế"
Nhìn đến bóng dáng Trì Thanh dần khuất xa đi, Bạch Lâm cuối cùng vẫn nhịn không được mà ho khan. Cô lại lần nữa đến quỳ ở 3 tấm bia mà gập đầu. Máu tươi theo khóe miệng tràn ra, cũng được cô lau đi, nhưng càng lau lại càng nhiều hơn. Trì Thanh nghe xong Bạch Lâm giải thích vẫn là không oán hận lại không quan tâm tới, quả theo dự đoán nhưng cô không khỏi khó chịu.
Chất lỏng trong suốt theo khóe mắt chảy xuống, mặt Bạch Lâm ướt đẫm nước mắt nhưng lại giống Trì Thanh đều cười thật to. Đây là lần đầu tiên nàng khóc vì ý nghĩa chân chính như vậy, cảm giác thật là khó chịu. Nhưng cô biết, cô còn hy vọng, còn sẽ giúp được Trì Thanh nên không được khóc, phải thật kiên cường.
Hiện tại thân thể cứ như muốn đổ nát, không có biện pháp lần nữa vì Trì Thanh làm chuyện gì. Mà Trì Thanh bây giờ cũng không còn muốn nhìn đến cô. Rốt cuộc Bạch Lâm cũng có thể đem áp lực hơn hai mươi năm theo nước mắt chảy ra. Bạch Lâm nàng thật sự, thật sự mệt chết, mệt chết đi.
"Thanh, thực xin lỗi…thực xin lỗi…" máu tươi dần dần đỏ mặt, hỗn tạp với nước mắt. Mắt thấy mộ bia dần mờ ảo, cô cố gượng thân mình đứng lên lại bị ngã xuống. Mà nghênh đón thân thể cô không phải cái lạnh như băng mà là một thân thể ấm áp và vô cùng quen thuộc. Nhìn Trì Thanh vẻ mặt kinh ngạc,Bạch Lâm bật cười. Nghỉ ông trời cũng không đối xử tệ với mình, cư nhiên lại cho mình sinh được ảo giác nhìn thấy Trì Thanh lần nữa.
"Thanh, ta yêu ngươi"
Lại khiến cho cô tùy hứng nói ra được, nói ra lời này cũng không muốn ngươi khổ sở, thật hy vọng, yêu ta sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi…
………..