"U, bỏ ra đây được sao?" Từ phòng Bạch Lâm đi ra, Trì Thanh liền bị Tô Ngạo Ngưng giở giọng trêu chọc. Thấy Lục Úy Lai cùng Tô Ngạo Ngưng ngồi ở sopha, một bên mang vẻ mặt lo lắng một bên mang vẻ nghiền ngẫm, làm cho Trì Thanh cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng so thế nào Tô Ngạo Ngưng vẫn làm người ta chán ghét hơn.
"Boss có nói trắng ra xử lí Bạch Lâm thế nào không?" Trì Thanh như cũ hỏi cho có, căn bản không quan tâm đến Tô Ngạo Ngưng. Nghe được vấn đề, người kia không nhanh không chậm uống một hớp cà phê rồi trả lời lại.
"Boss chưa nói làm thế nào, trước hết để người ở lại đây, ngươi cần phải kỉ lưỡng đừng để người ta chạy mất nữa" Trì Thanh nghe được liền an ổn đôi phần, nàng không nghỉ sẽ đem Bạch Lâm đến chổ Boss.
"Người ta sẽ trông giữ tốt, ngươi không cần dong dài, nếu ngươi không có gì thì hãy về đi. Không tiễn." Thực hiển nhiên, Trì Thanh đang nói đến Ngạo Ngưng, hiện rõ ý trục khách. Tô Ngạo Ngưng cũng không có phản ứng khác, chỉ nhíu mày rồi xoáy người, li khai biệt thự. Bên tai được yên ổn. Nàng cũng xoay người quay lên lầu, từ đầu đến cuối vẫn không nói gì với Lục Úy Lai, nhưng sau đó cảm thấy có điều gì, nàng lại quay xuống.
"Úy Lai…"
"Đại tỷ, làm sao vậy?" nhìn đến bộ dáng phó thác, Lục Úy Lai nghi ngoặc hỏi.
"Ngươi,… Vẫn là quên đi" Tự mình muốn nói lại không. Nàng thật muốn bảo Lục Úy Lai làm cho Bạch Lâm một chút đồ bồ nhưng ngẫm lại nên thôi, dù sao hai bên hiện giờ đang đối đầu nhau.
"Đại tỷ, nếu ngươi xem ta là chị em thì đừng giấu ta" Gặp Trì Thanh nói một nữa rồi thôi, Lục Úy Lai nhíu mày hỏi. Nàng biết từ sau khi Tăng Khả Hận và Bạch Lâm phản bội, nàng đối với chính mình cũng có chút sinh ra cảnh giác.
"Không có gì, ta chỉ là muốn bảo ngươi làm chút đồ bổ cho nàng, nếu phiền toái cứ đem đồ ăn sẳn lên" Mặc dù Trì Thanh không đề cập là ai nhưng Úy Lai cũng đủ biết, ngoài Bạch Lâm ra thì còn ai. Nhìn Trì Thanh chổ tai ửng đỏ, Lục Úy Lai lắc đầu đi vào bếp.
"Đại tỷ, mỗi người đều có một điểm mấu chốt, nếu trong lòng có nàng thì nên câu nhắc chuyện trước đó. Không cần bây giờ cậy mạnh, sau này sẽ hối hận"
"Ừ" Trì Thanh thấp giọng trả lời, tiếp tục lên cầu thang, tầm mắt cũng trở nên ảm đạm.
Úy Lai, ngươi biết nói đạo lí với người khác biết nói ta cậy mạnh, chẳng lẻ ngươi không có. Ngươi nghỉ ta là tâm can sắt thép sao, ta không phải không muốn tin, mà vì ta không dám tin Bạch Lâm sau nhiều lần phản bội ta.
…………………………………………………….
Đem xe đậu ở gara, mở cửa bước xuống, Tô Ngạo Ngưng vào cửa bắt gặp Tô Túc đứng ở trước cửa nghiêm mặt ở so pha còn có một nữ nhân nằm đó trên người chỉ mặt một cái qυầи ɭóŧ. Nữ nhân kia tóc dài đến hai bên sườn, ẩn hiện vòng eo ốm yếu, tuy rằng những đường sẹo lòi trắng ẩn hiện phía sau cũng không chút nào ảnh hưởng đến mỹ cảm.
"Ngươi xem chưa đủ sao?" ngay lúc Tô Ngạo Ngưng nhìn đến xuất thần thì thấy bên hông tê rần, xoay người liền thấy Tô Túc đến bên, tay nàng ấy nhéo lên trên hông. Đau đớn làm Tô Ngạo Ngưng nổi cả da gà, nàng kêu to, Tô Túc thấy vậy buông tay, Tô Ngạo Ngưng xoa xoa bên hông, hai mắt tỏ vẻ đáng thương.
"Tiểu Tô Túc, ngươi dám mưu sát mẹ ngươi?. Ngươi nỡ xuống tay như vậy sao"
"Đừng kề sát vào ta, ta với ngươi không có huyết thống" nghe Tô Ngạo Ngưng nói vậy, Tô Túc nhanh miệng phản bác mang theo vài phần lo lắng trong câu nói. Không biết vì điều gì nhưng Tô Túc vô cùng chán ghét Tô Ngạo Ngưng nói như vậy, nàng không hề thích cô lấy thân phận trưởng bối ra nói.
Trong lòng Tô Túc, Tô Ngạo Ngưng chính là ngang hàng. Các nàng có thể là bằng hữu nhưng không thể nào là mối quan hệ thân thích. Hơn nữa nữ nhân này ngây thơ căn bản là tiểu hài tử, muốn làm mẹ ta, hừ… Kiếp sau đi!
"Được thôi, không phải mẹ, nguyên lai mẹ kế tống đi được rồi huh?"
"Tô Ngạo Ngưng đừng cho ta nghe từ mẹ này thêm lần nào nữa"
"Được, được, được, ta đây làm nữ nhân của ngươi rồi đi? Chủ nhân, ngươi muốn ta sao?" nghe được Tô Túc la oái lên, cô bật cười. Đi đến gần nàng, cô vươn đầu lưỡi liếʍ lên vành tay, gương mặt Tô Túc đang giận dữ cũng chuyển sang phiếm hồng. Thấy vậy họ Tô kia còn cười vui vẻ thêm, cảm thấy Tiểu Tô Túc nhà nàng đúng là khả ái.
"Chính ngươi xem xét đi, ta đi" nhìn ra Tô Ngạo Ngưng trong mắt nghiền ngẫm Tô Túc trừng mắt với nàng rồi liếc mắt một cái che giấu sự mất mác trong lòng. Tiễn bước nàng, trong phòng cũng trở nên yên lặng, Tô Ngạo Ngưng nhìn Tăng Khả Hận nằm trên so pha đối chính mình cười yêu mị. Thoát bỏ áo khoát, Tô Ngạo Ngưng ngồi xuống bên người Khả Hận.
"Thân thể như thế nào? Ngươi đó, thắt lưng như bà lão mà còn muốn đi"
"Trước kia lưu lại vết thương cũ. Nhưng không sao, còn ngươi, vì sao lại cứu ta về, đây đã là lần thứ 3 ngươi cứu ta." buổi tối hôm đó nàng bị Trì Thanh đả thương, đầu liên tiếp bị va chạm khiến nàng không thể chạy chốn được, phải ngất tại bệnh viện. Nàng không biết sau đó xảy ra chuyện gì, chỉ nghe rất nhiều tiếng súng rồi cảm nhận có người đưa đi. Qua ngày hôm sau, nàng mở mắt ra thì biết đã ngủ ở nhà Tô Ngạo Ngưng.
"Ta đã nói rồi, bởi vì ngươi tài sắc, ta chính là luyến tiếc ngươi chết"
"À, chính là nguyên nhân buồn cười này sao, Tô Ngạo Ngưng.. đừng nói giỡn nữa. Ta không tin ngươi vì như vậy thích ta, cũng không tin tưởng ngươi vì ta làm chậm trể đại sự. Còn nữa, vì cái gì mà Trì Thanh lại đi cướp mẫu thân của ta? Là Boss giao lệnh cho các ngươi đúng không? Vì cái lại làm vậy?"
"Chậc… Chậc…" nghe được vấn đề dài dăng dẳng của Tăng Khả Hận làm Tô Ngạo Ngưng lắc đầu. Cẩn thận không biết nên nói cái gì đầu tiên"
"Đầu tiên nguyên nhân ta cứu ngươi rất đơn thuần, chính ta luyến tiếc ngươi chết. Này chính là đại khái tình tiết cẩu huyết ở tiểu thuyết đi. Cái gì ta không phải người của ngươi, ta cho ngươi nhớ kỉ, ta chính là làm chuyện linh tinh thôi"
"về phần Trì Thanh bắt đi Tăng Hân không phải để uy hϊếp ai cả, việc đó sau này ngươi sẽ biết. Chắc chắn ngươi sẽ bảo ta không biết, nhưng tùy ngươi, nếu ta biết cũng sẽ không nói cho ngươi, cho nên ngươi vẫn là không nên biết vẫn tốt hơn. Cuối cùng ngươi nói chúng ta đùa ngươi cái gì, ta cũng muốn hỏi ngươi, rốt cục ngươi cùng Bạch Lâm đang đùa chúng ta cái gì?"
Xem Tô Ngạo Ngưng miệng khong ngừng hoạt động, Tăng Khả Hận nhíu chặt mày, có vẻ chấp thuận chân tướng. Cuối cùng nàng nhìn đến ánh mắt đang xem trộm bộ ngực nàng thì bắt đắc dĩ cười, thuận thế đem thân thể tựa vào
"Ngươi nói ta đại khái hiểu biết, ta cùng Bạch Lâm đùa giỡn, cuối cùng ngươi sẽ biết. Ta hiện tại muốn đem mẫu thân trở về, ngươi giúp ta sao?"
"Ngươi cảm thấy ta sẽ không giúp ngươi sao?" Tô Ngạo Ngưng không đáp lại hỏi lại.
"Ta không biết" Tăng Khả Hận ăn ngay nói thật, quả thật nàng cũng không biết Tô Ngạo Ngưng đang suy nghỉ cái gì. Nàng đoán không ra tâm tư người này, càng không biết được ý nghĩa của cô.
"Nếu là xuất phát từ mục đích lấy lòng ngươi, ta còn rất muốn giúp ngươi. Nhưng ta là người của tổ chức, ta quyết không động thủ. Nếu để Trì Thanh, nữ nhân lòng dạ hẹp hòi này biết ta cứu ngươi, nàng chuẩn xác không bao giờ cho ta bước vào cửa dù chỉ 1 bước"
"Quên đi, ta cũng không cần ngươi giúp ta, ngươi chỉ cần nói cho ta biết là bọn họ đem người giấu đi nơi nào là tốt rồi." – nghe được Tô Ngạo Ngưng tìm lý do, nàng phất tay quên đi chuyện mượn cô giúp sức.
"Cho dù ta nói ngươi, lấy năng lực của ngươi cũng không có biện pháp lấy được người, mặc dù ngươi liều mạng cũng không có khả năng toàn mạng trở ra"
"Tô Ngạo Ngưng, nếu ngươi còn xem ta là bằng hữu thì nên nói lời thật" Tăng Khả Hận vội vàng uy hϊếp nói, nghe được lời này, Tô Ngạo Ngưng trầm tư hồi lâu rồi tiện đà mở miệng.
"Được, ta đây liền nói cho ngươi biết, Tăng Hân đang ở trong phòng Boss. Ngươi muốn vào phải xử lí bọn tôm tép rồi còn cả thân cận của Boss. Xử lí xong đám người này, ta chắc ngươi sẽ mệt chết khϊếp. Nếu xử lí xong đám đó mà ngươi còn đủ sức thì đem mặt thật của Boss ra ánh sáng, để cho tụi ta cùng biết được mặt hắn. À còn một chuyện muốn nói cho ngươi biết. Bạch Lâm đã bị Trì Thanh tóm được về đây"
Nghe được Tô Ngạo Ngưng nói lời này, nàng liền thầm mắng Tăng Khả Hận là thần kinh. Nhưng mà nàng sau khi nghe câu sau liền kích động đứng lên.
"Cái gì! Trì Thanh đem Bạch Lâm về rồi? Là Bạch Lâm tự nguyện hay bị nàng ta bắt đến? Hiện giờ đang ở đâu?" – Gặp Tăng Khả Hận khẩn trương chuyện Bạch Lâm, Tô Ngạo Ngưng khó hiểu.
"Người đó vẫn như trước đối đãi với nàng sao?" nghỉ đến thân thể suy yếu của Bạch Lâm, Tăng Khả Hận lo lắng hỏi nếu Trì Thanh như trước đối đãi Bạch Lâm, như vậy Bạch Lâm chỉ có đường mất mạng.
"Không sao, đều cung cấp cho nàng đầy đủ, kém cái chỉ là chưa làm bảo mẫu của nàng"
"Được. Tô Ngạo Ngưng, mấy ngày nay ngươi xem chừng cho ta bên kia, đừng để Trì Thanh ra tay với Bạch Lâm. Ta hôm nay sẽ đi cứu người, vài ngày sau sẽ một mặt đi nói chuyện với Trì Thanh"
"Ngươi thật sự muốn đi?"
"Ừ, nàng là người nhà của ta, vô luận thế nào ta cũng sẽ không thả nàng để một người ở nơi…"
"Hy vọng ngươi có thể sống sót trở về"
"Này chính là không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm được, hiện tại ta đã không còn sợ chết mà ta rất muốn trốn tránh chuyện tử mạng. Ta mệt chết đi, chỉ muốn chuyên tâm nghỉ ngơi, nhưng có rất nhiều nguyên nhân khiến ta khong thể dừng lại"
"Ngươi còn yêu Lục Úy Lai" nhìn Tăng Khả Hận trên người đầy sẹo đang bị quần áo dần che khuất, Tô Ngạo Ngưng nói xong trong mắt hiện lên vài tia đau lòng.
"Yêu a, như thế nào là không thương đâu? Ta yêu nàng sớm đã thành một thói quen, một loại chuyện đương nhiên. Cho dù ta chết đi cũng không có biện pháp ngừng yêu nàng. Loại cảm giác này chính là giống như dùng cả sinh mệnh để yêu một người, rõ ràng mệt chết đi, lại không biết trở về. Nếu không thương nàng, ta không biết mình còn có thể làm cái gì"