Thiếu Nữ Ngây Thơ

Chương 136: Bị Tập Kích

Đêm khuya,  sự tăm tối vắng lặng bao trùm lên thành phố.  Tăng Khả Hận ngồi trong xe khoanh tay để trước ngực, im lặng ngồi nhìn đến dòkong người đi đường ngoài kia. Nhìn đến hai bên hông có cặp súng lục màu vàng, cặp súng cũng thật giống với ngoại hình của Tăng Khả Hận,  vô cùng sáng láng.

Sau một đoạn thời gian, xe đến trước cổng bệnh viện của Bạch Quân,  kì lạ rằng ở chổ khu vực bệnh viện này xung quanh không có bất cứ công trình gì,  kể cả dân cư cũng hoàn toàn không. Ánh trăng chiếu lên khu công trình, nhìn vào bãi xe không có một chiếc xe gì,  càng làm cho sự quỷ dị nơi đây tăng thêm. Nếu là người thường, chỉ sợ là quay đầu đi khỏi đây từ sớm.  Tăng Khả Hận xuống xe,  cùng đàn em đi vào trong bệnh viện,  càng lại gần, hai tên canh cửa càng chú ý đến. Nàng đành buông chiêu thức của mình,  tươi cười với hai tên canh cửa kia.

"Tăng Tiểu Thư,  khuya rồi,  người đến đây là… "

"Xem người"

"Nhưng mà,  chúng ta cũng không thu được chỉ thị gì từ  Bạch ban chủ người xem…  'Phanh' "

Lời còn chưa dứt,  dư âm đã biến mất,  máu tươi văng ra tứ tung, mà hai người canh cửa cũng đã ngã xuống. Tăng Khả Hận nhìn đến người đằng sau ra tay,  lại nhìn đến hai người đang nằm trong vũng máu kia,  trong mắt hiện lên tia không đành lòng, nhưng cũng không hiện lên lâu lắm. Nàng hôm nay đến đây,  mục đích hôm nay nàng đến đây là vì cứu người thân đã làm trái tim này ấm áp bấy lâu nay.

Bệnh viện này người canh gác cũng không nhiều, nhưng cũng đều biết mười mấy người đều giả trông coi. Vừa rồi ở ngoài cửa,  thanh gương vang hẳn là đã kinh động đến họ. Nghe tiếng súng đấu nhau,  còn có bên tai những tiếng kêu thảm thiết hết thảy vẫn không làm Tăng Khả Hận lo sợ. Đều nàng quan tâm là người đang nằm trong phòng bệnh kia.

Lên thang lầu,  Tăng Khả Hận bước chầm chậm trên hành lang. Đúng lúc này một nữ nhân mặc áo da đỏ mang theo dao mỗ đi ra từ phòng. Nhìn đến bên hông người kia còn rất nhiều phi đao,  linh cảm nói nàng biết người này sẽ không dễ đối phó như những tên gác cổng.

'Sưu' một tiếng,  là tiếng dao cắt ngang qua không khí. Tăng Khả Hận né vai qua bên kia, kia lưỡi dao liền xoay qua dán vào bả vai nàng đi qua, làm xuất hiện một cái lỗ rỗng trên áo gió dày. Áo gió bị rách đi,  Tăng Khả Hận còn chưa kịp oán giận,  một đám phi đao liền nối tiếp bay đến,  khiến nàng phải nhanh nhẹn né tránh.

Tăng Khả Hận vôi vàng né,  nữ nhân, nhân cơ hội đi đến gần nàng, đưa một quyền vào đầu.  Thân thế nhanh nhẹn làm cho nàng né  tránh được. Nữ nhân hơi kinh ngạc,  Tăng Khả Hận cong khóe môi đắc ý

" Vị tiểu thư này, ngươi tựa hồ thực chán ghét mặt của ta đâu. Mặc kệ là vừa rồi ném đao đến hay là một quyền đánh tới đều nhắm ở mặt ta. Như thế nào? Ngươi là đang chán ghét người có gương mặt xinh đẹp. Vậy ngươi chẳng lẻ đem gϊếŧ hết tất cả nữ nhân đẹp trên đời mới làm ngươi thõa mãn" – Tăng Khả Hận luôn có miệng mồm cay độc. Đối với kẻ địch càng không nương nể.

Xem nữ nhân bị chính mình làm cho tức giận đến đỏ mặt,  Tăng Khả Hận chạy nhanh về hướng lui về phía sau. Mỗi khi Tăng Khả Hận muốn ra tay thì đao lại được phóng  làm cho nàng không thể xuất chiêu. Cảm giác thể lực bị tiêu hao không ít. Cứ tình hình này sợ là né cũng khó được như ban đầu, tính hình cứ thế sẽ bất lợi.

Nghỉ như vậy,  Tăng Khả Hận tận lực thoái lui, chuyên chú trốn tránh phi đao. Sau đó thả người nhảy xuống,  nhảy đến bên cạnh một gian phòng trong. Bắn mấy phát xuyên thấu cửa, lại không thấy bóng dáng nữ nhân kia,  cảm giác được có thể bị tập kích nàng leo lên bắn vài phát,  cuối cùng chỉ có một cái ghế đay.

Tình huống này không khẩn trương,  sợ là tính mạng cũng mất lúc nào không hay. Ở phía sau cố tính, đống đèn ở bệnh viện đột nhiên tắt,  làm cho tầm mắt cũng trở nên một mảng tối đen. Đứng ở phòng bệnh trống trãi, nghe bức màn bên kia có động tĩnh, Tăng Khả Hận lấy súng bắn, nghe được phía sau có động tĩnh,  nàng liền quay qua phía sau bắn. Trong lúc nhất thời, vô số mũi phi đao hướng nàng bay đến.

Nhận thấy súng chỉ còn vài viên, Tăng Khả Hận nhắm mắt lại, im lặng lắng nghe nhất cử nhất động trong bóng tối, hai tay giữ chặt lấy súng.  Đúng lúc này thanh âm từ bốn hướng đều hỗn tạp, nàng nhắm ngay bên trái bắn ra ba viên. Nữ nhân trúng đạn đau điếng hô lên,  máu trên mặt đất tràn lan, Tăng Khả Hận nhíu mày cười lên.

"Này, thân y phục nhiễm máu coi bộ còn đẹp hơn. Chẳng qua ngươi không thích hợp màu đỏ." – Nói xong Tăng Khả Hận nhắm ngay mắt nàng bắn ra một viên.

"Ở bất kì phương diện nào, ta cũng không thể bại bởi bất luận kẻ nào"

Giải quyết nữ nhân kia xong, Tăng Khả Hận bước vào phòng bệnh. Đây, phòng bệnh đã mười năm, mỗi lần nàng vào chỉ đứng ở cửa. Nhanh chóng mở cửa đi vào, Tăng Khả Hận cảm thấy tim cũng theo gia tốc đập mạnh. Bước đầu tiên đã nghe theo mùi hương hoa hồng, nhìn nữ nhân nằm trên giường bên kia,  Tăng Khả Hận phát hiện, chính mình không còn dũng khí bước tiếp. Nàng sợ bước thêm nữa thì tất cả chỉ là ảo mộng mà có được.

Qua hồi lâu,  cũng làm nhiều cái hít thở sâu vào, Tăng Khả Hận chậm rãi bước đến bên giường, gần gũi nhìn người nằm trên giường như đang ngủ. Hốc mắt nàng đỏ lên,  căn cơ người nằm trên giường chính là mẫu thân của nàng. Mười năm nàng đến đây, cũng chỉ có thể xem, không thể nào đυ.ng tới. Mẫu thân Tăng Khả Hận có tên Tăng Hân, còn có một ca ca, nàng chỉ biết mẹ cũng từng có một gia đình hạnh phúc,  hoàn cảnh cũng giống như Trì Thanh.  Đều bị Bạch Quân hãm hại nhà tan cửa nát, bị nhốt lại dùng bao nhiêu cách tra tấn.

Khác nhau duy nhất, tại Trì Thanh, nàng tự lực đấu tranh lại Bạch Quân, tìm được đường ra. Chỉ có mẫu thân nàng là bị tổn thương sâu sắc, ở trên giường hôn mê suốt hai mươi năm. Nhìn bộ dáng mẹ của mình ở mười năm nay,  Tăng Khả Hận quỳ gối xuống cạnh giường vuốt ve tóc người. Cuối cùng hôn xuống tại trán.

"Mẹ,  ta tới đón ngươi,  thật xin lỗi cho ngươi đợi lâu như vậy. Điều nam nhân kia làm cho ngươi,  ta đã hết thảy đòi lại. Từ nay về sau,  chúng ta không cần lại kiên kị hắn" – Nàng ôm mẫu thân đi xuống lầu. Mắt thấy thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất,  người bên mình có,  người bên Bạch Quân có,  chung quy vẫn là người của mình là nhiều.

"Tăng Tiểu Thư,  ngươi không sao chứ?" – thấy Tăng Khả Hận đi xuống,  gặp vết thương trên người thuộc hạ liền đi đến hỏi nàng.

"Um,  ta tìm được người rồi,  chúng ta đi về"

"Là.."

Nghe được mệnh lệnh ở Tăng Khả Hận,  đoàn người bảo vệ xung quanh tiếp diện cho nàng đi theo ra ngoài. Ngay tại lúc đi ra, bỗng nhiên xuất hiện cuộc đấu súng, Tăng Khả Hận đem Tăng Hân vào hành lang tránh đi,  còn mình lấy súng ra bắn.

Tăng Khả Hận không biết bên ngoài là ai,  cũng không biết đội người do ai mang đến.  Bạch Quân dù có biết tin tức cũng không thể nào đến nhanh vậy. Mà nơi đây hẻo lánh, người đến cũng không phải thường. Tăng Khả Hận nhìn đến Tăng Hân,  thấy được người kia là muốn tiến đến. Bắn nhau càng kịch liệt, người bên kia cũng đã lộ diện. Tăng Khả Hận nhìn đến khuôn mặt lạnh lùng kia của Trì Thanh,  tay cũng run lên, thiếu chút nữa đã bị đạn lạc bay trúng. Nàng không nghỉ đến, người tới lại là Trì Thanh, lại càng không hiểu,  Trì Thanh vì cái gì đi tập kích chính mình. Nhưng Tăng Khả Hận nhận ra được,  so với trước kia,  khí thế và lạnh lùng càng tăng thêm.

"Tăng Khả Hận,  đem người giao cho ta" Mới xuống xe,  ý đồ của Trì Thanh cũng làm cho Tăng Khả Hận giật mình. Mắt thấy thân y phục đen của Trì Thanh phía trước, nàng đứng lên, phát hiện Lục Úy Lai cũng không theo,  lòng càng thêm mừng.

Hoàn hảo, ngươi cũng không đến, ngươi cũng sẽ không nhìn đến tình huống ta cũng Trì Thanh tranh cãi, cũng sẽ không khó chịu.

"Trì Thanh, tuy rằng ta không biết ngươi phí lớn khí lực lại đây cướp người là vì cái gì. Nhưng người này đối với ta rất quan trọng, vô luận thế nào ta cũng không giao cho ngươi" – Tăng Khả Hận nói xong, xê dịch bước chân, đứng đối diện với họ. So nhân lực thì Trì Thanh hơn rất nhiều,  đêm nay thoát khỏi đây cũng rất khó khăn.

"Một khi đã như vậy,  chỉ có thể nói chuyện bằng vũ lực" – Trì Thanh nói xong, hướng tay ngoắc ngoắc phía sau, ngay sau đó 1 màn bắn nhau liền mở màn. Tăng Khả Hận lấy đâu ra thêm đạn,  đành phải nấp trong cánh cửa,  tránh bị trúng đạn. Hai người lại đánh nhau,  nàng phát hiện,  so với hai tháng trước khí lực Trì Thanh còn mạnh hơn. Nghỉ đến việc Trì Thanh trước đây bị tiêm thuốc, tuy rằng cứu về nhưng chỉ một hai tháng sao có thể hồi phục nhanh đến vậy. Đây chẳng khác gì quái vật đâu. Hiện nay hai người cũng chưa đυ.ng đến súng,  Trì Thanh dùng giày cao gót đá vão bụng, Tăng Khả Hận xoa bụng phát đau muốn đứng lên lại bị Trì Thanh giẫm giày lên bụng, nàng một mực muốn tránh đi nhưng cũng không né được. Bị Trì Thanh đá vào bộ vị khiến mặt mày bắt đầu tối tăm, mà phần eo đau điếng lại càng làm cho nàng không thể đứng dậy được. Nàng lảo đảo trên mặt đất, nhìn thấy có ngươi tiêm thứ gì đó vào người Tăng Hân.

Tăng Khả Hận liều mạng muốn đi qua nhưng bất luận thế nào đều không thể nhấc lên từng bước. "Buông tay! " – Tăng Khả Hận quay đầu nhìn thấy Trì Thanh bắt lấy tay chính mình,  rống lớn nói, không quan tâm hướng Trì Thanh công kích. Thấy nàng loạn lên,  ý thức cũng mất đi,  Trì Thanh nheo mắt lại, vương tay nắm cổ kéo lên trên tường, đồng thời lấy dao bên hông đâm đến eo Tăng Khả Hận.

"Đại tỷ,  nàng đã muốn thua,  buông tay nàng được không" – Hoảng hốt,  Tăng Khả Hận nghe được giọng nói quen thuộc. Nàng dùng sức, chậm rãi mở hai mắt nhìn thấy Lục Úy Lai giữ lấy cổ tay Trì Thanh cho nàng đừng động thủ với mình. Chăm chú nhìn trước mắt, nhớ đến người vừa rồi tiêm thứ gì đó vào Tăng Hân. Tăng Khả Hận không biết nên vui vẻ hay khổ sở , Lục Úy Lai chung quy vẫn là luyến tiếc phế đi chính mình. Khổ sở là, người mình yêu lại giúp người khác đi cướp thân nhân của mình. Làm hết mọi chuyện,  hết thảy do nàng mà ra,  trong lòng cũng không rõ mình là người tốt hay xấu.

Buồn cười sao, tất cả là do tự làm tự chịu. Nếu làm nên tự gánh vác. Tăng Khả Hận, ngươi còn phải ở chổ Bạch Lâm học tập,  chặt đứt đường lui của chính mình, mới là lựa chọn tốt nhất.

"Đem người mang theo,  chúng ta đi" – thời điểm cuối cùng,  Trì Thanh không hạ thủ với Tăng Khả Hận,  đem nàng vứt xuống đất rồi thu người, rút đi. Đầu cùng bậc thang chạm vào nhau,  khiến cho đầu óc Tăng Khả Hận thêm lu mờ.  Trơ mắt nhìn người bị Trì Thanh đem đi,  Tăng Khả Hận nhiều lần dùng tay bám lên lang can để đứng dậy, cố gắng đứng lên lại bị trượt ngã xuống.

"Úy Lai,  chớ đi…"

Đừng khi dễ ta được không..