Trong đại sảnh Trì Thanh loay hoay tìm kiếm rất lâu cũng không thấy bóng dáng Bạch Lâm. Xung quanh u tối nên rất khó thấy, Bạch Lâm vừa rồi đã sớm chạy ra ngoài. Không còn cách nào khác, Trì Thanh đành phải thừa lúc mọi người không chú ý lẻn ra ngoài bằng cửa sau. Chạy ra ngoài bằng phương pháp như vậy chỉ là bất đắc dĩ, nàng chỉ muốn gọi điện thoại cho Bạch Lâm, hỏi nàng đang ở đâu.
Trốn một góc ở vườn hoa trong khách sạn, Trì Thanh lấy điện thoại ra chuẩn bị nhấn số của Bạch Lâm. Không đợi nàng bấm xong, xung quanh liền vang lên một âm thanh truyền vào tai, Trì Thanh theo bản năng trốn đi. Ngay sau đó liền nhìn thấy một cây dao bén ngọn loé sáng đâm phập vào thân cây vừa rồi nàng dựa vào.
Xảy ra công kích thình lình như vậy Trì Thanh cũng không bối rối ngạc nhiên, nàng chuẩn bị tinh thần quan sát người đang đi tới. Hoá ra cũng không phải ai xa lạ, thậm chí là rất thân quen. Người nọ vừa rồi mặc một chiếc váy dài màu đỏ, giờ đã đổi thành một thân da bó màu đen. Mái tóc màu tím cũng được cột lên, lộ ra cần cổ tinh tế trắng nõn. Chung sống mười năm, Trì Thanh hiểu quá rõ Tằng Khả Hận tìm mình so chiêu đều cột tóc lên gọn gàng, thói quen này đến bây giờ cũng không hề thay đổi.
"Trì Thanh, lâu rồi không gặp."
Trì Thanh né được một đòn của mình, Tăng Khả Hận không ngạc nhiên. Tất cả kĩ năng hiện giờ mình có được đều do người ấy đào tạo một tay mà ra, nàng có thể không hiểu rõ hết con người của Trì Thanh, nhưng năng lực và bản lãnh của nàng ta thì nàng hiểu rất rõ. Cây dao này mà cũng không né được thì không xứng được gọi là Trì Thanh.
"Ta trước giờ đều nghi ngờ thân phận của ngươi, rốt cuộc ngươi thật sự cho ta một sự kinh hỉ lớn chưa từng có."
Nhìn đám thuộc hạ đằng sau Tằng Khả Hận, Trì Thanh càng trở nên lạnh lùng bình tĩnh. Chuyện đã xảy ra đến mức này, nàng có thể xác định mất điện ở yến hội vừa rồi là do Bạch Quân nhúng tay vào. Nói cách khác, yến hội này từ đầu cũng chẳng phải là tiệc tùng gì, mà là bọn chúng dùng chiêu Hồng Môn Yến, gậy ông đập lưng ông.
Càng suy nghĩ Trì Thanh càng lo lắng, nàng không biết Bạch Lâm có bị phát hiện hay không, nếu nàng ấy cũng giống tình cảnh hiện tại của mình thì nên làm sao đây. Thân thể yếu ớt đó, thật sự không thể chịu nổi thương tổn nào nữa.
"A, đại tỷ ơi đại tỷ à, ở trong hoàn cảnh này cư nhiên ngươi còn đi lo lắng cho người khác, không hổ danh là đại tỷ của ta."
"Tằng Khả Hận, trước đây ta không thích ngươi. Hiện tại ta càng không thích ngươi."
"Ta biết, đại tỷ cho đến bây giờ luôn ghét ta, ngươi vốn dĩ cứu ta là vì Lục Uý Lai van nài mà thôi. Nếu chúng ta thù nhau như vậy, hôm nay liền đem ân oán bấy lâu giải quyết một thể đi."
Tằng Khả Hận nói xong, nét vui cười trên mặt càng tươi sáng hơn, không người nào phát hiện ra thời điểm nói lên cái tên Lục Uý Lai, trong mắt nàng hiện ra một tia khổ sở đau đớn. Tuy rằng miệng nói phải giải quyết hận thù cá nhân với Trì Thanh, nhưng Tằng Khả Hận lại không có ý định một chọi một với nàng. Đánh ánh mắt ra phía sau cho đám thuộc hạ, rất nhanh bọn chúng liền móc dao trong người ra tấn công về hướng Trì Thanh.
Xã hội càng ngày càng phát triển theo xu hướng kỹ thuạt hiện đại mới, Trì Thanh nhìn thấy bọn họ mang vũ khí vào được yến hội này cũng không ngạc nhiên. Dao gϊếŧ người không phát ra âm thanh, không sợ những người dự tiệc bên trong nghe được, không bị ai mảy mai nghi ngờ.
Thấy vô số dao nhọn đâm thẳng về phía mình, Trì Thanh lui về phía sau mấy bước, xé tà váy màu đen trên người làm lộ ra qυầи ɭóŧ màu đen. Nàng lấy đà nhảy lên thân cây gần đó rồi tung người nhảy lên phía trước, một cước đạp ngay giữa đầu hai gã nam nhân ở phía trước. Giày cao gót bén nhọn cắm thẳng vào giữa mặt, hai tên thuộc hạ rên lên một tiếng liền lăn ra đất, ôm gương mặt rướm máu đầy đau đớn.
Nhìn thấy Trì Thanh xuống chân tàn bạo như vậy bọn họ hiển nhiên sợ hãi. Sau khi sợ hãi không được lâu liền tiến lên tấn công điên cuồng. Trì Thanh chế trụ cổ tay của một gã nam nhân, dùng sức vặn ngược. Nàng cầm cây dao rớt ra từ tay hắn, sau đó một phát đâm vào giữa ngực người phía trên.
Mùi máu tươi chỉ trong chốc lát tràn lan ra bốn phía, nhìn đám đàn em mình mang theo càng ngày càng ít dần, thi thể trên mặt đất càng ngày càng nhiều, trên mặt Tằng Khả Hận vẫn chưa giảm bớt ý cười, ngược lại càng vui vẻ hơn. Nàng chậm rãi tiến lên phía trước, rút ra cây dao đang cắm trên thi thể trước mặt, giơ lên thưởng thức.
Một màu đỏ tươi bao trùm lấy tay nàng, thậm chí còn dính vào quần áo nàng lại coi như không có gì bất thường. Khi Trì Thanh sắp gϊếŧ sạch hết người của mình, Tằng Khả Hận thở dài, nhẹ giọng nói.
"Ha ha, mới mấy tháng không gặp, kỹ năng của đại tỷ không những không hao mòn mà còn hơn trước. Không biết em gái đáng yêu của ta bây giờ đang ở nơi nào nhỉ, còn nữa, nàng ta nếu xảy ra chuyện gì chắc đại tỷ đau lòng lắm a."
Mặc dù Tằng Khả Hận không có nói thẳng thừng ra, Trì Thanh hiểu người em gái đáng yêu mà nàng nói là ai. Không những có Bạch Lâm, mà Tô Ngạo Ngưng và Lục Uý Lai cũng cùng đến chỗ này chung với mình. Trì Thanh trở nên hoảng hốt, vì sơ hở nhất thời mà cánh tay bị một dao đâm vào. Lực đạo rât lớn, dùng sức rất mạnh, thậm chí còn có thể nhìn thấy xương trắng trong vết thương.
Máu tươi chảy từ áo sơ mi xuống dọc theo ngón tay, rất nhiều người vây xung quanh, còn có Tằng Khả Hận đứng ở đằng sau, Trì Thanh biết mình không thể tiếp tục kéo dài, nàng muốn tìm Bạch Lâm rồi cùng nhau rời khỏi đây.
Dần dần, tốc độ của Trì Thanh trở nên nhanh hơn, đồng thời vết thương trên người cũng tăng dần. Tuy rằng chúng đều không phải là vết thương chí mệnh, nhưng mất máu quá nhiều cũng sẽ dẫn đến tinh thần thiếu minh mẫn. Mắt thấy cước bộ Trì Thanh bắt đầu trở nên lao đảo, Tằng Khả Hận liếc mắt bảo một vài tên lui ra bước lại gần Trì Thanh.
Mặc dù thân thể tràn đầy vết dao chém, nhưng thân mình Trì Thanh vẫn thẳng tắp khiến cho Tằng Khả Hận có chút ngẩn người, làm nàng nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt. Cảnh tượng lúc đó Trì Thanh cũng giống như hiện tại, một thân tre ngay thẳng, nàng mang mình cùng Lục Uý Lai thoát khỏi cái tầng hầm không có ánh sáng đó, dùng một động tác có chút lúng túng vỗ về lưng các nàng, mong muốn các nàng có một chút an tâm.
Mặc dù trải qua rất nhiều quá khứ đau thương, gánh vác không biết bao nhiêu gian nan sóng gió, lưng Trì Thanh chưa từng phải cong vì bất kì vết thương nào, lại càng không cúi gập xuống vì ai. Theo một góc độ nào đó mà nói, Tằng Khả Hận rất kính phục Trì Thanh, vô cùng cảm kích lúc đó nàng cứu hai người bọn họ, mang đến cho nàng một cuộc sống có tự do, đường đường chính chính có thể được hạnh phúc. Trong lòng mang ơn là sự thật, dù có ghét bỏ tính cách của đối phương đến đâu thì cũng không thể nào chối bỏ.
Giờ phút này nàng đánh giá nữ nhân trước mặt. Tuy rằng quyết định tiếp theo của nàng có thể tước mất tôn nghiêm con người của mình cùng với tư cách đối mặt với Lục Uý Lai, nhưng Tăng Khả Hận càng hiểu rõ nàng không còn sự lựa chọn nào khác. Vì bảo hộ một người nên phải tổn thương người khác. Cho nên, Trì Thanh, thật có lỗi với ngươi.
"Đại tỷ quả nhiên lợi hại, chẳng qua hạ gục được những người này khiến ngươi mất đi không ít sức lực phải không."
Tằng Khả Hận nói xong chậm rãi bước tới gần Trì Thanh. Tuy rằng biểu tình trên mặt đối phương luôn lạnh lùng bình tĩnh nhưng nàng vẫn có thể phát hiện ra hơi thở hỗn loạn, chứng tỏ, nàng ta đã rất mệt mỏi rồi.
"Đừng có phí lời vô ích."
Trì Thanh không muốn nhiều lời, lại càng không muốn mất thời gian. Trước tiên nàng phóng đến hướng Tằng Khả Hận, nhanh như sấm khiến mấy tên thuộc hạ trở tay không kịp. Tránh được một nhát chém của Trì Thanh, Tằng Khả Hận cười cười. Hai người kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng dù sao Tằng Khả Hận chuyên gia về súng, nàng một khi đã nhắm thì đường đạn sẽ không bao giờ lệch. Còn nếu nói về kỹ thuật cận chiến thì trong tổ chức không ai am hiểu hơn Trì Thanh.
Bụng bị đá, giày cao gót nhọn cắm sâu vào người đau nhức đến nỗi khiến cho Tằng Khả Hận không thể không thở dốc, thậm chí sinh ra một loại từng nội tạng bên trong như muốn rã cả ra. Nàng lui về phía sau mấy bước, khó chịu ho khan vài cái. Không đợi nàng có cơ hội bình phục, Trì Thanh tiếp theo thân thủ như chớp đã áp sát tới.
Ở chung mười năm dưới một mái nhà, cùng nhau đồng sinh cộng tử, đau khổ sẻ chia, Tằng Khả Hận biết từng vết thương trên người Trì Thanh, Trì Thanh cũng biết được từng nhược điểm trên người nàng. Một cú đá xoay người trực tiếp đá vào trên lưng Tằng Khả Hận, như trong lòng Trì Thanh sở liệu, quả nhiên ở phần eo của đối phương có một vật cứng.
Từ lúc bắt đâu giao chiến Trì Thanh đã phát hiện eo của Tằng Khả Hận cứng ngắc, quả nhiên do trời mưa chuyển lạnh, eo của Tằng Khả Hận lại phát tác. Thừa cơ hội này Trì Thanh không ngừng tấn công vào thắt lưng, sau đó tung một cước hiểm. Âm thanh rạn xương vang lên thanh thuý, Trì Thanh một cước đá chiếc xương vốn bị thương của Tằng Khả Hận làm hai.
"Ah!"
Phần eo truyền đến đau nhức tột độ khiến cho Tằng Khả Hận không thể đứng thẳng được nữa, nàng quỳ rạp xuống đất, chống hai tay dùng sức thở hổn hển. Mấy tháng gần đây không lúc nào nàng không bị thương, mỗi ngày đều uống thuốc thay cơm, bên hông tật cũ tái phát một lần rồi một lần khiến cho nàng không thể ngủ nổi, nếu không có cặp gỗ trợ giúp này nàng căn bản không thể đứng thẳng người.
"Chịu thua chưa?"
Thấy Tằng Khả Hận quỳ trên mặt đất, vài lần cố gắng đứng dậy nhưng vẫn không thành. Trì Thanh hỏi, nắm chặt dao trong tay hướng nàng đi đến. Lúc này một vài tên thủ hạ phóng đến bao vây Trì Thanh, chuẩn bị giải cứu Tằng Khả Hận.
Lo lắng cho Bạch Lâm khiến cho Trì Thanh trở nên vô cùng táo bạo, nàng bình tĩnh di chuyển đôi mắt đen lánh, lạnh lùng mà chuyên chú quan sát từng người vây quanh mình. Bọn họ dám cản trở mình đi tìm Bạch Lâm ư, thật không thể chấp nhận được, càng không thể thứ tha! Một lần nữa rồi lại một lần hạ sát, Trì Thanh chẳng khác gì ác quỷ ở chốn địa ngục đầu thai, nàng gϊếŧ từng người từng người một, trong lòng tràn đầy thoả mãn.
Ngay tại thời khắc mấu chốt, di động của nàng đột nhiên reo lên, lấy ra liền nhìn thấy Bạch Lâm đang gọi mình. Nơm nớp âu lo bấy lâu rốt cuộc đã có tin tức mang đến cho Trì Thanh vui mừng cực độ, nàng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị nghe, bỗng nhiên có một người tiếp cận đánh rớt điện thoại của nàng.
Trì Thanh sầm mặt xuống, nhìn chằm chằm người nọ, một sự phẫn nộ dị thượng toả ra từ gương mặt lạnh lẽo của nàng. Bắt lấy tay người nọ, dùng sức bẻ xoay gãy cổ tay răng rắc rồi xoay người kiếm di động. Những người còn lại hiển nhiên biết được nàng muốn làm gì, cố tình dây dưa không cho nàng đạt được mục đích. Thấy di động vẫn không ngừng vang lên tiếng chuông, Trì Thanh vì gấp gáp mà đổ một lớp mồ hôi mỏng, tóc tai cũng trở nên hỗn độn hơn.
Sau khi thoát khỏi đám người đó chuẩn bị nhặt điện thoại, điện thoại liền bị một kẻ trong đám người đó giẫm nát khiến cho tâm tình của nàng rơi vào đáy cốc. Chuyện này thình lình xảy ra khiến cho Trì Thanh hoàn toàn tức giận, nàng đâm một dao vào tên nam nhân cả gan dám đạp nát di động của nàng, đồng thời cũng tạo nên kẻ hở ở phía sau. Mặc dù cảm nhận được có đột kích, cũng đã chuẩn bị tinh thần né đòn của đối phương nhưng vẫn không thể nào thoát được.
Phía sau lưng xuất hiện một vết máu dài như nét hoạ, Trì Thanh không còn thẳng người được nữa, lảo đảo đi được vài bước rồi ngã xuống. Mất quá nhiều máu làm cho tầm nhìn của nàng tối dần, bụng lập tức truyền đến đau đớn. Nhìn cây dao nhỏ đang đâm mình còn có Tằng Khả Hận mặt không có biểu tình. Trì Thanh dùng hết lực tàn đem nàng đẩy ra, thân thể lắc lư dựa vào một thân cây phía sau.
"Khụ khụ… khụ…"
Trọng thương không còn khả năng đứng thẳng, Trì Thanh dùng sức thở hồng hộc để giảm bớt cơn đau trên người, tầm mắt càng ngày càng trở nên mờ dần. Nhìn đến chiếc điện thoại bị giẫm nát, lại nhìn đến hai tay mình nhuốm đầy máu tươi, nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nguyên lai sống đến tuổi này mà mình vẫn còn quá ngốc nghếch. Chỉ vì một chiếc điện thoại mà trở nên chật vật như hiện tại.
Trên tay không còn vũ khí, người vây xung quanh, Trì Thanh bắt tay đặt tại cán dao, chớp mắt liền rút ra. Máu tươi phun tung toéc nhiễm đỏ một khoảng đất. Thấy sự do dự cùng áy náy trong đôi mắt Tằng Khả Hận, Trì Thanh không để ý, như một người máy hướng đến tấn công tên đàn ông mặc áo đen.
Tằng Khả Hận, ta biết nỗi khổ của ngươi. Ai mà không có người mình muốn bảo vệ. Nhưng ta cũng không thể chết không có lý do như vậy.
Tiểu Bạch, chờ ta, ta sẽ tìm được ngươi, ngươi nhất định phải chờ ta…