Lòng dạ con người đều làm bằng thịt, vô luận là ác tâm như thế nào, cũng sẽ có lúc lơ đãng, bị người nào đó làm việc gì đó khiến cho mềm hóa. Câu nói này của Bạch Lâm mang theo một chút cảm xúc khẩn cầu, còn hơn cây đinh xuyên thấu qua cửa sắt, làm tầng băng lạnh lùng bao phủ trái tim Trì Thanh nứt ra khe hở. Tạo thành vết rạn, sau đó thì vỡ tan.
Trì Thanh biết rõ tay mình không có tiện hoạt động, cũng không phải không nghĩ đến việc tìm người hỗ trợ. Nhưng chỉ vừa nghĩ đến thân thể mình bị người khác chạm vào đã làm cho Trì Thanh cảm thấy ghê tởm, vì vậy nàng bỏ ngay ý nghĩ này. Mùi máu trên người làm nàng không chịu được, băng gạc trên tay nhắc nhở nàng, lúc này ngay cả tắm rửa nàng cũng không làm được. Thấy ánh mắt Bạch Lâm tràn đầy kiên định, tâm tình của Trì Thanh cũng mềm nhũn, gật đầu đáp ứng thỉnh cầu của Bạch Lâm.
Dù sao tìm Bạch Lâm hỗ trợ, so với những người khác tốt hơn nhiều lắm.
“Cảm ơn ngươi.”
Được Trì Thanh đồng ý cho mình giúp đỡ tắm rửa, Bạch Lâm thấp giọng nói. Nghe xong ba chữ kia, Trì Thanh bất đắc dĩ thở dài, nàng nhìn Bạch Lâm càng thêm phức tạp. Người này vẫn như cũ, cho dù trở nên khó nhìn thấu, nhưng đối xử với mình vẫn không thay đổi.
Người bị thương là mình, tay bị thương không thể hoạt động cũng là mình. Bạch Lâm giúp mình tắm rửa, người nên cảm ơn phải là mình mới đúng, ngược lại nàng ta lại cảm ơn mình. Nghĩ như thế, lại nhìn khuôn mặt Bạch Lâm bị mình cào chảy máu. Trì Thanh cảm thấy trong lòng không tư vị, thật giống như nàng khi dễ Bạch Lâm. Sự thật, cũng là như thế mà.
“Vết thương trên mặt ngươi nhớ phải bôi thuốc.”
Trì Thanh vẫn đem trong lòng suy nghĩ nói ra. Nghe câu nói đó, Bạch Lâm đang xả nước ra bỗng sửng sốt. Kinh ngạc qua đi, nàng liền gật đầu, xoay người lại, dùng màng bao kĩ hai tay Trì Thanh.
Trong quá trình bao hai tay, Bạch Lâm trước sau như một vẫn hết sức nghiêm túc. Giống như nàng đang làm một sự việc rất quan trọng, mà không phải chỉ là bao tay đơn giản. Trì Thanh sớm đã phát hiện, Bạch Lâm là người làm chuyện gì cũng khiến người ta cảm thấy an tâm. Bất luận khi nàng mấy tuổi, hay mười mấy tuổi, Bạch Lâm so với bạn đồng trang lứa, thậm chí so với người trưởng thành còn thành thục hơn rất nhiều.
Việc lớn là làm bạn bên mình khi thực hiện nhiệm vụ, việc nhỏ là dọn phòng, bưng trà rót nước. Chuyện gì mình phân phó Bạch Lâm, nàng ta cũng làm tốt lắm. Khuôn mặt tuyệt đẹp còn mang theo nét ngây ngô kia, tựa như một pho tượng làm từ bàn tay của một danh sư, nhìn thế nào cũng thấy hoàn mỹ.
Nhưng khi con người đối mặt với sự hoàn mỹ, họ lại luôn có ý nghĩ muốn phá hư nó. Trì Thanh thật muốn biết, đến tột cùng là chuyện gì mới khiến Bạch Lâm không khống chế được bản thân. Chết thì không thể, phẫn nộ cũng không, coi như mình dùng mọi phương pháp thương tổn nàng ta, nàng ta vẫn luôn duy trì bộ dáng lạnh nhạt. Như vậy, nếu mình xảy ra chuyện, nàng ta còn có thể bình tĩnh như vậy không?
Đáp án này, Trì Thanh rất muốn biết.
“Nước ấm được rồi, ta giúp ngươi cởϊ qυầи áo.”
Thanh âm của Bạch Lâm vang lên, Trì Thanh hồi phục lại tinh thần, chỉ thấy nàng ta đã gói kĩ tay mình, chuẩn bị cởϊ qυầи áo trên người mình. Nói quần áo quả thật có chút hơi quá. Trên người Trì Thanh chỉ còn mặc qυầи ɭóŧ mà thôi. Nhưng hai người đều hiểu được, cái qυầи ɭóŧ này so với quần áo khác còn khó cởi hơn.
Thấy Bạch Lâm ngồi xổm xuống trước mặt mình, hai tay để bên hông qυầи ɭóŧ. Một phút đó, sắc mặt Trì Thanh lấy tốc độ cực nhanh từ trắng chuyển sang hồng, ngay cả nhịp tim trong chớp mắt cũng tăng nhanh.
Trì Thanh há miệng thở dốc, muốn nói chính mình có thể tự cởi. Nhưng khi nhìn hai tay đã bị gói kĩ, quả thật là có lòng mà không có lực. Không thể phản kháng, Trì Thanh chỉ có thể để Bạch Lâm làm việc tư mật này, còn mình thì tránh mặt nhìn vào tấm gương bên cạnh, để dời đi lực chú ý.
Không nhìn còn tốt, lúc này nhìn vào Trì Thanh còn cảm thấy càng thêm gian nan. Gương trong phòng tắm rất lớn, so với nửa người trưởng thành còn cao hơn. Từ bên trong gương, Trì Thanh có thể nhìn thấy thân thể mình không còn mảnh vải, và người kia đang ngồi chồm hổm trước mặt mình.
Hai người các nàng, một đứng, một ngồi, mặt Bạch Lâm cùng bộ vị tu nhân của nàng ngang tầm với nhau. Mắt thấy đối phương vẫn duy trì tư thế đó, chậm chạp không động thủ. Trì Thanh không biết phải miêu tả thế nào tâm trạng của mình, vừa muốn làm nhanh cho xong việc, lại vừa sợ hãi.
Tâm lý của Trì Thanh đang không yên, Bạch Lâm không nhận ra điều này, đồng dạng, trong lòng Bạch Lâm cũng đang khẩn trương, điều này Trì Thanh cũng không biết. Từ khi gặp lại, Trì Thanh đã cho nàng rất nhiều kinh hỉ. Từ việc bắt đầu dốc lòng chăm sóc nàng, tại bệnh viện chăm coi, cái ôm trước khi chấp hành nhiệm vụ, gặp phải nguy hiểm phấn đấu quên mình…
Bạch Lâm cũng không dám ảo tưởng sẽ có ngày mình có thể tới gần Trì Thanh, hiện giờ, nàng sắp vì đối phương cởi đi một tầng trở ngại cuối cùng, thay nàng tẩy sạch thân thể hoàn mỹ. Chỉ cần nghĩ đến việc mình dùng hai tay trực tiếp chạm vào thân thể Trì Thanh, Bạch Lâm đã cảm thấy hạnh phúc đến mức không biết như thế nào cho phải.
Tay run rẩy. Tim loạn nhảy, tốc độ đập giống như ngựa hoang mất dây cương. Hai tay chậm rãi trượt xuống, lúc tấm vải dệt màu đen bị nàng rút đi, bộ phận bí ẩn của Trì Thanh cuối cùng đã bày ra trước mắt nàng. Bạch Lâm chỉ nhanh chóng liếc mắt một cái cũng không dám nhìn nữa, đối với nàng mà nói, nơi này là thần thánh, không thể khinh nhờn.
Cho dù nàng vô cùng khát vọng, nhưng không có sự đồng ý của Trì Thanh, nàng cũng không dám rình coi nơi này. Trì Thanh là mẹ của nàng, là nữ nhân nàng yêu nhất. Bạch Lâm không hy vọng Trì Thanh mất hứng, càng không hy vọng bản thân mình làm việc gì khiến nàng ta thêm phiền não.
“Có thể bước vào.”
Cởi xong qυầи ɭóŧ của Trì Thanh, Bạch Lâm đem khối vải dệt gấp lại để vào chậu. Toàn bộ quá trình, nàng cũng không nhìn Trì Thanh một cái, thậm chí vẫn đem đầu cúi xuống thật thấp. Nàng biết sắc mặt của mình lúc này không như bình thường, hai mắt rất dễ lộ ra tình cảm. Nghe thấy âm thanh của nước chảy, nàng mới dám ngẩng đầu nhìn Trì Thanh.
Nhưng Bạch Lâm không biết, nhất cử nhất động của nàng, đều bị Trì Thanh nhìn thấy qua gương không bỏ sót điều gì. Khi nàng rút đi qυầи ɭóŧ, trong mắt hiện lên khát vọng cùng kinh hoảng.
Trước khi thay Trì Thanh tắm rửa, Bạch Lâm đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nàng tự nói với mình, vô luận phát sinh điều gì ngoài ý muốn, nàng cũng không thể mất khống chế được, không thể để Trì Thanh nhìn ra manh mối. Nhưng Bạch Lâm vẫn đánh giá quá cao năng lực khắc chế của bản thân và coi nhẹ mị lực của Trì Thanh.
Tầm mắt Bạch Lâm như lạc vào người Trì Thanh, linh hồn của nàng như bị hút đi. Tựa như đứa nhỏ mất trí nhớ, quên mất mình muốn làm gì, nói gì, chỉ nhìn Trì Thanh đến ngẩn người. Lúc này, toàn thân Trì Thanh ngâm trong bồn tắm. Nước ấm tỏa ra hơi nước quanh quẩn xung bao lấy thân thể nàng, lộ ra bả vai không thấy rõ.
So với thấy toàn bộ rành mạch, thì giấu đầu hở đuôi, như ẩn như hiện càng thêm mê người. Bả vai trắng nõn mượt mà bị hơi nước phảng phất qua tạo thành một tầng mồ hôi mỏng, lại thêm sương mù khi mỏng khi dày, làm tăng thêm cảm giác mờ ảo.
Có lẽ vì quá nóng, sắc mặt luôn trắng nõn của Trì Thanh nay hiện lên từng mảng phấn hồng, cùng với con ngươi đen thuần túy, làm cho nàng nhìn qua tựa như cô gái không màng thế sự, sạch sẽ xinh đẹp làm cho người ta muốn ôm chặt lấy.
“Ngươi còn ngập ngừng gì nữa?”
Qua hồi lâu không thấy Bạch Lâm qua đây giúp mình, Trì Thanh nghiêng đầu nói. Ngoài mặt nàng làm bộ như không phát hiện điều gì, nhưng khóe mắt vẫn luôn nhìn Bạch Lâm. Thấy trong mắt Bạch Lâm nhìn về mình chỉ có kinh diễm cùng khát vọng, Trì Thanh có chút kinh ngạc, nàng giật mình, cảm thấy không tin, nhưng trong đó cũng có cảm giác mạc danh kỳ diệu và vui sướиɠ.
Loại ánh mắt này, nàng không chỉ nhìn thấy một lần. Đã có lúc Trì Thanh không hiểu trong đó bao hàm tình cảm gì. Nhưng hôm nay, bí mật kia tựa hồ đã bị phơi bày ra, bị chính mình nhìn thấy rõ ràng. Trì Thanh không thể xác định Bạch Lâm đối với mình có phải loại tình cảm kia hay không, nhưng nàng xác thực quan hệ giữa hai người đã thay đổi.
Các nàng từng lạnh lùng lại có chút đối địch. Rõ ràng là mẹ con máu mủ tình thâm, ở chung với nhau so với sống với người lạ còn xa cách hơn. Giờ nàng cùng Bạch Lâm trở nên rất tốt, muốn bù lại tình cảm người mẹ, nhưng có lẽ tình cảm đó đã xuất hiện lệch lạc.
Trì Thanh nhín ra manh mối, nhìn ra tâm tư của Bạch Lâm. Dù không thể khẳng định, nhưng mặc kệ chân tướng như thế nào, Trì Thanh tuyệt đối không cho phép sự tình này phát sinh.
“Ta giúp ngươi ấn bả vai một chút, cho bớt mệt nhọc.”
Bạch Lâm thay Trì Thanh tắm xong, còn muốn giúp nàng mát xa. Trì Thanh vốn muốn cự tuyệt, nhưng thấy hai tay Bạch Lâm đã phủ lên vai mình, cũng không nói gì thêm.
Lực tay Bạch Lâm không nhẹ, mỗi lần ấn chỉ dùng lực vừa đúng, không làm người ta cảm giác thấy đau. Trước khi nàng thay mình mát xa, Trì Thanh có chú ý tới, Bạch Lâm đứng trước bồn rửa tay ngâm tay trong nước ấm thật lâu. Nhìn từ dòng nước toát ra nhiệt khí, tuyệt đối nhiệt độ trong nước không thấp, tay Bạch Lâm sau khi lấy ra cũng rõ ràng bị nóng đến thật đỏ.
Bạch Lâm sở dĩ làm như vậy, Trì Thanh không phải không đoán được nguyên nhân, chính do nàng biết, trong lòng mới khó chịu. Thân mình Bạch Lâm không tốt, thân thể một năm bốn mùa đều lạnh lẽo, nhất là hay tay, lạnh đến thấu xương. Nàng sợ lạnh đến mình, nên đã dùng biện phát này để làm ấm hai tay, mặc dù làn da bị phỏng đỏ cũng không để ý.
Thật là một đứa trẻ ngốc nghếch, Trì Thanh thầm nghĩ, lại cảm thấy một tia vui sướиɠ, nhưng tâm tình cũng trở nên trầm trọng. Nàng híp mắt nhìn Bạch Lâm quỳ phục trước mình, bởi vì độ cao của bồn tắm, Bạch Lâm muốn mát xa cho mình cũng chỉ có thể quỳ xuống đất. Nàng ta mặc áo sơmi trắng, cùng quần dài màu xám nhạt.
Ống quần bị Bạch Lắm xoắn lên, lộ ra cổ chân trắng nõn gầy gò, mặc dù đầu gối quỳ xuống đất đã bị nước làm ướt nhẹp, Bạch Lâm cũng không có ý định đứng lên. Nghĩ đến vết thương trên chân Bạch Lâm vừa mới lành, Trì Thanh muốn nàng đứng lên, lại nhìn thấy đôi mắt đang chăm chú mát xa của nàng, nên đành phải thôi.
Bạch Lâm lúc này rất chăm chú, so với trước kia còn tăng thêm vài phần. Con ngươi đen không phát hiện mình đang nhìn lén nàng. Điều này làm cho Trì Thanh thở phào một hơi, không còn kiêng nể gì khi nhìn chằm chằm Bạch Lâm.
Để tiện cho việc tắm rửa, Bạch Lâm đem tóc dài buộc lên, lộ ra cần cổ thon dài. Rõ ràng là một biện pháp đơn giản, nhưng nhìn qua lại làm cho người ta cảm thấy thật thoải mái. Ngẫu nhiên có vài sợi tóc rớt xuống, lướt qua mũi, mang theo từng trận ngứa nhẹ cùng mùi hương thoang thoảng. Đó là hương vị thuộc về Bạch Lâm, luôn làm cho nàng cảm thấy an tâm, cũng làm Trì Thanh có chút buồn ngủ.
Trì Thanh giờ mới hiểu được, vì cái gì mỗi khi bên cạnh Bạch Lâm nàng hay ngủ quên. Đơn giản vì Bạch Lâm là người duy nhất trên đời có thể mang đến cảm giác yên tâm cho nàng. Cũng chỉ có Bạch Lâm, còn có hương vị trên người nàng, làm cho mình yên tâm.
Qua hồi lâu, lực đạo trên vai biến mất, tầm mắt lại bị bóng đen che phủ. Trì Thanh không biết Bạch Lâm muốn làm cái gì, nhưng nàng có thể nhận ra, đối phương đang nhìn mình. Vì muốn biết Bạch Lâm sẽ làm gì, Trì Thanh cũng không mở mắt, chỉ tiếp tục giả bộ ngủ, không phản ứng.
“Thanh”
Một tiếng khẽ gọi bên tai vang lên. Không phải Trì Thanh, không phải thật có lỗi, thật xin lỗi, hay ngại quá. Mà là một chữ tên mình, Thanh. Trì Thanh nhớ rõ, không có ai kêu mình như vậy. Mà cả Bạch Lâm cho tới bây giờ cũng chưa từng gọi.
Nàng không dám gọi thẳng tên mình, không dám gọi mẫu thân hoặc mẹ, mà mình cũng không cho phép nàng ta kêu như vậy. Bạch Lâm luôn thuận theo mình, không phải trầm mặc ít lời, thì cũng là gật đầu hoặc lắc đầu để trả lời. Cuộc nói chuyện thường mở đầu bằng lời xin lỗi hoặc cảm ơn. Đây là lần đầu tiên, Trì Thanh nghe Bạch Lâm kêu tên mình.
Tuy rằng loại này không phù hợp với quan hệ mẹ con, nhưng không thể phủ nhận, nàng thích xưng hô này.
Một tiếng Thanh không ngừng mà quanh quẩn bên tai, bỗng dưng im bặt, thay vào đó là nụ hôn còn mềm nhẹ hơn tiếng kêu. Cảm thấy đôi môi mềm mại của Bạch Lâm rơi lên trán mình, lên chóp mũi, rồi xuống dần phía dưới, rơi lên cánh môi của mình. Trì Thanh có thể nhận thấy Bạch Lâm đang khẩn trương cùng run rẩy, mà nhịp tim của bản thân mình cũng theo sự run rẩy của Bạch Lâm mà tăng nhanh, thậm chí nghe tiếng thình thịch.
Nụ hôn của Bạch Lâm như con người của nàng, khắc chế, bảo thủ và sạch sẽ. Có thể nói, căn bản không phải là hôn, mà là biểu hiện đau lòng của người này với người kia. Trì Thanh có thể cảm thấy Bạch Lâm dùng đầu lưỡi một lần lại một lần, khẽ liếʍ cánh môi của mình, rồi lại ngập ngừng không dám xâm nhập. Nàng có thể nghe được tiếng thở dốc ngày càng nặng, ngày càng dồn dập, tay để trên vai mình cũng run rẩy đến lợi hại. Cuối cùng, Bạch Lâm vẫn không xâm nhập, mà chỉ lưu luyến một lúc rồi rời đi.
Nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại, Trì Thanh mở mắt ra, xuyên thấu qua khe cửa, nàng nhìn thấy bóng dáng Bạch Lâm đang kích động, đi lại nghiêng ngả lảo đảo, đôi lông mày hơi hơi nhíu lại…