Thiếu Nữ Ngây Thơ

Chương 44: Trì Thanh Giận Dỗi

“Đại tỷ, thương thế của ngươi còn không khỏi, không thể trở về! Đại tỷ!”

Bạch Lâm mới trở lại bệnh viện, chợt nghe trong phòng bệnh của Trì Thanh truyền ra tiếng nói của Lục Úy Lai, còn có một ít tiếng va chạm này nọ. Đoán được có lẽ là Trì Thanh tỉnh lại, Bạch Lâm vội vàng đẩy cửa vào, nhìn thấy Trì Thành đang mặc trang phục của bệnh viện, đứng trên mặt đất, Lục Úy Lai ở một bên kéo tay nàng ta.

Thấy Bạch Lâm tiến vào, sắc mặt của Trì Thanh lại càng không tốt, không chút suy nghĩ liền phun ra một câu.

“Ngươi đi đâu?”

Những lời này, mang theo thật lớn bất mãn, nhưng không có cảm giác áp bách. Nếu không nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Trì Thanh, thì có cảm giác giống như tiểu hài tử đang chất vấn người lớn đi nơi nào, vì cái gì không chơi cùng mình.

“Thật có lỗi, ta trở về nghỉ ngơi một chút, lúc này mới trở lại.”

Bạch Lâm nói xong, chậm rãi đi đến bên cạnh Trì Thanh, nhìn hai cánh tay của nàng bị băng gạc bao quanh. Phát hiện miệng vết thương ở hai cánh tay cũng không bởi vì sự lộn xộn của Trì Thanh mà chảy máu ra, Bạch Lâm mới vừa lòng gật gật đầu.

Bạch Lâm làm động tác này cực kỳ tự nhiên, hoàn toàn không có chút cảm giác xấu hổ. Khi nàng tới gần, Trì Thanh có thể rành mạch ngửi được hơi thở trên người Bạch Lâm. Đó là một loại tắm hỗn hợp của mùi cơ thể và mùi sữa tắm.

Lúc này, Trì Thanh mới phát hiện, hôm nay Bạch Lâm trang điểm nhẹ, rất thanh tao. Phải biết rằng, Bạch Lâm cùng Trì Thanh tuy không thân thiết giống các cặp mẹ con bình thường khác, nhưng hai người đều có cùng thói quen.

Hai người đều thuộc loại thiên sinh lệ chất, không cần hoá trang cũng có thể duy trì khuôn mặt mĩ miều 360 độ không góc chết. Mặc dù đã hơn 37 tuổi, nhưng khuôn mặt của Trì Thanh vẫn không thay đổi, chỉ cần không nói tuổi của nàng, không nói cho người khác biết Bạch Lâm là con gái của nàng, căn bản không có người nào nghĩ hai người là hai mẹ con.

Đối với Bạch Lâm mà nói, hoá trang hay không cũng chẳng có ý nghĩa bao lớn. Ở trong ấn tượng của Trì Thanh, này vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Bạch Lâm trang điểm. Nhìn dung mạo đối phương vốn là đã tinh xảo nay trải qua trang điểm đơn giản lại càng trở nên hoàn mỹ, không biết sao, chỉ cần nghĩ đến Bạch Lâm đẹp như vậy có khả năng bị rất nhiều người nhìn thấy, Trì Thanh liền cảm thấy có chút hậm hực. Hơn nữa, nàng biết, Bạch Lâm sở dĩ làm vậy, căn bản không phải muốn đẹp hơn, mà là…

“Vết thương của ngươi xử lý chưa?”

Thấy Bạch Lâm chăm chú xem xét miệng vết thương của mình, Trì Thanh lạnh lùng rút lấy tay về, thấp giọng hỏi. Bạch Lâm nghe qua, gật gật đầu, liền giúp đỡ Trì Thanh đi về giường bệnh.

“Ngươi làm cái gì?”

Phát hiện Bạch Lâm cố ý khống chế phương hướng mình đi, Trì Thanh bất mãn chất vấn. Nàng cảm thấy, Bạch Lâm gần đây tựa hồ trở nên càng ngày càng làm càn. Là mình đối với nàng ta quá mức khoan dung? Hay là nàng ta cảm thấy, với thân phận hiện tại có thể quản giáo mình?

“Ngươi còn bị thương, cần nghỉ ngơi.”

Như trước là ngữ khí bình tĩnh thanh nhã, trong đó lộ ra một chút quan tâm cùng khuyên giải. Bạch Lâm chính là như vậy, vô luận gặp tình huống ra sao, cảm xúc của nàng cũng không dao động rất lớn. Nhìn đối phương im lặng trầm tĩnh, trí nhớ của Trì Thanh cũng chậm chậm lui về buổi tối ngày hôm qua.

Không hề nghi ngờ, nhiệm vụ ngày hôm qua là lần chấp hành nhiệm vụ khó nhất của Trì Thanh từ lúc chào đời tới nay, vừa phiền toái lại vừa khó giải quyết. Khi đó, nàng cùng Tằng Khả Hận còn có thủ hạ của Cát Đồng cùng nhau ở lầu hai tìm kiếm nơi Bạch Quân giấu người, ngay tại lúc các nàng tìm hơn phân nửa các phòng đều không có manh mối, bỗng nhiên bị một tiếng súng làm kinh động.

Tại nơi trống trải này, tiếng súng sẽ bị phóng đại vô hạn, đủ để cho từng người bên trong nghe được. Người phát ra tiếng súng không phải các nàng, mà thủ hạ của Bạch Quân cũng không vô duyên vô cớ nổ súng. Nghe kĩ nơi tiếng súng phát ra, cơ hồ có thể xác định là từ lầu một vọng lại.

Lúc này, Trì Thanh không biết làm sao. Theo lý mà nói, hành tung bại lộ, rất nhanh sẽ có người đến đây, nhưng nhìn thấy trước mặt cái miệng cống, nàng cảm thấy, những đứa nhỏ thực có khả năng bị giam giữ ở trong này. Nhưng nghĩ đến tiếng súng vừa rồi, Trì Thanh sẽ không tự chủ nghĩ đến Bạch Lâm.

Đây là lần tách ra đầu tiên của hai người từ khi gặp nhau tới nay, hiện nay, Bạch Lâm không có ai đáng tin cậy đi theo, mà bị hai nữ nhân có địch ý với nàng đi cùng. Không phải không nghĩ tới Bạch Lâm sẽ bị các nàng khi dễ, trên thực tế, Trì Thanh căn bản là không tin Cát Đồng sẽ bảo vệ Bạch Lâm.

Nay, các nàng đang làm nhiệm vụ, không biết khi nào sẽ bị địch nhân tấn công. Chỉ cần nghĩ đến đối phương sẽ có khả năng bị tổn thương, Trì Thanh không tự chủ liền nhíu mày. Nàng cảm thấy tựa hồ có chuyện không hay sắp phát sinh.

“Đại tỷ, rút lui, hay là…”

Lúc Trì Thanh do dự, Tằng Khả Hận mở miệng hỏi, cũng đem suy nghĩ của đối phương kéo trở lại hiện tại. Nghe xong câu hỏi, Trì Thanh suy tư một lát, cuối cùng hô lên hai chữ “Đi tiếp”.

Nghe được Trì Thanh phân phó, Tằng Khả Hận không hề chần chờ, dẫn đầu mở đường, hướng tới trước miệng cống. Ba người, Tằng Khả Hận, Trì Thanh cùng nữ nhân Cát Đồng phái tới cùng nhau nhảy vào miệng cống. Vừa thâm nhập vào bên trong, mùi máu tươi đã nhanh chóng xộc thẳng vào xoang mũi.

Nếu nói lúc trước còn chưa xác định, không chắc chắn, thì lúc này Trì Thanh dám khẳng định, nơi này nhất định đang tiến hành một cuộc tàn sát, gϊếŧ hại khủng khϊếp! Lúc cửa sắt ra vào bị mở ra một khe nhỏ, Trì Thanh không hề nghĩ nhiều, từ giữa gian phòng nhảy ra sau bức vách, thuận tay ném lựu đạn khói.

Nghe người bên ngoài la hét, mắt thấy cửa sắt bị bắn thành tổ ong vò vẽ, Trì Thanh ở trong lòng tự cảm thấy may mắn do mình còn tỉnh táo, nếu không, thật sự sẽ cùng cái cửa sắt kia có kết cục giống nhau. Qua hồi lâu, thẳng đến khi không còn nghe tiếng nổ súng, nhìn sương khói còn bao phủ mù mịt, Trì Thanh nháy mắt ra hiệu cho Tằng Khả Hận, ngay sau đó, hai người liền trực tiếp nhảy ra, nã súng liên tiếp vào người bên ngoài. Nay các nàng ở trong tối, địch quân ở ngoài sáng, thời cơ tốt như vậy cũng không thể bỏ qua.

Tuy rằng hữu dụng, nhưng lựu đạn khói chung quy vẫn chỉ dùng được trong thời gian ngắn, không quá một lúc sau liền tiêu tán vô tung vô ảnh. Căn phòng bị ngọn đèn chiếu sáng đến dị thường, cảnh tượng trước mắt khiến Trì Thanh nổi lên một tia đau lòng.

Các nàng… Vẫn tới chậm.

Trên mặt đất là những nữ sinh, có lớn có nhỏ, có cao có thấp, bất quá, tuổi lớn nhất nhìn qua cũng chỉ mười bảy mười tám, còn ít nhất, có lẽ cũng chỉ hơn mười tuổi mà thôi. Ánh mắt tất cả đều dại ra mà trống rỗng, không có một chút sức sống, có lẽ là sinh mệnh đã đi đến cuối đường.

Bởi vì, cuộc sống này đối với các nàng mà nói, cũng giống như bị đày trong địa ngục. Các nàng vốn là những đứa nhỏ hạnh phúc, có gia đình tốt đẹp hòa thuận, lại bị một tên súc vật không bằng hủy hoại hoàn toàn. Nhìn khuôn mặt non nớt mang theo nét u buồn mà các bạn cùng lứa tuổi không nên có, Trì Thanh rất nhanh nắm chặt khẩu súng, hận không thể đem tên khốn Bạch Quân bắn thành tổ ong!

“Các ngươi là ai?”

Không minh bạch mà bị bắn nhiều người như vậy, thủ hạ của Bạch Quân có vẻ khá hỗn loạn. Bọn họ nhìn Trì Thanh cùng Tằng Khả Hận đứng ở cách đó không xa, không biết các nàng là vì sao mà đến.

“Thả những đứa nhỏ này ra.”

Trì Thanh cũng không trả lời câu hỏi của hắn ta, chỉ lạnh giọng nói.

“Ha ha, ta không nghe sai chứ? Mẹ nó, ả ta vừa nói thả mấy đứa nhỏ này hả?”

Nghe xong Trì Thanh nói, một tên nam nhân cười nhạo nói với tên bên cạnh. Nghe xong câu nói ô uế này, trong mắt Tằng Khả Hận hiện lên một tia khinh thường, hơi hơi nâng sùng trong tay.

“Hừ, ta đang nghĩ như thế nào trong không khí tràn ngập mùi thối, nguyên lai là có chút người mồm miệng không sạch sẽ, vừa ăn xong phân chó nên sủa bậy.”

Tằng Khả Hận nói ra mấy lời này khiến nam nhân kia tái mặt.

“Con khốn, ngươi đang nói lão tử? Hôm nay, ngươi đã đến đây, cũng đừng mong chạy, chờ một lát lão tử ta sẽ đem ngươi … Khụ!”

Nam nhân nói còn chưa dứt lời, đầu hắn đã nở hoa. Máu tươi từ trán hắn phun tung toé, bắn lên mặt của đồng bọn đứng xung quanh.

Chỉ mới vài giây, đám người kia căn bản không thể hoàn hồn. Thẳng đến khi thi thể của tên kia té trên mặt đất, tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Tằng Khả Hận đang cầm súng. Kỳ thật, bọn họ sở dĩ có phản ứng như vậy, cũng không phải do quá trì độn, đơn giản là Tằng Khả Hận nổ súng quá nhanh, quá chuẩn. Đối phương còn chưa phản ứng lại đã trúng đạn.

Tằng Khả Hận nổ súng thuần thục như vậy cũng là do luyện tập mà thành công phu. Nếu nói Lục Úy Lai có tuyệt kỹ là y thuật, Trì Thanh là người có thân thủ cùng võ công vậy thì Tằng Khả Hận chính là dùng súng mà thắng. Nàng bắn súng cực nhanh, chuẩn xác từng milimét. Chỉ cần là nàng nhắm vào con mồi, rất ít khi thất bại.

Cuộc chiến nổ ra bởi cái chết của tên nam nhân kia, tiếng súng liên tiếp ở bên tai vang lên, ngay cả Trì Thanh cùng Tằng Khả Hận có tài bắn súng chuẩn thế nào thì cũng có hai người bốn tay. Hơn nữa đối phương lại người đông thế mạnh, cuộc chiến thật sự không cân sức.

Bỗng nhiên, địch quân bên kia ngưng công kích hai nàng, đem lực chú ý chuyển dời về những tiểu cô nương đang nằm trên đất kia. Trì Thanh cùng Tằng Khả Hận thậm chí không kịp ngăn cản, chỉ thấy những người đó bóp cò súng, bắn vào đầu của những cô gái.

Trơ mắt nhìn kia hàng loạt sinh mệnh sống ở trước mặt mình lìa đời, đáng sợ không phải những tiểu cô nương này không thể khép kín hai mắt, mà là bên miệng mỗi người còn gợi lên tươi cười. Đúng rồi, đối với các nàng mà nói, chết đi như vậy, chỉ sợ so với còn sống còn tốt đẹp hơn. Dù sao, sống không bằng chết, thật sự các nàng đã chịu đủ rồi.

Trì Thanh có thể cảm nhận được thống khổ đó, dù sao, chính nàng cũng từng trải qua. Sự tuyệt vọng, ảm đạm, nhìn không thấy ánh sáng, nhìn không thấy hy vọng, phía trước chỉ là một mảnh tối đen cùng thống khổ, đủ để đem bất luận kẻ nào tra tấn đến sức cùng lực kiệt.

Nhìn những tên nam nhân kia vui cười lấy chân dẫm nát thi thể của những tiểu cô nương kia, sắc mặt Trì Thanh phút chốc trầm xuống, không quan tâm nhiều mà nổ súng liên tiếp về phía những tên khốn đó. Ngay sau đó, tên nam nhân ngoại quốc xuất hiện.

Nam nhân này xuất hiện, không thể nghi ngờ đã khiến thế cục Trì Thanh cùng Tằng Khả Hận thật vất vả mới xoay chuyển được lại trở về nguyên bản. Muốn thắng hắn không thể sử dụng súng ống cùng súng đạn, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của các nàng. Tằng Khả Hận để Trì Thanh đối phó với thủ hạ của hắn, còn mình đối phó với nam nhân ngoại quốc này.

Nhưng hai người các nàng đều không có nghĩ đến đối phương khó chơi như vậy, còn có vũ khí hiểm độc. Tằng Khả Hận bị hắn đánh lén, bị thương bất tỉnh nhân sự. Còn Trì Thanh vừa phải đối phó với đám ô hợp, còn phải cùng hắn giao thủ. Sau đó ngay tại Trì Thanh không cẩn thận bị nam nhân kia đả thương tới cánh tay, Bạch Lâm vừa lúc chạy đến.

Giờ này khắc này, ngồi ở bệnh viện nhớ lại những việc xảy ra tối hôm qua. Trì Thanh cảm thấy vậy giống một hồi ác mộng, mang theo nhiều chuyện chính nàng cũng chưa từng đoán trước. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Bạch Lâm sẽ đi đến cứu mình, còn vì mình mà không để ý tánh mạng, cùng nam nhân ngoại quốc chiến đấu.

Càng không nghĩ tới, mình sẽ vì Bạch Lâm mà đỡ nhát đao kia, còn nhu thuận cho nàng ta ôm mình đi. Nghĩ đến sự ấm áp đó, nghĩ đến bản thân mình thấy nàng ta gặp nạn thì chỉ hy vọng cứu nàng, không muốn cho nàng bị thương. Chuyện tới nay, Trì Thanh không thể không thừa nhận, nàng để ý Bạch Lâm, rất để ý Bạch Lâm, lại càng không muốn để Bạch Lâm rời khỏi mình.

Hơn nữa, tình cảm của mình đối với nàng ta, tựa hồ có chút sai lầm.

Nghĩ đến đây, Trì Thanh ngẩng đầu, nhìn Bạch Lâm đang đứng trước mặt mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cùng là con ngươi đen thuần túy, trong đó chiếu rọi ra bộ dáng của nhau. Bỗng nhiên, Trì Thanh chậm rãi đứng lên, đem thân mình dựa vào Bạch Lâm. Hai người càng lúc càng gần, đến cuối cùng gắt gao dán vào nhau.

Khuôn mặt bị Trì Thanh lấy tay vuốt ve, bả vai cũng bị đối phương lấy tay giữ lại, mắt thấy khuôn mặt người kia dần dần tới gần mặt mình, Bạch Lâm lẳng lặng nhìn dung nhan của Trì Thanh đang chậm rãi phóng đại trước mắt, căn bản đoán không ra Trì Thanh muốn làm gì. Động tác như vậy, trong bầu không khí như vậy…

Thật sự là rất giống….