Tác giả : DD [P/S : Chữ phí ở đây dùng với nghĩa là lãng phí]
= Nhà Dương Tinh 17:50 =
-Nè! Phục Duy, chiều nay em muốn ăn cái gì? Hay mình đi ăn nhà hàng đi nha!
-Thui, tôi à nhầm em không muốn đi đâu, hay anh muốn nấu gì ăn cũng được!
-Ừa! Vậy em chờ chút nha! Anh đi nấu!
-Mà nè, Dương Tinh, Tiểu Thiên là em họ anh à?
-Ừ!
-Vậy…cậu ta….
-Em muốn hỏi gì sao?
-À mà thôi, không có gì!
Trong lòng Phục Duy đang như trăm mối tơ vò, nó rất thích Tiểu Thiên, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại bị vướng phải tên Dương Tinh chết dẫm làm sao mà tìm hiểu cậu ấy được, hơn nữa bọn họ lại có quan hệ huyết thống thì…
Đang suy nghĩ miên man, bỗng điện thoại của Phục Duy có 1 cuộc gọi đến :
-Alô! Cậu gọi tớ có chuyện gì không?
-Chuyện tớ nhờ cậu chuyển trường cậu làm xong chưa?
-Tớ làm xong rồi, khi nào thì cậu về, mai là khai giảng rồi?
-Cảm ơn cậu nha, lần này thì tớ không về được, nhưng em tớ sẽ về! Nó đang trên máy bay ấy, chắc khoảng 8h tối sẽ đến VN, cậu ra đón nó giùm tớ nha!
-Được rồi! Tớ hiểu rồi!
-Vậy cảm ơn cậu lần nữa nha, tạm biệt!
-Bye cậu!
-Nè, Phục Duy, anh nấu thức ăn xong rồi, em xuống ăn đi!
-Em biết rồi!
Phục Duy ngồi vào bàn, thức ăn đều do 1 tay Dương Tinh nấu, ngon thì ngon thật, nhưng cậu lại không có khẩu vị nên không biết ngon miệng là gì, đúng là Dương Tinh tốt thật, hoàn hảo thật, thiệt lòng mà nói thì chuẩn soái ca hơn Tiểu Thiên nhiều, nhưng không yêu thì vẫn là không yêu, có cố gắng mấy cũng bằng thừa…
-Một chút nữa em phải ra sân bay đón bạn, anh đi ngủ trước đi, không cần chờ em vì em còn phải sắp xếp nhà ở cho cậu ấy nữa!
-Vậy để anh đi cùng em nha!
-Không cần đâu, em tự đi một mình được!
Dương Tinh thật sự rất muốn đi theo Phục Duy, nhưng cậu hiểu, càng nắm chặt sẽ càng làm đối phương muốn vùng vẫy để thoát ra, vậy thì để mưa dầm thấm lâu vậy…
= Sân bay Tân Sơn Nhất 20:05 =
Phục Duy đứng một mình chờ đợi, tối nay nó diện một bồ đồ với áo thun cổ tròn sọc đen trắng, quần jean đơn giản nhưng rất hợp với nó, cậu thêm đôi giày trắng càng tăng sự trẻ trung của nó. Bỗng từ đằng sau có một bàn tay chộp lấy vai nó, khiến nó giật mình quay lại nhìn thấy một chàng trai chừng 17 tuổi, khuôn mặt trắng trẻo nhìn dễ thương vô cùng như thể đây là em bé 1,2 tuổi chứ không phải 1 cậu thanh niên nữa.
-Anh là Phục Duy phải không?
-Ừa..em là em của…
-Dạ, đúng rồi, em có nghe chị em nói về anh, không ngờ anh lại đẹp trai như vậy.
-Cảm ơn em! Em cũng đâu thua gì anh nếu không muốn nói là hơn. Thôi lên xe đi anh chở em đi tìm chỗ ở.
-Dạ.
= Trong xe =
-Em tên gì nhỉ?
-Dạ tên VN của em là Đại Thiên!
-Không phải chứ!?
-Có chuyện gì sao anh?
-À, không có gì đâu!
Phục Duy đâu biết rằng đây là sự sắp đặt của số phận, cả hai người tên chỉ khác nhau 1 chữ, đúng là tạo hóa trêu ngươi…
-Tạm thời em ở chung cư này nhé, cần gì cứ gọi anh nhé!
-Cảm ơn anh!
-À mà, mai nhớ đến trước 7h nha, sáng là khai giảng đó!
-Em biết rồi!
-Chút nữa thì quên, em muốn vào lớp chuyên nào?
-Chuyên Lí nha anh!
-Hả? Có cần phải trùng hợp vậy không, à mà thôi, vậy cũng tốt, mai anh sẽ dẫn em làm bài kiểm tra để xem có đủ điểm vài lớp chuyên không, chúc em may mắn!
-Cảm ơn anh!
-Vậy anh về nha! Bye em!
-Tạm biệt anh! Good night!
= 6:00 =
-Nè, Dương Tinh, thức dậy đi, sửa soạn để đi học nữa!
-Còn sớm mà, cần gì phải gấp vậy, cho anh ngủ tí đi1
-Hôm nay là ngày chính thức khai giảng năm học mới mà, phải ăn mặc cho thật đẹp chứ! Anh không đi thì em đi một mình vậy!
-Thôi mà, đừng giận, anh thức rồi nè!
Trường THPT Chuyên C là một trong những trường hàng đầu thế giới, mỗi năm sẽ tuyển sinh các học viên vào các môn chuyên khác nhau, mỗi lớp chỉ 35 học viên, và dĩ nhiên ngoài học giỏi thì gia thế là 1 thứ cần phải có để tồn tại được ở đây. Mới 6:15 mà trường đã đông người đến chuẩn bị, chỗ đậu xe cũng toàn là siêu xe, ai cũng ăn mặc vô cùng đẹp, Phục Duy thì vô cùng hào hứng, vì ngày hôm nay nó sẽ phát biểu trước toàn trường, dẫu đây chỉ là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa vì nó luôn là gương mặt đại diện cho trường, cho lớp để tham gia các cuộc thi hay phát biểu 1 cái gì đó, nhưng hôm nay lại khác, nó muốn gây sự chú ý cho Tiểu Thiên…
Mới bước chân vào trước cửa lớp, một chai nước lạnh đã tạt thẳng vào người nó, quần áo đầu tóc ước như chuột lột…
-Ngô Đồng cậu đang làm gì vậy hả?
-Đây là chỉ là bước đầu tôi trả thù cậu thôi, mọi chuyện còn dài lắm, để xem cậu làm sao để đứng trước trường làm MC nữa, ồ, còn 30 phút nữa, có kịp không ta? Hahaha.
-Cậu…cậu điên rồi!
Phục Duy vội vã chạy vào bãi đỗ xe, loay hoay mãi mới tìm được xe của Dương Tinh để đi mua đồ thay, vì giờ về nhà thì không kịp, nó mới chợt nhớ quên lấy chìa khóa xe, giờ chỉ còn 20 phút nữa, tuyệt vọng. Nó quỳ xuống, thân thể lạnh vì nước, nhưng trái tim càng lạnh hơn vì sự thay đổi của đứa bạn thân, có lẽ nó không thể làm MC buổi khai giảng này rồi!