Tác giả : DD Ngay tại thời khắc Đương Nguyên định chạm tay để nhấn chuông cửa thì trong nhà Ngô Đồng lại phát ra nhừn tiếng rên rỉ đầy nhục dục :
-A…a..đau quá…nhẹ…nhẹ chút đi!
-Im lặng….ngoan nào bé yêu….!
-Kì lạ! Tại sao trong nhà của cậu ấy lại có những âm thanh này, không lẽ…
Nghĩ tới chuyện Ngô Đồng bị cưỡng bức, Đương Nguyên vội vã đẩy cửa xông vào, trước mắt cậu là một cảnh tượng vô cùng thô bỉ, cả hai người đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như nhộng quấn lấy nhau trên ghế sofa mà không hay biết gì tới sự hiện diện của cậu, tim Đương Nguyên giờ như vỡ tan ra từng mảnh, cậu muốn thét lên cho không gian sụp đổ, đau lắm chứ, nhưng cậu không khóc được, uất ức lắm nhưng không thể bay vào mà tách cái cặp kia ra, nhẹ nhàng khép cửa lại, một cái xác không hồn lui thui dẫn xe về nhà, thân hình ấy khuất dần trong bóng đêm….
[8h35′, nhà Phục Duy]
-Alô, mình nghe nè Đương Nguyên, cậu có chuyện gì à?
-Mình….mình
-Có chuyện gì dạ, nói cho rõ đi! Cậu làm sao?
-Mình…mình…lúc chiều mình đến nhà của Ngô Đồng thì…thì…
-Thì sao? Cậu ấy bị gì à?
-……Đương Nguyên thuật lại tất cả mọi thứ tai nghe mắt thấy cho Phục Duy biết…..
-Sao….sao cậu ấy lại ngốc như vậy, mình đã nố tên ấy không tốt lành gì rồi mà sao cứ lao đầu vào vậy?
-Giờ mình không biết làm sao hết…
-Đừng lo, chuyện này để mình xử lí, cậu đừng buồn, mai gặp rồi nói chuyện tiếp nha. Bye.
-Bye cậu!
[8h55’, nhà Dương Tinh]
(Tiếng chuông cửa)
-Ai đấy? Ra liền!…Là em hả? Em tìm anh à? Mau, vào nhà đi!….Em ngồi đi, uống gig không anh lấy cho?
-Không cần, tui có chuyện muốn hỏi cậu!
-Chuyện gì vậy?
-Sao cậu lại làm thế với Ngô Đồng?
-Hả? Làm thế là làm gì?
-Hừ, làm gì thì trong lòng cậu tự biết rõ, đâu cần tui nói ra, rõ ràng cậu không yêu nó, sao cậu lại…
-Không phải vì em sao?
-Vì tôi!
-Đúng vậy, anh đã nói rồi, vì có được em anh sẽ làm tất cả, không từ thủ đoạn. Ngô Đồng đã hứa từ nay việc đi học của em anh sẽ lo hết. Mỗi ngày anh sẽ đưa rước em, cùng em đi ăn, đi chơi.
-Hừ, thì ra vì vậy mà…Cậu thật quá đáng, tại sao làm cho nó ảo tưởng là cậu yêu nó rồi lại…Đừng hòng tui đồng ý đi với cậu, bây giờ và mãi mãi, tui sẽ đi học bằng xe buýt với lại cậu đừng làm phiền Ngô Đồng nữa. Nghe rõ chứ?
-Em nghĩ em cản được anh à, nó thích anh như vậy thì liệu…nó có nghe lời em không?
-Vô sỉ! Vậy giờ anh muốn sao mới chịu buông tha cho bạn tui?
-Dễ thôi! Chỉ cần em đồng ý làm người yêu của anh, nghe lời anh, ở bên anh là được.
-Thật quá quắt!
Phục Duy định quay lưng bỏ về thì bị Dương Tinh chạy đến ôm chặt không buông, hắn khẽ thì thầm vào tai cậu :
-Em yêu, suy nghĩ kĩ đi rồi hãy bỏ về, không lẽ em không muốn vì bạn mình một lần sao?
Câu nói đó làm nó phải nghĩ suy, từ nhỏ tới lớn nó và Ngô Đồng đã rất thân, ba hai đứa cũng là bạn chí cốt, từ đó đến giờ lun là cậu giúp đỡ nó, chưa bao giờ bỏ rơi cậu trong lúc hoạn nạn, còn có lần cậu đã từng cứu mạng nó trong gang tấc. Nếu để cậu tiếp tục bị hắn làm tình làm tội thì nó không nhẫn tâm, nuốt hết nước mắt vào tim, nó nghĩ đành cậy, hi sinh bản thân mình mà giúp đỡ bạn thân của mình thì cũng đáng, coi như trả ơn Ngô Đồng, dù cho cậu không hiểu mà thù nó, thì nó cũng bằng lòng.
Thái độ của nó thay đổi 180°, nó đưa hai tay chạm vào khuôn mặt hắn, thầm thì :
-Tui đồng ý!
Nghe hết câu, Dương Tinh vui mừng không sao tả được, hắn hôn nhẹ vào má nó, thì thầm :
-Từ giờ em phải đổi cách xưng hô, cấm kiu bằng cậu tui nữa…Tối nay ở lại đây với anh nha!
Nước mắt rơi cũng đã rơi rồi. Đành chấp nhận sự an bài của số phận vậy.
[6h15’’, THPT Chuyên C]
Dương Tinh vui vẻ nắm tay nó xuống căntin trường để ăn sáng, hôm nay và những ngày sau nữa của nó sẽ là địa ngục khi chịu cảnh ngut chung, ở chung, ăn chung với sói, nó phải dọn nhà sang sống cùng hắn, mỗi ngày đều phải cùng hắn đến trường. Đang trong lúc không cảm xúc chợt nó giật mình khi trước mặt nó đang là người nó thầm thương trộm nhớ :
-Anh Tinh, đi đâu vậy?
-Anh đi ăn sáng, còn em?
-Em mới vừa lên, bạn anh hả?
-Ừ, đây là Phục Duy, còn đây là Tiểu Thiên, em họ mình.
Nó vội rút tay ra khỏi tay Dương Tinh, tim nó đập nhanh vô cùng, đứng trước mặt người mình thích nó vô cùng, vô cùng bấn loạn, không biết làm gì, nói gì…
-Chào anh Duy, vậy thui, em vào lớp trước nha, hai người đi ăn vui vẻ.
-Ừ.
-Em cậu hả?
(Nó bắt hắn ở trường không được xưng hô “anh, em”)
-Ừ.
-Đúng là oan gia ngõ hẹp.
-Hả? Cậu nói gì?
-À không có gì!
Cả hai đi xuống căntin, đúng lúc bắt gặp Ngô Đồng đang ăn sáng cùng bạn. Ngô Đồng lại thấy Phục Duy và Dương Tinh tay trong tay, cười nói vui vẻ, thân thiết vô cùng. Tình thế vô cùng khó xử.
Ngô Đồng đứng dậy ra khỏi bàn ăn, kéo tay Phục Duy vào toilet, bỏ mặt Dương Tinh ngơ ngác nhìn theo. Nó biết giờ khắc này thế nào cũng đến nên đã chuẩn bị sẵn tâm lí để đối mặt.
-Cậu nói đi. Chuyện này là sao?
-Mình…mình…
-Rõ ràng cậu biết mình yêu Dương Tinh…mà cậu lại!
-Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu, mình làm thế cũng là muốn tốt cho cậu!
-Tốt cho mình, cậu dám nói mình không dám nghe đó!
-Tin mình đi, mình thật sự không có…
-Thì ra ý trung nhân lâu nay của cậu là Dương Tinh vậy mà lúc nào cũng giả bộ ghét bỏ cậu ấy! Đúng là tri nhân, tri diện, bất tri tâm!
-Mình…
-Không cần giải thích, coi như tui chưa từng quen biết một kẻ giả tạo như cậu. Chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt đi!
-Không lẽ tình bạn mười mấy năm của tụi mình nói bỏ là nỏ sau.
-Đúng vậy. Cậu chờ đó, tui nhất định sẽ giành Dương Tinh về từ tay cậu. Đồ khốn nạn!
Nói xong Ngô Đồng tức giận bỏ ra ngoài, chỉ còn lại mình nó nói thều thào một mình :
-Cậu biết mình không thích hắn mà, mình làm thế cũng là vì cậu, cậu không hiểu sao?
[Chap sau sẽ xuất hiện nhân vật mới, mình sẽ giới thiệu lại từng nhân vật. Nếu thấy hay hãy bấm like và để lại comment]