Tác giả : DD -Lúc cậu đến tìm anh mình thì gặp mình nên đã đưa cậu về đây chăm sóc, cậu nhớ ra chưa?
-Mình…mình nhớ ra rồi, cảm ơn cậu nha!
-Không có gì đâu! Cậu đói chưa mình lấy đồ ăn cho cậu ăn nha!
-Ừm!
[TIẾNG CHUÔNG CỬA]
-Ngô Phong ơi, em có nhà không?
-Chờ em tý! A, anh Ngô Đồng, anh Phục Duy, hai người vào nhà đi!
-Phục Quang, em khỏe chưa?
-Em khỏe rồi, mà anh 5 ơi, anh ấy…
-Đừng lo, anh dàn xếp ổn thỏa rồi, em an tâm ở đây với Ngô Phong nha! Nhờ em chăm sóc nó nha!
-Dạ!
-20:15PM Nhà Ngô Đồng-
[Tìng…ting…]
-A, không thể tin được, anh…anh Dương Tinh gửi tin nhắn cho mình nè!
-Dương Tinh : Ngày thường cậu đi học với Phục Duy phải không?
-Ngô Đồng : Ừm, mình chở cậu ấy đi họ, được 1 năm rồi!
-DT : Mai cậu một mình đi sớm lên trường nha, mình muốn mời cậu đi ăn cou như làm quen nha, được không?
-NĐ : Được chứ! Mình sẽ đi sớm!
-DT : Ừm, ngủ ngon.
-Vui quá má ơi, ngủ…ngủ sớm thui, mai thức sớm chuẩn bị cho đẹp mới được! Ya, em yêu anh, Dương Tinh!
-20:30PM Nhà Phục Duy-
-Alô, mình nghe! Hân Nghi à, có chuyện gì vậy?
-Chuyện mình nhờ cậu, cậu làm chưa?
-Cậu tưởng mình siêu nhân chắc, từ từ mình nói giúp cho!
-Ừm mình tin tưởng cậu lắm đó, giờ mình bận tính, đợi mình về VN rồi hàn huyên nha!
-Ừ, bye cậu! Tin nhắn từ Ngô Đồng? ““Mai tớ không chở cậu đi học được, xin lỗi nhá!””Hả? Rồi mai tớ đi với ai, đồ khốn, nhắn tin xong tắt máy lun, tiêu mình rồi, mình thức trễ vậy, đón xe búyt chắc trễ 1 tiết lun quá, haizzz, đành vậy, mai cố gắng thức sớm tý. Chờ đi Ngô Đồng, đợi mai tớ xử cậu thành bắp lun! Tức chết tui mà!
-6:30AM Nhà Phục Duy-
-Á, trễ rồi, thay đồ, thay đồ nhanh mới được, mình chưa chải đầu mà, á, chưa mang giày, nước hoa đâu rồi? Huhu, trễ mất rồi?
-Phục Duy, có cần anh chở đi học không?
-Không cần đâu!
Nó chạy vù ra cổng thì thấy Dương Tinh đang ở trên xe nhịp chân hát vu vơ chờ nó, vẻ đẹp trai không sao tả được, nhưng với nó thì không!
-Phục Duy!
-Hả?
-Lên đi, anh chở em đi học!
-Không cần đâu, mình đi xe búyt được!
-Chờ xe đến thì trễ rồi, lên đi đừng cãi!
-Mình….mình…
Dương Tinh kéo cậu lên xe, miễn cưỡng ngồi lên, vừa mới đội nón thì hắn đã chạy vù thật nhanh, khiến nó sợ hãi ôm chầm lấy hắn, cảm giác thật khó tả, hắn hạnh phúc lâng lâng
-Nè, Tinh Tinh chạy chậm chút đi!
-Không! Hìhì!
-Cậu thật quá đáng! Huhu!
Cảnh tượng nó ôm chầm lấy Dương Tinh vì sợ hãi đã lọt vào mắt Nhân Thuận, khiến anh dĩu môi :””Thứ mê trai, mới sáng sớm đã đú đa đú đởn, ủa mà sao mình lại tức giận nhỉ? Mình đâu có liên quan gì tới cậu ta đâu!”
-7:05AM THPT Chuyên C-
-Cảm ơn nha Dương Tinh!
-Không có gì đâu!
-Vậy mình lên lớp trước nha!
-Em chấp nhận sự theo đuổi của anh nha, xem như mình mới bắt đầu!
-Xin lỗi, nhưng mình không thể cậu hiểu cho!
-Tại sao vậy!?
-7:15AM Căntin trường-
-Sao giờ này chưa thấy Dương Tinh nữa, anh ấy đâu rồi?
Ngô Đồng chưa biết mình bị Dương Tinh lừa vẫn cố gắng chờ hắn thêm chút nữa, chờ mãi cho đến khi có thông báo bắt đầu lao động mới chịu bỏ đi!
-Phục Duy : Nè, sao buồn vậy?
-Ngô Đồng : Không có gì đâu!
-PD : Cậu dám bỏ không chở mình đi học, to gan thật!
-NĐ : Hìhì, mình có chút việc bận, nên ….
-PD : Ê lúc sáng mình nhìn thấy một đứa học lớp 10 đẹp trai lắm đó!
-NĐ : Hừ, ai mà đẹp trai bằng Dương Tinh của mình!
-PD : Mở miệng ra là Tinh Tinh, không thèm nói chuyện với cậu nữa, mình đi tìm tình yêu của mình đây!
-NĐ : Là ai?
-PD : Chưa biết tên!
[TRUYỆN NÀY BỊ NGỪNG KHÔNG VIẾT TIẾP NỮA. MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM]