Nhà Có 6 Nam Thần

Chương 5: Tò te tỏ tình

——————————-

Tác giả : DD -Oa, nhà em đẹp vậy Minh Thắng – anh ba

-Hihi, anh quá khen để em đi lấy bông băng vết thương lại cho anh nha!

-Ủa, ba mẹ cậu không xuống thăm cậu hả? – nó

-Ừa, ba mẹ mình bận đi công tác rồi, chắc tháng sau mới xuống thăm mình quá – Minh Thắng

-Ừm, vậy anh ba, anh có sao không, nhan sắc bị hủy hoại nặng rồi hả, có khi nào anh thành Hàn Nhất Sẹo không?

-Em ở đó nói nhảm đi, anh đang đói nên không đôi co với em nữa!

-Anh ngồi im nha, để em băng bó cho! – Minh Thắng

Minh Thắng tỉ mỉ từng chút một sát trùng rồi băng bó lại cho anh 3, ảnh thì khỏi nói cười muốn rớt hàm răng ra ngoài lun, mắt híp lại mở không lên, vui cũng phải được kẻ mình yêu chăm sóc không vui mới lạ!

-Rồi, hai người ở đây nha, em đi nấu đồ ăn! – Minh Thắng

-Ừm, em tốt quá, không như một số người, chỉ biết ngồi đó ăn trái cây, lướt facebook!

-Ờ, cũng như câu của ai kia, có thực mới sực được gạo mà!

-Em không mở miệng không ai nói em câm đâu!

-Anh không xỉa xối em không ai nói anh là kẻ xấu đâu!

-Hai người thiệt tình, cãi nhau hoài, mà nè anh Phục Hàn, lúc nãy anh nói anh là đại sư huynh của võ quán Thiên Địa, võ quán đó ở đâu vậy anh, sao em không biết!

-Chết! Gậy tui đập lưng tui rồi, Phục Duy, cứu anh với! – anh 3 nhìn nó nhờ sự trợ giúp từ người thân

-Ủa lúc nãy anh sân si xỉa xối em mà, anh tự giải quyết đi!

-Giúp anh đi mà, năn nỉ em đó!

-Rồi rồi, một cái poster Dương Dương, một cái Trương Vân Long, 1 cái Trần Vỹ Đình, 1 cái Trương Hàn,một cái của Mao Tử Tuấn, 1cái của Trần Kiện Phong. Are you ok?

-Hả? Nhìu…nhìu quá vậy?

-Không chịu thì thui, anh tự xử đi, lè!

-Rồi, rồi, tiền của anh tháng này xin hiến dâng hết cho em, hix hix – anh ba mếu máo như muốn khóc

-Nói thì nhớ đó nha, lời nói của anh sẽ là bằng chứng trước tòa, xem em xử lý nè, e hèm, Minh Thắng yêu quý, võ quán Thiên Địa tọa lạc tại Trái Đất, nơi nàu đào tạo toàn những nhân tài karate mà ví dụ điển hình là anh trai mình đó, anh mình giỏi võ đến nỗi được nhiều nơi mời đến làm huấn luyện viên nhưng ảnh đâu có chịu, ảnh chỉ trung thành với võ quán Thiên Địa thui, vì lễ nghi liêm sỉ đó mà(hình mình nổ hơi quá, miểng găm nát mặt anh ba rồi kìa)

-Wow, anh giỏi quá anh Phục Hàn

-Ừm, em quá khen rồi, hihi

-Coi kìa, coi kìa, lỗ mũi ảnh nở sắp bể ra lun rồi haha!

-Em này, chọc anh hoài!

-Xong rồi nè, vô ăn đi anh Phục Hàn, Phục Duy

-Oa, cậu nấu ăn ngon quá, nhìn thui đã thèm nhỏ nước dãi rồi

-Bụm miệng lại, em lỡ làm nhiễu vô đồ ăn thì ai dám ăn nữa

-Anh…., mà thui ăn nhanh đi Minh Thắng không thì 30s sau không có gì ăn đâu!

-Ủa sao kì vậy, đồ ăn còn nhìu mà!

-Anh ba mình húp một hơi thui, thì cậu chỉ còn biết nhìn chén bát trống không thui, đồ ăn thì bơi vô cái họng ảnh hết rồi!

-Hihi, cậu cứ nói quá, thui ăn đi!

-Em nấu ngon quá Thắng ơi, ngon hơn anh nấu nữa.

-Xạo quá, anh có biết nấu ăn đâu mà bày đặt.

-Hả? Sao cậi nói là….

-À, mình nhầm, ý mình là anh ấy không biết nấu mấy món này nên mới khen ngon! Hìhì!

-Ừm, vậy anh ăn thêm đi anh Phục Hàn.

-Trời, anh ấy ăn muốn hết đồ ăn rồi cậu còn cổ vũ ảnh ăn thêm, đất trong đầu cậu đủ để xây cái tháp Effect rồi đó!

-Em lo ăn đi, nhiều chuyện quá

-Đủ xài thui, không nhiều đâu, còn anh thì ăn dọng gì đó thì ăn cho đã đi!

-Ăn được rồi, dọng chi cho nó đau!

-Hihi, hai người thiệt là tình!

……………………

-Thui, khuya rồi, hay hai người ngủ lại nhà em đi!

-Không sao đâu, tụi mình về được mà, làm phiền cậu nhiu đó đủ rồi, bye cậu!

-Ừm, vậy hai người cẩn thận nha, bái bai!

-Anh ba, anh ba, anh ba – nó hét lên

-Hả? Gì vậy? Lủng cái màng nhĩ anh rồi!

-Anh nhìn gì mà sắp rớt hai cái con mắt ra vậy?

-À, ờ, anh ….anh có nhìn gì đâu!

-Thui đi, nhìn Minh Thắng chứ gì, mai mốt cưới nó về rồi tha hồ nhìn giờ thì cõng em về đi!

-Thui, em nặng lắm sao anh cõng nổi?

-Nặng bằng anh không? Cõng em đi mà!

-Rồi, rồi, lên đi cục cưng!

-Hehe, tiến lên tuấn mã!

Hồii còn nhỏ nó rất thường hay nhõng nhẽo bắt mấy anh trai mình cõng nó trên lưng rồi chạy đua với nhau, chắc tại tính khí nó trẻ con nên mấy anh nó rất thương nó, nó nhõng nhẽo chút bắt mấy ảnh làm gì cho nó cũng được, nó cho rằng đó là do sức mạnh của sắc đẹp…..

……………….

Về đến nhà thì đã 1h sáng rồi anh 2, anh 4, anh 5, em út vẫn còn ngồi đó chơi chưa chịu ngủ, chắc là chờ nó và anh 3 :

-Ây da, gặp hoàng thượng sao các ngươi không hành lễ hả? Có tin trẫm chém đầu các ngươi không? – nó

-Thui đi, giỡn hoài, thành công không? – anh 4

-Thành công mĩ mãn lun, anh 3 được Minh Thắng chăm sóc từ a đến á lun, cả buổi cười toe toét không nhặt được mồm lun! – nó

-Chúc mừng anh nha anh 3 – em út

-Anh mệt gần chết rồi nè, thằng Phục Duy nó nặng như heo vậy, cõng nó muốn gãy xương sống cóng xương sường vậy! – anh 3

-Giờ này chắc không ai buồn ngủ nữa đâu hay là 6 nam thần vạn người mê tụi mình lấy bia uống tới sáng lun nha! – anh 5

-Ok, để em đi lấy bia – nó

-Cái huynh đệ cạn! 1, 2, 3 vô, 4, 5, 6 vô, 7, 8, 9 uống!

-Hahahaha…..

Sáng hôm sau, cả bọn say mèm ngủ lê la dưới đất, người thức sớm nhất không ai khác là anh 3, lý do ảnh thức sớm ư? Rất đơn giản, ảnh mắc tè, cần người đi WC chung….

-Anh 2, đi vệ sinh với em đi – anh 3 năn nỉ

-Thui, em đi một mình đi, anh mệt quá

-Đi năn nỉ anh đó, anh haiiiiiiiiiiii

-Rồi rồi, đi nè, to như con voi vậy đó mà sợ cái gì không biết…

-Hehe

Anh 2, anh 3 mở cửa vào nhà vệ sinh thì bất ngờ hét toáng lên khi thấy nó đang trong đó

-Aaaaaa, m….ma kìa anh 2

-Ma cái đầu anh, em nè!

-Haha, sao sao cái mắt em thâm quầng như con gấu trúc vậy?

-Tại hồi tối mọi người lăn ra ngủ thì em đi xem phim cả mấy tiếng liền không ngủ, và kết quả thì huhu

-Thui, nín đi, đắp đá lạnh lên là chút hết liền chứ gì – anh 2

-Huhu, làm sao em dám ra đường với bộ dạng này, fan hâm mộ của em sẽ nghĩ sao về em huhu!

-Thui, ra đi cho anh đi vệ sinh, anh sắp tè trong quần rồi nè!

-Anh đúng là được cái nhan sắc thiếu thốn mag cái nết văn minh cũng không được đầy đủ nữa, thui vậy em đi ra cho anh xả nước cứu thân!

Nó bước ra khỏi nhà vệ sinh, định đi xuống bếp lấy đá lạnh đắp lên mắt theo lời anh hai, thì họa vô đơn chí, trượt ngay cái vỏ chuối ụp mặt xuống sàn, môi mỏ bầm dậm, te tua tơi tả và tàn tạ.

-Huhu, ai nhẫn tâm vụt cái vỏ chuối ở đâu vậy?

-Là…là..anh – anh 5

-Anh Phục Văn! – nó hét lên

-Anh, anh…anh….anh xin lỗi, anh…anh khô..ng….không cố ý mà – nhìn nó giận dữ anh 5 sợ đến run cầm cập cầm cập.

-Anh phải đền mạng, à nhầm, đền tội.

…………………………

-Đúng rồi, mạnh tay lên tý nữa đi anh năm! – nó

-Ai đời em lại bắt anh mình đấm vai cho chứ? – anh 5

-Càm ràm gì đó? Mạnh tay lên đi!

-Nè, mạnh tay nè, mạnh cho chết lun nè!

-Á, anh làm gì vậy? Đau chết em rồi! Ây da!!!