Tô Vãn Khanh quả nhiên tận tâm tận lực thoả mãn mong muốn của nàng, để toàn thân nàng đong đưa giống như chiếc thuyền đánh cá nhỏ đang lênh đênh trên biển, theo cơn sóng lúc lên lúc xuống.
"Thoải mái không?" Tô Vãn Khanh nằm nghiêng ở bên người nàng, sữa dưỡng thể thoa trên người đều thấm vào trong da thịt, khiến da thịt hai người họ đều mềm mại trơn bóng khác thường.
Thẩm Mộng Nhan gối đầu lên cánh tay cô, hai tay siết chặt lấy vòng eo cô, để thân thể hai người họ dính sát vào nhau không có một khe hở nào. Nàng rất thích lúc hai người ôm nhau, ngửi mùi hương từ thân thể cô, mỗi lần thân mật da thịt, mái tóc dài của cô đều đánh vào da, khiến nàng có một cảm giác run rẩy như bị điện giật vậy.
"Vậy còn chị?" Thẩm Mộng Nhan không đáp lại câu hỏi, ngón tay to gan ở bên eo cô phác thảo, lại chậm chạp không dám đặt lên cái đồi núi cao kia. Nơi đó đối với nàng mà nói quá thiêng liêng, dùng từ thiêng liêng có thể không chính xác, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi nàng không nghĩ ra được từ nào khác để diễn tả loại tâm tình sợ sệt mà ao ước này.
"Nếu như chị nói không thoải mái... Vậy em có muốn hầu hạ chị không?" Cô cố ý hạ thấp mấy chữ cuối cùng xuống, mang theo âm đuôi câu dẫn.
Thẩm Mộng Nhan cố gắng khắc chế sự run rẩy động tình của thân thể mình, âm thanh mềm mại giống như sợi tơ quấn từng vòng lấy cơ thể nàng: "Vậy em sẽ cố gắng để chị thoải mái."
Tô Vãn Khanh thuận tay cầm lấy mấy cái gối lót ở sau lưng, nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, đỡ thắt lưng của Thẩm Mộng Nhan sắp xếp vị trí cho nàng ở giữa hai chân cô. Tiếp theo làm thế nào thì phải xem Tiểu Mộng của cô rồi, hy vọng sẽ không khiến cho khe cốc của cô bất mãn là được.
Thẩm Mộng Nhan nhìn đôi mắt hơi khép hờ của cô, lại cảm thấy có chút căng thẳng, nàng không biết có thể mang đến cho cô cảm giác như cô cho nàng không. Mỗi lần Tô Vãn Khanh đều có thể mang đến cho toàn thân nàng cảm giác tràn đầy hạnh phúc và du͙© vọиɠ kɧıêυ ҡɧí©ɧ nổi lên, thậm chí có lúc nàng muốn chết ở trên đỉnh điểm hạnh phúc, đó mới là hạnh phúc cao nhất.
Nơi mẫn cảm mềm mại trước hết phải tiếp cận là chiếc cổ mịn màn, đầu lưỡi cảm giác được từng đường gân rõ ràng bên dưới lớp da, trong nháy mắt giống như nhịp tim của hai người đều ăn khớp với nhau, đồng sinh cộng tử.
Tô Vãn Khanh ngẩng đầu lên hưởng thụ sự chủ động hiếm có của nàng, bàn tay xoa xoa sau lưng nàng cảm nhận được mồ hôi rướm ra từ da thịt, nhẵn bóng trơn trợt không thể giữ tay lại. Cô bị cảm xúc đặc biệt hấp dẫn đi, ngón tay giống như đang đánh đàn piano, khảy khảy da thịt trên lưng nàng, cảm giác trơn trợt mịn màn giống như quá trứng vừa mới được luộc chín vậy.
"Á... Sao em lại cắn chị?" Trên vai đột nhiên truyền đến một trận đau nhói, cô theo phản xạ rụt vai lại. Thế nhưng kèm theo sau cơn đau là những nụ hôn, liếʍ láp dây dưa, chiếc lưỡi ở trên bả vai mượt mà của cô trượt qua trượt lại.
"Ai bảo chị không chuyên tâm..." Đôi tay của Thẩm Mộng Nhan quanh quẩn ở bên hông cô, khoé môi hình như có chút hài lòng vễnh lên. Một đoạn thời gian trước, Tô Vãn Khanh thật sự quá gầy, rõ ràng cao hơn nàng mười phân, nhưng cân nặng lại tương đương với nàng.
Vì vậy trong khoảng thời gian này, nàng chỉ cần không có lịch trình thì ở nhà thổi bếp nấu cơm, một ngày đều có thể làm cho Tô Vãn Khanh bốn năm bữa cơm. Cố Khuynh Dung biết cũng có chút kinh ngạc nói, em nuôi Vãn Khanh nhà em như heo vậy sao, mặc dù quả thực Vãn Khanh nhà em tuổi heo...
Nhưng tóm lại cố gắng của nàng đã có thành quả, Tô Vãn Khanh bây giờ nhìn qua vẫn cao cao gầy gầy, nhưng dù sao sờ lên cảm giác có một chút thịt. Làm nghệ sỹ mặc dù phải giữ vóc dáng, thế nhưng gầy quá mức đối với sức khoẻ cũng không tốt, huống chi công việc của nghệ sỹ lại mệt nhọc như vậy.
"Ai bảo kỹ thuật của em kém như vậy, làm chị muốn đứng dậy đi đan len, xem tivi."
Thẩm Mộng Nhan liếc mắt cô một cái, khoé môi vắt ra một nụ cười, tay nàng đột nhiên mò xuống thân dưới, còn không để người kia kịp phản ứng thì phủ lấy nơi hương thảo rập rạm kia.
"Kỹ thuật kém vẫn khiến chị có cảm giác sao..." Tô Vãn Khanh bị động tác bất thình lình của nàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ run rẩy, đưa mắt nhìn xuống vị trí hai người dính sát lại với nhau, trong lòng có một loại cảm giác giống như giếng nước đột nhiên phun trào.
Cô lại nhớ đến cái đêm đen tối kia, thế nhưng bây giờ nhớ đến trong lòng cũng không có bất kỳ khúc mắc và gợn sóng nào nữa. Cô vẫn luôn tránh để mình nghĩ đến chuyện này, chuyện đã xảy ra không phải nói gạt bỏ thì có thể gạt bỏ được, đôi khi càng muốn gạt bỏ thì càng dễ nhớ đến.
Sau cái đêm hôm đó là những ngày tháng cô và Thẩm Mộng Nhan tương kính như tân, mỗi lần nghĩ đến chuyện này, đều sẽ cảm thấy giống như ngồi lên bàn chông, toàn thân mỗi một tấc da thịt đều bị đâm đến đau đớn. Khi đó, cô không có cách nào tiếp nhận sự gần gũi của Thẩm Mộng Nhan, giống như người này là một tấm bàn chông, tiếp xúc sẽ đâm mình đầy thương tích.
Thế nhưng những ngày tháng về sau, cô cảm nhận được rõ ràng Thẩm Mộng Nhan giống như một con nhím, muốn đến gần lại sợ làm cô bị thương, vì vậy mà nhổ hết gai nhọn trên người mình, dùng thân thể mềm mại và ấm áp nhích tới gần cô. Cô không có cách nào cự tuyệt một người có thể ở bên cạnh mình cùng chịu đau, cùng cảm nhận hạnh phúc, cho nên cô lại một lần nữa ôm lấy con người này.
Thời gian quả nhiên là con dao hai lưỡi, quét sạch toàn bộ những chuyện vui vẻ và không vui vẻ, không có chuyện gì có thể thoát khỏi lưỡi dao sắt bén này. Bây giờ nhớ lại, cũng sẽ không còn cảm giác khó chịu khó diễn tả bằng lời giống như lúc đó, huống chi người này bây giờ đang nằm trong lòng cô, với thành ý và tình yêu vô hạn tiếp cận trái tim cô.
Thẩm Mộng Nhan nhìn bộ dạng rõ ràng lại thất thần của Tô Vãn Khanh, nàng hậm hực cắn răng, chẳng lẽ kỹ thuật của nàng thật sự kém như vậy, lại khiến cô liên tiếp thất thần.
Nàng tức giận cúi đầu xuống, hai tay không hề dự báo trước nâng hông của người ở trước mặt lên, đôi môi đỏ mọng đột nhiên ngậm lấy nhị hoa trong lùm cỏ của cô, chiếc lưỡi dùng lực kí©ɧ ŧɧí©ɧ, giống như là đang gẩy đàn vậy.
Đôi chân vốn đang tách ra hai bên đột nhiên kẹp chặt lại, Thẩm Mộng Nhan có sửng sốt ngẩng đầu, lo sợ mình làm cô đau. Lúc ngẩng đầu thì nhìn thấy ánh mắt cô trầm xuống, bên trong pha lẫn thần sắc căng thẳng và kháng cự nhè nhẹ.
Trái tim nàng như đột nhiên bị đâm vào một nhát dao, trong lòng Vãn Khanh của nàng vẫn còn có bóng ma đó, mặc dù trong lòng đã tiếp nhận nàng, thế nhưng tiềm thức vẫn không tự chủ kháng cự lại sự gần gũi trên thân thể.
Đây là tổn thương do nàng tạo ra, thì để nàng bù đắp. Mỗi một đường vết thương do nàng tạo ra, đều sẽ do chính tay nàng khâu vá bù đắp lại, dành cho cô tình yêu chân thật nhất.
"Đừng căng thẳng, Vãn Khanh... Em sẽ rất dùng tâm." Ngón tay ở trên bắp đùi cô vuốt ve, thư giản tâm trạng phức tạp của cô, ngay cả hoạt động của chiếc lưỡi cũng càng thêm dịu dàng hơn.
Đầu lưỡi không giống như ngón tay, nó sẽ không nảy sinh cảm giác đau đớn, hơn nữa mềm mại hơn, linh hoạt hơn. Nàng gần như thành kính cúi đầu xuống, dụng tâm liếʍ nơi mẫn cảm của cô, từ từ, da thịt dính lại với nhau đã trở nên nóng dần lên.
Thân thể cô càng lúc càng nóng, đôi chân cuối cùng cũng cam tâm tình nguyện mở ra, thân thể cô đã không còn lưu lại chút gì, được Thẩm Mộng Nhan ôm vào trong lòng.
Có lẽ hai người đều chờ đợi thời khắc này, ngón tay của Thẩm Mộng Nhan từ từ đánh một vòng xung quanh hang cốc của cô, rất cẩn thận chậm chạp đi vào trong hang động. Bụng ngón tay thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng vách thịt ấm áp đang thắt chặt lại, trong phút chốc ngón tay bị nuốt sâu vào, chạy thẳng đến nơi sâu thẳm bên trong cơ thể cô.
"Ư..." Thẩm Mộng Nhan cuối cùng cũng nghe thấy tiếng rêи ɾỉ có hơi khó chịu của cô, trong nháy mắt giống như là giành được báu vật mà mình theo đuổi bao năm qua, cảm giác mỹ mãn tràn ngập toàn thân nàng, nàng kích động đến nỗi muốn bật khóc.
Lúc ngẩng đầu lên lần nữa đã đối mặt với ánh mắt dịu dàng của Tô Vãn Khanh, bên trong hiện lên sự tin tưởng, ánh mắt triệt để khiến nước mắt của nàng đột phá giới hạn cuối cùng, điên cuồng cuộn trào mãnh liệt.
Đêm nay, khoảng cách của cô và nàng là gần nhất.
============================
ĐÔI LỜI MUỐN NÓI
Vậy là bộ truyện này chính thức kết thúc rồi. Hôm nay cũng là tròn 5 tháng mình bắt đầu dịch truyện này. Thật sự lúc đầu mình cũng chỉ là ngẫu hứng nhất thời, vậy mà đến bây giờ đã được 5 tháng, nghĩ lại cũng nhanh quá. Mình đăng truyện hay dịch truyện là từ sở thích của chính bản thân, cũng một phần muốn trau dồi vốn từ của mình. Thật không nghĩ đến bây giờ có nhiều người ủng hộ bộ truyện này như vậy, có nhiều bạn đã ủng hộ mình từ rất sớm, lúc mỗi chap chỉ được 1-2 vote, thật sự cảm ơn các bạn!
Mình biết mình dịch còn mắc rất nhiều lỗi. Sau này mình sẽ dành thời gian để chỉnh sửa lại bộ truyện này cho hoàn chỉnh. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ! m(_ _)m