Ngày hôm đó Tô Vãn Khanh chỉ ở lại một đêm, ngày hôm sau lại ngồi máy bay trở về đoàn phim. Mà Thẩm Mộng Nhan lúc nào cũng lợi dụng khe hở trong công việc chạy đến thăm lớp, cho dù là cả đêm ghi hình một chương trình buổi tối, ngày hôm sau nàng thà rằng không cần ngủ, cũng phải chạy đến thăm lớp.
Quay phim hành động có nhiều lúc rất nguy hiểm, nàng luôn sợ người kia không cẩn thận xảy ra việc gì. Ngay từ đầu nàng luôn cải trang thành người qua đường, trà trộm vào đám người vây xem ở bên cạnh đoàn phim, lén lặng lẽ ngắm vài lần. Thế nhưng nàng không biết tại sao, đi thăm lớp ba lần, có hai lần đều bị người khác nhận ra, sau đó chỉ biết đứng ở trong đám người dấy lên một trận sóng to gió lớn.
Hạ Thanh nghe thấy nàng oán trách nhịn không được trợn mắt, bà chị ơi, có người đi đường nào lại mang kính râm, quấn khăn choàng cổ, đội mũ che kín người giống như phụ nữ Ả Rập không? Người khác không nhìn ra chị mới là lạ đó.
Sau này nàng dứt khoác dùng cách ngược lại, thoải mái đi vào đoàn phim, đường hoàng nói, tôi là vào thăm lớp của chị Khanh. Mỗi lần nói câu này đều âm ỷ một cảm giác kiêu ngạo và ngọt ngào, cảm giác giống như lúc Ultraman hô biến hình.
Hạnh phúc rất đơn giản, chính là mèo ăn cá, chó ăn thịt, Ultraman đánh quái. Vui vẻ càng đơn giản, chính là chị ăn cá, chị Khanh ăn thịt, nhìn mọi người gặm xương.
Câu đầu là Thẩm Mộng Nhan mang theo vẻ mặt quyến rũ của cô gái nhỏ hướng Hạ Thanh đắc ý nói, còn câu sau là Hạ Thanh rõ ràng hâm mộ, ghen tỵ còn giả vờ bộ dạng trái nho rất chua châm biếm ngược lại. Khi đó Tô Vãn Khanh đang ở đoàn phim ăn trưa, cô vui vẻ nói: "Thịt trên xương mà tụi chị ăn so với xương cá em nhả ra còn nhiều hơn."
Mỗi lần lúc Hạ Thanh bị nghẹn nói không ra lời, đều sẽ nhanh chóng tìm một cái cớ chạy trốn, điểm này khiến Thẩm Mộng Nhan vô cùng khâm phục, em ấy bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ra được lý do để chạy đi, ngay cả cái lý do "Ôi trời, hình như bà dì lại tìm đến em rồi" cũng nói ra mặt không đỏ, tim không loạn.
"Em không ăn gì sao?" Tô Vãn Khanh nhìn gương mặt trắng nõn của nàng hiện rõ quầng thâm mắt, cô cau mày, nàng gần đây ngủ quá ít rồi, nói nàng thì nàng lại không nghe, cứ vài ngày lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình.
Thẩm Mộng Nhan khẽ ngáp một cái, dụi dụi đôi mắt đỏ như con thỏ mới sinh, nàng nửa làm nũng nửa đùa giỡn nói: "Em phải đi liền rồi, lên xe ăn, nếu không thì... Vãn Khanh, chị đút em đi?" Nàng sáp gần về phía trước, chiếc miệng xinh xinh mở ra, đôi môi đỏ tươi, hàm răng trắng như tuyết, mỗi giây mỗi phút đều giống như một lời nguyền.
Tô Vãn Khanh liếc mắt nhìn nàng, tiếp tục ăn phần cơm của mình, một lúc lâu sau dưới ánh mắt ai oán của nàng mới thong thả nói: "Em tốt nhất nên tự động tay đi, chị sợ chiếc đũa này sẽ gắp trúng mũi của em."
Cơm trưa ở đoàn phim quả nhiên dở tệ, cô có chút nhớ mấy món do nàng làm đầu bếp, cô luôn cảm thấy kỳ lạ, Thẩm Mộng Nhan nấu ăn sao lại ngon như vậy, rõ ràng nhìn qua nàng cũng là một đại tiểu thư được cưng chiều. Đây gọi là muốn nắm được trái tim của một người, trước tiên phải nắm được bao tử của người ta sao, vậy nàng quả thực đã thành công rồi.
Hạ Thanh không biết từ lúc nào đã nhẹ nhàng bay tới, nhắc nhở nàng phải đi rồi, tài xế đợi bên ngoài đoán chừng cũng sắp ngủ rồi. Lúc Thẩm Mộng Nhan đi rất dứt khoát, Tô Vãn Khanh cũng chỉ là lên tiếng chào liền tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Hai người đều đã quen với cuộc sống như thế này, công việc riêng của mỗi người, nhưng lại bởi vì tình yêu có thể giao lại cùng nhau.
Lúc rời đi, đa phần đều tràn đầy nhiệt huyết với công việc, nhưng lúc về nhà bước chân cũng không tự chủ bước nhanh hơn, nỗi nhớ luôn bị đè nén mới bắt đầu bộc phát mạnh mẽ. Các nàng cũng không phải cùng một kiểu người, một người có vẻ ngoài sắc xảo nhất, sức quyến rũ tự tin nhất, là chỗ dựa vững chắc nhất cho người mình yêu, còn một người bởi vì kiên trì mà xinh đẹp, bởi vì ước mơ mà cảm động lòng người, các nàng đều có thể ở trong mắt đối phương nhìn thấy chính mình đẹp nhất.
Vừa mới ngồi vào xe, điện thoại chợt reo lên, Thẩm Mộng Nhan thuận tay nhận, giọng có chút khàn khán lười biếng đáp một câu: "Alo?"
"Tôi là Tiết Thiệp, em nhất định còn nhớ tôi?" Nàng hơi sửng sốt một chút, cái tên này ở trong đầu nàng vẫn thật sự là không quan trọng gì, sau một lúc lâu mới giống như đột nhiên bừng tỉnh, khẽ cười vài tiếng, nói: "Có chuyện gì sao?"
Số điện thoại của nghệ sỹ không thuộc về chuyện bí mật, công ty có thể làm được cũng chỉ có cố gắng hết mức đảm bảo số điện thoại không bị truyền thông biết, thế nhưng biết bao minh tinh bởi vì số điện thoại bị để lộ mà không ngừng đổi số. Cũng may công tác bảo mật của Cố Khuynh Dung làm rất tốt, cũng chỉ có người trong giới giải trí mới biết được số điện thoại của nghệ sỹ ở dưới trướng công ty.
"Muốn mời em ăn bữa cơm thế nào, thuận tiện cùng em thảo luận một chút về vị kim chủ hiện tại của em được không, đương nhiên, chứng cứ cái gì tất nhiên không thiếu rồi." Tiết Thiệp có chút dào dạt hả hê, từ sau lần giao chiến trước, hắn đã nhờ cậy người ta mang những ghi chép bất chính của hắn đều tiêu hủy, tục ngữ nói rất hay, nói mà không có bằng chứng, sẽ không có gì có thể uy hϊếp được hắn.
Thẩm Mộng Nhan nhíu mày, khóe môi có chút không kiềm chế được câu lên, nàng trả lời lại rất nhanh: "Được thôi, khi nào?"
Tiết Thiệp có chút ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy là chuyện đương nhiên, trong giới giải trí này, tồn tại đều là dựa vào nhau, biết được đối phương không thể dựa vào được nữa, không giậu đổ bìm leo thì đã rất có đạo đức nghề nghiệp rồi, càng chưa nói cái gì không thể vứt bỏ.
Xem ra con vật nhỏ mê người này cuối cùng có thể bị hắn chiếm lấy.
Thẩm Mộng Nhan ngắm nghía chiếc điện thoại vừa mới cúp máy, thờ ơ hỏi Hạ Thanh: "Lần trước xấp tài liệu chị nói em điều tra, em có mang theo không?"
Hạ Thanh nhìn nhìn nàng, lại đưa mắt sang chiếc điện thoại trong tay nàng, cực ăn ý nở nụ cười: "Đương nhiên, nếu đã gọi "cái cặp đen" thì nhất định phải bảo vệ thật tốt."
Loại chuyện như thế này cũng không cần làm phiền Tô Vãn Khanh ra mặt, gϊếŧ gà thì cần gì dùng dao mổ trâu? Thẩm Mộng Nhan đẩy gọng kính đang gác trên mũi mình, không sợ kẻ trộm vặt, chỉ sợ kẻ trộm tư tương. Nàng đã sớm biết Tiết Thiệp sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy, ngày đó nàng để Hạ Thanh dùng quan hệ điều tra Tiết Thiệp, không ngờ đến là thật sự dùng tới.
Vì vậy có thể tưởng tượng được, xấp tài liệu kia vừa bị vứt lên bàn, sắc mặt của Tiết Thiệp trắng bệch như thế nào. Thẩm Mộng Nhan ngược lại thảnh thơi hưởng thụ một bữa thật no nê, còn cái chai rượu vang đỏ cao cấp kia bị nàng uống không còn một giọt, có người mời đương nhiên phải mặc sức bao tử mà ăn thôi.
"Phần tài liệu này tôi còn bản dự phòng, chỉ cần anh không đυ.ng tôi, tôi cũng sẽ không làm ra hành động gì quá khích, anh tự giải quyết cho tốt." Thẩm Mộng Nhan ngoại trừ ăn ra thì chỉ nói một câu này, bất cứ chuyện gì liên quan đến Tô Vãn Khanh nàng đều không hỏi. Quá khứ vốn không phải là chuyện người ở hiện tại nên hỏi đến, những thứ cần biết nàng đều biết cả rồi, không nên biết thì để các nàng phủ bụi toàn bộ nó đi nhỉ.
Chuyện này nàng cũng không nói cho Tô Vãn Khanh biết, ngay cả chính nàng chưa đến mấy ngày đều quên sạch rồi, tâm trí đều bỏ vào việc chuẩn bị du lịch. Tô Vãn Khanh nói sau khi cô quay xong bộ phim này có nửa tháng trống lịch, Thẩm Mộng Nhan cũng phối hợp thời gian của cô mà điều chỉnh lịch trình của mình một chút, tranh thủ đem công việc của nửa tháng sau đều giảm bớt ở trong tháng này.
Tâm trạng đang cực kỳ háo hức dâng cao, cũng không cảm thấy công việc mệt nhọc, ngược lại còn một lòng một dạ nghĩ đến việc tha hồ vui chơi của nửa tháng sau, loại tâm trạng này có chút đại loại như thi tốt nghiệp của hiện nay vậy. Hiện tại có mệt thế nào cũng không sao cả, dù sao thời gian này qua đi thì đến lúc mặc sức mà buông thả rồi.
Tô Vãn Khanh vừa mới tham gia xong bữa tiệc đóng máy, ngồi vào xe trở về khách sạn, điện thoại không kịp đợi reo lên, trái lại cũng rất đúng lúc. Vừa nhận điện thoại thì đã nghe giọng nói quen thuộc đó, dè dặt alo một tiếng.
"Tiểu Mộng, chị vừa xong bữa tiệc đóng máy, chuẩn bị về khách sạn." Tô Vãn Khanh thư giãn thân thể, cô đương nhiên biết cuộc gọi này của Thẩm Mộng Nhan là vì cái gì.
"Ừm, em đang ở nhà, chị... khi nào về?" Thẩm Mộng Nhan cầm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường, hành lý đã được sớm sắp xếp xong, lặng lẽ dựng ở một bên.
"Không cần vội, chị còn có công việc, em vội gì sao?" Khóe miệng cô hiện lên một đường cong đẹp mắt, cố ý nói chuyện không đâu.
Trái tim nhiệt lửa trong phút chốc bị tạt một gáo nước lạnh, Thẩm Mộng Nhan mím môi, không nói một lời. Cũng đúng thôi, khi đó Vãn Khanh thuận miệng nói một câu nửa tháng sau có lịch trống, nói không chừng chính cô cũng không nhớ.
"Không có gì, chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi." Sự mất mát được nàng cố gắng kiềm chế, thế nhưng giọng điệu rõ ràng không bằng sự tràn trề sức sống mới vừa rồi. Nàng khẽ thở dài, thứ vẫn luôn tích tụ trong ngực nàng nhẹ nhàng tản đi, mệt mỏi tích tụ bao lâu nay cuối cùng lan tràn ra thân thể nàng.
"Haha, đồ ngốc, chị đương nhiên không thể về rồi, không phải nói đi du lịch sao, đồ đạc chuẩn bị xong hết chưa?" Tô Vãn Khanh nhịn không được cười thành tiếng, bây giờ gương mặt của người ở đầu dây bên kia tuyệt đối như trái khổ qua, nói không chừng còn sẽ phát nổ nhỉ.
Thẩm Mộng Nhan còn sững sờ cầm điện thoại chưa kịp phản ứng, đầu bên kia lại cho nàng một sự "ngạc nhiên", khiến nàng lập tức muốn mở bộ dạng người đàn bà đanh đá.
"Đúng rồi, chị không về, chúng ta chia nhau ngồi máy bay, sau đó đến nơi tập hợp lại." Có người thấy qua đôi tình nhân nào đi du lịch còn phải tách ra ngồi máy bay riêng chưa? Đây rốt cuộc là một cặp đôi ngọt ngào đi du lịch hay là ông trùm xã hội đen đi mua bán ma tuý?
Coi như là vì để tránh phóng viên cũng không cần phải làm vậy, hơn mười mấy tiếng đồng hồ bay để nàng ngồi cô đơn một mình sao, nàng đúng thật là tưởng tượng qua rất nhiều lần hai người cùng nhau ngồi trên máy bay. Nghe nhạc, xem phim, thỉnh thoảng trong lúc ngủ mở mắt ra nhìn thấy gương mặt đối phương đầu tiên... Đây chính là cảnh tượng mà nàng tha thiết ước mong.
Bây giờ nói với nàng phải một mình ngồi máy bay, đây là người quá đáng, tàn nhẫn, máu lạnh, mất nhân tính đến cỡ nào mới có thể làm ra được nhỉ!
Nàng xin thề, cho đến ngày hai người gặp nhau, nàng cũng không nhận bất kỳ cuộc gọi nào của Tô Vãn Khanh! Tuyệt đối!
Nhưng có người trời sinh chính là dùng để làm một con vịt luộc, miệng cứng rắn thế nào đi chăng nữa đều mềm, đây không phải là, điện thoại vừa mới reo lên chưa được hai tiếng đã như thiêu như đốt nhận lấy.
Lúc đó Thẩm Mộng Nhan đang đội mũ mang kính râm ngồi ở trong phòng chờ VIP của sân bay, cái vali to lớn bên cạnh càng tôn lên vóc dáng nhỏ bé của nàng, trong điện thoại giọng điệu người kia vẫn nhẹ nhàng điềm nhiên. Nàng tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nếu như bây giờ Tô Vãn Khanh đứng ở trước mặt nàng, nàng dù thế nào cũng sẽ vò nát mặt như cái bánh bao!
Đợi đến lúc loa phát thanh của sân bay bắt đầu nhắc nhở hành khách phải lên máy bay, Thẩm Mộng Nhan đứng dậy nhìn sân bay một vòng, có rất ít hành khách đơn côi chiếc bóng như nàng. Ngược lại cũng không thể nói là cô độc, dù sao chuyến du lịch hoàn hảo lập tức đến rồi, thế nhưng lên đường một mình nói tóm lại cảm giác có chút trống vắng.
Không biết có phải là tiếp viên hàng không nhận ra mặt nàng hay không, ánh mắt lúc kiểm tra hộ chiếu có chút hoảng hốt còn có chút ngạc nhiên. Tiếp viên hàng không sau khi đợi nàng đi vào còn có hơi khó hiểu tự lẩm bẩm: "Trên chuyến bay này lại có hai đại minh tinh..."
Hành khách ở khoang hạng nhất lác đác không có mấy người, Thẩm Mộng Nhan cất hành lý của mình xong, thì ngồi vào vị trí sát cửa sổ, ánh chiều tà chiếu rọi vào khung cửa sổ, cảm giác ấm áp hun đúc tâm trí con người đều say cả rồi.
Bây giờ nàng đang chuẩn bị bay đến nơi có người kia, cái ôm quen thuộc đó lập tức sẽ bao bọc lấy nàng, tình yêu của các nàng, cuối cùng vẫn cứ đâm hoa kết trái.
Được rồi, vừa hay nàng có thể dùng mười mấy giờ bay để ngủ một giấc thật đã, dưỡng sức để vui chơi.
Đang lúc nàng nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi lấy sức, bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói: "Tiểu hồ ly, em đang đợi ai sao?"