Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân

Chương 68: Thời gian đun mưa

Cơn mưa mùa thu đổ xuống một trận vội vã một trận kéo dài, lộp bộp đánh lên cửa kính, thế giới ngoài xe đã mịt mù thành một mảng. Dư âm của đợt kí©ɧ ŧìиɧ dần dần rút đi, thân thể nóng bỏng cũng từng chút một nguội xuống, Tô Vãn Khanh nhận thấy da thịt của người trong lòng có chút lành lạnh, cô chống người dậy mở nhạc và máy sưởi trong xe.

Khúc nhạc mở màn cho Hồ Thiên Nga của Sce Moderato lưu động trong không khí, cô nhìn lướt qua thời gian, khóe miệng hơi giương lên: "Tiểu Mộng, hôm nay em nhanh quá, thời gian còn thừa lại phải làm sao giờ, làm thêm lần nữa không?"

Tư tưởng vốn đang được lò sưởi và âm nhạc sưởi ấm, nhưng mà lại bị con người thích nói mấy lời gϊếŧ phong cảnh kia phá hỏng. Thẩm Mộng Nhan giận dỗi chồng chất liếc mắt cô một cái, lần sau để nàng ở dưới mi mắt người khác làm loại chuyện này một lần nữa, xem nàng có mẫn cảm hay không mẫn cảm.

"Chị với em ở bên nhau chỉ có thể làm loại chuyện này thôi sao?" Thẩm Mộng Nhan ngước mắt nhìn gương mặt ngược sáng của cô, đôi mắt hẹp dài của cô cùng đôi môi mỏng đỏ mọng đều chìm ngập trong bóng tối, lông mi thỉnh thoảng khe khẽ chớp động, thật giống như mặt hồ yên ả thi thoảng nổi lên những gợn sóng.

"Hở? Làm loại chuyện gì?" Tâm tình Tô Vãn Khanh đang cực kỳ tốt, nói lời trêu ghẹo nàng, nhìn gò má trắng nõn của nàng trong phút chốc nhuộm một tầng đỏ ửng, màu sắc trên gương mặt và trên cổ tạo thành hai màu khác biệt.

Thẩm Mộng Nhan tức giận có hơi nghiến răng nghiến lợi, nàng cầm lấy bộ lễ phục đang đắp lên người ngồi dậy, đẩy con người vẫn đang dựa vào mình ra, giọng điệu rất là thái độ: "Chị tránh ra, sáp sáp nóng chết được."

Cái này gọi là có gió ấm liền quên đi người tình sao, Tô Vãn Khanh chống tay lên lưng ghế muốn trở về ghế lái, nhưng không gian thực sự là quá hẹp, hai người đều muốn ngồi dậy, kết quả chính là cả một nơi chống tay cũng không có.

Ngọ ngậy thật lâu hai người mới có thể mỗi người về lại chỗ ngồi của mình, Tô Vãn Khanh thay bộ đồ thường, cầm bộ lễ phục không biết giá trị bao nhiêu tuỳ tiện cuộn tròn thành đống ném ở băng ghế sau.

Sau khi cô thay xong quần áo, quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Mộng Nhan vẫn còn đang chiến đấu mới bộ lễ phục rườm rà kia, cô quơ quơ một bộ đồ khác trong tay, chậm rãi nói: "Chị vẫn còn có một bộ quần áo, có điều nhìn em ghét bỏ chị như vậy, chắc hẳn cũng không muốn mặc đồ của chị đâu nhỉ?"

Thẩm Mộng Nhan miệng một ngụm máu giấu trong cổ họng, nàng mạnh bạo giật lấy bộ quần áo trong tay Tô Vãn Khanh, đem bộ lễ phục vừa mới mặc được một nửa cũng vò thành đống ném ở băng ghế sau. Vẻ mặt vò bộ lễ phục của nàng giống như đang vò lấy gương mặt của Tô Vãn Khanh vậy, mang cả nụ cười chết tiệt kia của cô cũng vò thành đống!

Người bình thường sau khi làm yêu xong nhiệt lửa sục sôi, không phải đều gọi nhau chị chị em em ngọt ngào sao, lời ngon tiếng ngọt nàng cũng không trông mong Tô Vãn Khanh có thể nói ra, chí ít cũng đừng làm nàng tức chết chứ. Nếu như lúc này bị tức đến xuất huyết não, ngày hôm sau trên báo có phải sẽ đăng một tin kiểu như một nữ minh tinh vì kí©ɧ ŧìиɧ quá độ mà đột tử ở trên xe các kiểu, chắc nàng không dám nhìn thẳng vào tờ báo mất?

"Chị nên đi đi, em gọi cho Hạ Thanh đến đón em." Thẩm Mộng Nhan nghiêng người sang băng ghế sau, tìm kiếm túi xách của mình, nhưng lời còn chưa dứt đã bị người kia nắm lấy bả vai, nhẹ nhàng xoay người nàng lại. Trên môi có cảm xúc mềm mại lành lạnh, giống như là nụ hôn dịu dàng bù đắp gì gì đó.

"Tiểu Mộng, em muốn biết chuyện của chị không, chuyện trước đây ấy." Nàng đối với sự dịu dàng của Tô Vãn Khanh chỉ có thể giơ hai tay lên xin đầu hàng, chỉ cần người này dịu dàng một chút thôi, oán giận đầy bụng đều có thể tan thành mây khói. Thế nhưng nàng vui vẻ nhất chính là nghe được người này nói câu đó, người này cuối cùng cũng nguyện ý mang quá khứ của cô thẳng thắn với mình rồi, để mình hiểu tất cả về cô.

Đôi mắt Thẩm Mộng Nhan khẽ cong lên ý cười, giọng nàng mềm mại nói: "Vãn Khanh chị không cần nói, những điều nên biết em đều biết hết rồi, quan trọng nhất là tương lai chúng ta ở bên nhau không phải sao?"

Nàng biết Tô Vãn Khanh chủ động nhắc đến quá khứ, vậy khẳng định là đã tuyệt đối tin tưởng nàng rồi. Thế nhưng nàng không nỡ để cô nói ra, từ miệng người khác nghe được những chuyện vụn vặt, đã đủ khiến nàng đau lòng rồi, nếu như để con người này lặp lại lần nữa, đó chẳng phải sẽ mạnh mẽ vén lên vết thương của cô sao?

"Chị không yên tâm để em nghe từ miệng người khác biết được quá khứ của chị." Tô Vãn Khanh hôn lên môi nàng, lại nhẹ nhàng chạm lên chóp mũi nàng, tỏ ý bảo nàng yên tâm. Có một số việc càng kéo dài không nói càng nghiêm trọng, bây giờ chắc hẳn là thời điểm tốt nhất rồi.

Thẩm Mộng Nhan nắm lấy bàn tay cô, đan xen mười ngón tay lại với nhau đặt lên đùi mình, nàng nhẹ nhàng nói: "Ừm, chị nói đi, em nghe."

"Chị trước đây có quay rất nhiều cái loại phim đó, đại đa số đều là quay cùng với Bạch Kiền, chính là cái gã muốn đổ tội cho em... Ừm, vụ tai nạn cũng là do hắn động tay động chân." Lúc đầu cho rằng sẽ rất khó nói ra, thế nhưng đối với một người yêu mình như vậy, cô lại muốn bộc lộ hết tâm tình trong lòng ngay cả cô cũng ngạc nhiên.

"Cho nên chị cố ý tiếp cận hắn, sau khi lấy được chứng cứ thì tống hắn ta vào ngục. Thế nhưng, hắn tại sao muốn làm như vậy?" Tâm tình hiện tại và lúc đó đã hoàn toàn không giống nhau, giờ đây suy nghĩ lại những ngày tháng hai người chưa ở bên nhau, loại cảm giác cô đơn và tuyệt vọng đó lại vẫn có thể dễ dàng ảnh hưởng đến tâm trạng ở hiện tại.

Rõ ràng không phải là sự thật, chỉ là tưởng tượng xem nếu như hai người chia tay thôi, tâm trạng liền tuột xuống đến mức không thể chịu đựng được.

Thời gian Tô Vãn Khanh trầm mặc cực kỳ dài, ánh mắt giống như là muốn trốn tránh nhìn những giọt mưa trên cửa kính, đôi môi khép chặt có chút tái nhợt, ngay cả bàn tay đang đan xen vào nhau cũng có ý định rút ra. Thẩm Mộng Nhan có chút luống cuống, nàng giữ thật chặt bàn tay chuẩn bị rút ra kia, thân thể nàng có chút xiêu vẹo căng thẳng.

"Vãn Khanh, em không muốn nghe, chị đừng nói nữa." Trước mắt lại loáng thoáng nhớ đến bộ dạng khác thường của Tô Vãn Khanh đêm hôm đó, căn bệnh tâm lý như vậy là phải trải qua bao nhiêu đau khổ và giày vò mới có, nàng cũng không muốn nhìn thấy trạng thái không có linh hồn của con người này một lần nào nữa, nàng chỉ muốn cô sống thật tốt, biết hay không biết đều không sao cả.

Mưa ngoài xe đột nhiên trở nên lớn hơn, giọt mưa như hạt đậu đánh vào cửa kính, vào mui xe, tiếng lộp độp giống như là xé nát sự im lặng giữa hai người. Tô Vãn Khanh dường như đột nhiên hồi tỉnh lại, đầu ngón tay hơi run rẩy một chút, ánh mắt cuối cùng cũng có tiêu điểm.

Cô vừa định nói cái gì, điện thoại nằm ở trước vô lăng đột nhiên reo lên, chắc là trợ lý nhắc nhở cô cần phải đi rồi. Thẩm Mộng Nhan khẽ thở phào nhẹ nhõm, thật may là cô vẫn chưa nói, nàng muốn biết quả không sai, giống như vậy là đã hoàn toàn hiểu được người trước mặt, thế nhưng để Tô Vãn Khanh chính miệng nói ra có phần hơi quá tàn nhẫn rồi.

Bầu không khí thoát khỏi đầm lầy ngưng trọng, Tô Vãn Khanh cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, quả nhiên là tin nhắn của trợ lý. Thẩm Mộng Nhan biết cô phải đi rồi, nghiêng người sang gác cằm lên bả vai cô, cho cô một cái ôm thật chặt.

"Vãn Khanh, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé." Các nàng cùng nhau cố gắng, tạo ra tương lai của riêng các nàng. Bất kể quá khứ đã xảy ra chuyện gì đều không cách nào làm lại được, cũng không cách nào bù đắp được, nhưng các nàng có tương lai, chỉ cần các nàng ở bên nhau, thì không có gì phải sợ.

Tô Vãn Khanh trở lại đoàn phim tiếp tục quay phim, Thẩm Mộng Nhan cũng tiếp tục công việc của mình. Hành trang của nghệ sỹ luôn cần trải qua quá trình khá dài, không ngừng nhận quảng cáo đại diện, còn yêu cầu phải thường xuyên xuất hiện trên các show truyền hình, có lúc sáng sớm vừa mở mắt ra, nàng cũng không biết mình đang ở thành phố nào.

Mặc dù nói thật giống đi du lịch, nhưng có điều nội trong khoảng thời gian ngắn ngủi vẫn là bận đến tối mặt nhỉ, Thẩm Mộng Nhan đặt lịch trình trong tay xuống, thừa lúc đang ngồi trên xe đổi hiện trường, lên mạng xem tin tức của người kia. Bởi vì Tô Vãn Khanh quay phim hành động, nàng luôn lo lắng không biết cô có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không, có thời gian đều lên mạng tìm kiếm.

Thực ra ngày đó các nàng vấp phải một rắc rối lớn, sau khi Thẩm Mộng Nhan xuống xe vô ý bị paparazzi chụp được, bộ quần áo nàng mặc trên người, trước đây Tô Vãn Khanh cũng đã từng mặc qua, có vài trang web lấy ảnh bộ quần áo mà hai người mặc giống nhau đặt chung một chỗ, tên tiêu đề đều khiến người ta giật mình.

Cái gì mà đồ tình nhân, cái gì mà tình yêu đồng tính bị phát hiện, các tiêu đề như vậy chiếm lĩnh hầu hết các trang web giải trí lớn. Cố Khuynh Dung tức giận, trực tiếp gọi Thẩm Mộng Nhan đến văn phòng, khoá cửa giáo huấn nàng một trận: "Tụi em muốn chơi thế nào cũng đều được, nhưng đừng để cho chị phải xử lý như một con thiêu thân được không?"

Lúc phóng viên hỏi đến, nàng chỉ có thể một mực khẳng định không biết, chưa nhìn thấy qua, tiện thể kèm theo vài tiếng cười ha ha. Nếu không thì nàng còn có thể nói cái gì, nói bởi vì sau khi kí©ɧ ŧìиɧ đi qua, không thể mặc lại bộ lễ phục, chỉ có thể mặc đồ của người tình đi ra sao?

Bất quá trong giới giải trí chuyện đυ.ng hàng nhau cũng là chuyện thường xuyên xảy ra, chuyện lần này cũng chỉ náo nhiệt một hai ngày thì dần dần chìm xuống. Scandal ở trong giới giải trí vốn đã tầng tầng lớp lớp, mà đương sự lại không phối hợp, cũng không còn giá trị xào ráng, tự nhiên sẽ bị người ta quên lãng.

Thẩm Mộng Nhan thật sự là bị doạ sợ đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nàng nổi giận đùng đùng điện thoại chất vấn người nào đó, người nào đó chỉ hời hợt nói: "Chị có mặc qua sao? Không nhớ nữa."

Nàng nhớ lại lần trước đến nhà của Tô Vãn Khanh nhìn thấy một dãy tủ quần áo tráng lệ, nhất thời không còn sức lực chất vấn. Bất quá chủ nhân có cặn bã thế nào đi chăng nữa, thì quần áo cũng vô tội, bộ quần áo đó vẫn được chính tay nàng giặt, rồi treo vào tủ quần áo, dù sao để ở trong nhà mình thì thấy vật nhớ đến người, dù có phạm phải lỗi hoa si, người khác cũng không nhìn thấy.

Trên mạng đều là những tin tức không mặn không nhạt, Thẩm Mộng Nhan đặt điện thoại xuống, tiếp tục xem quy trình công nghệ trên sân khấu. Tên tuổi của nàng càng lúc càng lớn, công ty cũng đẩy đi rất nhiều talkshow bát quái, đặc biệt chọn cho nàng những talkshow có đẳng cấp cao, thế nhưng những chương trình thế này cũng không có lời thoại cố định, lên sân khấu toàn bộ đều phải tùy cơ ứng biến, lỡ có nói sai một câu cũng là chuyện không được phép.

Vốn tưởng rằng chương trình loại này sẽ không chạm đến vấn đề tình cảm, ai ngờ Thẩm Mộng Nhan vừa mới ngồi chưa được một phần ba mông trên chiếc ghế chân cao bằng thuỷ tinh kia, hở một chút đều phải cẩn thận dè dặt giống hệt đang chịu phạt, MC đầu trọc nói một câu hù nàng xém chút ngã từ băng ghế xuống.

"Kỳ trước Tô Vãn Khanh mới vừa đến đây, hôm nay Thẩm Mộng Nhan em đến, thật không hỗ là người yêu tin đồn mà."

"Người lên chương trình của anh nhiều như vậy, chẳng lẽ đều là người yêu tin đồn sao? Xem ra chương trình này đã biến thành tiết mục tương thân rồi." Nàng cười ha ha vài tiếng, có một loại cảm giác chột dạ bị người ta chọc thủng, nàng chính là đang đuổi theo người nào đó không được à, Tô Vãn Khanh lên chương trình nào, đi qua con đường nào, nàng đều muốn đi một lần.

Sau này, khi Tô Vãn Khanh xem chương trình phát sóng còn nói, sao hắn ta không hỏi chị mấy câu đó, là cảm thấy em vừa trắng lại vừa mềm rất dễ bắt nạt sao? Thẩm Mộng Nhan thở dài một tiếng, đừng nói là MC đó, chính nàng nhìn thấy Tô Vãn Khanh ngồi ở đó đỉnh đạc mà kể chuyện tình sử, cũng sẽ cảm thấy sai sai, không biết giây tiếp theo có phải sẽ có thiên thạch rơi xuống không.

Vừa xong chương trình, ngồi vào trong xe thì nhìn thấy nụ cười... tà mị của Hạ Thanh, cảm giác phòng bị của Thẩm Mộng Nhan đột nhiên bùng nổ lên, lần trước nhìn thấy vẻ mặt cô bé có biểu cảm như vậy, chính là cô bé đang phản bội nàng, bán nàng cho Tô Vãn Khanh, lần này cô bé có thay mình ký mấy khế ước bán thân không đây.

"Chị Mộng, em đã tạo cho chị một cơ hội tốt, không cần cảm ơn em đâu~" Hạ Thanh nhanh chóng đưa bảng lịch trình vừa mới đánh xong, vẻ mặt hết sức hưng phấn nói: "Chị xem, một trong những người đại diện phát ngôn cho trò chơi này có cả chị Khanh đó, em thật không dễ dàng gì mới tranh giúp chị một vị trí người phát ngôn đó."

Thẩm Mộng Nhan nhíu mày, không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào Hạ Thanh, vẻ mặt vô cùng nghiêm khắc, biểu cảm như chống cự lại là xử tử.

"Cái đó... Lúc ký hợp đồng người ta có nói với em, nếu trò chơi này được chị Mộng của em đến làm đại diện thì quá tốt, nhưng nếu như sửa cũ thành mới ngược lại cũng không cậy vào danh tiếng của chị Mộng của em, chuyện này em suy xét hai bên, thật sự là cực kỳ tốt..."

Mặt mũi Thẩm Mộng Nhan trở nên đen xì, lúc này nàng có phải nên phối hợp nói một câu, nói tiếng người...

"Cút xuống xe."

"Chị Mộng, đợi chút, thực ra chị có thể cùng làm việc với chị Khanh rất vui không phải sao, cho nên dù phải mặc trang phục hầu gái diễn thỏ nữ lang cái gì, cũng sẽ không để bụng có đúng không?"

Trang phục nữ hầu gái?! Thỏ nữ lang?! Đây chắc là "tin tốt" đến sấm chớp ầm trời nhỉ!

"Hạ Thanh chị muốn bóp chết em!"

"Ah, đừng mà chị Mộng, đau, đau!"