Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân

Chương 67: Kết quả sau khi trả thù xã hội hai lần

Có thể danh chính ngôn thuận nhìn ngắm đối phương cũng chỉ có thể là lúc đối phương ở trên sân khấu, dù sao tất cả mọi người ở dưới sân khấu đều đang nhìn mà, cô có nhìn cũng sẽ không xảy ra tin tức gì.

Chữ viết của Thẩm Mộng Nhan rất đẹp, mang theo sự thanh tú và nhẹ nhàng dành riêng cho phái nữ, minh tinh không phải chỉ có vẻ bề ngoài gọn gàng xinh đẹp là đủ, mà một nghệ sỹ có nội hàm, có văn hoá mới có thể được càng nhiều người yêu thích. Nàng theo thường lệ kí tên lên bức tường chữ ký ở trên khán đài, còn viết mấy câu chúc mừng buổi lễ.

Chữ của nàng ở trên bức tường chữ ký lộn xộn hiện lên có chút nổi bật, đối lập với những chữ ký của các minh tinh khác, vô tình làm cho một số nghệ sỹ có chút IQ lo lắng. Tô Vãn Khanh đung đưa ly rượu nhìn người đứng ở trên sân khấu, loáng thoáng hiện lên một nụ cười, người của cô đúng thật là có khác.

Đứng ở trên sân khấu tầm mắt đặc biệt rộng lớn, dễ dàng tìm thấy màu tím đậm kia, đèn flash phía dưới rắc rắc liên tục, nàng đứng ở trên khán đài nở nụ cười nghiêng nước. Nàng là cười với tất cả mọi người, nhưng trong mắt lại chỉ chứa duy nhất một người.

Loại cảm giác được người ta một lòng một dạ yêu thật đúng là không tệ, Tô Vãn Khanh đặt ly rượu xuống, hai người họ đã trải qua hết mọi thử thách, những trường hợp còn lại cũng chẳng thể đả động gì được đến bọn họ. Cô nghiêng đầu nói với trợ lý vài câu, rồi dùng một tay nhấc váy đi vòng ra cửa sau hội trường, tài xế sớm đã đem xe đỗ ở đó.

Cô vừa mới ngồi vào ghế lái, cửa xe đã bị người khác kéo ra, thời gian không lệch một chút, ai cũng không để ai đợi một giây. Thẩm Mộng Nhan là chạy ra khỏi hội trường, sau khi nàng xuống sân khấu thì không nhìn thấy bóng dáng của Tô Vãn Khanh, thậm chí vứt cả mấy câu phỏng vấn của phóng viên, một giây cũng không ngừng, chạy đi.

"Em vội cái gì chứ, chị cũng sẽ không bốc hơi mất." Tô Vãn Khanh tiện tay ấn vài cái nút, màn đen từ từ hạ xuống ngăn cách với thế giới đông đúc bên ngoài, không gian chậc hẹp này biến thành thế giới riêng của hai người.

Thẩm Mộng Nhan nới lỏng bộ váy bó chặt lấy ngực nàng, thật không dễ dàng mới được chậm rãi hít thở một hơi, nàng vội vã xoay người ôm lấy người bên cạnh, tiếng thở hổn hển không ngừng phập phồng ở bên tai.

Người yêu nhiệt tình luôn làm tinh thần người ta rạo rực, Thẩm Mộng Nhan dành cho cô một tình yêu cuồng nhiệt mà chân thành, bất luận tình yêu này có thể duy trì được bao lâu, cô đều sẽ mãi mãi ghi nhớ mình đã từng sở hữu một tình yêu sâu đậm như vậy.

"Vãn Khanh, Vãn Khanh, em rất nhớ chị..." Từng tiếng gọi Vãn Khanh của nàng, giống như nàng chỉ có thể nhìn thấy duy nhất một mình cô vậy. Chỉ có môi chạm môi mới thích hợp đáp trả lại lời của nàng, Tô Vãn Khanh một tay vòng lấy eo nàng, thân thể hơi nghiêng đè nàng xuống ghế ngồi, mang giọng nói của nàng toàn bộ ngậm vào trong miệng.

Trong nháy mắt hai người đều thay đổi vị trí, Tô Vãn Khanh vừa hôn vừa dùng một tay lục lọi chỗ kế bên tay lái, ghế ngồi chợt bị ngã xuống, Thẩm Mộng Nhan nhất thời không có phòng bị, răng của hai người hung hăng va đập vào nhau.

"Vãn Khanh... đừng ở đây, về nhà trước có được không?" Thẩm Mộng Nhan nhỏ giọng nài nỉ, cho dù nàng có muốn đến mức nào đi chăng nữa, thế nhưng ở trong xe làm loại chuyện này thật sự là quá... phóng đãng. Ánh mắt nàng có chút hỗn loạn, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trên đường người và xe qua qua lại lại, mặc dù bọn họ không nhìn thấy bên trong xe, nhưng từ trong xe nhìn ra ngoài lại rõ mồng một.

Ở dưới mi mắt người khác làm loại chuyện này... Nàng vẫn chưa từng to gan như vậy.

Tô Vãn Khanh tạm thời rời khỏi môi nàng, nhưng hai tay vẫn như cũ cố định trên người nàng, bộ dạng hơi run rẩy của nàng giống hệt như một con cáo nhỏ lầm lỡ rơi vào bẫy của thợ săn vậy.

"Chị ngày mai còn phải quay, tối nay phải lên máy bay rồi, chỉ còn thừa lại một tiếng thôi, em chỉ muốn ngồi trên xe nắm tay, nhìn nhau rơi nước mắt thôi sao?" Đôi chân của cô không ngừng dịch chuyển, muốn tìm một nơi thoải mái, thế nhưng không gian trong xe thật sự quá nhỏ, Thẩm Mộng Nhan không thể không mở hai chân mình ra để thân thể cô khảm vào người mình.

"Chị lại phải đi rồi sao..." Mỗi lần đều chỉ có thể gặp nhau ngắn ngủi như thế này, sau đó lại phải chịu đựng chia cách dài đằng đẳng, nàng không biết Tô Vãn Khanh cảm thấy thế nào, có giống với suy nghĩ của nàng hay không. Giữa đêm khuya vắng vẻ, đôi tay lại tìm không thấy người bên cạnh, lúc đó nàng thật sự rất khó chịu.

Tô Vãn Khanh nhíu đôi chân mày lại, lúc cô định mở miệng lại bị một ngón tay chặn ở môi, Thẩm Mộng Nhan nhẹ nhàng mơn trớn đôi chân mày của cô, để đôi chân mày dù không cần chỉnh sửa cũng rất đẹp đó từ từ giãn ra.

"Vãn Khanh, chị không cần nói gì cả, mặc dù quả thật có lúc em rất nhớ chị, nhưng em chưa từng nghĩ đến việc muốn chị rời khỏi giới giải trí. Đây là nơi thích hợp nhất với chị, em thích nhìn thấy chị cao ngạo mà lộng lẫy ở trước ống kính, dù sao cuộc đời không chỉ có tình yêu, em chỉ cần chị yêu em là đủ rồi."

Thẩm Mộng Nhan ngửa đầu chủ động hôn lên môi cô, hai tay từ phía dưới lưng cô từng chút một leo lên đến cổ, ấn đầu cô xuống. Thân thể đã quá lâu không có trải quá đυ.ng chạm, chỉ mới hôn môi thôi, nàng đã cảm thấy toàn thân đều bốc lửa, kích động không cách nào đè nén.

"Tiểu Mộng, chúng ta đi du lịch đi." Tay của Tô Vãn Khanh vòng quay sau lưng nàng, kéo khoá chiếc váy xuống, cơ thể trắng như tuyết, hoàn mỹ không một chút tỳ vết lộ ra trước mắt cô. Cánh tay của Thẩm Mộng Nhan đặt ở phía sau lưng cô cũng phối hợp kéo khoá kéo xuống, còn không kịp kéo xuống toàn bộ, tay đã mò vào trong váy, không có chút ngăn cách nào vuốt ve thân thể của cô.

"Ừ?... đi đâu..." Âm mũi tràn đầy quyến rũ tràn ra, đôi chân tách ra hai bên kẹp lấy hông cô, bắp đùi không nặng không nhẹ cọ xát hai bên hông cô.

Mặc dạ phục có chỗ lợi là không cần mặc đồ lót, cởi chiếc váy của nàng xuống thì có thể trực tiếp hôn lên bầu ngực đầy đặn của nàng. Tô Vãn Khanh cúi đầu, môi men theo cổ trượt đến trước ngực, mυ'ŧ lấy da thịt trắng như bơ sữa của nàng, in xuống từng dấu vết đỏ thẩm.

"Em muốn đi đâu?" Hạt đậu đỏ trước ngực đã lặng lẽ dựng đứng của nàng, bị chiếc lưỡi của cô bao lấy, tỉ mỉ liếʍ láp, mỗi một tấc đều tản ra khí tức mê người.

Lần này cũng chẳng phải là tiến công nhanh chóng như mọi khi, mà lại khiến người ta càng không cách nào chịu đựng được sự giày vò ngọt ngào này, luồng nhiệt thuận theo nơi cô mυ'ŧ mát tràn đến toàn thân, lại từ từ tụ thành cơn sóng mãnh liệt, không ngừng đánh vào thân thể nàng.

"Ưn... đợi chút nữa, ah... đợi chút nữa rồi nói..." Thẩm Mộng Nhan ở dưới người cô không ngừng vặn vẹo, thân thể ưỡn lên rồi lại hạ xuống, thỉnh thoảng mở mắt ra, quét mắt nhìn cái người đang vùi đầu ở trước ngực mình, lại nhanh chóng nhắm chặt mắt lại, dường như làm như vậy thì có thể giả vờ chính mình bây giờ không phải là đang ở trên xe.

Thân thể Tô Vãn Khanh từ từ trợt xuống dưới ghế ngồi, quỳ gối ở giữa hai chân của nàng, chiếc quần chữ T màu đen bởi vì phối hợp với chủ nhân, cũng trở nên không có chút năng lực phòng ngự nào, dễ dàng đã bị ném sang một bên. Thẩm Mộng Nhan khẽ rên lên một tiếng, nàng cảm giác được có hơi nóng thổi vào nơi mẫn cảm của mình, kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng không ngừng run rẩy.

"Vãn Khanh... hơi thở, đánh tới... nóng quá..." Thẩm Mộng Nhan muốn khép đùi lại, nhưng chỉ càng kẹp người kia chặt hơn, còn nếu muốn mở đùi lớn ra thì không gian trong xe thực sự có hạn, làm sao cũng không thoải mái.

Nơi mẫn cảm nhất ở dưới thân bị đầu lưỡi của người ta nhẹ nhàng trêu chọc, trong nháy mắt dâng lên du͙© vọиɠ vạn kiếp bất phục, bụng dưới thắt chặt đều có chút cảm giác đau đớn. Sự đυ.ng chạm, sự thân mật này thật sự đã quá lâu rồi không cảm nhận được, khiến nàng đột nhiên có cảm giác kích động muốn khóc.

"Chỗ đó của em mới nóng đó, sắp thiêu cháy chị rồi." Có lẽ là cấm dục đã quá lâu rồi, chỉ mới liếʍ mấy cái đã có cảm giác ướt đẫm, từ từ trở nên càng lúc càng nóng hổi, dịch thể còn chậm rãi chảy theo bắp đùi nàng xuống ghế ngồi.

Cảm giác mê muội mãnh liệt trong đầu, Thẩm Mộng Nhan đã không còn phân biệt được mình rốt cuộc là đang nằm hay đang ngồi nữa, giống như thế giới đều đã đảo lộn vậy, chỉ có thể theo động tác của cô liên tục ưỡn cơ thể mình lên.

Cơn mưa mùa thu nói mưa thì mưa, nàng ở trong mơ hồ nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp đánh vào cửa kính, tiếng gió thổi hàng cây bên đường xào xạc. Cái lạnh chầm chậm tràn vào trong xe, thế nhưng cơ thể bị thiêu đốt căn bản không cảm giác được bầu không khí lạnh này, chỉ có thể dựa vào bản năng đáp lại cô.

Bên tai nghe thấy tiếng chảy róc rách, lại không biết đó là từ cơ thể mình phát ra hay là tiếng mưa ngoài cửa sổ, đột nhiên có một luồng nhiệt chợt xuyên qua thân thể nàng, Thẩm Mộng Nhan giật bắn mình lên, lại nặng nề rơi xuống.

Tô Vãn Khanh cố định gót chân nàng, đầu lưỡi đi theo quả hồng đang sưng lên trợt vào một đường, thăm dò vào sâu huyệt động lầy lội kia, ngón tay vẫn đang ở cửa huyệt không ngừng phát họa. Đầu lưỡi cảm nhận được nơi mẫn đó của nàng đang co thắt dữ dội, gần như kẹp chặt đầu lưỡi mềm mại của cô không thể nhúc nhích.

"Không... Vãn Khanh, quá nhanh rồi, em không muốn kết thúc, chậm một chút... xin chị chậm một chút..." Thẩm Mộng Nhan cố gắng lắc đầu, muốn vứt đi kɧoáı ©ảʍ sắp phá cơ thể nàng tuông trào ra. Nàng không muốn kết thúc, càng lâu càng tốt, thời gian thân mật cùng cô thế này càng lâu càng tốt.

Thế nhưng càng muốn đè nén, thân thể lại cảm giác được càng nhiều, thậm chí ngay cả đầu lưỡi cuộn bên trong vách tường mềm mại trơn trợt kia cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, phần eo cũng đã bắt đầu tê dại, nàng sắp không xong rồi.

"Sẽ không kết thúc đâu, chúng ta còn có rất nhiều thời gian..." Giọng của nàng càng mềm mại thì Tô Vãn Khanh càng nhịn không được muốn ức hϊếp nàng, muốn dốc hết sức tấn công, muốn nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của nàng càng khó chịu hơn.

"Không được... Vãn Khanh, em không xong rồi, em không chịu nổi nữa... Em yêu chị, Vãn Khanh, em yêu chị..." Ý thức của nàng giống như va phải đá ngầm rắn chắc, vỡ vụn thành từng mảnh, chỉ biết không ngừng tỏ tình, muốn khắc từng câu em yêu chị vào tim đối phương.

Trong đôi mắt hẹp dài của Tô Vãn Khanh ẩn chứa sự ấm áp vô hạn, rõ ràng chỉ là một câu tầm thường như vậy, thế nhưng từ miệng nàng nói ra lại hoàn toàn có mùi vị không giống, khiến trái tim cô run rẩy lại an tâm. Đầu lưỡi đã có thể cảm giác được huyệt động của nàng đang run rẩy kịch liệt, từng dòng dịch thể đi theo chiếc lưỡi đang ra vào của cô không ngừng chảy xuống, miếng nệm ghế đều đã bị thấm ướt một mảng lớn.

"Ah... Vãn Khanh, Vãn Khanh... ah..." Hai chân nàng đột ngột buộc chặt lại, thân thể ưỡn thật cao, toàn thân run rẩy dữ dội, một lúc lâu mới lại nặng nề rơi xuống ghế ngồi.

Tô Vãn Khanh khom người leo lên ghế, cánh tay chìa ra kéo Thẩm Mộng Nhan vào lòng, hai người cùng nhau nằm nghiêng ở trên ghế. Mưa bên ngoài vẫn còn đang rả rích rơi, mùi vị dễ chịu tản ra trong không khí, bên trong xe lại tràn đầy mùi vị kí©ɧ ŧìиɧ cùng hơi thở dồn dập.

"Thật sự là không công bằng." Tô Vãn Khanh đột nhiên lên tiếng, người đang vùi trong lòng cô ngẩng đầu lên nhìn cô, hai người đều đang trần như nhộng, cô tuỳ tiện lấy lễ phục vừa mới cởi ra khoác lên người.

"Không công bằng cái gì?" Ngón tay của Thẩm Mộng Nhan cuộn cuộn mái tóc đang rũ xuống trên người mình, lười biếng hỏi.

Mái tóc dài của Thẩm Mộng Nhan che lấp hơn phân nửa cơ thể, càng lộ ra vóc người nhỏ nhắn của nàng, bởi vì vừa mới trải qua đợt kí©ɧ ŧìиɧ, thân thể vẫn còn có chút ướt đẫm mồ hôi, sờ lên rất trơn trượt.

"Mỗi lần đều là chị làm cho em như muốn chết đi sống lại như vậy, một lần duy nhất em cũng không cho chị cảm nhận được một chút." Tô Vãn Khanh nói rất thoải mái, nhưng Thẩm Mộng Nhan nghe thấy sắc mặt lại trắng bệch, đó là lần đầu tiên của Vãn Khanh... nhưng nàng không một chút quý trọng.

Nhìn người trong lòng đột nhiên im lặng, Tô Vãn Khanh cười ha ha mấy tiếng: "Tiểu Mộng, chị không có trách em đâu, chị chỉ muốn nói, em khi nào để chị được cảm nhận một lần?"

Tay của cô có chút mập mờ nắm lấy bàn tay Thẩm Mộng Nhan, môi kề sát lại gần tai nàng, ngậm lấy vành tai mềm mại của nàng vào trong miệng, nhè nhẹ cắn lấy. Nàng vô thức rụt cổ lại, đưa mắt lên nhìn nụ cười dị thường quyến rũ của Tô Vãn Khanh, mặt mày cô đều mang theo phong tình khó diễn tả bằng lời.

Thẩm Mộng Nhan trở tay nắm lấy bàn tay cô, giọng điệu yếu ớt nói: "Vãn Khanh, em muốn chị, nhưng không phải ở đây. Chị lúc nãy nói muốn đi du lịch, còn giữ lời không?"

"Đương nhiên, em muốn đi đâu?" Tô Vãn Khanh vuốt vuốt mái tóc nàng, Tiểu Mộng của cô vẫn luôn đau lòng vì cô như vậy.

"Để em nghĩ thử đã." Thẩm Mộng Nhan cuộn tròn người lại, hai tay ôm lấy eo cô thật chặt, đem toàn bộ cơ thể mình đều vùi trong lòng cô, người Vãn Khanh thật thơm.