Cái đạo lý gọi là bắt giặt nhằm vua truy, chính là muốn nhắc nhở trước khi chuẩn bị làm một số chuyện không được hài hoà nào đó, nhất định phải tắt nguồn điện thoại, tiếng chuông điện thoại luôn là thứ phá hỏng bầu không khí nhất!
Lúc hai người đang vứt quần áo một chiếc ở đông một chiếc ở tây, củi khô bốc lửa hết sức căng thẳng, điện thoại đặt trên ghế sô pha bất thình lình reo lên, tiếng chuông điện thoại lúc bình thường nghe rất quen thuộc, nhưng bây giờ sao lại chói tai thế này, hận không thể cầm nó ném vào tường.
Hai người cố gắng kéo mình ra khỏi người đối phương, Thẩm Mộng Nhan lách qua quần áo nằm rải rác trên sàn nhà, ngồi lên ghế sô pha, l*иg ngực vẫn còn có chút phập phồng dồn dập. Nàng hít một hơi thật sâu, lau dịch thể còn sót lại trên khóe miệng đỏ bừng của mình, mới tiếp nhận cuộc gọi.
"Alo?" Âm cuối còn có chút hơi run rẩy, chắc là hậu quả vừa mới vô cùng thiếu khí. Tô Vãn Khanh khẽ cười một cái, quần áo trên người vừa mới trải qua trận cọ xát có chút xộc xệch cũng không sửa sang lại, lười biếng dựa người vào đầu bên kia của ghế sô pha, đôi chân dài tự nhiên bắt chéo lại.
Thẩm Mộng Nhan nghiêng người, cầm điện thoại ngả người vào lòng người bên cạnh, quen đường thuộc lối tìm đến nơi dành riêng cho mình, chóp mũi như có như không cọ cọ vào cổ cô.
"Chị đang ở đâu à? Khuya như vậy rồi chị còn ở đâu được, đang ở khách sạn." Giọng của nàng giống như vừa mới được ngâm trong lọ mật ra vậy, muốn bao nhiêu mê hoặc thì có bấy nhiêu, đây mới gọi là hình mẫu hấp dẫn cả nam và nữ nhé.
Điện thoại đối mặt với ba giây im lặng, cô bé ngay cả hỏi cũng không cần hỏi, trực tiếp biểu đạt câu trần thuật: "Em đang ở trước cửa phòng chị đây, gõ muốn nát cửa cũng không thấy chị, chị bây giờ nhất định đang ở phòng của chị Khanh."
Điện thoại kẹp ở giữa hai người, Hạ Thanh nói gì hai người họ đều nghe thấy, hai người đưa mắt nhìn nhau, Tô Vãn Khanh vòng tay ôm lấy vai nàng, dựa vào nhau hưởng thụ giây phút yên tĩnh ngắn ngủi này.
"Được rồi, đừng ân ái nữa, mau về thu dọn đồ đạc. Công việc ngày mai dời sớm hơn rồi, đêm nay phải bay đi." Hạ Thanh trợn trừng mắt, không phải là vì mình đã đoán đúng, mà là mấy cô bé trên Tieba đã đoán chính xác, quả nhiên người người đều là Sherlock Holmes đời thứ II, nhưng mà nói thật là... không biết lúc hai người này H có thật là... quyết liệt như vậy.
May là Thẩm Mộng Nhan vẫn còn có thể phân biệt khi nào làm việc gì, dù sao sau này bọn họ vẫn còn nhiều thời gian như vậy, tương lai còn dài cái từ này sợ là đối với những người đang yêu mà nói chính từ ngữ tốt đẹp nhất. Đời người ngắn ngủi, thế nhưng chỉ cần có một người để yêu sâu đậm, một công việc đem lại vinh quang, vậy cũng quá đủ rồi.
"Được, đợi chị nửa tiếng."
Ngày hôm đó nàng chỉ tắm rửa đơn giản rồi vội vàng đi theo Hạ Thanh chạy thẳng ra sân bay, vốn tưởng rằng ra sân bay vào lúc giữa đêm sẽ không có fan tiễn, thế nhưng không ngờ đến ở đại sảnh sân bay vẫn đông nghịt fan giống như ngày thường, không thể không tạm thời gọi bảo an đến bảo vệ trật tự.
Thái độ của Thẩm Mộng Nhan đối với fan từ trước đến nay luôn vô cùng nhiệt tình, muốn ký tên thì ký tên, muốn nắm tay thì nắm tay, có người nguyện ý yêu thích bạn thì chính là vinh dự của bạn, còn có lý do gì không đối xử thật tốt đối với những người thích mình cơ chứ?
Thế nhưng thời gian lúc này thật sự là quá gấp, nàng chỉ có thể cười cười xin lỗi, sải bước đến chỗ cổng kiểm tra an ninh. Hạ Thanh đi bên cạnh nàng, giúp nàng xách hành lý, cô bé luôn thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, không thể không nói, nàng thay đổi thật sự quá lớn rồi.
Có minh tinh qua từng năm ngày càng xấu đi, bởi vì di chứng dùng đủ loại trị liệu hay là những mệt nhọc và áp lực trong công việc đều nhanh chóng lão hoá dung nhan. Nhưng có minh tinh qua từng năm ngày càng đẹp hơn, có đôi khi thời gian không nhất định là con dao mổ lợn, thời gian có thể biến đổi khí chất một người, từ lúc bắt đầu ngây ngô đến dần dần trưởng thành chính chắn, trở nên càng ngày càng dồi dào đại khí.
Dù sao Thẩm Mộng Nhan vẫn còn trẻ, lại sinh tồn trong cái thùng thuốc nhuộm lớn của giới giải như thế, nàng từng ngày từng ngày đều đang thay đổi, chậm rãi cởi bỏ vẻ ngây ngô non nớt lúc ban đầu, dần dần trở thành một phụ nữ chân chính, khắp người tràn đầy mùi vị nữ tính mê hoặc người.
Hai người đang đi đi, Thẩm Mộng Nhan đột nhiên dừng bước lại, ngoảnh đầu ngờ vực đưa mắt nhìn về phía đám fan, fan thấy nàng quay đầu lại hò hét đủ loại khẩu hiệu càng lúc càng dữ dội. Quả nhiên nàng không có nghe lầm, đối với tên người kia, mỗi thời mỗi khắc đều là thứ nàng mẫn cảm nhất.
Nàng đem hành lý giao cho Hạ Thanh, tự mình đi về hướng fan đang hò hét, đông đảo cánh tay chìa đến, nàng nắm chính xác một cánh tay. Chủ nhân của cánh tay là một cô bé, đoán chừng nhỏ hơn nàng vài tuổi, ánh mắt Thẩm Mộng Nhan khẽ cong lên, khoé môi hơi vễnh lên, tặng cho cô bé một nụ cười hại nước hại dân.
Hạ Thanh đứng tại chỗ, lại trợn trừng mắt thật lớn, người ta chả phải nói câu "Em kiên định ủng hộ chị và chị Khanh" sao, còn chị đang bán nhan sắc à, nhìn hồn phách của cô bé người ta đều bị mê hoặc luôn rồi.
"Chị Mộng, đi thôi." Hạ Thanh không thể không lên tiếng nhắc nhở nàng, cứ tiếp tục vặn vẹo ở đây, chắc máy bay sẽ bay mất. Lúc Thẩm Mộng Nhan quay lại, nụ cười vô cùng thoải mái, tựa như đêm tối vẫn có thể bị nụ cười của nàng toả ra ánh nắng.
Cô bé kia kích động đến sắp điên rồi, không kịp về nhà liền cầm điện thoại leo lên Tieba, chị Mộng chỉ bắt tay một mình tôi thôi, đây không phải là trá hình thừa nhận sao? Vì vậy Khanh Mộng Ba nửa đêm sôi sục, la hét um sùm, không thể ngủ được, sau đó lập tức lập trang viết đồng nhân văn.
Sau này Thẩm Mộng Nhan lại lên Tieba mấy lần, xém chút bị đồng nhân văn lắm H đó doạ cho sợ, cầm điện thoại ném đi, Vãn Khanh... khi nào dùng loại tư thế đó đối xử với nàng chứ! Thế nhưng đợi đến lúc hết ngượng, nàng mới phát hiện trọng điểm, tại sao trong mỗi bài văn nàng đều là thụ vậy, đây là cớ vì sao vậy! Mặc dù quả thực là không sai... Thế nhưng ở trên mạng cũng không cho nàng lấy một cơ hội lật người sao.
Ngay cả Hạ Thanh cũng lấy chuyện này không ngừng chọc ghẹo nàng, luôn là lúc nàng đang ăn cơm hoặc đang uống nước đột nhiên ngồi ở bên cạnh nàng bắt đầu ngâm nga mấy đoạn cao H kia, vẻ mặt hăng hái lại nghiêm túc, giọng điệu cao vυ't, giống như là hướng về quốc kỳ hát quốc ca vậy. Mà nàng khi đó mặc kệ trong miệng ngậm thứ gì, thế nào cũng phun sạch sành sanh mới được.
Vụ scandal này phát triển vô cùng mạnh mẽ, ngay cả Cố Khuynh Dung cũng có chút lo lắng.
"Ây, Vãn Khanh, hôm nay chị Cố nói ở trước mặt người khác, chị và em có lẽ nên giả vờ không thân nhau." Thẩm Mộng Nhan nằm trên chiếc giường lớn của hai người họ, đeo tai nghe gọi điện thoại cho người kia, bây giờ Tô Vãn Khanh vẫn còn đang ở trường quay, thế nhưng vài ngày sau hai người đồng thời phải tham gia một buổi lễ, rốt cuộc có thể gặp mặt nhau rồi.
"Chị thì không thành vấn đề, chị chỉ sợ tiểu hồ ly của chị không nỡ giả vờ không thân với chị thôi." Tô Vãn Khanh đeo tai nghe lật kịch bản trên đầu gối, trong thời gian ngắn ngủi này phải ăn cơm hộp của đoàn phim đến phát ngán rồi, thật có chút nhớ mấy món ăn do tiểu hồ ly của cô làm.
Thẩm Mộng Nhan trở mình, đem mặt chôn ở trong gối, không nỡ cũng không còn cách nào khác, tình yêu của các nghệ sỹ phải tuyệt đối giữ bí mật. Thỉnh thoảng cũng có lúc kích động muốn nói cho người khác biết, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là kích động thôi, các nàng bây giờ đều không có suy nghĩ công khai phần tình cảm này cho công chúng.
Thôi bỏ đi, bất luận trước mặt người khác giả vờ không thân thế nào đi chăng nữa, dù gì ở nơi không có người nhìn thấy, các nàng cũng sẽ quấn quýt lấy nhau giống như là muốn thiêu đốt nhau vậy.
"Vãn Khanh, chị đi ngủ sớm một chút đi, vậy... ở buổi lễ gặp."
Tô Vãn Khanh cúp điện thoại, quấn sợi tai nghe trong tay thành mấy vòng, bộ đầm ngủ tơ tằm màu đen mỏng manh có thể nhìn xuyên thấu dưới ánh đèn, giả vờ không thân à...
Ở buổi lễ này nghệ sỹ mang bộ phim điện ảnh mới đóng của mình ra tuyên truyền, vừa vặn Phạm Hâm cũng vừa mới đóng máy một bộ phim, hai người ngồi trên xe của Cố Khuynh Dung cùng nhau đi đến hiện trường buổi lễ.
Rõ ràng thời gian vào nghề không quá hai năm, Thẩm Mộng Nhan đã trở thành một trụ cột của công ty giải trí Hoa Anh, bất kể là danh tiếng hay là thành tích phòng vé đều đứng sát phía sau Tô Vãn Khanh và Phạm Hâm. Có truyền thông vì kiếm chuyện gây hài, chuyên môn đặt cho ba người họ một biệt danh, Tam Quốc Đỉnh Lập.
Thẩm Mộng Nhan ở trên mạng vừa nhìn thấy danh xưng này, liền gửi cho Tô Vãn Khanh một tin nhắn, chị xem, em là nước Thục, chị là nước Nguỵ, nước Ngụy lúc nào cũng ức hϊếp nước Thục.
Sau mấy giây tin nhắn hồi âm đã tới, nếu phóng viên có hỏi em thì em trả lời là, nước Nguỵ luôn tấn công nước Thục, tiến đánh vào nơi sâu nhất.
Quả nhiên người ở trên thực tế so với tưởng tượng hoàn toàn khác nhau... Vẫn là người ở trong tưởng tượng tốt hơn, sẽ không ức hϊếp nàng, nhưng khi nàng nhìn thấy dòng tin nhắn này của Tô Vãn Khanh, đỏ mặt mất nửa ngày vẫn giữ tin nhắn này lại, hộp tin nhắn đến đã đầy đều chỉ chứa duy nhất tin nhắn của một mình cô.
Quả nhiên đúng như lời Tô Vãn Khanh nói, xe của Cố Khuynh Dung vừa đến hiện trường buổi lễ đã bị phóng viên vây kín. Vệ sĩ chạy đến trước xe đồng thời mở ba cánh cửa xe ra, trừ Tô Vãn Khanh, tinh anh chủ lực của Hoa Anh toàn bộ đều đến đông đủ.
Có lẽ thật sự có tự tin, Thẩm Mộng Nhan diện bộ váy ngắn màu đen phong tình vạn chủng, đối diện với ống kính cũng biết nên tạo tư thế như thế nào. Nam nghệ sỹ cùng sáng đôi lên thảm đỏ mà ban tổ chức sắp xếp, từ sớm đã đứng đợi bên cạnh, là nam chính cùng đóng chung bộ phim với nàng, tầm mắt nàng lặng lẽ nhìn chung quanh một vòng, dường như không có thân ảnh quen thuộc nào đó, mới đưa tay đặt lên khuỷu tay của nam nghệ sỹ kia.
Mới vừa đi chưa được mấy bước thì nghe thấy tiếng ồn ào của phóng viên, nàng có chút vội vàng xoay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy chiếc xe việt dã thời thượng kia đang đỗ ngay ngắn ở sau xe của các nàng. Tiếp theo là vệ sỹ ở trên một chiếc xe khác nhanh chóng bước xuống, một người đi vòng đến trước xe mở cửa, những người khác phụ trách ngăn cản phóng viên, mở đường cho cô.
Đôi giày cao gót vàng kim vừa mới bước ra ngoài xe Thẩm Mộng Nhan đã nhận ra được, đôi giày kia chính là do hai người họ cùng nhau đi mua, thi thoảng khi hai người không bận rộn cũng hay cùng nhau đi shopping, dạo phố.
Đi shopping luôn là thiên tính của phụ nữ, bạch phú mỹ thường dắt theo người yêu vào các cửa hàng muốn mua cái gì thì mua cái đó, mà quan trọng hơn chính là cùng người mình yêu ở một nơi không quan tâm đến sự đời gọi chị chị em em. Thế nhưng thượng đế luôn công bằng, cuối cùng các nàng đều túi lớn túi nhỏ đi về...
Nam nghệ sỹ kia âm thầm kéo cánh tay Thẩm Mộng Nhan, tỏ ý nhắc nàng nên đi tiếp, nàng chợt hồi thần lại, ánh mắt cuối cùng vẫn lưu luyến lượn một vòng trên người đang mặc chiếc váy dài màu tím đậm kia.
Phạm Hâm đứng ở bên cạnh chậc lưỡi vài cái, màn này thật giống Ngưu Lang và Chức Nữ bị dãy ngân hà ngăn trở, ở cách xa nhìn nhau vậy. Cố Khuynh Dung đi tới bên cạnh cô ta, Phạm Hâm thuận theo tự nhiên khoác tay cô bước lên thảm đỏ.
"Ơ, tại sao lại là em khoác lên tay chị mà không phải là chị khoác lên em chứ?" Phạm Hâm vừa hướng về phía ống kính mỉm cười vừa khe khẽ chuyển động khoé môi, phóng viên đại khái là chưa thấy qua một cặp nữ nhân cùng nhau bước trên thảm đỏ, ánh đèn flash rắc rắc tựa hồ như chiếu sáng cả trời đêm.
"Bởi vì chị cao hơn em." Cố Khuynh Dung cong khoé môi lên, không ngờ rằng Phạm Hâm lại tự giác như thế này, chủ động khoác tay cô.
Sau khi vào hội trường tất cả mọi người đều biến thành một bộ dạng, những minh tinh bình thường như nước với lửa, hận không thể lôi đối phương vào bờ tường đập cho mấy đập cũng thân thiết hệt như chị em trong nhà, Thẩm Mộng Nhan một bên xã giao một bên mặc niệm, giả vờ không thân, giả vờ không thân, giả vờ không thân...
Thế nhưng vừa nhấc mi mắt lên đã nhìn thấy Tô Vãn Khanh từ phía đối diện đi thẳng đến chỗ mình, cho dù trong lòng có khuyên bảo thế nào đi chăng nữa thì ánh mắt của nàng vẫn cứ không thể dời đi chỗ khác, nàng ý thức được mỗi tế bào trên người mình đều sục sôi lên, chính là vì con người kia.
Vẫn là Tô Vãn Khanh ném ánh mắt sang một bên trước, lúc hai người đi thoáng qua nhau, Thẩm Mộng Nhan lại ngửi thấy mùi hương trên người cô, cô vừa đổi lại loại nước hoa cũ rồi, trên người hai người họ cùng một loại mùi hương.
Trong lòng có chút ngọt ngào, cũng có chút buồn bã vô cớ, thật không dễ dàng gặp nhau một lần nhưng ngay cả nói với nhau một câu cũng không thể, nàng có chút không thể kiềm chế quay đầu lại, nhìn thấy Tô Vãn Khanh cầm điện thoại quơ quơ với nàng. Tim Thẩm Mộng Nhan chợt nhảy cẩng lên, vội vàng mở túi xách lấy điện thoại mình ra, tin nhắn chỉ có một câu, kết thúc sớm một chút, ra xe đợi chị.
Đợi chị... Từ này có lẽ chính là từ ngữ đẹp đẽ nhất rồi, có một người để mình chờ đợi, tất cả mọi người tất bật tìm kiếm cả đời, cũng chính là để tìm kiếm một người như vậy.
Màn hình điện thoại chẳng qua chỉ là nằm trong bốn cạnh chữ nhật, nhưng lại giống như gánh lấy hạnh phúc của cả đời nàng.