Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân

Chương 47: Những lời nói lừa người lừa cả chính mình

Đến khi có thể ở bên cạnh chăm sóc cô, Thẩm Mộng Nhan hoàn toàn bỏ hết công việc, cả ngày lẫn đêm đều ở bên cạnh Tô Vãn Khanh.

Có lẽ thời gian hai người ở bên cạnh nhau quá dài, không cần nói cũng biết đối phương đang muốn cái gì. Tô Vãn Khanh chỉ cần vừa mới mở miệng, nàng đã lập tức đứng dậy lấy ly nước, người vừa trải qua cuộc phẫu thuật không thể uống quá nhiều nước, nàng chỉ có thể dùng tăm bông chấm chấm trên đôi môi cực kì khô khốc của cô.

"Mộng Nhi, ở đây có y tá, em không cần lúc nào cũng thúc trực canh chừng chị như vậy." Tô Vãn Khanh mở miệng phối hợp, để nước từ tăm bông từng chút một thấm vào môi của cô.

Thẩm Mộng Nhan đặt ly nước và tăm bông xuống, ngồi ở bên mép giường xoa bóp cánh tay cô, cười nói: "Không sao cả, em xin nghỉ phép với chị Cố rồi, chăm sóc cho chị thật tốt trước đã."

"Còn công việc của em thì làm thế nào?" Nàng đã chăm sóc cô một tháng qua, cho dù Cố Khuynh Dung cho nàng nghỉ phép, thế nhưng cơ hội quay chụp có thể đợi nàng hay không?

Thẩm Mộng Nhan cười cười tỏ ý không sao cả, thành tựu trong giới giải trí so với Tô Vãn Khanh mà nói là không đáng nhắc đến, giọng nói dịu dàng của nàng như có khả năng xoa dịu đôi chân mày đang khẽ nhíu chặt của cô: "Vẫn còn bị đau chỗ nào sao, có phải chị muốn uống thêm nước không?"

"Lưng chị đau lắm, thật sự muốn chạy một ngàn mét rồi quay trở lại." Tô Vãn Khanh hệt như một đứa trẻ đang làm nũng oán trách, cho dù Thẩm Mộng Nhan vẫn luôn xoa bóp tay và cổ cô, thế nhưng nơi cô thật sự thấy đau là lưng.

Thẩm Mộng Nhan cúi đầu vô ý cười mấy tiếng, mái tóc thuận theo bả vai nàng xoã xuống, cũng vô tình che giấu đi khoé môi mệt mỏi vừa câu lên.

Nàng biết cơ thể Tô Vãn Khanh bây giờ vẫn còn rất đau, cho nên vẫn chưa cảm giác được điều khác thường ở nửa thân dưới. Nhưng mà giấu diếm thế này vẫn không biết còn giữ được mấy ngày nữa, đợi đến lúc cô có thể ngồi dậy được… Không, có lẽ căn bản không giữ được đến lúc đó thì cô đã biết thân dưới của mình đã không còn có cảm giác gì nữa rồi, lúc đó rốt cuộc nên làm thế nào đây.

Tô Vãn Khanh chợt nhíu nhíu mày, tay cách tấm chăn đặt lên bụng chính mình, có chút nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, thân thể Thẩm Mộng Nhan đột nhiên cứng đờ, cố gắng hết mức giữ bình tĩnh kéo tay cô xuống, nàng thận trọng hỏi: "Vãn Khanh, đừng tuỳ tiện đυ.ng bậy bạ, chị đau chỗ nào sao?"

"Chị tự nhiên nhớ ra, chị hình như từ lúc tỉnh lại vẫn chưa từng đi vệ sinh, sao một chút cảm giác cũng không có?" Tay của cô muốn vén tấm chăn lên, sờ sờ bụng của mình, thế nhưng Thẩm Mộng Nhan nắm lấy cổ tay cô, dùng lực khá mạnh đến phát đau. Cô có chút ngạc nhiên nhấc mi mắt lên, nhưng lại đối mặt với ánh mắt hoảng loạn đến cực điểm của Thẩm Mộng Nhan.

Trái tim Tô Vãn Khanh chợt trầm xuống, ý cười trên mặt dần dần biến mất, cổ tay dùng sức, muốn vùng khỏi sự trói buộc của nàng. Có lẽ biên độ động tác quá lớn, ảnh hưởng đến vết thương trên người, cảm giác đau đớn khiến cô phải hít lấy một hơi lạnh.

Thẩm Mộng Nhan cuống quít thả tay ra, cổ tay trắng bệch đã bị nàng nắm đến đỏ ửng, nàng đặt cánh tay kia trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa xoa lên những dấu ngón tay. Cúi đầu dẻo miệng nói: "Bác sỹ nói cơ thể chị chưa thể chạm vào, đặc biệt là phần lưng, chị đừng động bừa."

Nàng phát hiện ánh mắt Tô Vãn Khanh đang nhìn chằm chằm mình, nàng chỉ có thể bất lực cúi đầu, lừa mình dối người trốn tránh ánh mắt của cô. Nàng dùng hết tâm tư đi giải thích: "Chị xem, mấy ngày này không uống nước cũng không ăn cái gì hết, đều truyền chất dinh dưỡng, tất nhiên không cần phải đi vệ sinh rồi."

Ánh mắt Tô Vãn Khanh từ từ trở nên sắc bén, cô bất chấp cơn đau trước ngực, trở tay nắm lấy những ngón tay mãnh khảnh của nàng, độ lạnh của nó giống như cầm những mảnh băng vụn ném vào trong tim cô, vừa đau vừa lạnh.

"Ngẩng đầu lên, nhìn chị." Cô một khi đã nghiêm túc vẫn luôn có thể ép người ta không ngóc đầu lên được, Thẩm Mộng Nhan bị cô nắm lấy tay bắt đầu run sợ, lời nói cũng trở nên đứt quảng: "Đừng dùng sức, Vãn Khanh… Chị đừng dùng sức, cơ thể sẽ bị đau đó…"

"Có phải em có chuyện gì giấu chị không?" Tô Vãn Khanh chớp chớp đôi mắt, hình như cô đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, bàn tay đặt trên người Thẩm Mộng Nhan không ngừng vuốt ve, từ cánh tay dời đến bên hông. Thần sắc trong mắt cô đổi thành lo lắng sốt ruột: "Có phải em vẫn còn bị thương chỗ nào không?"

Thẩm Mộng Nhan nên cảm ơn cuộc sống diễn viên một năm qua đã cho nàng kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, nàng giả vờ lơ đãng ngẩng đầu, con ngươi long lanh bị hơi nước ngấm vào nhẹ nhàng xoay tròn, cứng rắn mang nước mắt chảy ngược vào đáy lòng.

Ông trời đang trêu đùa các nàng sao, hay là cảm thấy Tô Vãn Khanh thật sự quá ưu việt, nên muốn thử đùa với cô, thế nhưng trò đùa hình như có hơi quá trớn thì phải?

Sự quan tâm của Tô Vãn Khanh làm trái tim đã vốn nặng nề của nàng giống như bị thả lên cọng rơm cuối cùng, áy náy đến không còn sức chống đỡ, triệt để vụn vỡ, từng mảnh khắc vào tận xương.

Thế nhưng nàng làm sao có thể sụp đổ ở trước mặt Tô Vãn Khanh, sao có thể để nước mắt rơi như mưa ở trước mặt cô. Nàng nhất định phải mạnh mẽ, mới có thể để cô yên tâm dựa vào.

"Em không sao, nè, chị nghỉ ngơi đi, ngủ rồi sẽ không đau nữa." Thẩm Mộng Nhan ghé vào bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay cô, theo thói quen vén những sợi tóc rối trên trán cô, giúp cô đắp chăn thật kỹ.

Tô Vãn Khanh thoải mái để nàng chăm sóc mình, thậm chí ngay cả nỗi đau trên lưng cũng không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cô nhắm hai mắt lại, vẫn không quên nhỏ tiếng oán trách một câu: "Đừng xem chị như con nít."

Thân thể của cô thực sự quá yếu ớt, cho dù chỉ đơn giản là nằm không, đối với cô mà nói cũng là một trọng trách, muốn ngủ nhưng luôn bị những cơn đau trên thân thể hoàng hành cả đêm không thể chợp mắt. Thẩm Mộng Nhan luôn siết thật chặt tay cô, liên tục đặt lên bàn tay cô những nụ hôn vỗ về.

Đợi đến lúc hơi thở của cô trở nên chậm rãi bình ổn, Thẩm Mộng Nhan mới duỗi thẳng thắt lưng đau nhức vì đã khom quá lâu, đứng dậy đi qua đi lại hai vòng, vận động cơ thể cứng đờ cả ngày của mình. Lúc Tô Vãn Khanh thức, ngoại trừ lúc đi lấy nước để lau thân thể cho cô thì nàng không rời mép giường nửa bước.

Nàng vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước nóng, rồi quay trở ra tắt đèn phòng, vặn sáng đèn ngủ đầu giường. Sau khi xác nhận Tô Vãn Khanh thật sự đã ngủ, mới nhẹ nhàng vén tấm chăn của cô lên.

Ở thân dưới mặc một chiếc quần chuyên dụng để giữ ấm cho bệnh nhân, một ống dẫn cao su nhỏ từ giữa hai chân của cô dọc theo người đi ra ngoài, chạy thẳng nối liền với túi đựng nướ© ŧıểυ ở dưới giường. Thẩm Mộng Nhan cắn môi cúi người, nhẹ nhàng hôn bên phần bụng bằng phẳng của cô, nàng biết Tô Vãn Khanh không cảm giác được, cho nên có thể không kiêng kỵ để nước mắt rơi lên bụng cô.

Cảnh tượng này cho dù nhìn bao nhiêu lần cũng đều sẽ cảm thấy khắc khoải, nàng không muốn để bất cứ người nào làm như thế này cho Tô Vãn Khanh, càng không muốn để Tô Vãn Khanh biết cô bây giờ đang ở bộ dạng như thế này, cho nên nàng thà rằng tự ngược đãi bản thân cũng phải đích thân chăm sóc cô. Thẩm Mộng Nhan chậm rãi cởϊ qυầи của cô, nhẹ nhàng tách hai chân cô ra.

Nơi ống dẫn cắm vào giữ hai chân có hơi sưng đỏ, cho dù Tô Vãn Khanh bây giờ không thể cảm giác được nỗi đau ở chỗ đó, thế nhưng Thẩm Mộng Nhan dù chỉ liếc mắt nhìn cũng cảm thấy đau đớn đến bội phần. Nàng chậm rãi rút ống dẫn ra ngâm nó vào trong chậu nước nóng, lấy cồn và tăm bông, từng chút từng chút bôi xung quanh khử trùng âʍ đa͙σ, từ hạch hoa đến cánh hoa.

Sau khi xác nhận tất cả đều đã được khử trùng, nàng mở túi vô khuẩn ra, lấy ra một ống dẫn mới, dùng tay tách hai cánh hoa đó ra, một tay cầm ống dẫn đưa đến trước cửa hang. Thế nhưng dù nàng hạ quyết tâm thế nào cũng không thể đưa ống dẫn đó đi vào lại lần nữa, nàng không nỡ để một vật lạ như thế này đi vào thân thể Tô Vãn Khanh.

Hai tay Thẩm Mộng Nhan gắt gao nhắm chặt lấy ống cao su, nàng thật sự rất muốn dùng sức kéo đứt nó đi, Vãn Khanh của nàng… sao có thể bị đưa một thứ như này vào người, sao có thể dựa vào thứ như này để tiếp tục sống?

Bác sỹ tìm nàng nói chuyện rất nhiều lần, nói với nàng cách chăm sóc một người bại liệt như thế nào, nói cho nàng cách khử trùng chăm sóc cô, nói cho nàng làm cách nào để tránh nhiễm khuẩn… Mỗi lúc ấy nàng đều hận không thể bịt thật chặt đôi tai mình lại, thế nhưng không được, nàng cần phải chăm chú nghe từng chữ một, cho dù trái tim nàng đã đầm đìa máu rồi.

Cố Khuynh Dung cũng trưng cầu qua rất nhiều bác sỹ, chỉ cần vết mổ của Tô Vãn Khanh ổn lại, phần xương gãy hồi phục, thì sẽ mang cô ra nước ngoài điều trị. Cho dù chỉ có ba mươi phần trăm là khỏi hẵn, các nàng cũng muốn thử.

Thẩm Mộng Nhan ngẩng đầu nhìn gương mặt yên tĩnh đang say giấc của cô, ánh đèn mờ ảo lưu lại những mảng bóng tối không đồng đều, nhưng lại thật giống như cô đã đánh vỡ đi những mảng sáng, để gương mặt vốn góc cạnh của cô càng trở nên sắc sảo rõ ràng hơn. Sống mũi cao thẳng, chân mày nhỏ cong, người đẹp như vậy, cao ngạo như vậy.

Nàng cúi đầu, hơi thở trở nên đứt quảng, phổi kìm nén đến mức đau nhói. Thân thể giống như là tự động có ý thức, nàng cúi người xuống, đôi môi ngậm lấy cửa động sưng đỏ, chiếc lưỡi nhẹ nhàng đánh vòng quanh cửa động, nàng cuộn tròn đầu lưỡi, nhẹ nhàng thăm dò vào trong cửa động.

Tay nàng vịn lấy hai đùi cô, thế nhưng cho dù nụ hôn của nàng dịu dàng thế nào, nơi đó của cô vẫn lạnh lẽo, không có chút độ ấm nào. Tô Vãn Khanh cũng không có chút cảm giác nào, chìm đắm trong giấc ngủ mặc nàng tách hai chân mình.

Cô cứ như vậy không cử động, không hề có chút cảm giác nào, so với việc cô nhíu mày chịu đựng đau đớn càng khiến Thẩm Mộng Nhan khó chịu đựng nổi, tâm trạng gần như sụp đổ. Hoá ra mình yếu đuối hơn so với tưởng tượng nhiều, không dám để cô biết, không dám nhìn thấy ánh mắt sống mà không có mục đích của cô, nàng chỉ muốn cô khoẻ lại, không gì hơn.

Thẩm Mộng Nhan cắn răng thật chặt, cầm ống dẫn cho vào trong cơ thể cô, cố định ở âʍ đa͙σ của cô. Nàng đặt cánh tay lên bụng cô, không ngừng xoa xoa, chất lỏng theo ống dẫn chảy vào bình chứa đặt dưới giường.

Nàng biết cần thiết phải một lần để cô đi ra hết, nếu không cái bụng sẽ bị nghẹn rất khó chịu, tay của nàng hơi hơi dùng tới lực, đè ép cái bụng của cô, mãi đến trong ống dẫn không còn chảy một giọt chất lỏng nào nữa mới dừng lại. Nàng khử trùng lần nữa, mới giúp cô mặc lại quần, chắp tấm chăn thật chặt lên chân cô.

Cô bây giờ không thể nhiễm một chút xíu lạnh nào, như vậy rất dễ dẫn đến phát sốt và nhiễm trùng vết mổ. Cho nên mỗi đêm Thẩm Mộng Nhan đều không thể ngủ, thường xuyên ngồi dậy sờ trán cô, xem cô có phát sốt không.

Những chuyện này đương nhiên Tô Vãn Khanh không biết, mỗi ngày lúc cô mở mắt ra đều nhìn thấy Thẩm Mộng Nhan ngồi bên cạnh giường, mang theo nụ cười nhẹ nhàng tự nhiên hôn lên trán cô. Thế nhưng Thẩm Mộng Nhan gầy đi rõ rệt, mắt cô dễ dàng nhìn thấy, cô muốn biết sau khi cô ngủ con người này rốt cuộc làm những gì, tại sao lại gầy đi và xanh xao đến như vậy.

Cho nên cô mới giả vờ ngủ, cảm giác được Thẩm Mộng Nhan vén tấm chăn lên, quỳ gối ở giữa hai chân mình, thế nhưng tiếp theo làm những gì cô đều mảy may không cảm giác được chút gì. Cô hơi hơi hé mắt ra, thoáng nhìn thấy Thẩm Mộng Nhan nhẹ nhàng xoa bóp bụng cô, ánh mắt thì chăm chú quan sát giữa hai chân cô, mà chính cô lại không có chút cảm giác gì.

Tô Vãn Khanh cảm giác được ngón tay của mình bắt đầu run rẩy, nỗi đau đớn bén nhọn nào đó từ trong tim cô lan tràn đến đầu óc cô, thần kinh yếu ớt tùy ý bị trêu chọc, phát ra những tiếng vo ve muốn nổ tung.

Trong miệng từ từ dâng lên mùi máu tanh, cô không buông lỏng bản thân, ngược lại còn cắn răng thật chặt, thậm chí cô gắt gao cắn đầu lưỡi, muốn xác định giây phút này rốt cuộc là thế giới thực tại hay là một cơn ác mộng.

Cô từ từ nhắm hai mắt, bóng tối xung quanh giống như những sợi bông xông tới chỗ cô, dù không có trọng lượng đè nén nhưng lại không có cách nào hít thở. Đợi đến lúc Thẩm Mộng Nhan tắt đèn ở đầu giường, nằm vào chiếc giường bên cạnh, Tô Vãn Khanh mới động động ngón tay, nhẹ nhàng vén chăn lên sờ vào đùi mình.

Vết thương trên người âm ỷ phát đau, cô cắn môi đưa tay đi xuống phía dưới, sờ đến giữa hai chân mình. Ngón tay chạm đến ống dẫn nhỏ, tay cô run rẩy siết chặt cái ống dẫn ấy, hơi hơi rút ra lại đâm trở vào, cô không cảm giác được cái gì.