Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân

Chương 33: Điện thoại hình như là một công cụ tốt

Thẩm Mộng Nhan đặt máy tính lên giường, cuộn tròn hai chân tựa vào cái gối vừa lớn vừa mềm, cùng người kia xa xa nhìn nhau.

"Vãn Khanh, chị đang làm gì vậy?" Âm sắc của nàng ở trong đêm tối êm dịu mà du dương, mang theo sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ như có như không.

Khi hai người yêu nhau, không thể nào đơn độc cho đi hay là nhận lại, cũng không có ai có đủ kiên nhẫn chỉ biết cho đi, nàng cần Tô Vãn Khanh, Tô Vãn Khanh cũng cần nàng.

Tình yêu không hề vĩ đại, cũng không thể dựa vào một câu nói yêu thì có thể muốn làm gì thì làm, bởi vì yêu mà trở nên thấp kém trước người khác, đây không gọi là yêu, gọi là thiếu tự trọng.

Có người nói tình yêu không phân biệt địa vị, chỉ cần trái tim chấp nhận nhau, địa vị gia thế đều có thể vứt đi như giẻ rách. Thẩm Mộng Nhan đối với chuyện này chỉ luôn cười nhạt, nếu như không môn đăng hộ đối, hai người trong tình yêu rơi vào hai địa vị không bình đẳng, một người không giới hạn ỷ lại vào người còn lại. Nếu là như thế, tình yêu có thể kéo dài được bao lâu?

Lúc trước trên mạng lưu truyền một câu nói, mặc dù anh không có xe, không có nhà, không có tiền, không có nhẫn kim cương, nhưng anh có một trái tim yêu em đến già. Câu nói hoang đường này chính là giống như nói anh không nghe giảng, không đọc sách, không học hành, không có dự định, nhưng anh có một trái tim không vướng bận.

Thẩm Mộng Nhan đã không còn là một cô bé vừa mới chập chững bước vào nghề nữa, bị Tô Vãn Khanh hôn thì đã đỏ mặt. Nàng từng bước từng bước đi vào trong vũng bùn của giới giải trí này, kiên định mà dũng cảm, chỉ hy vọng có thể giống như vậy kề vai sát cánh bên Tô Vãn Khanh, để cả hai có thể dựa vào nhau.

"Đang tắm… Mộng Nhi, còn nhớ lần trước chúng ta tắm chung không?" Tiếng Tô Vãn Khanh xoay vòng trong đầu nàng, giống như chỉ cần với tay là có thể bắt được bóng hình cô. Không cần tốn sức tưởng tượng, từng cái chạm, từng cái hôn của ngày hôm đó rõ ràng nổi lên trong lòng.

"Ừm…" Giọng mũi đơn điệu không khỏi nhuốm mùi vị sắc dục, lười biếng chui vào trong tai Tô Vãn Khanh, khuấy đảo mặt hồ mùa xuân sinh động. Làn nước nóng lướt qua thân thể cô, nhưng vẫn không bằng da thịt mềm mại của Thẩm Mộng Nhan ấm áp dính sát vào.

"Ở trong bồn tắm, em đưa lưng về phía chị nằm bò trên bồn, chị có thể thuận theo sống lưng của em một đường hôn xuống phía dưới, hôn đến tận…"

"Chị đừng nói nữa…" Thẩm Mộng Nhan luống cuống cắt đứt lời cô, việc nàng nghĩ tới trong đầu khiến nàng xấu hổ đến hận không thể che mặt lại. Tiếng của Tô Vãn Khanh giống như là đυ.ng chạm hữu hình, lột quần áo của nàng ra, lướt qua từng tấc da thịt của nàng.

Thẩm Mộng Nhan nắm chặt cái gối, thân thể cùng đồ ngủ cọ xát đều biến thành một loại gánh nặng, chỉ là động tác cọ nhè nhẹ cũng mang đến sự tê dại như điện giật. Nàng nổi nóng mà hờn giận, tại sao bây giờ Tô Vãn Khanh không ở đây, tại sao bây giờ chị không ở bên cạnh mình?

Nếu như giờ nàng ở bên cô… Hiểu rõ không được phép nhưng vẫn nhịn không được tưởng tượng, nàng nhất định sẽ gắt gao vòng lấy cổ mình, dùng lực nghiền nát di chuyển trên cánh môi mỏng của mình, đôi chân kẹp chặt lấy hông của mình.

Tô Vãn Khanh nghe ra được sự ủ rũ và đòi hỏi trong lời nói của nàng, lại thúc đẩy nó càng thêm trầm trọng: "Bây giờ em nhất định rất nhớ chị phải không, nếu như dừng lại như thế này, đêm nay em chắc sẽ ngủ không được mất?"

"Phải, em rất nhớ chị, chị có thể ngay lập tức bay về bên em không?" Thẩm Mộng Nhan nổi giận đùng đùng lên tiếng, nhưng lại làm khoé môi Tô Vãn Khanh bất giác cong lên, gần đây cô hình như đã mang nụ cười trong ba mươi năm về trước bổ sung đầy đủ.

Yêu là hai người dùng tâm đan xen cuộc sống của nhau, là những lời hứa hẹn dù trong hoạn nạn cũng không thay đổi. Thẩm Mộng Nhan luôn luôn vỗ về những vết thương trong lòng cô, dùng tâm lắng nghe những nỗi buồn và vui vẻ của cô. Cho dù cuộc sống này đã từng cho cô bao nhiêu đau khổ giày vò đến cùng tận, nhưng vào giờ phút này, cô lại cảm thấy hạnh phúc hơn hết thảy.

"Mộng Nhi, chị đây, chị đang ngắm thân thể em, nghe hơi thở gấp gáp của em, mấy ngón tay đang nhào nặn trên ngực em. Hãy cảm nhận chị, đừng chống cự…"

Dường như thân thể bị lời của cô khống chế rồi, tay phải không tự chủ vén chiếc váy ngủ lên trượt lên da thịt nóng hổi. Hai điểm trước ngực sớm đã dựng đứng, như nụ hoa muốn bung nở, cấp bách đòi hỏi được ngắt hái.

"Ngón tay của chị lượn quanh hạt đậu nhỏ trước ngực em, thỉnh thoảng nhẹ nhàng lướt qua, cho đến khi em bật lên tiếng rêи ɾỉ. Sau đó đầu ngón tay đè lên vật nhỏ đang ưỡn thẳng đó, vân vê rồi lại thả ra…" Trong điện thoại hơi thở Thẩm Mộng Nhan càng lúc càng nghiêm trọng, tựa như đang đè nén cái gì đó, Tô Vãn Khanh cắn răng, lại như cũ không thể ngừng tưởng tượng.

Nếu nàng đang ở bên cạnh cô, cô sẽ dùng hai tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng đến cùng cực, tựa như có thể đem eo nàng cắt đứt thành từng đoạn, sau đó dung nhập vào trong xương máu của mình.

Trước ngực có cảm giác như thiêu như đốt, Thẩm Mộng Nhan nhắm hai mắt lại ngửa đầu lên, ngón tay tại điểm đang cứng như đá kia nhẹ nhàng sượt qua, cảm giác tê dại trong nháy mắt làm thân thể nàng căng thẳng chưa từng có. Tự mình đυ.ng chạm thân thể mình vừa xấu hổ mà kiêng kị, nhưng bất giác lại sản sinh kɧoáı ©ảʍ gấp mấy lần.

"Phải dùng lực một chút."

"Ưmmm…" Thẩm Mộng Nhan thoả mãn ước nguyện không ngừng được phát ra hơi thở dốc, bộ ngực bị nắm thật chặt, giống như người trong điện thoại đang đứng ở bên cạnh nhìn nàng. Đối với đòi hỏi của Tô Vãn Khanh không ngừng giày vò thân thể nóng nảy của nàng, thậm chí ngay cả mỗi một sợi tóc cũng đều đang kêu gào.

Máy tính xách tay đặt trên giường sau một thời gian dài chờ đợi màn hình đã đen kịt, trong phòng rồi đột nhiên chỉ còn một mảng tối đen. Thị giác mất đi sự nhạy bén, xúc giác càng trở nên mãnh liệt, trong đầu nhớ lại những việc Tô Vãn Khanh từng làm với nàng, thân thể đã dậy sóng dũng động, dần dần tràn ra mồ hôi.

"Em bây giờ có phải rất nóng không, cởi đồ ra đi." Thân thể trong thời gian dài ngâm trong nước nóng, da thịt đều đã bị bốc hơi có chút mềm nhũng, những giọt nước trên người không biết là mồ hôi hay là gì nữa. Thế nhưng cô không muốn ngừng lại, cô muốn dẫn dắt Thẩm Mộng Nhan leo lêи đỉиɦ núi cao nhất.

Ngón tay trước ngực dời đi rõ ràng cảm thấy dính dính giữa hai bắp đùi, Thẩm Mộng Nhan cắn môi cởi nút áo ngủ ra, thân thể ở trên giường vặn vẹo, mang đồ ngủ cọ xát từ từ kéo xuống. Thân thể đã mẫn cảm đến cùng cực lại bị cọ sát mãnh liệt, tiếng thở dốc lúc cao lúc thấp liên tục tràn ra.

Nàng biết mình không nên làm loại chuyện này với Tô Vãn Khanh, bây giờ nên lập tức cúp máy sau đó đi ngủ, bằng không… sau này nàng làm sao đối mặt được với con người kia.

Nhưng là bây giờ đã dừng lại không được nữa rồi, giọng nói của Tô Vãn Khanh đối với nàng mà nói có sức mê hoặc cực lớn, khiến đầu óc nàng trống rỗng. Thân thể không nhớ nổi lễ nghĩa liêm sỉ cái gì nữa, nhất cử nhất động đều bị cô khống chế.

Nếu đã không ngừng lại được chi bằng mặc sức hưởng thụ, nàng biết Tô Vãn Khanh bây giờ cũng đang khao khát nàng, nàng có thể nghe ra được giọng nói của cô đã không còn tỉnh táo nữa, tim cô hình như cũng bị đầu độc rồi.

Thẩm Mộng Nhan đột nhiên cong khoé môi lên, nụ cười ẩn nấp trong bóng tối lộ ra quyến rũ đến tột cùng. Vãn Khanh, là chị bắt đầu trước đó nha, chị đừng trách em quá đáng nha.

"Vãn Khanh… ngón tay của em trợt xuống dưới rồi, ướt quá…" Ngón tay chạm đến bụi hoa tựa như bị sương sớm làm ướt nhẹm, cánh hoa mềm mại tựa như vỏ trứng mỏng manh bao quanh nhũ thanh, lại có nhiệt độ gần như đang sôi trào.

Tô Vãn Khanh bị lời nói bất chợt của nàng làm giật mình, cô biết Thẩm Mộng Nhan bây giờ đã bắt đầu đổi khách làm chủ rồi. Cô một mặt sửng sốt với biến hoá này của nàng, một mặt lại vui vẻ tiếp nhận.

"Không có ai nôn nóng như em cả, đừng vội đi vào, nên đảo quanh hạch hoa một vòng." Điện thoại đã bị nắm đến nóng hổi, thế nhưng nhiệt độ thân thể còn nóng hơn cả độ nóng của mảnh kim loại. Thẩm Mộng Nhan hơi hơi chần chờ một chút, nàng không xác định mình có thể chịu đựng kích động như thế không nữa, chắc sẽ hét ra tiếng thét chói tai cũng không chừng.

Thế nhưng nếu đã quyết định phản kích lại làm sao có thể nửa chừng bỏ dở, Thẩm Mộng Nhan run rẩy ngửa cằm lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào quả hồng đang ưỡn cao kia. Giống như nụ hôn nóng bỏng của Tô Vãn Khanh hôn lên trên lưng, trong nháy mắt nâng du͙© vọиɠ vạn kiếp bất phục trong thân thể của nàng dâng lên.

"Vãn Khanh… ahhh…" Điểm mẫn cảm nhất bị nghiền ép, một tia đau nhói bốc lên, cổ khí nóng ở bụng dưới bắt đầu vọt lên.

Tiếng vui sướиɠ rêи ɾỉ của nàng ở trong phòng tắm tràn ngập sương mù trở nên mê hoặc dị thường, Tô Vãn Khanh chỉ cần nhắm mắt lại, giọng nói và dáng điệu của Thẩm Mộng Nhan đều tự nhiên hiện lên. Bàn tay bị ngâm nước đến trắng bệt nắm chặt thành quyền, cô bây giờ muốn ôm nàng, muốn hôn nàng, rất muốn rất muốn.

"Vãn Khanh… em đi vào đây, ưnnn…" Nàng cũng không phải là cố ý, thế nhưng miệng đã mất đi khống chế, cũng không phải là vì phản kích, chỉ đơn thuần trút ra tầng tầng lớp lớp kɧoáı ©ảʍ chất chồng muốn nổ tung trong cơ thể.

Mồ hôi càng ngày càng nhiều, gần như sắp thấm ướt ga giường, mà e rằng chỉ không riêng gì mồ hôi. Động tác của nàng lúc nhanh lúc chậm, giống như sợ mình không thể gánh vác được cực hạn cao nhất, cho dù thân thể đã căng thẳng tới cực điểm, lại vẫn không thể cho chính mình một kích trí mạng.

Nàng bị chính mình giày vò lúc chìm lúc nổi, không để cho mình đạt tới đỉnh cực hạn, thét lên tiếng thét thất thanh chói tai. Tay cầm điện thoại có chút bủn rủn không còn sức, cả người nàng tuột xuống, nằm ngửa trên giường.

"Mộng Nhi, đừng sợ, cao triều đi."

Tiếng gọi của Tô Vãn Khanh mơ mơ hồ hồ truyền vào tai nàng, mệnh lệnh dịu dàng, khiến nàng căn bản không có khoảng trống để cự tuyệt.

Có thứ gì đó sắp dâng trào ra, thân thể mẫn cảm cùng cực cũng không chịu nổi một chút kích động nào nữa. Chỉ cần chút ít công sức, theo ngón tay cuối cùng lêи đỉиɦ, kɧoáı ©ảʍ tích trữ trong cơ thể hoàn toàn bạo phát, thân thể nàng cong lên thành một vòng cung, sau khi phát run hồi lâu một lần nữa ngã về lại giường.

Thính giác đã lâu không thấy dần dần hồi phục lại, nàng lẳng lặng nghe âm thanh phía đối diện. Không chiếm được nụ hôn khát vọng, vậy thì tạm thời hôn hơi thở của nàng.

"Mộng Nhi, chị muốn em, chị muốn ôm em." Âm thanh của cô gợi cảm đến không ngờ, vỗ về hơi thở Thẩm Mộng Nhan còn chưa bình phục lại. Cô cuối cùng từ trong bồn tắm đứng dậy, trùm khăn tắm lên, mặc cho nước thuận theo mái tóc ướt đẫm của lộp độp rơi xuống.

Hai chân có chút bủn rủn, Tô Vãn Khanh cảm thấy đây nhất định là một buổi chiều khó quên nhất rồi. Mặt trời bên ngoài vẫn còn chưa xuống núi, cô khoác khăn tắm đứng bên cửa sổ, tay nắm điện thoại hơi hơi buông lỏng, ánh chiều tà quả nhiên đẹp đẽ.

Thẩm Mộng Nhan nghe vậy đột nhiên cười lên, độ cong khoé miệng càng lúc càng lớn, cảm giác ngọt ngào tràn ngập trong tim nàng. Niềm vui mang đến do ảnh chụp tin tức về cô càng ngày càng nhiều, toàn bộ đều không bằng một câu nói của Tô Vãn Khanh, hoá ra cô cũng sẽ nói ra những lời âu yếm như vậy.

Lần này, nàng hình như đã phản kích thành công rồi nhỉ, cuối cùng cũng khiến Tô Vãn Khanh nói ra câu nói này.