"Aaa… Chị Mộng, nhẹ chút… Đừng mà… Dừng lại đi…" Hạ Thanh gào khóc đến thảm thương, Thẩm Mộng Nhan vẫn như cũ nhéo khối thịt mềm ở eo cô bé, có chết cũng không buông tay, còn ác ý uốn tới ẹo lui.
Tô Vãn Khanh cầm chìa khoá vừa mới lấy ở lễ tân mở cửa ra đã nghe thấy tiếng la đau khổ (hay là sung sướиɠ) kia, cô trở tay đóng cửa lại đặt cái bọc trong tay xuống, khoanh tay quan sát trận vật lộn của hai cô gái này.
"Xem ra đây là chết cũng phải chết dưới tay người đẹp nhỉ?" Hai người trên dưới ở trên sô pha vặn vẹo thành một cục, không hẹn mà cùng ngừng lại, giống như là một cảnh phim bị bấm nút stop. Thẩm Mộng Nhan gắng gượng xoay đầu lại, nhìn người nào đó đang đứng ở chỗ kia như nhìn thấy ma, lập tức lại hung hăng nhéo Hạ Thanh một cái.
"Aa… Chị Mộng, chị sao lại nhéo em?" Hạ Thanh thừa dịp chạy trốn khỏi nanh vuốt của nàng, ôm lấy cái eo bị nhéo của mình lầm bầm trách móc.
"Em đau à, vậy đây không phải là mơ?…" Thẩm Mộng Nhan kinh ngạc nhìn người trước mặt, cho dù mình không chịu gặp chị ấy, cúp máy, tắt nguồn điện thoại, lần lượt cự tuyệt chị như vậy, chị thật sự lại chủ động như thế này đến gặp mình sao?
Tô Vãn Khanh nhìn vẻ mặt không một chút vui vẻ nào của nàng, khẽ nhếch khoé miệng lên, cô hít một hơi sâu, xoay người muốn rời đi.
"Chị Khanh, đợi một chút!" Hạ Thanh ôm eo lảo đảo chạy đến cánh cửa, qua loa mang giày vào, thậm chí mang nhầm cả chân trái phải. "Chị Khanh, hôm nay em qua bên hàng xóm ở, hai chị trò chuyện vui vẻ ha."
Cánh cửa ở sau lưng khép lại, Tô Vãn Khanh cũng vẫn không cởi giày, trực tiếp cầm cái bọc ở bên cạnh đi vào bếp, ánh mắt cũng chưa một lần ném lên người nào đó đang ngồi ở ghế sô pha.
Thẩm Mộng Nhan vẫn không có phản ứng gì, tựa như vẫn đắm chìm trong nổi khϊếp sợ chuyện người kia vì sao bị cự tuyệt như vậy còn chủ động tìm đến nàng. Ánh mắt nàng vẫn đuổi theo bóng dáng của Tô Vãn Khanh, bộ đồ cô đang mặc nàng chưa từng nhìn thấy qua, cả bộ trắng như tuyết, vòng eo buộc một dây thắt lưng màu tím đậm, dung trang thanh lịch mà quý phái, thế nhưng lại có thể toát lên vẻ oai phong lẫm liệt đến thế này.
Nàng giống như bị người ta yểm bùa vậy, ngơ ngác ngồi trên ghế sô pha một mực chờ Tô Vãn Khanh quay lại, mấy l*иg điểm tâm khéo léo được bày ở trên bàn, bốc lên hơi nóng lượn lờ.
Chị mua cho mình sao? Ánh mắt Thẩm Mộng Nhan nhìn vào gương mặt không chút biểu tình của cô, nghi ngờ dạo qua một vòng, nhìn cô lấy một đôi đũa, trong nháy mắt xua tan ý nghĩ hoang tưởng kia.
"Ăn đi, hay là muốn chị đút em?" Tô Vãn Khanh lạnh lùng đưa đũa đến trước mặt nàng, cùng ngồi song song với nàng trên ghế sô pha, rút ra một điếu thuốc.
"Đây là cho em sao?…" Thẩm Mộng Nhan dường như vẫn còn chưa sống lại, bộ dạng hệt như một xác sống, giọng nói cũng có phần hoảng hốt.
Tô Vãn Khanh liếc mắt nhìn nàng, nhàn nhạt nói: "Cho ma."
Mùi thơm bay vào mũi, mới cảm thấy bao tử của nàng đói rồi, cơm hộp tối nay của đoàn phim là món cá hấp mà nàng ghét nhất, nàng một miếng cũng không động, trực tiếp đẩy hết cho Hạ Thanh.
Mà miệng cũng không muốn ăn, thế nhưng không biết tại sao nhìn mấy món điểm tâm đủ mọi màu sắc trước mặt đột nhiên có cảm giác thèm ăn. Nàng gắp một miếng thanh cua lên, dùng môi kiểm tra độ nóng, chầm chậm cho vào miệng.
Có thể là hơi nóng dâng lên ở đầu lưỡi, khiến trước mắt nàng mông mông lung một tầng sương mù, ngay cả đũa đặt ở chỗ nào cũng không thấy rõ.
"Món này khó ăn đến phát khóc luôn à?" Giọng Tô Vãn Khanh nghe không rõ tâm tình từ bên cạnh truyền đến, Thẩm Mộng Nhan dùng lực chớp chớp mắt, nuốt miếng thanh cua trong miệng xuống, thế nhưng thức ăn quá nóng mà lại nuốt quá nhanh, cổ họng bị lửa đốt một trận đau rát.
"Bị bỏng lưỡi rồi…" Thẩm Mộng Nhan hít vào một hơi, âm thanh từ trong miệng thoát ra, Tô Vãn Khanh cạn lời dập tắt điếu thuốc trong tay, chưa thấy qua cô gái nào ngốc như vậy, ăn chậm như thế còn làm mình bị bỏng được.
"Lè lưỡi ra, để chị xem." Tô Vãn Khanh một tay đỡ lấy cằm nàng, khẽ nâng gương mặt nàng cao lên. Đầu lưỡi hồng hồng nhợt nhạt lộ ra, chỗ đầu lưỡi bị bỏng thành một màu đỏ thẩm, ở giữa cánh môi có hơi run rẩy đáng thương.
Xinh đẹp đến mức khiến người ta muốn nếm thử, Tô Vãn Khanh giống như là bị mê hoặc, thân thể nghiêng về trước, đôi môi nhẹ nhàng ngậm lấy đầu lưỡi nóng hổi ấy.
Thân thể nhỏ bé của Thẩm Mộng Nhan chợt run lên, đầu lưỡi phút chốc thu về lại. Tô Vãn Khanh nhíu mày, vừa mới nếm được vị ngọt ngào như vậy sao có thể để nàng trốn đi, một tay cô nắm lấy chiếc eo thon nhỏ của nàng, cánh môi mỏng dính sát lại với nhau, dẫn dụ chiếc lưỡi mềm mại của mình thò ra.
Thẩm Mộng Nhan muốn dùng sức đẩy cô ra, nhưng không ngờ đến lại giống cảnh quay hôm nay, muốn đẩy ra nhưng không thể đẩy được. Nàng miễn cưỡng nghiêng mặt sang bên, tách rời hai đôi môi ra.
"Vãn Khanh, em hỏi chị, chị sẽ đau lòng vì người khác sao?" Tay nàng nhẹ nhàng ấn vào tim Tô Vãn Khanh, cảm nhận nhịp đập nhỏ nhẹ bên trong, một nhịp lại một nhịp, giống như vô thức hợp cùng một chỗ với nhịp đập của trái tim chính mình.
Tô Vãn Khanh tiếp tục hôn nàng, nhưng mà lần này chỉ quẩn quanh ở trên khoé miệng, miêu tả đường cong hơi vễnh lên của cánh môi nàng.
"Tim là của mình, tại sao lại đau vì người khác." Lúc nói chuyện hơi thở phả vào giữa cánh môi, cho dù không có trải qua đυ.ng chạm cũng đều tự nhiên mà đỏ lên.
"Vậy em… tại sao lại đau lòng vì chị?" Trái tim của cô là của cô, cho nên sẽ không đau lòng vì người khác. Vậy trái tim của nàng khi nào thành của cô rồi nhỉ, sao lại luôn vì cô mà rung động, mà bất an, mà đau lòng.
Còn Tô Vãn Khanh thì sao? cô có thể đau lòng vì nàng không? Cho dù chỉ cần đau một lần thôi. Nàng đột nhiên cảm thấy rất không công bằng, tại sao mình luôn phải tuỳ theo ý cô, còn cô cần gì thì cô lấy, mà cô ngay cả một câu thừa nhận cũng không có?
Người ta luôn nói người nào yêu trước là người đó thua, vậy còn bọn họ, rốt cuộc là ai yêu ai trước? Nếu Tô Vãn Khanh không thích nàng, cũng sẽ không thẳng thắn với nàng, càng không nhiều lần bị nàng cự tuyệt như vậy vẫn xuất hiện ở trước mặt nàng.
"Em muốn chị đau lòng vì em? Chị…" Lời đang nói đột nhiên dừng lại, Tô Vãn Khanh hơi hơi ngồi thẳng người dậy, trong mắt loé lên sương mù dày đặc, biểu tình tựa như trong nháy mắt bị đóng băng. Câu nói này của cô vô cùng nhập nhằng, khiến người ta vô thức nghĩ đến một phương diện khác, Thẩm Mộng Nhan nhịn không được xoay đầu lại, vừa vặn đối mặt với ánh mắt trống rỗng và mờ đυ.c đến mức sâu không thấy đáy của cô.
Cô tựa như rơi vào một cơn ác mộng kinh hoàng, hai tay Thẩm Mộng Nhan hơi hơi lắc vai cô, cô không có phản ứng. Rõ ràng người đang ngồi ở trên ghế sô pha, nhưng linh hồn hình như bay đến một nơi nào khác, dù lay thế nào cũng không thể khiến cô tỉnh táo.
"Vãn Khanh, chị sao thế?" Thẩm Mộng Nhan vừa định ngồi dậy, lại đột nhiên bị cô hung hăng đánh ngã, đè ở ghế sô pha. Nàng thoáng hoảng sợ nhìn vào con ngươi đen hẹp dài kia, nhưng chỉ thấy sự tàn bạo nồng đậm nhuộm dần ở trong bóng tối.
Tô Vãn Khanh mím chặc môi chẳng nói câu nào bắt đầu cởϊ qυầи áo của nàng, cái chân dài không nói một lời húc vào giữa hai chân nàng, đập vào hạ thân mềm mại của nàng.
"Này… Tô Vãn Khanh, dừng tay lại!" Thẩm Mộng Nhan cong đầu gối lên, kháng cự lại sự tiếp cận của cô. Nàng càng giãy giụa Tô Vãn Khanh càng không kiên nhẫn, trực tiếp giơ hai tay nàng lên quá đầu, một tay áp chế cổ tay của nàng, một tay nắm lấy cổ áo nàng, trực tiếp kéo quần áo nàng xuống.
Nút áo leng keng lăn xuống dưới sô pha, trên nền gạch men vang lên âm thanh thanh thuý. Tô Vãn Khanh cúi đầu, đôi môi có chút thô lỗ đặt lên đôi môi của nàng, đầu lưỡi mạnh mẽ cạy mở hàm răng nàng, sau khi tìm thấy chiếc lưỡi của nàng liền liều mạng nuốt vào trong miệng, giống như muốn đem nàng ăn sạch không còn một mảnh.
Thẩm Mộng Nhan hoàn toàn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao Tô Vãn Khanh lại đột nhiên đối xử với nàng như vậy, hành động này khiến người ta liên tưởng đến cưỡng bức. Nàng cảm thấy lưỡi Tô Vãn Khanh đang thăm dò trong miệng nàng, trêu chọc đầu lưỡi nàng không chút kiêng dè, nàng muốn cắn lấy thật mạnh, nhưng làm thế nào cũng không mở được miệng.
Trước ngực đột nhiên mát lạnh, ngay sau đó lại là nhiệt độ nóng bỏng cuộn tròn trên ngực. Thẩm Mộng Nhan nóng đến không tự chủ run rẩy, hai tay người kia linh hoạt xoa bóp ngực nàng, mân mê hồng đậu đến đỏ lên, tùy ý xoa bóp trong lòng bàn tay.
Đỉnh núi yếu đuối mau chóng dựng đứng thẳng lên, lại vừa vặn rơi vào tay kẻ địch, bị hai ngón tay mạnh mẽ tóm lấy, càng dùng sức vân vê.
"Ahhh… Vãn Khanh, đừng, chị dừng…" Thẩm Mộng Nhan cong lưng lên, muốn thoát khỏi sự chế ngự của cô, nhưng không ngờ rằng như vậy càng dâng bộ ngực vào tay đối phương nhiều hơn.
Tô Vãn Khanh giống như một con rối mất khống chế, ngay cả ánh mắt cũng đều như tượng gỗ lạnh lẽo vô hồn, thế nhưng thân thể cô mang theo ngọn lửa sắc dục, dễ dàng mang Thẩm Mộng Nhan rơi vào sâu trong vực thẳm của du͙© vọиɠ.
Ngón tay dài nhọn của Tô Vãn Khanh cách bởi lớp qυầи ɭóŧ từng chút một đâm vào hoa cốc ẩm ướt, ngón tay lướt qua hạch hoa đang ưỡn thẳng, dùng lực bóp mạnh, từng lần ép quả hồng trở nên mẫn cảm. Ngón tay chậm rãi trượt thuận theo đường cong của hoa cốc, ở cửa động không ngừng trêu chọc, không có một lời cảnh báo nào sẽ đi vào.
Sợi chỉ bạc không kịp nuốt vào theo khóe miệng từ từ chảy xuống, hai nơi mẫn cảm nhất trên dưới của cơ thể đều bị người khác nắm trong lòng bàn tay, thân thể loã lồ dưới ánh đèn sáng trưng ở phòng khách, cảm giác rõ ràng tới chóng mặt như vậy. Bụng dưới nóng như lửa đốt không tự chủ nghênh hợp với lực đạo va chạm của cô, hai tay muốn ôm lấy cổ đối phương, nhưng chợt bừng tỉnh phát hiện vẫn đang bị người ta kẹp chặt.
Trong nháy mắt khí huyết toàn thân nhanh chóng chảy ngược, từ đại não đi đến phần bụng vốn dĩ đang trầm lắng trong du͙© vọиɠ của thân thể trong phút chốc nguội lạnh.
Người kia cứ như vậy thô lỗ cũng có thể cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ, Tô Vãn Khanh chị dựa vào cái gì lại tàn nhẫn như vậy, mà chị dựa vào cái gì mà coi thường em như vậy?
Cảm giác được ngón tay dài mảnh đã trượt đến cửa động lầy lội, mặc dù bên trong đang khát vọng được cọ xát đến mức ngứa ngáy, đôi tay nàng vẫn đang kịch liệt vùng vẫy.
Nàng cuối cùng bắt được chiếc lưỡi của cô hung hăng cắn xuống, thân thể mãnh liệt dùng toàn bộ sức lực, đem người đang đè trên người mình không hề phòng bị đẩy ra. Vốn dĩ không phải là đẩy không nổi cô, mà là không nhẫn tâm chống cự lại sự gần gũi của con người này.
Chuyện chị làm giờ đây là có ý gì, bởi vì không được đáp lại nên bắt đầu dùng sức mạnh sao, mình đối với chị mà nói, chỉ là một trò chơi trên giường sao?
Tại sao, chỉ là muốn biết chính xác tâm ý của chị, lại đổi lấy sự trừng phạt nặng nề như vậy?
Nàng thở dốc ngồi dậy, kéo y phục nát vụn bị ném dưới đất, nàng cũng không dùng thứ gì để che chắn thân thể của mình, mặc cho những sợi tóc xốc xếch tản bên vai. Nàng chỉ gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt, trong ánh mắt ngưng tụ lòng căm thù gần như có thể ở đâm lên người cô vài nhát dao.
Chị trước nay vẫn luôn dối gạt mình, chị chưa từng nói được một lời chân thật với mình. Thẩm Mộng Nhan nhìn chằm chằm vào bộ quần áo vẫn chỉnh tề của Tô Vãn Khanh, nụ cười ở khóe miệng nhịn không được càng lúc càng lớn, nàng cuối cùng cũng hạ quyết tâm đẩy cô ra, cuối cùng thoát khỏi khống chế của cô.
Tô Vãn Khanh nửa cúi đầu, đầu tóc tản xuống che khuất khuôn mặt cô, ngón tay không ngừng run rẩy nắm chặt thành quyền, cô hình như cuối cùng cũng có phản ứng.