Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân

Chương 16: Chơi với lửa có ngày chết cháy

Thẩm Mộng Nhan đang lúc liêm diêm ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo trên đầu giường, nàng còn trong tình trạng say nữa, ai điên hay sao mà nửa đêm gọi điện thoại đến nhỉ.

Hai mắt còn đang nhắm, mơ mơ hồ hồ mò tìm điện thoại, trong tình trạng buồn ngủ cũng không phân biệt được điện thoại của ai, ngay cả đối phương nói cái gì cũng không biết.

Điện thoại đột nhiên bị ai đó giật lại, bên tai vang lên giọng nói hơi hơi khàn của Tô Vãn Khanh, Thẩm Mộng Nhan trở người, hai tay vòng lấy eo người bên cạnh, hai mắt nhắm lại tìm Chu Công nghiên cứu ván cờ.

"Alo, vừa rồi là trợ lý của tôi, sao thế?" Tô Vãn Khanh thản nhiên nói dối, duỗi tay kéo tấm chăn từ eo lên, che đi đường cong lộ ra của hai người họ.

"À, tôi đoán được rồi, đêm hôm đó cậu có gọi tên cô ấy." Người bên cạnh đột nhiên động đậy. Tô Vãn Khanh cúi đầu xuống, người kia đang hé đôi mắt long lanh như mèo con nhìn mình. Nàng cười cười, vò lấy mái tóc dài của mình.

"Biết rồi, tôi cúp nhé." Tô Vãn Khanh ném điện thoại lại đầu giường, nhìn ra ngoài trời đã hơi mờ mờ sáng, dựa người vào đầu giường châm một điếu thuốc.

Thẩm Mộng Nhan nhìn ly nước bị cô làm thành gạt tàn, xem ra nên sắm một cái gạt tàn để trong nhà rồi.

"Em vừa nãy bắt điện thoại có ảnh hưởng gì đến chị không?" Thẩm Mộng Nhan với tay cầm điện thoại của mình lên xem giờ, rồi lại vùi vào trong chăn lần nữa. Thân thể ấm áp của Thẩm Mộng Nhan dính sát chặt với đôi chân mượt mà của cô, Tô Vãn Khanh còn có thể cảm nhận được đường cong nhấp nhô của cơ thể nàng.

Thân thể Thẩm Mộng Nhan giống như được tạo nên bởi vô số những đường gợn sóng tổ hợp lại với nhau, tuỳ ý lấy ra một đoạn cũng đều đạt tỉ lệ vàng hoàn hảo.

"Em không lo cho mình sao, nữ chính qua đêm tại nhà Tô Vãn Khanh, ha?"

"Là nhà em. Người đó là tình mới của chị à?" Thẩm Mộng Nhan không quên những lời đêm hôm đó cô nói với nàng, Tô Vãn Khanh cong khoé môi lên, nàng tự xác định vị trí của mình như thế sao?

"Tình nhân bé bỏng của tôi rất để tâm nha?" Tim Thẩm Mộng Nhan âm thầm siết chặc, nàng cúi đầu không nói lời nào, làm như ngủ rồi.

Tô Vãn Khanh dập tắt điếu thuốc trong ly nước, thân thể trợt vào trong chăn, ôm cái người nhỏ bé kia vào lòng. Thân thể nàng sáp vào bộ đồ ngủ lạnh lẽo, Thẩm Mộng Nhan khẽ run lên, theo phản xạ lui lại phía sau.

Tay Tô Vãn Khanh giữ lấy eo nàng, khiến nửa phần trên của nàng không thể tách rời mình. Thẩm Mộng Nhan bỗng cảm thấy bực bội, nàng xoay người lại ném lưng vào Tô Vãn Khanh.

Cô cảm thấy hơi buồn cười, hoá ra mèo con cũng biết giơ vuốt ha.

"Cô ấy chỉ là đồng nghiệp của tôi, tình nhân bé bỏng của tôi chỉ có một." Thẩm Mộng Nhan khẽ hừm một tiếng, thả lỏng cơ thể, dính chặt lấy cơ thể mềm mại phía sau.

Tô Vãn Khanh buông nàng ra, thư giản gân cốt một chút, đưa tay lục tìm trong túi xách của mình, lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân ra.

"Em đi chuẩn bị bữa sáng cho chị." Thẩm Mộng Nhan cũng theo cô ngồi dậy, duỗi chiếc lưng lười biếng, phóng ra một hơi thở kéo dài. Nàng tuỳ tiện mặc một bộ đồ ngủ, gót sen giẫm lên tấm thảm trên sàn, vuốt lại mái tóc dài đổ sau lưng. Nàng đi tới kế bên chiếc thảm mang đôi lép lê vào, lẹt xẹt lê người xuống bếp, vừa đi vừa ngáp.

Xem ra cần phải tìm thời gian để đi mua sắm, phải mua một bộ vệ sinh cá nhân, còn mua một cái gạt tàn, tủ quần áo cũng phải lớn hơn một chút…

Tô Vãn Khanh đứng trong phòng tắm đầy hơi ấm, nhìn gương mặt vẫn còn dính nước trong gương, đáy mắt ẩn giấu sự cương quyết. Cô khẽ cười một cái, hoá ra mình lại thích đùa với lửa như vậy. Một cái là như thiêu thân lao đầu vào lửa, một cái là chơi với lửa có ngày chết cháy, cái nào thảm thương hơn nhỉ?

Lúc ăn sáng nàng nhận được cuộc gọi từ trợ lý, cùng lúc đó điện thoại của Tô Vãn Khanh cũng reo lên, cả hai đều cùng tiếp nhận một thông tin, buổi phỏng vấn "Vết Sẹo".

"Nói cô ấy, không cần đến đón tôi." Tô Vãn Khanh đặt điện thoại xuống, vừa xắn miếng trứng trên đĩa, vừa nói.

"Tiểu Thanh, em không cần đến đón chị, có người đưa chị đi rồi." Thẩm Mộng Nhan ngậm miếng lạp xưởng trong miệng ậm ờ nói.

"Có người? Là nam hay nữ? Chẵng lẽ là…" Thẩm Mộng Nhan dứt khoát cúp điện thoại, cầm lấy ly sữa tươi uống ực ực vài hớp, mới có thể đem miếng lạp xưởng đang chặn ở cổ họng nuốt xuống. Cúp máy rồi mới cảm thấy không ổn, lại cầm điện thoại bắt đầu bấm bấm soạn tin, vừa gửi vừa lầm bầm oán trách.

"Vãn Khanh, chị hôm qua sao lại cứ đến đây như vậy, cũng không gọi điện trước, lỡ bị người ta nhìn thấy thì sao." Thẩm Mộng Nhan biết Tô Vãn Khanh và nàng khác biệt nhau một trời một vực, cô đâu sợ chỉ cần làm một chút không tốt sẽ bị truyền thông tóm lấy, càng không kể đến chuyện này, nàng nhất định phải căn dặn tốt Hạ Thanh.

Chậm chạp không nghe thấy câu trả lời từ cô, Thẩm Mộng Nhan ngẩng đầu lên, lại bắt gặp đôi mắt hẹp dài của Tô Vãn Khanh đang nhìn mình không chớp mắt. Nàng không hiểu cô có ý gì, nhưng cũng muốn suy đoán thử.

Tô Vãn Khanh siết chặt dao nĩa trong tay rồi lại buông ra, đứa nhỏ ngốc nghếch này, thật sự quan tâm mình như vậy sao.

"Đưa chìa khoá nhà cho tôi." Tô Vãn Khanh cúi đầu, tiếp tục bữa ăn sáng. Ánh mặt trời dịu êm đang chiếu rọi vào gương mặt góc cạnh của cô, mặc dù chưa trang điểm gương mặt vẫn bóng như ngọc, chân mày lá đao mang theo vài phần khí chất ung dung.

"… Vâng." Thẩm Mộng Nhan vẫn còn đắm chìm trong lời nói của cô chưa lấy lại được tinh thần, chị nói là nhà, chứ không phải là nhà em.

Lúc đến buổi phỏng vấn, đạo diễn và nam chính đều đã ngồi ở ghế sô pha đợi Tô Vãn Khanh và Thẩm Mộng Nhan thong dong đến. Tô Vãn Khanh trong bộ phim này chỉ đảm nhận một vai khách mời, xuất hiện chưa đến năm phút, nhưng lại là nhân vật quan trọng khi tuyên truyền, Tô Hạo Nam biết chuyện này thường thì cô sẽ không muốn lộ diện, mặc bọn họ muốn tuyên truyền thế nào thì tuỳ, thế nhưng lần này cô lại phối hợp khiến hắn ngạc nhiên.

Hiện trường phỏng vấn là hai dãy ghế sô pha đặt vuông góc nhau, Tô Vãn Khanh đến bên Tô Hạo Nam ngồi xuống thì phát giác một ánh mắt đang nhìn mình, cô như cười như không đối diện với ánh mắt của Thẩm Mộng Nhan, nhàn nhã tựa lưng vào ghế sô pha, bắt chéo chân.

Thẩm Mộng Nhan bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh Phan Dịch, trong tay còn cầm chai nước khoáng mà BTC chuẩn bị. Ánh mắt các nàng cứ đưa tới đưa lui rõ ràng như vậy, người nào nhìn không thấy chính là kẻ mù, Phan Dịch không nhịn được hiếu kỳ hỏi: "Quan hệ của em và Vãn Khanh rất tốt nhỉ."

"Chị Khanh dạy em diễn xuất, chị ấy là một thầy giáo tốt." Nàng tùy ý cười ha hả, ánh mắt lại hướng sang người bên kia, người kia mang theo ý cười, thản nhiên nói chuyện cùng anh trai mình, mắt cũng không đánh sang. Hiện trường buổi phỏng vấn này là do người nào thiết kế vậy, vị trí đặt ghế 45 độ như thế này khiến nàng chỉ cần ngẩng đầu thì có thể nhìn thấy ai kia, muốn tránh cũng không được.

Sau khi nhân vật chính đều đến đông đủ, ống kính cũng nhắm vào hiện trường, Thẩm Mộng Nhan chuẩn bị xong nụ cười tươi rói không cần đáp lại hướng về ống kính, điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên. Nàng nhíu nhíu mày, camera đang hướng về đạo diễn Tô, hắn đang thao thao bất tuyệt giới thiệu về bộ phim trước ống kính.

Nàng khẽ móc điện thoại ra, ánh mắt né tránh ống kính cúi xuống, ngón tay lướt mở khoá màn hình.

Khanh. Nhìn tên hiển thị của người nhắn khiến tim nàng đột nhiên nhảy lên, nàng ngẩng đầu, mặt của người kia vừa vặn được camera hướng đến, nàng đành nhìn ngón tay của cô ở trên thành ghế sô pha, nhẹ nhàng lướt phím.

Màn này sao có thể điêu luyện đến vậy, giống như đang diễn "Tiếng chuông cửa lúc nửa đêm" quá nhỉ, nàng có đập vỡ đầu cũng không biết Tô Vãn Khanh có thể lén lúc nào để nhắn tin cho nàng, nàng mở tin nhắn ra.

Trước ống kính đừng cười hí hả

Cả một dấu chấm câu cũng không có, Thẩm Mộng Nhan cảm thấy bị nghẹn ở cổ, so với lúc ăn trúng một con ruồi còn đỡ hơn. Nàng cất điện thoại đi, nhếch khoé môi lên. Lúc nàng không cười khoé môi cũng đều hơi vễnh lên, cho rằng như vậy sẽ không bị Tô Vãn Khanh đánh giá là cười hí hả nữa, nàng đành phải trưng bộ mặt cứng nhắc nhìn MC.

MC bất thình lình bị nàng trợn mắt nhìn chằm chằm, xém chút làm rớt cả micrô. Đại khái là vừa kết thúc cuộc trò chuyện với đạo diễn Tô, máy quay dời đến Tô Vãn Khanh, cô dùng ba ngón tay cầm mi-crô, lấp lửng nói chữ có chữ không, giống hệt như đang uống trà ở hoa viên sau nhà mình.

Thẩm Mộng Nhan nhìn chằm chằm cô, nghiên cứu làm thế nào mới có biểu cảm thích hợp trước ống kính, điện thoại rung lên lần nữa. Nàng không thể tin nổi nhìn Tô Vãn Khanh, người kia một tay cầm micro một tay đặt trên đùi, nhìn không rõ trên tay có cầm cái gì hay không, người kia đang đối diện với ống kính mà lại dám làm nhiều động tác mờ ám như vậy?

Nàng cúi đầu lại móc điện thoại ra, Tô Vãn Khanh nói rất chậm, hình như cố ý tìm thời gian đế nhắn tin.

Trưng bộ mặt như xác chết cho ai xem thế

Cũng lại không có chấm câu, Thẩm Mộng Nhan tự mình cũng có thể nghe thấy tiếng răn rắc của chiếc điện thoại đang bị tay nàng siết chặc, thần kinh trên đầu bị kéo căng lên, tựa như giây kế tiếp toàn bộ đều có thể nát bét, Tô Vãn Khanh chị đang làm trò gì vậy?

Lúc nàng đang định dùng ánh mắt gϊếŧ người phụ nữ đối diện kia, đúng lúc ống kính dời đến mặt nàng, ống kính đen thui tựa như một khẩu súng chĩa vào nàng, nàng và máy quay mắt lớn mắt nhỏ trừng trừng nhìn nhau.

Thẩm Mộng Nhan nhanh chóng cúi đầu, giả vờ điều chỉnh micro, chấn chỉnh thần kinh đang co giật của mình, lúc ngẩng đầu lên lại đã khôi phục nụ cười đầy mị hoặc của mình. Cười hí hả thì cười hí hả, dù sao cũng đỡ hơn bộ mặt như xác chết.

Tô Vãn Khanh ngồi bên kia lặng lẽ nhìn nàng, người phụ nữ này thật giống như một đoá mẫu đơn rạng rỡ vậy, hoặc như một đoá hồng rực rỡ, cho dù ở trong giới giải trí cũng có thể trở nên độc nhất. Cô nhớ đến hai tin nhắn vừa rồi, vô thức xoá đi nụ cười đang kéo lên trên môi.

Có lẽ chỉ có giới giải trí này mới có thể để nàng tuỳ ý nở rộ, bên ngoài cung điện, cho dù đẹp đến đâu đi chăng nữa, vẫn chỉ là một dân nữ.

"Mộng Nhan, gương mặt đẹp như hoa của em thật sự vừa nhỏ vừa gầy, tựa như tiên nữ vậy, đây có phải hình tượng nữ sinh dân quốc trong lòng em không?" MC cười híp mắt ném ra một câu, chậm rãi đợi Thẩm Mộng Nhan trả lời.

Thẩm Mộng Nhan chớp chớp mắt, hỏi ngược lại: "Sao anh biết mặt của tiên nữ vừa nhỏ vừa gầy?"

MC nghẹn lời không biết nói gì, anh ta nhanh chóng xoay người đối diện với Tô Vãn Khanh, máy quay cũng chạy theo anh ta.

"Lúc quay bộ phim này là đang vào những ngày hè nóng bức, thế nhưng nhìn Vãn Khanh chị không bị nắng làm đen đi nhỉ, chị có bí quyết gì không?"

Tô Vãn Khanh thờ ơ mở miệng: "Bí quyết chính là không phơi nắng."

Thẩm Mộng Nhan xém chút nữa bật cười, nhưng may là nàng nhịn được, không thôi chắc anh MC vứt micro mà bật khóc mất. Nàng cong đôi mắt lên nhìn gương mặt hoàn mỹ của Tô Vãn Khanh, nàng lặng lẽ nhìn người kia, đột nhiên cảm giác hình như đã quen biết nhau từ rất lâu rồi, chỉ cần nhìn như vậy cũng cảm thấy rất ấm lòng.

Giống như đột nhiên mở một cánh cửa chạm khắc đầy hoa văn ra, trong cánh cửa những cánh bướm khẽ vỗ bay lượn lờ, trong cánh cửa nụ cười ai đó thản nhiên nở rộ, trong cánh cửa hoàng hôn đầy tuyết.

Thẩm Mộng Nhan nghiêng đầu, dùng lực chớp chớp đôi mắt, trái tim nàng đang khuyến cáo chính mình, sau đó kéo cánh cửa khép lại thật chặt.