Thẩm Mộng Nhan dưới mắt kính màu đỏ thẩm len lén liếc mắt sang người bên cạnh, cô cũng đang mang một gọng kính râm bản bự đen kịt, một tay cầm lái, một tay kẹp điếu thuốc, hệ thống điều hoà trong xe vẫn đang mở.
Nàng cảm thấy mình đã không còn ác cảm với mùi thuốc lá nữa, nhưng mà chủ yếu nhất vẫn do mùi thuốc mà Tô Vãn Khanh hút là bạc hà, làn khói nhè nhẹ nhàn nhạt bao quanh đều thoang thoảng mùi vị bạc hà.
"Hôm nay quay thế nào?" Tô Vãn Khanh đánh tay lái, chiếc xe trong chớp mắt vượt lên xe phía trước. Thẩm Mộng Nhan dường như có chút chuột dạ, đẩy đẩy gọng kính trên sóng mũi, kiên định nhìn thẳng về phía trước.
"Rất thuận lợi, quay một lần đã qua." Nàng dựa người vào ghế ngồi, hưởng thụ cảm giác vượt mặt xe, vừa trải nghiệm vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nếu Tô Vãn Khanh dẫn nàng đi hóng gió, vậy nhất định còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn cả ngồi tàu lượn ở Happy Valley.
"Em chưa đọc tin nhắn của tôi?" Giọng điệu của Tô Vãn Khanh rõ ràng là rất nhẹ nhàng, thế nhưng lại khiến Thẩm Mộng Nhan lập tức nín thở, trên mặt nóng lên, nàng không biết kính mắt có thể che được khuôn mặt mình hay không.
Trong xe không mở điều hoà sao, sao nóng thế này? Nàng nhấn xuống cái nút bên cạnh, cửa sổ chậm rãi kéo xuống. Cuối hạ nóng bức, cơn gió mang theo những hạt bụi lập tức ùa vào người. Nàng thật sự nghi ngờ, có phải trước giờ nàng sống trong tủ lạnh hay không, bên ngoài từ lúc nào đã đầy rẫy những mối nguy đến mức độ này?
"Khụ khụ… lúc xem xong… khụ khụ, chưa kịp trả lời lại…" Thẩm Mộng Nhan luống cuống lấy chai nước suối trong túi xách ra, nhưng phát hiện chai nước đó đã sớm bị nàng uống sạch rồi. Nàng cầm chai nước suối mà đầu nóng đến muốn nhảy khỏi xe, mình sao lại đi cất một chai rỗng trong túi xách, càng quan trọng hơn là…
"Đây là của nhân tình nào cho em vậy, uống hết còn không nỡ ném đi." Tô Vãn Khanh dập điếu thuốc trong tay, cầm lấy chai nước trong xe đưa cho nàng, khoé mắt như cười như không liếc nhìn gương mặt đang đỏ lên của nàng.
Thẩm Mộng Nhan ừng ực nốc chai nước, nàng dự định cứ thế này để nước trong chai nhấn chìm nàng đến chết.
"Sau này…" Tô Vãn Khanh đột nhiên hạ giọng xuống, cô linh hoạt de xe vào bãi đỗ, rút chìa khoá ra, xoay đầu đối mặt với Thẩm Mộng Nhan. "Không được phép lơ tin nhắn của tôi."
Vì bị ngăn bởi gọng kính lớn nên nàng không thể nhìn thấy ánh mắt của cô, chỉ có thể nhìn thấy sóng mũi cao cao của cô đang chống đỡ chiếc kính ấy, đôi môi mỏng son một lớp son hồng nhạt, chiếc cằm nhọn hơi nhếch lên, một phong thái không thể kháng cự lại được. Ngón tay Thẩm Mộng Nhan nắm chặt nắp bình đến mức cảm thấy đau nhức, đây mới đúng là dáng dấp thực sự của chị sao.
"Vâng, em biết rồi." Nàng nhớ lại lần đầu gặp mặt, Tô Vãn Khanh cười với nàng rất nhiều lần, đều là nhẹ nhàng hoặc là dịu dàng. Bây giờ nghĩ lại, đó chẳng qua là một thủ đoạn dụ giỗ của cô mà thôi, bây giờ đã có được trong tay rồi, thì có thể dùng bộ mặt chân thật đối mặt nhau.
Chị… rốt cuộc vì sao lại muốn tiếp cận mình nhỉ?
"Trang điểm lại đi." Tô Vãn Khanh nhấn xuống một cái nút, cửa kính trong suốt liền giáng một màn bảo hộ màu đen, cô liếc mắt xung quanh nhìn đám phóng viên ở cổng công ty, lấy hộp trang điểm ra.
Công ty mà Tô Vãn Khanh chọn làm bến đỗ là một công ty giải trí hạng nhất trong nước, là nơi các ngôi sao ca nhạc, truyền hình, điện ảnh đều đổ bộ về, mà họ ít nhất cũng phải đạt được thành tích gì xuất sắc. Nơi này chỉ ký hợp đồng với đại minh tinh ở trong giới giải trí đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng mà bộ phim điện ảnh 'Vết Sẹo' này nhận được rất nhiều sự quan tâm từ bên ngoài, có thể sẽ trở thành bước đệm để Thẩm Mộng Nhan bước vào giới giải trí.
"Oh, dạ được." Thẩm Mộng Nhan tháo mắt kính xuống, nhìn vào gương chiếu hậu bắt đầu chỉnh trang.
Chì kẻ vẽ một đường viền hoàn mỹ trên môi nàng, son môi đỏ thẩm thuận theo môi dưới đầy đặn của nàng quét qua, hai cánh môi nhẹ nhàng nhấp lại. Nàng thuận tay vén tóc ra sau. Khung xương tuyệt mỹ với những đường nét rõ ràng, đường nét đó kéo dài đến cổ, rồi tan biến trong cổ áo phía dưới.
Là ai nói, phụ nữ lúc trang điểm là gợi cảm nhất, phụ nữ có phải có siêu năng lực không?
"Nhạt quá…"
"Hả?" Thẩm Mộng Nhan vừa quay đầu lại thì cảm thấy phần eo đang bị ai đó nắm giữ, trên môi cảm nhận được độ ấm của một người nào đó chạm đến. Nàng mở to hai mắt, khoảng cách gần đến nổi trong tầm mắt chỉ có da thịt trắng nõn của Tô Vãn Khanh, trên môi truyền đến cảm giác bị giày vò, nàng phối hợp khép mi lại.
Ai nói nhất khiến chung tình không liên quan đến nhan sắc?
Môi lưỡi triền miên dây dưa cùng nhau, Tô Vãn Khanh áp chặt nàng vào cửa xe, hung hăng cưỡng đoạt đôi môi nàng. Son môi hoà quyện cùng nhiệt độ nóng bỏng, đi theo chiếc lưỡi mềm mại vào miệng cô.
Thắt lưng Thẩm Mộng Nhan bị tay nắm cửa làm đau, nàng vô thức nhấc người lên. Chiếc lưỡi bị mυ'ŧ vào có chút tê ngứa, trong đầu truyền đến một mảng trống rỗng đến ngạt thở.
Mãi đến lúc cả hai không thể hít thở được nữa, đôi môi mới tách ra, sợi chỉ bạc trên khoé môi từ từ kéo dài, sau cùng bị cắt đứt trong không trung.
Tô Vãn Khanh mở hộc đựng đồ trong xe, lấy khăn giấy ra, đưa cho Thẩm Mộng Nhan.
Vậy khẳng định là phải trang điểm lại rồi, nhưng mà sau những đυ.ng chạm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đôi môi nàng đỏ mọng ướŧ áŧ, cả son môi cũng không bằng, chỉ cần kẻ đường viền thôi cũng đủ rồi.
Tô Vãn Khanh không định giải thích vì sao lại đột nhiên đè người ta vào cửa xe hôn điên cuồng, giống như một bà lão mong muốn được thoả mãn vậy. Thẩm Mộng Nhan cũng không định mở miệng nói tại sao lại đem chai rỗng cất vào trong túi mình, giống một bé gái lúc mới biết yêu vậy.
Hai người đều trầm mặc với nỗi niềm riêng của mình, lau đi vết son bị giày xéo đến hỏng bét trên môi, chỉnh trang lại diện mạo. Tô Vãn Khanh đeo mắt kính lên, đôi chân thon dài bước ra khỏi xe, dẫn nàng nghênh đón đám phóng viên đang ùa đến.
Trong nháy mắt Thẩm Mộng Nhan còn cho rằng bọn họ là đội quân cảm tử hùng dũng oai vệ hiên ngang khí phách, ngẩng đầu ưỡn ngực tiến vào vòng vây của quân địch. Chắc có lẽ lúc này nàng mới thật sự nhận thức được, con người bên cạnh là một đại minh tinh quyền thế vô song, cũng giống như người kia.
Tô Vãn Khanh ở trước ống kính nhàn nhạt mở miệng, dùng âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng của mình trả lời câu hỏi của phóng viên, thân thể mảnh khảnh thon dài vẫn luôn che chắn trước người nàng, không để đám người kia chen lấn chạm đến nàng.
Cuộc bao quây cũng không duy trì được bao lâu, dường như trợ lý của Tô Vãn Khanh đã đến, tách phóng viên ra để hai người họ thuận lợi tiến vào công ty. Tô Vãn Khanh mang đôi cao gót nhọn hoắc đến mức có thể gϊếŧ người, sải bước như đang đi chân không trên đất, chuỗi tiếng va đập như nhịp trống vang vọng trên nền đá cẩm thạch.
Thẩm Mộng Nhan một bên đi theo nhịp trống ấy, một bên cúi đầu nhìn xuống mặt đất, quan sát trên đường đi hai người có giẫm phải hố nhỏ nào hay không.
"Chị Cố, em ấy chính là Thẩm Mộng Nhan." Tô Vãn Khanh không một chút khách khí ngồi vào chiếc ghế trước bàn làm việc, hai chân bắt chéo nhau, chiếc váy hơi dịch lên để lộ đôi chân dài trắng trẻo. Thẩm Mộng Nhan cử chỉ tự nhiên trang nhã đứng cạnh cô, khoé môi hơi cong lên, ẩn hiện một nụ cười.
Cố Khuynh Dung đặt cây bút xuống bàn làm việc, trên người chị mặc một bộ tây trang phẳng phiu, mái tóc dài đỏ thẩm được búi sau ót. Chị thu hồi ánh mắt trên người Thẩm Mộng Nhan lại, trong vài giây đưa ra đánh giá về nàng.
Ngoại hình không tệ, đúng chất một loại mầm hoạ trời sinh. Ngôi sao nữ trong giới giải trí, người nào mà chẳng có ngoại hình, không có vóc dáng thì sao có thể leo lên cao được? Đến lúc nguy cấp, phụ nữ cũng chỉ có thể sử dụng thật tốt nhan sắc của chính mình.
"Có thẩm mỹ qua chưa?"
Thẩm Mộng Nhan sửng người, ngón tay nắm chặt góc áo chính mính, đáp lại: "Không có."
Cố Khuynh Dung gật đầu, ánh mắt chuyển hướng sang Tô Vãn Khanh, người kia hệt như không quan tâm gì đến chính sự, cầm tờ tạp chí lật lật, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
"Vãn Khanh, đến bàn bạc đi. Nghĩ đến có thể làm nữ chính phim của đạo diễn Tô, chắc cũng không phải dạng vừa."
Tô Vãn Khanh đóng cuốn tạp chí lại, cô rất thích sự thẳng thắn của Cố Khuynh Dung. Thời gian cô và Cố Khuynh Dung quen biết liệu rằng cũng đã vượt quá mười năm rồi, Cố Khuynh Dung lớn hơn cô mấy tuổi, thế nhưng lúc Cố Khuynh Dung đạt được bốn giải ảnh hậu đỉnh cao của giới giải trí, thì rút lui khỏi giới để làm bà chủ một công ty.
Lúc đó Tô Vãn Khanh cũng chỉ là một nữ ngôi sao nhỏ bé, xa vời với các hợp đồng lớn. Kể từ sau khi gia nhập vào công ty giải trí này, bất luận là gặp phải bao nhiêu khó khăn hoặc là được người khác ném cho những lời mời hấp dẫn, Tô Vãn Khanh cũng chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi đây. Trên con đường này, quan hệ hai người họ không chỉ đơn giản là ông chủ và minh tinh trực thuộc, mà còn là những người bạn chí cốt hoạn nạn có nhau.
Tô Vãn Khanh rất bội phục Cố Khuynh Dung, một phụ nữ đang lúc sự nghiệp ở trên đỉnh cao lại có thể dứt khoát quyết định rời đi, khiêu chiến với sự nghiệp lớn hơn, một phụ nữ như vậy, thì không thể nào thất bại được nhỉ.
"Chị hỏi em ấy, cũng không phải là em muốn bán thân, hơn nữa cũng không biết là người ta có đồng ý hay không." Lời nói của Tô Vãn Khanh nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng trong lòng Thẩm Mộng Nhan lại vang lên tiếng đổ vỡ, vẫn không đợi nàng kịp phản ứng, Cố Khuynh Dung lại ném thêm cho nàng một quả lựu đạn nữa.
"Có sự nâng đỡ của Vãn Khanh em, chị còn lo lắng cái gì nữa?" Nụ cười dịu dàng trên mặt chị, miệng nói ra lời này không một chút khách khí.
Tô Vãn Khanh khiêu khiêu chân mày, cô biết chị Cố không phải là người dễ nói chuyện như vậy, đừng nhìn bộ dạng luôn cười tươi của chị, câu 'con hổ biết cười' chính là dành cho chị chứ không ai khác.
"Em quả thật đã tìm cho chị Cố một mầm giống tốt, chị còn không biết quý trọng cơ hội, đợi đến lúc phim công chiếu, bị người ta cướp mất, đến lúc đó đừng có tiếc."
Sớm biết Tô Vãn Khanh một người không dễ đối phó, chị dứt khoác xoay chuyển mục tiêu.
"Nào, Mộng Nhan, chúng ta cùng nhau bàn bạc cho thật kỹ nha."
Vì thế cuộc nói chuyện kéo dài đến ba tiếng, mãi đến lúc nàng sớm đã không chịu đựng nổi nữa, được Tô Vãn Khanh kéo ra khỏi phòng làm việc, còn không biết mình đã mơ mơ hồ hồ đặt bút ký hợp đồng bán thân từ lúc nào.
Tô Vãn Khanh nhìn Thẩm Mộng Nhan đã bị tẩy não thành công, quả nhiên người mà chị Cố nhìn trúng, tuyệt đối không thể trốn thoát khỏi tay chị ta.
"Giờ cũng đã muộn rồi, không cần về đoàn phim nữa, về nhà tôi nhé." Tô Vãn Khanh vân vê đầu ngón tay, cố ý dẫn nàng băng ngang qua một hành lang. Toàn bộ hai bên hành lang đều dán poster cỡ lớn của các minh tinh, tấm poster của Tô Vãn Khanh và một người nào đó được dán song song nhau ở trung tâm.
Nàng từng bước từng bước dọc đến giữa hành lang, nhận ra người ở trên tấm poster bên cạnh đột nhiên dừng lại, nàng mấp máy môi, mặt không chút biểu tình xoay người, đối diện với tấm poster cực lớn ở trung tâm bức tường ấy.
"Sao vậy?"
"Người này… cũng ở trong công ty sao?" Giọng Thẩm Mộng Nhan run rẩy kịch liệt, nàng cố giả vờ bình tĩnh, móng tay bấm sâu vào da thịt. Thế nhưng vẫn không thể nào kiềm được đợt sóng đang gào thét trong lòng nàng, lý trí của nàng hình như đã bị cơn sóng thần ấy điên cuồng bào mòn không để sót lại chút gì.
Tô Vãn Khanh ngẩng đầu lên nhìn hai tấm poster, trên tấm poster là dáng vẻ tươi cười của hai nữ minh tinh nổi tiếng, một kiêu ngạo, một xấc láo. Hào quang tỏa sáng đều như nhau.
Đó là hai tấm poster của cô và Phạm Hâm.