Cô tựa như nữ thần trên thiên đàng cởi bỏ ánh hào quang trên người, từ từ bước xuống bậc thang, cúi người xuống ôm siếc chặt lấy nàng. Thẩm Mộng Nhan cầm lấy khăn giấy lau đi nước mắt, chiếc mũi nhỏ vẫn còn đang thút thít vài cái.
Giống hệt một tiểu hồ ly lạc đường. Tô Vãn Khanh đưa tay khều nhẹ chiếc mũi nhỏ của nàng, cảm giác quả không tệ. Cảm giác mệt mỏi vẫn bám víu lấy cô, không thể đánh tan nổi, nhiều lần muốn ngáp, nhưng cô đều ráng kìm lại, trước mắt giờ đây đều mông lung một tầng sương mù nhàn nhạt.
Thẩm Mộng Nhan ngẩng đầu nhìn đôi mắt càng ngày càng dày đặc tơ máu của Tô Vãn Khanh, nàng đau lòng muốn đưa tay vuốt ve vành mắt cô, thế nhưng cánh tay vừa vương ra Tô Vãn Khanh đã đứng dậy, tạo một khoảng không trước mặt nàng.
"Mấy giờ rồi?" Tô Vãn Khanh dùng đầu ngón tay xoa xoa vành mắt, đi vào phòng ngủ.
"6 giờ… Chị ăn cơm rồi hẵng ngủ?"
"8 giờ gọi tôi dậy, tôi giúp em tập cảnh diễn cho ngày mai." Tô Vãn Khanh nói xong liền đẩy cửa vào phòng, để lại Thẩm Mộng Nhan cùng đám heo đang bị treo xếp hàng trên tường bốn mắt nhìn nhau.
Nghĩ đến nguyên nhân mình bật khóc, cảm giác bực bội trong lòng nàng đã tiêu tan đi ít nhiều, ở trong giới giải trí này, sớm muộn gì cũng phải đem trái tim pha lê luyện thành một trái tim kim cương thôi.
Thẩm Mộng Nhan cuộn mình trên ghế sô pha, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía phòng bếp, ngay cả lúc xem kịch bản, chốc chốc nàng lại nghĩ có nên làm món gì đó cho cô không.
Sắc trời ngày hè dần tắt nắng, lúc này nàng cảm thấy trời đã tối hẵn, mới phát hiện giờ đã qua 7 giờ rồi. Nàng xoay đầu nhìn về phía phòng ngủ, cửa đang mở một nửa, nàng chỉ nhìn thấy một góc giường, trong phòng rất yên ắng.
Cảm giác giống như 'kim ốc tàng kiều', Thẩm Mộng Nhan cũng đã nhiều ngày hợp tác qua với các diễn viên gạo cuội trong giới, đối với đại minh tinh trong giới đã thấy chẳng còn cái gì quen hay không quen. Thế nhưng nghĩ đến Tô Vãn Khanh hiện tại đang nằm trên giường của nàng, trong lòng có cảm giác ngứa ngáy khó chịu, rất muốn lấy tay gãi gãi.
Trái tim đang quặn thắt này là điềm báo trước? Thẩm Mộng Nhan xỏ dép nhấc bước vào phòng bếp, vì để báo đáp sự chỉ dạy của Tô Vãn Khanh, nàng quyết định làm một bàn ăn thịnh soạn thết đãi cô.
Nàng sợ dầu văng và tiếng thét của nàng làm một người nào đó tỉnh giấc, đã đóng chặt cửa bếp lại rồi mà, thế nhưng nàng đã đánh giá quá cao độ tiện nghi của căn biệt thự này, một bên vừa xào rau một bên vừa ho khan.
Cho tiếp phần ớt xanh vào, vị cay xông vào mũi, vào mặt. Nước mắt trong nháy mắt trào ra.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, không khí tươi mới thay thế cho mùi khói bếp nồng nặc, cả người Thẩm Mộng Nhan khom lại ho sặc sụa. Tô Vãn Khanh cạn lời nhìn nàng, nếu cô tỉnh dậy muộn một chút nữa thôi, lúc mở cửa bếp ra chắc là đã nhìn thấy ai đó phơi thây trong này.
Chiếc khăn lông lành lạnh được người nào đó vỗ vỗ lên mặt nàng, Tô Vãn Khanh tắt lửa, mang gương mặt ghét bỏ bước ra khỏi bếp. Khói bếp là thứ rất hại cho da, người này đã lãng phí bao nhiêu để tạo ra màn sương dày đặc này.
"Khụ khụ, ah… Ớt xanh cháy hết rồi." Thẩm Mộng Nhan dùng một tay cầm chiếc khăn lông lạnh lành che mũi, lòng ảo não nhìn nồi ớt xanh cháy khét.
"May mắn quá vậy." Tô Vãn Khanh ngồi trên ghế sô pha, hai chân bắt chéo nhau, tiện tay cầm cuốn kịch bản bên cạnh.
"Vãn Khanh, chị không thích ăn ớt xanh à?" Thẩm Mộng Nhan đem nồi ớt xanh xào đổ vào thùng rác, bưng chiếc đĩa thức ăn thịnh soạn đã trang trí đẹp mắt ra ngoài phòng khách.
"Ừm." Tô Vãn Khanh liếc nhìn cuốn kịch bản của nàng, không ngờ người con gái bề ngoài kiều diễm này lại tỉ mỉ như vậy, cuốn kịch bản bị nàng gạch vẽ chằng chịt hơn phân nửa.
Cô ngẩng đầu nhìn người con gái vẫn còn đang bận rộn trong bếp, đại khái đã tắm rửa xong, đang mặc một chiếc váy ngủ, để lộ làn da trắng nõn ngoài không khí.
Như vậy sẽ thấy thoải mái hơn nhiều, dù sao quần áo của cô cũng đơn giản không kém, chỉ là một bộ váy ngắn.
"Vãn Khanh, chị mới dậy uống chút nước đi." Những tơ máu trong mắt cô đã vơi đi nhiều rồi, Thẩm Mộng Nhan thở phào một cái, đưa ly nước sang.
"Vừa nãy em ho dữ dội như vậy, nước bọt chắc văng hết vào thức ăn rồi nhỉ, sao không uống đi?"
Cổ họng Thẩm Mộng Nhan nhất thời bị nghẹn lại, cánh tay bưng ly nước rung rung tựa hồ như muốn hất vào gương mặt nửa cười nửa không kia.
Điện thoại đặt trên bàn đột nhiên đổ chuông, là điện thoại của Tô Vãn Khanh. Tô Vãn Khanh đưa mắt nhìn chiếc di động đang vang lên ấy, nhưng lại không đưa tay bắt máy, để mặc cho tiếng chuông reo.
Điện thoại ngừng rồi, màn hình cũng tối lại, giống đôi mắt hẹp dài của Tô Vãn Khanh thu hồi đi ánh sáng. Ánh mắt cô di chuyển từ di động sang trên mặt Thẩm Mộng Nhan, từng đợt sóng đen không ngừng cuồn cuộn tuông trào ra.
Cái người đang đứng ở trước mặt cô. Cũng chính là cái người, mà người đó yêu sâu đậm.
Chị không bắt máy sao?, Thẩm Mộng Nhan nhìn cô nhưng cũng không mở miệng hỏi, biểu hiện trầm mặc u ám như vậy, hình như nàng chưa từng nhìn thấy qua trên mặt cô. Nàng lặng lẽ cầm chén đũa, đặt trước mặt hai người họ.
"Chúng ta… ăn cơm nhé?" Thẩm Mộng Nhan nhỏ giọng dò hỏi.
"Được, vừa ăn vừa xem chắc sẽ càng thêm có cảm xúc." Tô Vãn Khanh thu hồi ánh mắt của cô lại, thò tay vào túi xách tìm kiếm thứ gì đó. Vừa rồi đột nhiên quên che giấu ánh mắt, cô thật đúng là một diễn viên vô trách nhiệm.
"Cái gì vậy?" Thẩm Mộng Nhan dõi theo cô lấy ra một cái đĩa CD, rồi cho vào đầu đĩa. Tô Vãn Khanh khom người ngoái đầu nhìn nàng một cái, đầu tóc rối tung, vài sợi chắn ở trước mắt cô, làm cô không thể nhìn rõ thần sắc của nàng.
"Dạy em làm sao để câu dẫn." Tô Vãn Khanh đưa lưng về phía nàng đứng thẳng người dậy, cô sờ sờ những chiếc móng tay dài ở bàn tay phải, trên đó còn sơn một lớp đen bóng xinh đẹp.
Cô về lại ghế sô pha, ngồi cạnh Thẩm Mộng Nhan. Thẩm Mộng Nhan nhìn về phía màn hình, hiện tại đang hiện phụ đề, đại khái là tiếng Nhật, nàng xem không hiểu.
Hình ảnh trên màn hình liên tục xoay chuyển, từ hồ bơi xanh biếc chuyển đến một phòng thay đồ không một bóng người, một căn buồng đóng chặt từ từ bị ống kính thâm nhập vào, bên trong không ngừng truyền ra tiếng thét đến vỡ vụn.
Thẩm Mộng Nhan lúc không biết còn cho rằng đó là tiếng người la hét vì bị đánh, nàng lúng túng dời tầm mắt đi. Tô Vãn Khanh hoá ra là người phóng khoáng như vậy, có thể cùng người khác xem phim sεメ, còn với bộ dạng thản nhiên như thường thế kia.
"Vãn… Vãn Khanh, có thể không xem được không…"
"Ừm." Mắt Tô Vãn Khanh vẫn hướng về phía màn hình nhìn một đôi nam nữ quấn lấy người nhau, ngồi tựa như một pho tượng trên ghế sô pha không nhúc nhích, Thẩm Mộng Nhan hết sức hoài nghi cô rốt cuộc có nghe nàng nói cái gì không.
"Em đã từng yêu ai chưa?" Cô bất ngờ hỏi ra một câu.
Thẩm Mộng Nhan mím môi lại, gật đầu rồi lại lắc đầu. Nàng không hiểu thế nào gọi là đã từng yêu qua chưa, chắc là đang muốn nói chuyện vui chơi trên giường mà thôi. Nói đến là đến, nói đi là đi, mà còn có lý do đường đường chính chính như vậy.
"Là nam hay nữ?" Ánh mắt Tô Vãn Khanh vẫn đặt ở chỗ bộ phim, không di chuyển sang, cô giống như đang tự hỏi tự trả lời: "Chắc là nữ rồi."
Lúc cô nói ra mấy lời này, biểu cảm cũng giống như hiện tại đang xem phim sεメ, thản nhiên đến cực độ.
Thẩm Mộng Nhan giống như vừa mới bị điện giật, hoảng hốt quay đầu nhìn cô, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ suy đoán ý của cô. Trong lòng Tô Vãn Khanh cười lạnh một cái, xem ra con tiểu hồ ly này vẫn còn ngây thơ quá, cần phải dạy bảo thật tốt.
"Chị, em… em…" Thẩm Mộng Nhan ấp úng chị chị em em nửa ngày cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh, nàng không dám nhìn người bên cạnh, ánh mắt muốn tránh cũng không thể tránh rơi vào bộ phim trước mặt.
"Ừn.. ah.. ah.. " Bộ phim vẫn thỉnh thoảng truyền ra âm thanh tiêu hồn, nàng đột nhiên phát hiện dấu chấm câu của hai chữ này đều như nhau. Cái quỷ gì vậy, xem nhiều đến mức đầu óc cũng rối loạn theo rồi à?
Màn hình LCD siêu lớn mang đến hình ảnh rõ nét đến từng chi tiết, vị trí người nam và nữ làʍ t̠ìиɦ lúc thì kéo ra xa lúc thì phóng đại lên. Nàng nhìn TV, lại nhìn sang đĩa thức ăn trước mặt, nàng buồn nôn đem đĩa thức ăn đẩy ra xa.
Tô Vãn Khanh rất hài lòng liếc nhìn nàng, cô cầm chiếc điều kiển TV, dứt khoát nhấn xuống một nút. Màn hình tạm thời tối đen, đợi một lúc sau sáng lên lại đã đổi thành hai nhân vật khác.
"Cái này chắc thích hợp với em hơn."
Cái gì gọi là thích hợp với em hơn, nàng bây giờ đang rất đói, chỉ muốn ăn cơm, Tô Vãn Khanh rắc rối này muốn nàng phải nôn hết mọi thứ ra mới cam tâm sao.
Trên màn hình hiện ra một chiếc giường, một chiếc giường đơn ga trải màu trắng, một cô gái tóc dài đưa lưng về phía ống kính đang chơi đùa với bình tinh dầu. Mỹ nữ tóc dài xoay đầu lại ném đôi mắt quyến rũ về phía ống kính, mau đến đây nào, mau đến nằm lên đây nào.
Một người con gái khác tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ xuất hiện trước ống kính, ả thản nhiên nằm lên giường, để mặc nhân viên massxa khoác chiếc khăn choàng tắm màu trắng bôi tinh dầu khắp thân thể ả.
Thoải mái không? Dùng thêm chút lực sẽ càng thoải mái hơn.
Thân thể được tinh dầu ẩm ướt làm phát sáng lấp lánh, tay của mỹ nữ tóc dài đã tìm đến đùi ả, thuận theo đồ thị đường cong đi lên phía trên.
Tay dời đến bụi cỏ tươi xanh mơn mởn, mang tinh dầu nhẹ nhàng nhếch lên đầu quả hạch trên ấy, dùng lực vân vê nó.
Ả phát ra tiếng thở dốc, thân thể trắng nõn vặn vẹo trên giường, ma sát không ngừng tạo nên ngọn lửa hừng hực.
Ga giường bị ướt đẫm rõ rệt, sự ẩm ướt ấy không phải do tinh dầu mang lại, mỹ nữ tóc dài liếʍ đôi môi. Muốn tôi liếʍ cô như vậy sao, muốn đầu lưỡi tôi chuyển động phía dưới cô sao.
Rất nhanh. Tay của ả bắt lấy cổ cô, nhấn đầu cô xuống phần thân dưới bụng, người ả không tự chủ ưỡn lên.
Tiếng rêи ɾỉ càn rỡ đó không ngừng rót vào tai, Thẩm Mộng Nhan ngồi trên ghế sô pha bứt rứt vặn vẹo đôi chút, mồ hôi không biết từ lúc nào đã thấm ướt lòng bàn tay nàng, nàng vội buông lỏng đôi bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm kia ra.
Tô Vãn Khanh đan chéo đôi tay đặt trước ngực, giả vờ như không thấy động tác nhỏ của người bên cạnh. Cô liếc mắt sang chiếc di động trên bàn, trên màn hình đen vẫn còn lưu chút dư vị của cuộc gọi đến trước đó, cách mười phút rung nhẹ nhắc nhở chủ nhân của mình.
Mắt cô lại quét đến người bên cạnh, đôi gò má đã ửng đỏ. Từ bên sườn mặt nhìn ngắm những đường nét nhấp nhô rõ ràng của nàng, đặc biệt là bộ dáng hiện tại của nàng, làm lòng cô trở nên ngứa ngáy.
Chính là đêm nay. Cô sờ những chiếc móng tay dài trên bàn tay mình, nhưng mà vẫn phải có chút chừng mực nhỉ.