Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân

Chương 2: Tiến Hành Câu Dẫn

"Vãn Khanh, có phải biểu hiện của em tệ lắm không?" Thẩm Mộng Nhan lo lắng nghĩ rằng biểu hiện vừa rồi của mình thực sự quá sức tệ nên đã làm người phụ nữ trước mặt thất vọng?

Tô Vãn Khanh thò tay vào túi da bên cạnh, lôi ra gói thuốc và hộp quẹt, cúi đầu bật lửa, làn khói mùi bạc hà từ từ lan toả khắp phòng.

"Không có, em biểu hiện rất tốt, bộ phim này yêu cầu nữ chính phải chủ động đi câu dẫn người khác, bây giờ em thử câu dẫn tôi xem." Thẩm Mộng Nhan cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà, đối mặt với vị đại minh tinh đang lên như mặt trời ban trưa này, nàng ngay cả dũng khí chìa tay ra cũng không có.

Tô Vãn Khanh nhíu mày một cái, cô đứng lên một cách dứt khoác, tiếng va chạm của giày cao gót với sàn nhà vang lên thanh thuý. Mắt Thẩm Mộng Nhan hiện lên chút ủ rũ, có phải Vãn Khanh cảm thấy nàng thực sự là quá hết thuốc chữa rồi không, quyết định từ bỏ việc chỉ dạy nàng.

Và trái với suy nghĩ của nàng, ngón tay của Tô Vãn Khanh đặt lên bờ vai nàng, đầu tiên là nhẹ nhàng trợt xuống phía dưới, sau đó đột ngột dùng chút lực. Thẩm Mộng Nhan còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô đẩy xuống ghế, nàng ngẩn đầu mơ hồ nhìn người đối diện.

"Tôi chỉ có nửa tiếng, em phải học cho tốt." Tay của Tô Vãn Khanh vẫn khoác trên vai nàng, đầu cô cúi xuống áp sát gương mặt mình kề bên vai nàng, trong lúc nói không ngừng phả ra khí nóng vào tai nàng.

Cơ thể ở dưới bàn tay cô không tự chủ mà rung lên, cơ thể Thẩm Mộng Nhan trở nên căng cứng, nàng còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người Tô Vãn Khanh, nó không phải là một mùi hương gắt mũi, mà là một mùi hương nhàn nhạt lành lạnh.

"Vãn, Vãn Khanh, cảm ơn chị." Thân thể Thẩm Mộng Nhan co rúm lại, tựa như muốn né tránh hơi nóng phả bên tai. Nàng bây giờ vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, từ lúc liều lĩnh quyết định bước chân vào giới giải trí, đến lúc được Tô Hạo Nam lựa chọn, cuối cùng là đến bây giờ, một đại minh tinh như Tô Vãn Khanh luôn xuất hiện trên TV, trên màn ảnh rộng, không ngờ lại đang ở trước mắt mình.

Thật giống như một giấc mộng, Thẩm Mộng Nhan vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ.

"Em không chuyên tâm, cố học cho tốt nào." Hai tay của Tô Vãn Khanh đã không còn đặt trên vai nàng nữa, mà đang thuận theo đường cong của cơ thể nàng chầm chậm trợt đến eo, ngón tay cô quá phận nhẹ nhàng mân mê vòng eo ấy.

"Vãn Khanh, nhột…" Thẩm Mộng Nhan vặn vẹo thân thể muốn né tránh những ngón tay ấy, động tác của cô làm cơ thể nàng vừa tê dại vừa nhột, toàn thân nàng như không còn chút sức lực.

"Mộng Nhan, em bao nhiêu tuổi rồi?" Chóp mũi Tô Vãn Khanh lướt qua chiếc cổ trắng như tuyết của nàng, chỉ mới chút động tác như vậy, nàng thậm chí đã muốn cắn chặt môi. Cô ngẩng đầu liếc nhìn đôi gò má ửng đỏ của Thẩm Mộng Nhan, rồi lại lần nữa vùi mặt vào cổ nàng, mang hơi thở ấm áp không ngừng phả ra.

"22…" Hai tay Thẩm Mộng Nhan không biết từ lúc nào đã quá giang trên đôi vai Tô Vãn Khanh, nàng gần như không thở nổi.

"Em nhỏ hơn tôi lận 8 tuổi nhỉ." Tô Vãn Khanh khom người mắt nhìn về phía tấm gương trước mặt. Trong tấm gương, hai người quấn lấy nhau gần như không chút khoảng cách, cô nhìn hình ảnh ấy nở một nụ cười, tựa như một loại khích thích.

"Ah…" Bên tai đột nhiên truyền đến một trận đau đớn khiến nàng không tự chủ la lên thành tiếng, thân thể nàng yếu ớt tựa người vào ghế, vành tai bị ai đó kẽ cắn, cảm giác như vậy trước giờ chưa từng có khiến thân thể nàng run rẩy. Trong đầu nàng loé lên một tia đề phòng, thân mật như vậy không phải là điều nên có giữa hai người xa lạ.

Thế nhưng Tô Vãn Khanh vẫn như cũ không chút nóng vội, không ngừng đặt những nụ hôn ấm áp lên cổ nàng, từng bước đánh đổ phòng tuyến của nàng. Lưng ghế xoay đã bị hai người đè cong đến cực hạn, Tô Vãn Khanh dùng một chân xâm nhập vào bên trong đôi chân Thẩm Mộng Nhan, đôi vớ da ôm sát người cô không ngừng cọ sát vào chân nàng, tựa như đang bao lấy chân nàng.

Thẩm Mộng Nhan muốn nhắm mắt lại, thế nhưng nghĩ đến mục đích mà hai người thân mật, nàng chống đối lại cơ thể, quan sát nhất cử nhất động của Tô Vãn Khanh.

Nhưng cảm xúc cơ thể chung quy vẫn là đi trước ý thức, nàng phải cắn chặt môi dưới mới có thể khắc chế hơi thở dồn dập. Nàng mơ hồ suy nghĩ, bây giờ Tô Vãn Khanh thật sự là đang chỉ dạy mình sao, hay là…

Nhận thức được đôi chân chính mình đã bị chân của Tô Vãn Khanh kẹp chặt, mà ngón tay của người đó vẫn quanh quẩn trên eo, nàng dường như cũng chính tai nghe thấy tiếng hít thở không ngừng nặng nề của mình. Nàng cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, dùng hết sức đẩy người đối diện ra, hoảng hốt đứng dậy.

Tô Vãn Khanh mím môi, xoay người rời đi. Đến lúc tiếng đóng cửa vang lên mới mang mớ bòng bong trong đầu của Thẩm Mộng Nhan trở lại, hai chân nàng vẫn còn hơi run rẩy, cảm giác như thiêu như đốt mới vừa rồi vẫn còn lưu lại trên cơ thể nàng.

Ánh mắt nàng liếc sang tấm gương bên cạnh, đầu tóc rối bù bên một gương mặt đỏ bừng, chiếc túi da xa lạ đập vào mắt nàng, nó là của Vãn Khanh mà?

Nàng bối rối cầm chiếc túi xách chạy về phía cửa, tiếng giày cao gót của người đó hình như vẫn còn vang vọng trên hành lang. Nàng mở cửa vội vàng chạy ra ngoài, nhưng đột nhiên đυ.ng phải một người.

"Vãn Khanh? Xin lỗi, lúc nãy em…" Thẩm Mộng Nhan ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đang ôm cánh tay và cau mày lại kia, trong đầu nàng bây giờ vẫn còn đang thét gào loạn xạ lên, nhưng vẫn không quên nói lời xin lỗi.

"Tôi hiểu, em diễn cho tốt vào nhé, em nhất định sẽ nổi tiếng." Tô Vãn Khanh nhận lại túi xách, xoay gót chuẩn bị rời đi.

"Đợi một chút, Vãn Khanh, chị… chị không giận em chứ?" Thẩm Mộng Nhan nhìn biểu tình không chút thay đổi của Tô Vãn Khanh, trong lòng trở nên dè dặt. Nàng cảm thấy cực kỳ áy náy, một đại minh tinh như Tô Vãn Khanh sẵn lòng dạy nàng diễn xuất, nhưng nàng lại thất lễ như vậy.

Tô Vãn Khanh im lặng lắc đầu, hất tay nàng ra, sải chân bước đi, từng tiếng giày cao gót vang lên như từng bước giẫm nát trái tim nàng. Thẩm Mộng Nhan đứng yên một chỗ nhìn bóng dáng cao gầy của cô, mái tóc xoăn dài đong đưa theo từng nhịp bước phía sau lưng cô, nàng mím môi lại.

Điện thoại để ở trong phòng trang điểm đột nhiên reo lên, Thẩm Mộng Nhan lại nhìn về phía hành lang trống rỗng, mới đi vào lại phòng nhấc điện thoại lên.

"Alo, tôi là Thẩm Mộng Nhan."

"Tôi là Tô Hạo Nam đây, cô được chọn rồi, tuần sau ghi hình, phải học thuộc lời thoại nhé."

"Tôi hiểu rồi, đạo diễn Tô." Thẩm Mộng Nhan mân mê lòng bàn tay, trên nó không biết từ lúc nào đã đầy mồ hôi.

"Có học được gì từ chỗ Vãn Khanh không?" Tô Hạo Nam cũng có chút kỳ lạ, hắn từ trước đến giờ sau khi truyền đạt mệnh lệnh xong thì cúp máy ngay, thế nhưng bây giờ hắn lại muốn nói thêm vài câu với nàng.

"Vâng, phải cảm ơn chị Khanh rất nhiều." Thẩm Mộng Nhan vẫn không quên lời dặn của Tô Vãn Khanh, chỉ lúc riêng tư mới được gọi tên cô, nhưng mà chỉ sợ sau này các cô sẽ không có lúc riêng tư nữa đâu nhỉ.

Thẩm Mộng Nhan cúp điện thoại, phòng trang điểm giờ đây đã trút bỏ nhiệt độ nóng bức lúc nãy, trở về lại cảnh yên tĩnh gượng gạo. Nàng đến đứng trước gương, đầu ngón tay ngăn cách bởi tấm gương lạnh băng chạm vào gương mặt chính mình.

Mầy có vui không, nàng tự hỏi chính mình. Nàng vốn cũng rất tự tin với dung mạo của mình, sẽ được Tô Hạo Nam chọn làm nữ chính của hắn, đây là việc mà biết bao người mới tha thiết ước mong. Nhưng mà mục đích bước vào giới giải trí của nàng không phải là để nổi tiếng, mà là sẽ có một ngày có thể đứng ở trước mặt một người nào đó, chỉ vào mặt người ta và trả lại toàn bộ những lời lẽ tàn nhẫn mà người ta đã dành cho mình.

Phải vui chứ nhỉ, nàng hướng về phía tấm gương kéo ra một nụ cười. Khoé miệng vừa giương lên một nửa lại cứng nhắc ngưng lại, nàng hơi hơi nghiêng đầu sang một bên, chiếc cổ vốn trắng như tuyết của nàng giờ đang lưu lại những dấu vết đỏ tươi. Nàng chìa tay lau, là vết son môi.

Đây là dấu hôn của Tô Vãn Khanh vừa lúc nãy để lại trên cổ nàng…

Thẩm Mộng Nhan lắc đầu, lấy khăn giấy từ trong túi xách ra, lau chùi sạch sẽ những vết son ấy.

Tô Vãn Khanh đeo kính râm vào, vừa bước ra khỏi nhà hát đã bị đám phóng viên trực ở đây từ sớm vây quanh. Cô liền nở ra một nụ cười nhẹ nhàng, tiếp đón tầng tầng lớp lớp ánh đèn flash. Cũng may là đeo kính râm, nếu không chắc là sẽ bị thứ ánh sáng chói mắt này làm mù mất.

"Chị Khanh, bộ phim của đạo diễn Tô đã chọn được nữ chính rồi phải không?"

"Chị Khanh, xin hỏi chị có suy nghĩ gì về nữ chính của bộ phim này?"

"Chị Khanh, chị có vai trò gì cho bộ phim điện ảnh này?"

Tô Vãn Khanh đẩy gọng kính, giọng nói không to, nhưng lại mang theo hơi lạnh và khí thế bức người, lấn át hết tiếng câu hỏi của đám phóng viên.

"Nữ chính của bộ phim đã được chọn rồi, hơn nữa tôi tin chắc vị diễn viên mới này vô cùng tiềm năng, nhất định sẽ diễn tốt bộ phim."

Phóng viên đưa mắt nhìn nhau xôn xao, mặc dù thái độ của Tô Vãn Khanh đối với phóng viên rất ôn hoà, nhưng đây là lần đầu tiên Tô Vãn Khanh ở trước ống kính của bọn họ khen ngợi một người. Lời khen ngợi của Tô Vãn Khanh khiến vị nữ chính còn chưa từng xuất hiện đã rất hot trên mạng, đủ loại đề tài không ngừng nảy sinh.

Tô Vãn Khanh đang ngồi trên chiếc xe chuyên quyền của mình, ghế trước và ghế sau của xe được ngăn cách bởi một tấm màn. Cô tựa người ở ghế sau hơi nâng đầu lên, nghe vị trợ lý đang ngồi ở ghế trước đọc lịch trình công việc.

Tiếng di động vang lên không ngừng trong túi xách cắt ngang giọng nói của trợ lý, Tô Vãn Khanh cầm điện thoại lên liếc nhìn, rồi nhấn nút trả lời.

"Vãn Khanh, là em." Giọng một cô gái đầy mệt mỏi truyền đến, Tô Vãn Khanh vuốt nhẹ đầu ngón tay, lạnh lùng trả lời một tiếng "Ừm".

"Chị… Chị vẫn còn đang giận sao?" Ở đầu dây bên kia yên ắng, chắc là đang ở nhà.

"Không có, tôi còn có việc, cúp nhé." Tô Vãn Khanh hơi mệt mỏi nhắm hai mắt lại, ở đây không có ống kính cũng không có ánh mắt soi mói của người khác, cô mới có thể buông lõng đôi vai cứng ngắc xuống.

Vị trợ lý ngồi phía trước nghe thấy tiếng cúp máy, liền tiếp tục đọc lịch trình dài ngoằn của cô. Ý thức Tô Vãn Khanh dần dần trở nên mơ hồ, và rồi gương mặt xinh đẹp bị trang điểm một cách diêm dúa hiện lên trong đầu cô, cô ở giữa vầng mây u ám lộ ra một nụ cười lạnh lùng không rõ ý vị.