Cuồng Mãnh Minh Phu Đừng Làm Bậy

Chương 56: Hoa Lửa Không Giống Nhau

Thân thể của anh ta nghiêng về phía trước, càng ngày càng gần tôi. Lúc tôi cho rằng anh ta muốn làm gì đó thì anh ta đột nhiên túm lấy tay của tôi.

Dị Tư Ẩn: “Nhìn.”

Một lời hạ xuống, đêm tối đột nhiên biến sáng lên, vô số ngôi sao lóng lánh xoay tròn theo chiều kim đồng hồ, phi thường xán lạn. Tôi kích động không thể nói ra lời, ngẩng đầu mở to hai mắt để nhìn, không buông tha cảnh đẹp dù chỉ một chút.

Mưa sao sa, tôi sống hai mươi năm đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy.

Dị Tư Ẩn: “Cầu nguyện.”

Âm thanh trong trẻo truyền vào tai tôi, tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, ở lúc mưa sao sa chiếu rọi xuống, đôi con ngươi đen của anh ta sáng rực rỡ, dường như sao mai trong đêm đen, lại giống như một ánh sao sáng nhất trong đêm tối.

Ở một khắc này, tôi đã quên mất anh ta là quỷ, càng quên mất tình cảnh bây giờ. Tôi không khỏi gật đầu, hai tay tạo thành hình chữ thập, mắt nhắm lại.

Nguyện vọng của tôi rất đơn giản, nguyện cho người bên cạnh khỏe mạnh hạnh phúc, nhưng người bên cạnh lại không nhiều.

Đợi khi tôi mở mắt, một đôi tay đặt lên eo của tôi, gắt gao ôm chặt tôi, âm thanh trầm thấp vang lên bên tai của tôi.

Dị Tư Ẩn: “Cầu nguyện điều gì?”

Tôi liếc nhìn anh ta một cái, ngữ khí nói ra đem theo sự nhẹ nhàng.

Tôi: “Nói cho anh thì sẽ mất linh.”

Dị Tư Ẩn: “Nữ nhân ngu xuẩn, cái này còn tin, chỉ là lừa gạt người mà thôi.”

Tôi: “Mặc kệ, sẽ không nói cho anh biết đâu.”

Anh ta không tiếp tục nói nữa, mà là ôm chặt lấy tôi, cùng tôi nhìn mưa sao sa. Lần này mưa sao sa duy trì khoảng vài phút, rất nhanh bạch quang thối lui, dường như có một tấm màn đen cực lớn từ trên trời giáng xuống, đêm đen như mực.

Tôi và Dị Tư Ẩn đều không động, vẫn như cũ lẳng lặng nhìn bầu trời đêm, thời gian dường như ngừng lại, an tĩnh và yên bình.

Rất lâu sau đó, đôi tay ôm eo của tôi trượt xuống, lập tức kéo tôi.

Dị Tư Ẩn: “Quay về.”

Nói xong anh ta chủ động ngồi xổm xuống, hai tay của tôi đặt trên vai của anh ta, thân thể dựa vào lưng của anh ta. Anh ta vững vàng đứng dậy, đem tôi từng bước từng bước đi xuống núi.

Gió núi thổi quét qua tai của tôi, thổi bay những sợi tóc, nhìn bóng dáng của anh ta, trong khoảng thời gian ngắn tôi có chút giật mình.

Anh ta một đường cõng tôi về biệt thự, đưa tôi vào phòng chủ, lúc sau lại tự mình bưng đồ ăn đi vào. Tôi nhìn một chút, đều là đồ ăn có nhiều dinh dưỡng, rất hợp cho phụ nữ có thai, giàu chất đạm.

Tôi tiếp nhận đôi đũa mà anh ta đưa tới, từ từ ăn, anh ta vẫn nhìn tôi ăn cho tới khi tôi ăn xong.

Dị Tư Ẩn: “Em đi tắm đi.”

Sau bốn chữ, anh ta bưng bát đũa rất nhanh bước ra ngoài. Tôi nhìn cửa phòng đóng lại, hình thức tôi và anh ta ở chung thực sự rất giống đôi vợ chồng già.

Nghĩ tới bốn chữ ‘đôi vợ chồng già’ tôi không khỏi bật cười, cư nhiên lại có loại cảm giác này.

Dị Tư Ẩn không trở lại, tôi tắm xong anh ta cũng không trở lại. Tôi ngủ ở trên giường, anh ta cũng không trở lại.

Trong bóng đêm tôi nhìn lên trần nhà, anh ta đi đâu rồi? Lâu như vậy cũng không quay lại? Đột nhiên lời nói của anh ta và Dung Khuynh hiện lên trong đầu tôi. Anh ta có phải đang đi đối phó với Tịch Hoa hay không?

Trong lúc tôi đang trầm tư, một âm thanh búp bê kì ảo vang lên, không bao lâu, trong ngực của tôi có thêm một vật tròn trịa.

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Hắc hắc, chị xinh đẹp, hôm nay chủ nhân không có ở đây, em ngủ cùng chị nha.”

Nó vừa nói vừa chui vào lòng tôi, tôi vươn ra song chưởng ôm chặt nó.

Tôi: “Dị Tư Ẩn đi đâu rồi?”

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Không biết a, ngài ấy với Dung Khuynh ra ngoài rồi.”

Tôi: “Đi vội sao? Đi từ lúc nào?”

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chủ nhân từ trên lầu hai xuống liền đi, có vội hay không thì em không biết. Có điều, chỉ cần là có Dung Khuynh đi cùng thì khẳng định là đại sự rồi nha! Chị xinh đẹp, chị lo lắng cho chủ nhân sao?”

Tôi không nói chuyện, tay vuốt Cầu Cầu, anh ta thực sự đi tìm Tịch Hoa rồi, Tịch Hoa rất lợi hại, hai người giao chiến, kết quả…