Cuồng Mãnh Minh Phu Đừng Làm Bậy

Chương 34: Dưới Lầu Ký Túc Bị Cưỡng Hôn

Eo của tôi bị siết chặt. Cảm giác lạnh lẽo lần nữa đánh úp lại, tôi rất muốn đẩy anh ta ra, nhưng lực đạo của anh ta rất lớn, tôi không có biện pháp nào.

Dị Tư Ẩn: “Lần này cô chạy không thoát.”

Lời nói hạ xuống, tôi chỉ cảm thấy lực đạo bên hông càng tăng thêm. Đợi tới khi tôi hoàn hồn trở lại thì đã bị anh ta ôm bay lên rồi!

Bay trong bầu trời đêm, rất cao, rất cao, nhà ở bên dưới biến nhỏ lại. Tôi mơ hồ nhìn thấy người đang đấu pháp trên mặt đất, thậm chí còn nghe thấy tiếng hò hét lo lắng của Viên Doanh. Rất nhanh, những tiếng huyên náo ồn ào đều rời xa tôi, tôi chỉ nghe thấy từng trận gió đêm gào thét qua tai tôi.

Dị Tư Ẩn: “Hai tay ôm lấy tôi.”

Âm thanh lãnh liệt theo gió truyền tới, tay của tôi vẫn đang đỡ ở trước ngực anh ta. Trong tiềm thức tôi đối với anh ta rất bài xích. Mặc dù người vẫn còn đang ở trên không trung, hai tay vẫn như cũ chống lại anh ta.

Dị Tư Ẩn: “Vòng trụ ta!”

Tôi nghe thấy sự tức giận trong thanh âm của anh ta, nhưng nghĩ tới nếu vòng trụ anh ta thì gián tiếp thừa nhận tôi là vợ của anh ta. Không được, tôi không thể trở thành một quỷ thê.

Chính tại lúc này, tay ở bên hông của tôi đột nhiên buông lỏng. Thân thể của tôi cực nhanh rơi xuống, dọa tôi kêu ra tiếng. Nỗi sợ hãi tử vong thổi quét qua toàn thân tôi.

Trên bầu trời cao mấy chục mét, tôi mà rơi xuống chỉ có chữ chết, hơn nữa chết vô cùng thê thảm, đầu óc nở hoa, máu chảy đầy đất.

Toàn thân tôi run lên, suy nghĩ hoàn toàn phóng không, hai mắt vì sợ hãi cực độ mà gắt gao nhắm chặt.

Dị Tư Ẩn: “Tình nguyện chết cũng không chịu vòng ôm lấy ta, thiếu chỉnh đốn!”

Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền tới, thắt lưng của tôi bị siết chặt, cơ thể đang hạ xuống được ổn định lại, lần nữa rơi vào trong lòng anh ta.

Tôi: “Tại sao hết lần này tới lần khác lại cứ là tôi?”

Tôi thấy mày của anh ta nhăn lại. Một lát sau, âm thanh trầm thấp vang lên bên tai tôi.

Dị Tư Ẩn: “Thuận mắt, hợp khẩu vị của tôi.”

Bởi vì bát tự tương hợp, thân thể thuần âm, lại hợp mắt anh ta, cho nên tôi liền không còn tự do, chỉ có thể bị anh ta giam cầm.

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chủ nhân, trực tiếp về Tinh Thủy Loan sao?”

Nghe thấy ba từ ‘Tinh Thủy Loan’ trái tim của tôi vọt lên tận cổ họng, tôi lại phải quay trở về nơi đó?

Tôi thấy Dị Tư Ẩn nhìn tôi, một đạo tinh quang xẹt qua trong mắt anh ta. Không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy anh ta nói.

Dị Tư Ẩn: “Đưa nữ nhân ngu xuẩn này về trường học.”

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Cái gì, đưa chị xinh đẹp về trường học? Họ Hướng trong trường thích chị ấy. Chủ nhân, ngài không thể làm như vậy a!”

Dị Tư Ẩn: “Cô ấy là người đàn bà của ta, ai tới gần cô ấy, người đó sẽ chết.”

Anh ta mắng ra tiếng, lại lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái. Tôi biết học trưởng thích tôi, nếu như bởi vì phần thích này mà hại anh ấy, tôi sẽ không tiếp tục lại gần anh ấy nữa, cũng sẽ không cho phép anh ấy tới gần tôi.

Tôi: “Bên cạnh tôi không có bạn khác giới, tại sao anh phải đưa tôi tới trường học?”

Lời nói hạ xuống, tôi đã tới trên không của ký túc xá, anh ta ôm tôi hạ xuống đất. Khi hai chân của tôi đứng vững, bên tai đột nhiên ướŧ áŧ, bị anh ta cắn lấy.

Dị Tư Ẩn: “Về Tinh Thủy Loan cô sẽ luôn muốn bỏ chạy, trực tiếp thả cô về. Nhớ kỹ, cô là người đàn bà của tôi, là người phụ nữ đã có chồng.”

Mồm miệng bá đạo, biểu tình kiêu ngạo.

Tôi nhìn anh ta, ở một khắc này tôi không còn sợ hãi như lúc trước. Anh ta hình như cũng không có suy nghĩ muốn hại tôi. Ít nhất là bây giờ, anh ta sẽ không hạ thủ, dù sao tôi cũng có đứa nhỏ của anh ta. Tuy rằng điểm ấy tôi không nguyện ý thừa nhận, đứa nhỏ tôi cũng không muốn.

Nhưng nguyên nhân chính là vì có đứa nhỏ này mà trước mắt tôi vẫn an toàn. Những con quỷ khác muốn tới hại tôi, anh ta cũng sẽ bảo hộ tôi. Anh ta muốn đứa nhỏ, có thể có đứa nhỏ rồi anh ta ở trong thế giới quỷ uy lực sẽ càng lớn?

Chính ở lúc tôi đang hoài nghi, một bàn tay to giữ chặt vai của tôi, đem tôi đẩy tới bên cạnh ký túc, cằm của tôi bị nắm, trong nháy mắt bị nâng lên.

Một khuôn mặt anh tuấn phóng đại trước mắt tôi, anh ta vô cùng nhanh chóng hôn lên, môi lưỡi giao triền, hấp thụ tất cả không khí trong miệng tôi.