Thánh Chiến Phục Sinh (Mạt Thế Xác Sống)

Chương 23: Sát thủ Cảm nhiễm giả

Kế Ân thấy Minh Tú nhìn mình, hắn vội lắc đầu, tự trách bản thân mình, nói:

- Em xin lỗi anh! Thật lúc đó quá rối loạn, em không thấy.

- Không sao em, cô ấy rất mạnh, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Minh Tú tìm một lý do, để xoa dịu bớt tâm tình lo lắng lúc này của mình. Hắn vội lấy ba loại táo ra ăn, cố gắng hồi phục sinh mệnh, sinh lực, tinh thần. Hiện trong đội người mạnh nhất là Khả Vân đã biến mất, Khả Nhi lại hôn mê, hắn phải cần phải hồi phục thật nhanh, trạng thái luôn luôn phải ở tình trạng đỉnh phong, sẳn sàn ứng phó với mọi tình huống, ngoài ra, hắn cần phải tiết kiệm thời gian, nhanh chóng truy tìm bọn Khả Vân.

- Anh nghĩ nếu cô ấy bình an, sẽ đi đến khu dân cư Nine South, chúng ta cứ tới đó đợi là được, mọi người nghĩ ngơi, mười phút nữa xuất phát. Minh Tú cũng là người thập phần quyết đoán, sau khi làm ra quyết định thì nhanh chóng loại bỏ tâm tình lo lắng qua một bên, chuyên tâm thư giản, cố gắng mau chóng hồi phục.

- Khả Nhi là chuyện gì xảy ra.? Nhìn thấy Khả Nhi đang nằm hôn mê trong ngực Kế Ân, không có dấu hiệu sẽ thức tỉnh trong thời gian gần, Minh Tú lo lắng hỏi.

- Lúc hai con Tinh anh xuất hiện, em và Khả Vân bị đánh bất ngờ trọng thương, Khả Nhi em ấy, dùng cạn tinh thần lực, sử dụng kỹ năng trị thương cho hai em cùng một lúc, dẫn đến tinh thần suy kiệt mà ngất đi. Kế Ân ấy náy nói.

- Đã cho em ấy uống huyết thủy chưa? Minh Tú sờ nhẹ vào đầu Khả Nhi, hòa ái hỏi.

- Dạ rồi anh! Kê Ân lập tức nói.

- Đợi em ấy dậy, cho em ấy ăn trái táo trí tuệ, chắc có lẽ không sao. Minh Tú nói.

….………………………….

- Nghỉ ngơi nhiêu đó đủ rồi, đuổi kịp tôi! Chúng ta ở chỗ này càng lâu, thì khả năng bọn gặp bọn tinh anh càng cao, nếu đυ.ng phải chúng thì chỉ có con đường chết mà thôi. Đang ngồi nghỉ ngơi, chợt Minh Tú mở mắt ra, đứng dậy nói.

- Mặc Tài, em cõng Khả Nhi đi theo sau anh, chú ý an toàn. Kế Ân em cảnh giới phía sau. Minh Ngọc, Ngọc Trung, chú ý hai bên đường.

Minh Tú liếc nhìn vẫn thấy Khả Nhi chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh, Minh Tú lập tức ra lệnh, thời gian không còn nhiều để hắn chờ Khả Nhi tỉnh lại, thời gian càng lâu, khả năng Khả Vân gặp nguy hiểm càng cao.

Đoạn đường Nguyễn Hữu Thọ này xác sống xuất hiện không nhiều, lại nằm ở khu vực Nhà Bè, lưu lượng xe cộ, con người không đông như quận 7, việc lây nhiễm xuất hiện không cao, bọn Minh Tú di chuyển khá an toàn, đang từng bước tiếp cận khu chung cư Nine South.

- Anh Tú! Vì sao chúng ta không đi tìm vũ khí nóng ? Chúng ta đến khu quân đội, hoặc công an phường chắc chắn có súng, tuy chúng ta đã được cường hóa, nhưng mà súng ống thì vẫn cần đấy, cho dù là đối xác sống hay là con người thì súng ống đều có tác dụng to lớn. Đang đi trên đường Mặc Tài đặt nghi vấn hỏi.

- Anh xin lỗi em! Chuyện này anh cũng đã nghĩ đến, nhưng đó giờ anh không quan tâm về vị trí quân đội hay công an phường, nên hiện giờ anh mù tịt. Lúc trước, anh cũng đã hỏi mọi người trong nhóm, nhưng bọn họ cũng không biết vị trí chính xác. Có thể đây là tính cách đa số của người dân Việt Nam, không quan tâm đến vấn đề chính trị, súng ống hay khu quân sự. Em có biết vị trí những nơi đó không ? Minh Tú thở dài, chán nãn nói.

Hắn cũng hi vọng có được súng ống, để hạn chế việc cận chiến với bọn xác sống, tuy nhiên, vấn đề này hắn hoàn toàn mù tịt, ngay cả việc chạy xe hơi hắn còn không biết, nếu có súng ống hay bom, hắn cũng không biết cách dùng. Hắn chỉ là một con người bình thường, sống cuộc sống an nhàn ngày qua ngày, không quan tâm chính trị, hay chuyện liên quan đến đất nước. Hiện tại, thế giới không cho phép hắn sống như vậy, hắn đang cố vùng vẫy trong địa ngục này, chỉ vì sống sót.

- Em cũng không biết, nếu biết trước em đã nghiên cứu kỹ về nó rồi, Việt Nam chúng mình quá yên bình, quá an nhàn, nên có thể đây là thử thách cho đất nước chúng ta. Mặc Tài buồn bực nói.

Đi được một đoạn, đúng lúc này trong bụi cây gần đó, một đầu xác sống dáng người thấp bé, tay cầm đoản kiếm, nhanh như chớp, di chuyển quỷ mị tiến về phía Minh Ngọc, nó vung một kiếm đâm xuống vào đầu hắn, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, hắn sẽ chết không thể nghi ngờ.

Tuy đang nói chuyện với Mặc Tài, Minh Tú vẫn cảnh giác dò xét xung quanh, cộng thêm tinh thần 75 điểm, nhanh nhẹn 44 điểm, giác quan của hắn đã mạnh hơn 7.5 lần người thường. Minh Tú lập tức làm ra phản ứng cực nhanh, không cần chuẩn bị, phát động kỹ năng gia tốc, kết hợp vector hình thành động lực, bật người về phía sau Minh Ngọc, một kiếm chém ngang. Sát thủ Cảm nhiễm giả, đang lao tới với tốc độ cao, chợt nó quỷ dị dừng lại trên không trung, bật người lùi lại, biến mất vào bụi cây gần đó, tránh né xung đột trực diện với Minh Tú.

- Sát thủ Cảm nhiễm giả E cấp (Lv.9): Tiến hóa từ ký chủ bị lây nhiễm có chuyên chúc E cấp, là một sát thủ thực thụ. Có khả năng lây nhiễm cao.

Kỹ năng 1: Ẩn thân

Kỹ năng 2: Gia tốc siêu cấp

Minh Tú chém hụt vào khoảng không, hắn dừng lại cảnh giác nhìn vào bụi cây, nghi hoặc nói.

- Quá quỷ dị rồi, vì sao nó thông mình như người vậy, đây không thể nào là hành động của một con Cảm nhiễm giả nên có, nếu nói nó là Trí tuệ giả thì hắn sẽ không quá nghi hoặc như vậy.

Sau một lúc, không thấy động tĩnh nào khác, Minh Tú không quan tâm nhiều, xoay qua nhìn thấy Minh Ngọc vẫn còn đang sợ hãi, ngồi bệch dưới đất. Hắn tiến đến kéo Minh Ngọc lên, vỗ vai, trấn an tinh thần cậu.

Bọn người Minh Tú lại tiếp tục lên đường, tiến về khu dân cư Nine South. Trên đường đi ngang rừng cây rậm rạp, đột nhiên, Minh Tú đem toàn lực nhảy ngược ra phía sau, một kiếm chắn ngang trước ngực. Minh Tú bị đánh ngược ra sau, hai tay hắn tê rần suýt nữa làm rơi thanh katana, hắn cảm thấy lòng ngực có cảm giác buồn bực.

- Thật nhanh! Thật mạnh!

Minh Tú khởi động vector gia tốc, nhanh như tia chớp, nhanh chóng lao tới, chặn ngang đường lui của con Sát thủ Cảm nhiễm giả. Tuy hắn đã lường trước con cảm nhiễm giả này sẽ không bỏ cuộc, sẽ tập kích bọn hắn lần nữa, nhưng nó thật sự quá nhanh, khiến hắn chịu thiệt một chút. Đầu xác sống này có tốc độ còn nhanh hơn trước rất nhiều, khiến trong nội tâm cả nhóm tràn ngập kinh hãi

- Trò cũ lập lại, thì đừng hòng chạy thoát. Minh Tú vừa nói, vừa liên tục áp sát nó, đánh lùi nó xa khỏi rừng cây, con cảm nhiễm giả dùng đoản kiếm giang nan đón đỡ, nó liên tục lùi lại, trên người nó đã xuất hiện vài vết thương, dịch đen liên tục chảy ra.

Minh Tú một kiếm chém xuống, Sát thủ cảm nhiễm giả, vội dùng đoản kiếm đỡ lấy, nó bị đánh bật ra sau một đoạn. Sát thủ Cảm nhiễm giả đang định nhảy lên bụi cây, Ảnh Lang từ đâu không biết xuất hiện từ bóng cây, cắn vào cổ nó. Cảm nhiễm giả, điên cuồng dùng đoản kiếm đâm vào người Ảnh Lang, huyết thủy chảy ra ồ ạt, tuy nhiên, Ảnh Lang liều chết, cắn chặt không buông.

Kế Ân không biết từ lúc nào, đã xuất hiện kế bên bên Ảnh Lang, kỹ năng cường quyền phát động, kỹ năng trang bị Lôi đình hộ thủ phát động theo sau, đôi tay Kế Ân mang theo ánh điện chớp nhoáng, hắn liên tục đấm mạnh vào đầu nó. Sát thủ Cảm nhiễm giả bất lực bỏ mình, kế bên nó, tuông ra một hộp màu lam, một đôi giày.

- Coi như mày thông minh, cũng thông minh bằng tao được. Minh Tú đi tới nhếch miệng lên cười.

Từ lúc bị Sát thủ Cảm nhiễm giả tập kích, hắn đã lén cho Ảnh Lang di chuyển, ẩn mình vào bóng cây bên đường gần đó. Ngoài ra, hắn còn phòng hờ, ra hiệu cho Kế Ân di chuyển theo Ảnh Lang. Hắn biết con cảm nhiễm giả này vừa có tốc độ nhanh quỷ dị, vừa có kỹ năng ẩn thân, việc gϊếŧ nó trực tiếp là không thể nào, chỉ có thể dùng mưu gϊếŧ nó, hạn chế tất cả kỹ năng của nó, thì con Sát thủ Cảm nhiễm giả này như cá nằm trên thớt, mạng của nó sẽ tùy theo hắn định đoạt.

Trong chiến đấu hắn chỉ cần dụ nó, di chuyển về bụi cây có Ảnh Lang, khí nó cảm thấy thoát được, tâm tình nó sẽ buông lỏng, lúc đó, cảnh giác của nó sẽ là thấp nhất. Tạo tiền đề cho Ảnh Lang tập kích, không cho nó kịp phản ứng mà tránh né, dù gì, Ảnh Lang chỉ mới Lv.2, trong khi nó là Lv.9, chỉ cần Ảnh Lang liều chết giữ chân nó lại, Kế Ân ở phía sau gần đó lao tới, dùng toàn lực miễu sát nó, là điều quá dễ dàng.

- Tít….chút mừng ký chủ đạt Lv.8, được cộng thêm một điểm ngoại mức. Chợt âm thanh hệ thống vang lên, một dòng nước ấm chảy xui trong cơ thể hắn.

- Cuối cùng cũng thăng cấp. Cộng vào điểm sinh mệnh. Minh Tú thở dài, từ sáng đến giờ hắn điên cuồng chém gϊếŧ, nhưng không có dấu hiệu thăng cấp, càng lên cao, gϊếŧ bọn xác sống bình thường đã không còn quá nhiều ý nghĩa với hắn, muốn mau chóng thăng cấp, chỉ có thể gϊếŧ bọn cảm nhiễm giả cấp cao, nhưng đổi lại, nguy hiểm càng cao.