Thánh Chiến Phục Sinh (Mạt Thế Xác Sống)

Chương 16: Nhân tâm

- Lên xe, nhanh chóng rời khỏi đây. Minh Tú cố nén đau đớn, lao ra phía sau xe,vội kêu mọi người hành động.

- Tôi lái xe. Khả Vân chém bay một con chó biến dị, lao lên xe, nhấn ga, nhanh chóng chạy đi.

- Nhờ bôi máu bọn xác sống, quả thật nó có hiệu quả, tránh né được bọn xác sống, nên chúng tôi dễ dàng tìm được xe, lúc đó làm tôi sợ hết hồn, anh không biết mồm bọn xác sống thúi thế nào đâu. Trên xe Thanh Hải hưng phấn kể chuyện, trong lúc đó, hắn cũng không quên nhìn chằm chằm đồ vật trong tay Kế Ân.

- Hừ….Kế Ân nhìn Thanh Hải hừ lạnh, đưa tất cả vật phẩm cho Minh Tú.

- Truy phong ngoa (E cấp): kết tinh khoa học kỹ thuật, kết hợp ma thạch phong thú làm nguồn năng lượng chế tạo mà thành, sản phẩm từ công ty SAO.

Tăng 30% nhanh nhẹn.

Nhanh nhẹn: +10

Tinh thần: +10

Kỹ năng kèm theo: Phong bộ: ba lần đạp vào không khí, mượn lực nhảy ba lần, không thể dùng liên tục, không có khả năng điệp gia liên tục.

Thời gian hồi 24 giờ.

- Hỏa Lang Ma Trảo (D cấp) : Sức mạnh tăng 50% khi vận dụng kỹ năng. Tăng 10% khả năng kháng hỏa.

Sức mạnh: +20

Thể lực: +10

Ký chủ có muốn học.

Có/Không.

- Mọi người có ai muốn học kỹ năng này. Minh Tú cất hộp báu, sau đó nhìn mọi người hỏi.

- Tôi đã có rồi, nên không cần. Khả Vân nói.

- Em thích dùng nắm đấm hơn là trảo. Kế Ân cười nói.

- Tôi cũng vậy, nhưng tôi muốn đôi giày. Thanh Hải hí hửng cười, 10 điểm tinh thần, hắn có thể phóng rất nhiều hỏa cầu, còn kèm thêm kỹ năng chạy trốn, hiện giờ hắn là người yếu thứ nhì trong đội hình về mọi mặt, ngay cả băng phù, hỏa phù hắn đều dùng hết.

- Được. Minh Tú dứt khoát ném đôi giày cho Thanh Hải, sau đó cầm sách kỹ năng lên chọn học, giờ không phải lúc dây dưa, xung quanh có rất nhiều cảm nhiễm giả và thú biến dị lao tới.

- Có. Minh Tú vội chọn học, quyển sách biến thành bạch quang, bay vào cơ thể hắn.

- Kỹ năng 3: Hỏa Lang Ma Trảo (D cấp) : Sức mạnh tăng 50% khi vận dụng kỹ năng. Tăng 10% khả năng kháng hỏa.

Sức mạnh: +20

Thể lực: +10

Độ thành thục: 0/100

- Mình quá hợp với sói rồi, ba kỹ năng, trong đó hai kỹ năng liên quan đến sói. Nhưng còn một đều, sau này hắn không thể nào học thêm kỹ năng chủ động nào được nữa. Ba thanh kỹ năng đã đầy.

Đột nhiên, đột con mèo biến dị Lv.9 từ nóc một ngôi nhà gần đó, nhảy xuống, vung trảo đập mạnh xuống xe. Kế Ân vội triệu hồi Kappa ra ngăn cản, Khả Vân lách xe sang trái, chạy về hướng khác.

Ầm.mm...

Kappa bị mèo biến dị, đánh bay vào tường, nó nhảy lên một trảo xuyên qua cột sống Kappa, Kappa kiệt sức giẩy giụa ngã xuống, tan biến.

- Tôi mới nhặt được một chìa khóa màu lục, anh mở hộp xem, có vật phẩm nào dùng được trong lúc này không. Khả Vân, ném chìa khóa cho Minh Tú.

-Lôi đình hộ thủ (D cấp - Không hoàn thiện): Phế phầm Lôi thần vô ý tạo nên, bị vứt xuống nhân giang.

Sức mạnh: +20

Nhanh nhẹn: +10

Kỹ năng kèm theo: Lôi đình chi nộ: tăng 20% nhanh nhẹn, sức mạnh.

- Lại là trang bị, vô dụng. Minh Tú tiếc nuối nói.

- Bọn chim biến dị đang lao tới chúng ta. Thanh Hải la lên, mọi người nhanh chóng nhìn lên, tâm tình bọn họ chìm xuống đấy cốc, bất lực nhìn bầu trời.

Ầm..m..

Đột nhiên, một hỏa cầu to tướng, đánh vào đàn chim biến dị, ở phía xa Tinh anh Pháp sư Cảm nhiễm giả lao tới điên cuồng cắn xé bày chim đang rơi xuống.

Đang điên cuồng cắn xé chim biến dị, cơ thể Tinh anh Pháp sư Cảm nhiễm giả phát ra một vòng bảo vệ đỡ một trảo màu đen bất ngờ đánh tới, nó bị đánh văng đi xa. Xuất hiện tại đó là một con chó biến dị có bộ lông đen tuyền, đôi mắt đỏ rực như máu, cơ thể tỏa ra hắc quang. Nó lao vào Tinh anh Pháp sư Cảm nhiễm giả điên cuồng cắn xé, Hắc Lang không quan tâm chiếc xe đang gần đó, đối với nó, những người trong xe như là con kiến, không đủ nhét kẽ răng của nó, Pháp sư cảm nhiễm giả mới là mỹ thực của nó.

- Đúng rồi, chúng nó là kinh nghiệm của chúng ta, chúng ta là thức ăn của chúng nó, mà chúng nó là thức ăn của nhau, thịt tên kia ngon hơn chúng ta, chúng ta chỉ là kiến hôi, ăn chúng ta không thể nhét kẽ răng chúng nó. Thanh Hải chợt la lên nói.

Mọi người nhíu mày, suy ngẫm không biết Thanh Hải đang nói gì, mọi người lười suy nghĩ thêm liền bỏ qua, đồng loạt không để ý đến hắn.

- Này, này, các ngươi nghĩ ta điên à, này nhìn ta đi chứ. Thanh Hải thấy phản ứng của mọi người, liên tục nói.

- Bọn biến dị cấp cao không để ý đến chúng ta, chúng ta mau phá vòng vây càng nhanh càng tốt, trời sắp tối rồi, quá nguy hiểm. Minh Tú cắt ngang lời Thanh Hải, mọi người gật đầu đồng tình.

- Các ngươi. Thanh Hải tức giận muốn nổ phổi, hắn chỉ biết giậm chân, không dám nói gì nữa, vì hắn thấy Khả Vân đang nhìn hắn đầy hàn khí.

- Phía Tây nơi đó không có bọn tinh anh, xông qua bên đó, mọi người cẩn thận. Minh Tú nhắc nhở mọi người, xe nhanh chóng lao về phía Tây, nơi đó chỉ có đàn xác sống đang đi tới.

Đang chạy trên đường, Minh Tú thấy hai nam một nữ đang hoảng loạn chạy, trong đó có một nam bị thương tại cánh tay, được băng một ít vãi. Phía sau hắn, cô gái đang chạy, bỗng nhiên ngã té, cô hoảng sợ la lên cầu cứu đồng bọn.

- Anh Hải, cứu em, mau cứu em.

Người được kêu tên Hải quay đầu lại nhìn, định tới cứu, nhưng thấy đám xác sống truy theo phía sau, trong mắt tràn ngập sợ hãi, xoay người quay đầu bỏ chạy không hề nhìn lại.

- Anh Lộc, Cứu mạng! Cứu em! Cô kia hoảng sợ lớn tiếng thét to.

Người thanh niên bị thương, thoáng do dự, hắn quay đầu lại lao đến cứu cô gái, kéo cô ta lên, nhưng khi cô đứng lên, nhìn thấy đám xác sống, cô vội đẩy người thanh niên bị thương vào đám xác sống, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về xe bọn Minh Tú bỏ chạy.

Người thanh niên kiên liên tục la hét, cố gắng vùng vẫy, bị đám xác sống nhào vào điên cuồng cắn xé, chỉ còn lại thanh âm tiếng hét thảm của người kia vọng lại, rất nhanh thanh âm tiếng hét thảm đã biến mất.

Bọn người Minh Tú nhìn thấy một màn như vậy, một nỗi lạnh lòng về nhân sinh, đây là địa ngục, nơi không có tình người, họ nghĩ đến sau này bị người trong đội làm thế này thì sao đây. Cùng lúc đó là nỗi chán ghét về cô gái ấy, sự câm hận của mọi người, đạo đức là điều xa sỉ. Một bức ngăn vô hình, từ từ hiện hữu trong đội.

- Tôi sẽ không nói nhiều và sẽ không hứa hẹn bất cứ điều gì, nhưng tôi sẽ không bao giờ phản bội hay chà đạp tính niệm con người trong lòng tôi. Minh Tú im lặng nhìn mọi người, chợt nói một câu.

- Em tin anh. Kế Ân cười tươi nói.

- Em cũng vậy. Khả Nhi cười khả ái ôm lấy cánh tay hắn nói.

- Ha Ha Ha, mọi người phải tin vào nhân phẩm của tôi đúng không. Thanh Hải hưng phấn cười to nói.

Mọi người xoay đầu nhìn qua hắn, đưa nụ cười khinh bỉ lên mặt, trong đội người bọn họ không tin tưởng nhất chính là Thanh Hải. Kha Vân liết nhẹ Minh Tú một cái, không nói gì tiếp tục lái xe.

- Này, này, ánh mắt mọi người như vậy là sao. Đồng đội không tin tưởng nhau, vậy tôi còn ở đây làm gì. Thanh Hải tức giận nói.

- Mời. Khả Vân từ từ hạ ga xe, mở miệng lên nói. Minh Tú cũng nhẹ nhàn đưa tay lên ra dấu mời.

- Ha Ha ha, tôi đùa tôi đùa, mọi người làm gì căn vậy. Thanh Hải giả bộ cười, khoát tay nói. Hiện tại có điên hắn mới tách đội.

- Còn nói thêm gì nữa, ta ném ngươi ra khỏi xe. Khả Vân nhẹ giọng nói, cơ thể cô toát ra hàn khí, khiến mọi người trong xe lạnh run.

Thanh Hải biến sắc, mặt càng tái nhợt hơn, hắn sợ bà cô này, hắn tin đó là lời nói thật, tuy hắn tiếp xúc cô không lâu nhưng đánh giá một con người hắn cũng một chút hiểu biết.

Kế Ân và Khả Nhi ôm bụng cười như điên, khiến cho không khí hòa hoảng đi rất nhiều, bức tường vô hình đang từ từ tan biến.

- Cứu tôi ! Cứu tôi ! Chợt có âm thanh kêu cứu sau xe vọng lại.