Dụ Ái Thành Hôn, Ông Xã Phúc Hắc Khó Đỡ

Chương 67: Hôn lễ (1)

Nhóm dịch: Mèo Đen

Bùi Kình Nam cầm mic từ tốn mở miệng: "Hôm nay là tiệc mừng thọ tám mươi tuổi của ông nội, mọi người có thể đến hàn xá tham gia tiệc mừng thọ của ông nội, cùng chứng kiến và chúc phúc, là vinh hạnh của Bùi gia! Ở đây, tôi thay mặt Bùi gia cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham gia!"

Anh cúi đầu về phía bàn tiệc.

Trên bàn tiệc, đã có mấy cô gái không đè nén được tâm tình kích động.

"Rất đẹp trai nha!"

"Đó là ông xã của tôi!"

"Tôi phải gả vào Bùi gia, đừng ai hòng ngăn cản tôi."

"A a a, tại sao trên đời này có thể có người đàn ông đẹp trai như vậy."

"..."

Có cô gái nội liễm hơn, chỉ là mở to mắt nhìn chằm chằm vào Bùi Kình Nam, âm thầm sợ hãi thán phục tại sao trên đời này có thể có người đàn ông vừa có ngoại hình đẹp trai lại có khí chất như thế, quả thực là 360 độ không góc chết, âm thanh của anh cũng êm tai đến nỗi nghe thôi mà tai cũng muốn mang thai.

Ông Bùi nhìn dáng vẻ trầm ổn của cháu trai, sắc mặt hơi dễ nhìn hơn một chút. Nhưng chuyện Kình Nam tự tiện rời khỏi bộ đội vẫn là một cây gai trong lòng ông, ông biết, đây là một cây gai vĩnh viễn không nhổ ra được.

Bùi Kình Nam lại nói: "Mượn cơ hội hôm nay, có một chuyện muốn mọi người cùng chứng kiến!"

Rất nhiều người trên bàn tiệc đều dựng tai lên, rất có hứng thú muốn biết tiếp theo Bùi Kình Nam sẽ nói gì?

Bùi Kình Nam nói: "Cảm ơn mọi người trước giờ luôn giúp đỡ và ủng hộ Bùi gia cùng Kình Nam, vào tháng trước tôi may mắn được kết hôn với người vợ Tần Tiểu Bắc của tôi, bởi vì công việc biến động, thật sự quá bận rộn, hôn lễ của tôi và Tiểu Bắc được xác định sẽ tổ chức vào ngày mùng 10... tháng 4 sang năm. Đến lúc đó, tôi sẽ chính thức gửi thư mời, đến lúc đó mong các vị có thể đến chung vui, tôi xin cảm ơn lần nữa! Cảm ơn!"

Bùi Kình Nam lại cúi chào khách khứa trong buổi tiệc.

Vừa rồi anh định nói cử hành hôn lễ vào ngày mùng một tháng tư, bỗng nhiên nghĩ đến ngày Cá tháng Tư, anh lập tức sửa lại lời, đổi thành ngày mười tháng tư.

Lời đã nói ra, người phụ nữ đó muốn chạy, sẽ không dễ dàng như vậy đâu!

Nghe lời của Bùi Kình Nam, phía dưới rất nhiều cô gái vốn đang si mê, trong nháy mắt hóa thân thành quả cà nhiễm sương, ai ai cũng than thở.

"Đùa tôi à? Trái tim thiếu nữ của tôi! Nát rồi, nát rồi! Trò đùa gì đây, không phải nghe nói còn độc thân sao? Sao lại đột nhiên kết hôn vậy?"

"A a a, nam thần lại chạy rồi."

"Tôi lại thất tình rồi, oa một tiếng khóc lên, đau lòng ôm lấy tâm hồn bị tổn thương, hu hu hu!"

"Không muốn ăn cơm nữa, tôi muốn về nhà! Mẹ, con muốn về nhà!"

"..."

Ông Bùi nghe thấy lần này cháu trai thực sự thừa nhận, khẽ thở phào, mới vừa rồi còn sợ Kình Nam lại làm ra chuyện trời rung đất lở gì, bây giờ cũng coi như được một lần ngoan ngoãn.

Ông cầm lấy mic, nói một câu: "Cảm ơn mọi người! Chúc mọi người ăn uống ngon miệng!"

Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên.

Bùi Kình Nam đưa tay gãi gãi mũi, anh nói hồi lâu không hề có tiếng vỗ tay nào, thật xấu hổ. Sau đó anh liền nhíu mày cười, không biết cười gì, tự dưng cảm thấy tâm tình rất tốt.

Trước đó Quý Vũ Vi ngồi trên một bàn tiệc rượu, ánh mắt của cô ta một mực không hề rời khỏi Bùi Kình Nam, mỗi một câu của Bùi Kình Nam đều tổn thương cô ta sâu sắc.

Anh nói vợ yêu, anh nói đến việc vui, anh nói may mắn, anh nói hôn lễ, anh còn nói sẽ chính thức gửi thiệp mời. Sao đột nhiên lại thành ra thế này? Với một đứa con gái tiếp rượu sao.

Cô ta ăn không vô, đứng dậy đi vào trong nhà chính.