Dụ Ái Thành Hôn, Ông Xã Phúc Hắc Khó Đỡ

Chương 58: Tìm được Tần Tiểu Bắc (2)

Nhóm dịch: Mèo Đen

Tên đó liền đẩy Tiểu Bắc: "A, lúc này nhào lên là muốn à? Muộn rồi! Ông đây sẽ chờ mày tự lột sạch trước... A —— "

Tên đó còn chưa nói hết lời, đột nhiên hét thảm một tiếng.

Vai hắn bị Tiểu Bắc hung hăng cắn, cũng bị cắn chảy ra máu.

Tên đó dùng sức đẩy Tiểu Bắc, vai đau khiến hắn lại vung tay tát vào mặt Tiểu Bắc.

Mặt Tiểu Bắc lệch sang một bên, dấu ngón tay trên mặt hết sức rõ ràng.

Một tên khác tới ấn Tiểu Bắc xuống, cưỡi lên người Tiểu Bắc, âm thanh hạ lưu: "Bọn mày không vội nhưng tao không chờ được, mẹ nó đúng là muốn lấy mạng tao mà, quá quyến rũ."

Tên đó nói rồi bóp bên hông Tiểu Bắc một cái, khi hắn đưa tay đến trên ngực Tiểu Bắc, Tiểu Bắc túm lấy tay hắn cúi đầu hung hăng cắn vào mu bàn tay của hắn.

"A ——" tên đó hét thảm một tiếng, vung mạnh tay, sau đó ôm mu bàn tay mình: “Mẹ nó, đau chết tao rồi, mày là chó à?"

Hắn trừng mắt về phía Tiểu Bắc, hắn nhìn thấy đôi mắt Tiểu Bắc dần dần lại dấy lên ham muốn, hắn nhếch môi.

Hắn lại thấy Tiểu Bắc đưa cánh tay của mình đến bên môi, cô há miệng cắn mạnh lên cánh tay của mình, sự liều mạng này không hề mang theo do dự.

"Mẹ! Cũng ác đấy!" Tên đó trừng lớn mắt.

Bọn chúng làm nghề này, có loại nhân vật tàn ác nào mà chưa từng thấy? Gϊếŧ người, phóng hỏa, cướp bóc... Nhưng chỉ thấy hung ác đối với người khác, chưa từng thấy ai ác với bản thân như vậy, huống chi trước mặt còn là phụ nữ.

"Đúng là hăng hái." Tên đó dâʍ đãиɠ cười nói.

Hắn đưa tay đẩy Tần Tiểu Bắc, gái Tiểu Bắc lập tức đập xuống đất, đầu óc cô trở nên càng lúc càng u ám.

Có bàn tay sờ soạng bên hông cô, cả người cô trở nên run rẩy, chưa từng trống rỗng như này, chưa từng khát vọng như này, thậm chí cô không kìm nổi bật ra tiếng ‘ưm ưm’ từ giữa răng môi.

Váy của cô bị xé toang, rồi bị tên nào đó vén lên...

"Thật trắng quá!" Có tên nói.

"Mấy anh em, hưởng thụ thôi!" Có tên đàn ông xoa tay.

"Tao xem ai dám động vào!" Một âm thanh lạnh lùng như thể giáng xuống từ trên trời.

Mấy tên đó lập tức nhìn sang.

Khuôn mặt Bùi Kình Nam lạnh đến nhỏ máu.

Nhìn thấy sự việc bại lộ, mấy tên đó chuẩn bị bỏ trốn, Bùi Kình Nam và Lữ Phẩm lao lên, một hồi đấm đá đã chế ngự được hai tên.

Bùi Kình Nam liếc mắt nhìn Tần Tiểu Bắc, thấy ánh mắt cô mê ly tan rã, trên cánh tay còn có mấy dấu răng rướm máu rõ ràng, váy bị xé, có thể nhìn thấy rõ nội y, váy cũng bị kéo lên đến đùi, trên đùi cô có rất nhiều lỗ nhỏ, còn có một số vết máu ứ đọng, tóc của cô ướt sũng, nhìn cả người chật vật không chịu nổi...

Bùi Kình Nam mau chóng cởi âu phục ra khoác lên người Tần Tiểu Bắc.

Anh quay đầu, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, anh nhấc chân đạp mạnh vào hông tên đó một phát, tên đó bị đau hét lên.

Anh lại giơ chân đá vào một tên khác.

Bốn tên đàn ông, anh không tha cho bất cứ tên nào, giày da hung hăng đá vào trên người bọn chung, tất cả đều đá vào hông.

Bốn tên đó lăn lộn trên mặt đất, lăn qua lăn lại, kêu gào.

Bùi Kình Nam không hề hả giận, khuôn mặt anh lạnh lẽo đến đáng sợ, anh khom người ôm Tần Tiểu Bắc, âm thanh lạnh lẽo: "Không được tha cho bất cứ kẻ nào!"

Anh ôm Tiểu Bắc trực tiếp rời đi.

Sau lưng truyền đến âm thanh quyền đấm cước đá, mấy tên đó hoàn toàn không có sức đánh trả dưới đòn của Lữ Phẩm.

Tần Tiểu Bắc một mực cọ vào trong ngực Bùi Kình Nam, hai tay cô ôm lấy cổ anh, dùng sức áp vào trên người anh, thậm chí cô còn hôn lên hầu kết của anh.

Hầu kết của Bùi Kình Nam bỗng lăn lộn một cái, cả người cũng theo đó cứng đờ, sắc mặt anh lạnh lẽo đến đáng sợ, ôm Tần Tiểu Bắc đi thẳng vào nhà chính.