Dụ Ái Thành Hôn, Ông Xã Phúc Hắc Khó Đỡ

Chương 39: Bùi Kình Nam, anh thả tôi ra (1)

Nhóm dịch: Mèo Đen

Bùi Kình Nam nhếch môi cười lạnh: "So với cái chết, con ruồi gần như không đáng giá được nhắc tới."

Tần Tiểu Bắc: "..."

"Đi rửa mặt rửa chân đi, sau đó đi ngủ." Bùi Kình Nam lạnh giọng.

Tần Tiểu Bắc: "..."

Bùi Kình Nam đưa tay cầm lấy váy ngủ trong tay cô.

Tần Tiểu Bắc bất đắc dĩ nhắm mắt lại, khi mở ra, trong mắt đã không còn sự tức giận và nóng nảy.

Đúng như Bùi Kình Nam nói, so với cái chết, không tắm rửa căn bản không đáng giá nhắc tới.

Bùi gia gánh lấy hai tính mạng của cha và mẹ cô!

Cô nhanh chóng lau người đơn giản trong nhà vệ sinh, rồi nằm lên giường.

Hôi một chút cũng tốt, Bùi Kình Nam sẽ không có hứng thú với cô.

...

Lại một tuần nữa trôi qua.

Buổi đêm.

Tần Tiểu Bắc ngủ mơ mơ màng màng, thân thể bị kéo vào từ phía sau, rơi vào một vòng ôm, cô vô thức ủi ủi, ngủ tiếp.

Những ngày gần đây, cô đã thành quen với phương thức như vậy. Cô cũng ỷ vào hiện tại Bùi Kình Nam đang để cho cô kiêng cữ, cô mới dám ngủ yên ổn và an tâm như thế.

Đột nhiên, cảm giác được một bàn tay cởϊ qυầи cô, cô lập tức tỉnh lại, muốn kéo quần, Bùi Kình Nam đã công thành thành công.

"Ưʍ..." Tần Tiểu Bắc phát ra tiếng kêu đau.

Một chớp mắt tiếp theo, eo của cô bị một bàn tay giữ chặt.

Tần Tiểu Bắc tức muốn chết: "Bùi Kình Nam, anh là cầm thú, tôi còn đang trong tháng đấy."

Bùi Kình Nam chiến đấu có tiết tấu, nhếch khóe môi: "Ông đây nhịn nửa tháng rồi. Không, cộng thêm khoảng thời gian hơn một tháng lúc trước, là hai tháng."

Tần Tiểu Bắc giãy dụa, Bùi Kình Nam giữ chặt cô.

Tần Tiểu Bắc nổi giận đùng đùng: "Tôi sinh non mới được nửa tháng."

"Lữ Phẩm nói sinh non tự nhiên không phải đi bác sĩ, nửa tháng không thành vấn đề." trong giọng nói Bùi Kình Nam lại lộ ra chút đắc ý.

"Anh ta chính là lang băm." Tần Tiểu Bắc nói.

"Anh ta có phải lang băm hay không tôi không biết, tôi chỉ biết, giờ phút này, tôi không hối hận kết hôn!" Bùi Kình Nam cười nghiền ngẫm: “Đêm đó tôi không nhớ rõ gì hết, giờ phút này mới cảm thấy chân thực."

Tần Tiểu Bắc đỏ bừng mặt, thẹn quá hoá giận: "Bùi Kình Nam, anh thả tôi ra."

Không biết vì sao mũi chua chua, nước mắt cũng chảy ra, trong lòng cực kỳ khuất nhục.

Cô đang làm chuyện này với người đàn ông cô không yêu.

Đêm đó, cừu hận chiếm cứ toàn bộ l*иg ngực của cô, sau khi kế hoạch của cô thành công, dưới tác dụng của thuốc, anh ta dũng mãnh vô địch, cô chỉ cắn răng chịu đựng, căn bản không có thời gian suy nghĩ.

Thế nhưng đêm nay thì khác, anh ta tỉnh táo, cô cũng tỉnh táo, trải nghiệm dưới người cũng rõ ràng, khô khốc mang theo đau đớn.

Khô khốc và đau đớn, khiến trong nội tâm cô càng thêm khó chịu.

"Nếu kết hôn còn phải cấm dục, cô cảm thấy, kết hôn còn có ý nghĩa gì với tôi không?" giọng nói của Bùi Kình Nam mang theo ý cười, anh tiếp tục chiến đấu.

Tần Tiểu Bắc cắn răng không nói lời nào, cô dùng sức nén nước mắt trở về, cô cố gắng nghĩ đến những chuyện khi cha mẹ còn sống.

Bọn họ rất nghèo, thế nhưng bọn họ dốc hết tất cả toàn tâm toàn ý yêu cô.

Mẹ luôn nói với cô: "Tiểu Bắc, phải đi học cho giỏi nhé, làm nhà thiết kế ưu tú nhất, về sau con sống ở đâu cũng không cần phải lo, bây giờ thông tin phát triển, mẹ cũng có thể nhìn thấy con ở trong điện thoại."

Cha luôn nói với cô: "Tiểu Bắc, con đừng nghe mẹ con, chỉ cần con sống vui vẻ là được rồi, không thành nhà thiết kế cũng không sao, phụ nữ không cần mạnh mẽ như vậy, cha vẫn hi vọng sau này con tìm người đàn ông tốt ở gần để gả, sau đó người một nhà chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau."

Cô biết, bất kể là cha hay là mẹ, suy nghĩ khác nhau, nhưng cùng một tình yêu.

Tình yêu của cha mẹ đối với cô, khiến trái tim cô đau đớn dữ dội.

Trên đời này, chỉ có tình yêu của cha mẹ, là thứ mà con cái dốc hết cả đời cũng không thể báo đáp được.

Dù rằng cha mẹ khoẻ mạnh, nhưng có thể làm bạn được bao nhiêu thời gian đây?

Huống chi, thế gian này còn có nhiều chuyện bất đắc dĩ con muốn nuôi mà cha mẹ không đợi được như vậy.