Dụ Ái Thành Hôn, Ông Xã Phúc Hắc Khó Đỡ

Chương 27: Tampon OB* (1)

Nhóm dịch: Mèo Đen

*Hãng băng vệ sinh dạng nút (Tampon) của Đức.

Nụ hôn nóng lửa, trêu chọc nóng bỏng.

Bàn tay của Bùi Kình Nam quy củ, thậm chí mang theo chút thô lỗ, nắm chặt eo cô.

Tần Tiểu Bắc không muốn tiếp tục như vậy, gấp gáp: "Bùi Kình Nam, anh tránh ra, bụng tôi khó chịu quá."

"Tôi không đè lên bụng cô." Bùi Kình Nam đưa tay phủ bụng Tần Tiểu Bắc: “Con trai tôi vẫn ổn mà."

"Tôi không dễ chịu, anh buông ra." Tần Tiểu Bắc nói.

Bùi Kình Nam nắm chặt tay Tần Tiểu Bắc, đặt tay cô lên bụng anh, âm thanh hơi khàn: "Giúp tôi!"

Tần Tiểu Bắc hiểu rõ Bùi Kình Nam có ý gì, tim đập như trống chầu, mặt đỏ tới mang tai.

Âm thanh của cô có vẻ hơi gian nan: "Bụng tôi thật sự không thoải mái."

"Là bởi vì cũng có cảm giác, cho nên không thoải mái à?" Bùi Kình Nam nhướng mày, mập mờ hỏi.

Mặt Tần Tiểu Bắc càng đỏ hơn, cô vội vã phủ nhận: "Dĩ nhiên không phải."

"Để tôi xem xem!" Bùi Kình Nam tà mị cười một tiếng, bàn tay sờ lên đùi Tần Tiểu Bắc.

Tần Tiểu Bắc bị dọa lập tức nắm chặt tay Bùi Kình Nam.

Ánh mắt Bùi Kình Nam sáng rực nhìn qua Tần Tiểu Bắc.

Tần Tiểu Bắc nhíu mày: "Tôi thật sự không quá dễ chịu!"

Bùi Kình Nam nhếch khóe môi, đứng dậy, đưa tay kéo Tần Tiểu Bắc lên.

Anh ôm lấy eo của cô, dán vào bên tai cô hỏi: "Bây giờ thế nào? Dễ chịu hơn chưa?"

"Vẫn không quá dễ chịu, bụng hơi đau." Tần Tiểu Bắc nói.

Nếu cô nói bây giờ đã dễ chịu hơn chút, cô đúng là kẻ ngu nhất trên đời. Cô mau chóng liếc về phía bụng dưới Bùi Kình Nam, nơi nào đó đã phình lên.

Cô dám đánh cược, với trạng thái tϊиɧ ŧяùиɠ lên não giờ phút này của Bùi Kình Nam, nếu cô nói dễ chịu hơn, anh ta sẽ lập tức nắm lấy tay cô bắt cô giúp anh ta.

Mặc dù mỗi lúc trời tối ngủ cùng một giường đã hơn hai mươi ngày, ngày nào anh ta cũng ôm cô, hôn cô, ngẫu nhiên cũng sẽ đề nghị cô giúp, nhưng cô chưa giúp anh ta lần nào.

Loại chuyện này, cô không làm được!

"Tôi bảo bác sĩ Lữ qua khám cho cô xem sao!" Bùi Kình Nam nói rồi móc điện thoại ra.

"Không cần! Tôi nằm thêm một lát." Tần Tiểu Bắc nói.

Cô lập tức đi về phòng ngủ, bước chân hơi gấp, như thể sau lưng có chó dữ đuổi theo cô.

Bùi Kình Nam nhìn qua bóng lưng Tần Tiểu Bắc, chậm rãi thu lại ý cười đáy mắt.

Mục đích đâu? Thật sự chỉ vì tiền?

Bây giờ anh không rõ nữa!

Anh sẽ chờ cô ta từ từ lộ ra cái đuôi!

...

Bụng của Tần Tiểu Bắc thật sự không thoải mái, cô nhíu mày lại, dì cả đến rồi sao?

Vì để cho dì cả không đến đúng giờ, cô đã uống viên điều tiết nội tiết tố. Nhưng cảm giác bây giờ...

Cô lập tức đi vào vệ sinh xem, quả nhiên, vết máu nhàn nhạt nói cho cô, dì cả đã tới.

Cô nhíu chặt lông mày, mặc quần dựa vào ở tường, may mắn cô đã chuẩn bị đầy đủ, đã sớm nhét một hộp tampon OB vào trong túi xách.

Tampon OB có kích cỡ nhỏ, cô cẩn thận một chút, chắc hẳn Bùi Kình Nam sẽ không phát hiện được.

Nghĩ đến đây, cô thở phào một cái.

Cô lập tức ra khỏi nhà vệ sinh, mau chóng lấy tampon OB ra khỏi túi xách.

Bùi Kình Nam đi vào phòng ngủ liền nhìn thấy bóng lưng Tần Tiểu Bắc biến mất ở nhà vệ sinh, cô đóng cửa lại.

Bùi Kình Nam nhanh chân đi vào phòng, trên tủ đầu giường, túi xách của Tần Tiểu Bắc rất chói mắt.

Bùi Kình Nam nhìn thoáng qua nhà vệ sinh, sau đó thu mắt lại, anh mau chóng lấy chiếc nhẫn trên ngón tay xuống, kéo một phát, chiếc nhẫn biến thành một cây kim dài, anh nhắm cây kim vào lỗ khóa, uốn nhẹ, khóa liền mở ra, anh lại bẻ cong cây kim, lắp lại vào trong chiếc nhẫn, động tác tự nhiên mà nhanh nhẹn, như thể đã làm ngàn vạn lần.

Anh mở túi ra, mấy chữ "Tampon OB" bắt mắt nhất.

Bùi Kình Nam nheo mắt lại, lấy một cây từ bên trong ra, nhìn thứ đó, lông mày anh càng nhíu chặt lại. Anh lại xem kĩ cách sử dụng, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.

Anh trầm mặt đi về phía nhà vệ sinh, thô lỗ gõ cửa ầm ầm.